Chương 5:
"Shirogane-san, đây là..!?" Hasegawa Aran tiếp nhận danh sách phân loại thành viên mới của đội, liếc sơ qua một lược, kinh ngạc ngẩng đầu.
Shirogane Kouzo khuôn mặt ôn hòa nở nụ cười rạng rỡ. Hắn đứng khỏi ghế, nhìn ánh trời chiều xuyên qua mặt kính, "Thầy cũng là lần đầu tiên gặp được trường hợp này. Quả thật là tốt mầm..."
Hasegawa Aran nhớ lại sáng nay buổi thử luyện năng lực, không trụ được rùng mình một cái, thằng nhóc đó là quái vật sao?!
Akashi Kosho.
----------
"Ca ca hôm nay trông không được vui nhỉ." Akashi hỏi, ngữ khí lại là khẳng định. Thật dễ dàng để nhận ra vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu quản gia tiến hành thay giá rổ gãy.
Kosho thở dài, không tiếp tục úp rổ mà chuyển sang ném xa. Bóng họa đường cong hoàn mỹ, không hề chạm vào vành rổ mà rơi thẳng xuống. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ phải khiếp sợ khi nhìn thấy khoảng cách ném.
"Phải so tài với một đám nhóc yếu đuối, thật đáng thất vọng." Kosho ngồi xuống ghế dựa, cầm khăn lông lau đi cũng không tồn tại mồ hôi, hắn ưu nhã nhấp một ngụm trà, chán nản đáp.
Akashi cười mỉm, không phát biểu nhận xét. Với trình độ của bọn họ tất nhiên không phải ai cũng có thể so với.
Kosho hạnh phúc nếm bánh kem socola ngọt ngào, không tiếng động tăng nhanh động tác, chỉ trong chốc lắt, đĩa bánh đã trống không. Hắn lau lau khóe miệng, tâm tình được chữa trị tốt lên tiếng, "Hôm nay bố già đã bắt đệ học cái gì thế?"
"Một ít kinh tế học cùng tiếp xúc chứng khoán."
=口=! Cái quỷ gì, tiểu Sei mới sáu tuổi a! Chương trình người thừa kế đều như vậy hà khắc sao?! Graham dòng họ người thừa kế - goodbye!
Cách gần nửa vòng trái đất Jane • Graham đang trong phòng thẩm vấn, bỗng dưng đánh cái hắt xì phun đối diện tội phạm một mặt nước bọt.
"..." Ai tưởng ta?
Kosho trong lòng cuồng phong gào thét, bên ngoài lại vui mừng khen ngợi "Sei thật thông minh!" Hắn dù sao cũng là thật muốn Seijuro trở nên cường đại, để một khi hắn có rời đi, Sei một mình vẫn có thể đứng vững!
Akashi hài lòng nghe được bản thân yêu mến lời khen, dù có không thích những cái kia chương trình học, hắn vẫn sẽ theo, dù sao cũng không phải là quá khó.
----------
"Bây giờ anh sẽ công bố thành viên của đội ba, ai có tên sẽ phải di chuyển đến khu vực tập luyện của đội. #10 - Hashiro Ken, #26 -Fukumura Michiro,...."
Tân sinh nghe được Hasegawa Aran đọc tên mình, phần lớn đều sửng sốt, tiếp sau đó là hoặc là buồn bã chấp nhận hoặc không cam lòng nhanh chóng bước vào chỗ.
Hàng loạt cái tên được đọc xong, Hasegawa Aran khép lại tờ danh sách, những người đang hồi hộp chờ đợi lập tức kinh hỉ hét mừng, bọn họ được vào đội hai a.Chắc chắn sẽ có cơ hội tiến lên đội một!
Hasegawa Aran không có tỏ thái độ gì, lúc này, Sanada Naoto - trợ lý huấn luyện- lại cầm lên một tờ danh sách khác, bước lên. Trong đám người có học sinh vô tình thấy được, lập tức lôi kéo đồng bạn kế bên, nhỏ giọng suy đoán.
"Danh sách thành viên được vào đội một..."
"Cái gì? Tớ không có nghe lầm chứ? Đội một?!"
"Tớ cũng nghe thấy..."
"#8 - Akashi Kosho..." Sanada Naoto dừng một chút, "Hết!"
Kosho mặt vô biểu cảm tiến vào vị trí đội một trong không khí lạnh ngắt như tờ của sân bóng, vài giây sau, xung quanh lập tức vang lên tiếng hét, tiếng cổ vũ chói tai từ các nữ sinh cùng tiếng sợ hãi than của các tân sinh câu lạc bộ. Mọi người hầu hết đều dồn lực chú ý của mình vào thân ảnh cao ngất đằng xa, trong mắt tràn đầy thán phục. Năm nhất đã được vào đội một là cỡ nào thiên tài a, hơn nữa chỉ có một mình cậu ta.
Kosho đối mọi người ánh mắt làm như không thấy, nghi hoặc chiều nay điểm tâm ngọt sẽ là gì.
Trường trung học Teiko đã từ lâu nổi tiếng về sức mạnh của câu lạc bộ bóng rổ, hằng năm con số học sinh tranh nhau gia nhập đã lên đến hàng trăm. Chủ lực cũng như những thành viên trực tiếp thi đấu tất cả đều xuất phát từ đội một. Những thành viên của đội hai cùng đội ba được xem là yếu kém, trong quá trình huấn luyện sẽ được rèn luyện để có đủ khả năng tiến lên đội có cấp bậc cao hơn, nhưng tỉ lệ đó là khá nhỏ.
"Ne, Kosho-chan, anh tên Wakamatsu Daisuke thành viên đội một, anh thích em rồi đó nghen ~" Thiếu niên với mái tóc màu cam cười hì hì, thân mật choàng tay lên vai hắn, đôi mắt phượng hơi híp lại, một bộ người xấu dụ dỗ thiếu niên ngây thơ.
Kosho liếc mắt nhìn đàn anh thấp hơn hắn nửa cái đầu, lại nhìn nhìn hắn màu tóc, buộc miệng nói, "Không phải là nên ở Haikyuu!! sao?!"
"?"
"Không có gì. Xin chào, tôi không thích anh. Tạm biệt." Akashi Kosho cũng không hiểu sao mình lại nói thế, nhớ tới việc trí nhớ bị phong ấn, ngược lại không nghĩ nhiều. Hắn lễ phép lại không thiếu cường thế gỡ xuống thiếu niên tay, bỏ đi tập riêng.
Wakamatsu Daisuke ngạc nhiên, bất động nhìn hắn đi xa bóng lưng, đứng gần đó thiếu niên tóc nâu thấy hắn bị ghét bỏ, vui vẻ cười nhạo "Wakamatsu -chan ~, cậu rốt cục cũng có ngày hôm nay, hahaha!" Chính mình thường ngày bị thằng bạn khốn nạn này hố không biết bao nhiêu lần, bây giờ mới được hả hê, làm tốt lắm, học đệ!
"Ha hả." Wakamatsu Daisuke mỉm cười hòa ái nhìn tìm đường chết bạn cùng phòng, đối diện nhân lập tức cầm bóng chạy xa. Lại dời tầm mắt về phía thiếu niên tóc đỏ cam, Wakamatsu Daisuke sờ sờ cằm, Akashi Kosho... thật là có thú học đệ, sau này phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm a~~. Thiếu niên cười hì hì, hồn nhiên không biết trong tương lai chính mình sẽ cực kỳ hối hận vì quyết định này.
----------
Hằng ngày chương trình tập luyện đối với Kosho hoàn toàn không chút khó khăn, thái độ của các thành viên khác cũng rất dễ chịu, hầu hết đều tỏ ra quan tâm hắn này thành viên mới, Kosho nhạy cảm phát hiện được, những người này trong ánh mắt nhìn hắn còn ẩn ẩn tôn sùng.
Tất nhiên cũng có một số ngoại lệ.
Kosho ôm bóng ngồi dựa tường, mắt cá chết nhìn hai tên đứng nghịch sáng từ trên cao nhìn xuống hắn. Rốt cục chịu không nổi, giở trò ma cũ bắt nạt ma mới?
"Ne~ boy, anh là anh thấy chú hơi không có lễ phép quá đó nghen, mới năm nhất mà chẳng biết tôn trọng đàn anh gì cả." Một tên mở miệng, âm điệu quái khí khiến người khác vừa nghe đã cảm thấy chán ghét.
Tên khác cũng xen mồm, Kosho không dấu vết dịch thân, tránh né hắn nước bọt văng đến, "Đúng vậy, cho nên hôm nay mày sẽ vinh hạnh được hai ca ca đây chỉ bảo, thằng nhóc."
Kosho thở hắt ra, đây là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp đâu, cảm giác thật mới lạ, bất quá tất nhiên là hắn không hề thích chút nào. Kosho chậm rãi đứng lên, lúc này mới phát hiện chính mình cao hơn hai kẻ này một cái đầu.(...)
"...." Ặc.. thằng nhóc này sao lại cao như thế?!
Kosho nhíu mày, từ trên cao khinh thường nhìn xuống cả hai, "Cút!" Toàn thân khí thế bộc phát trong phút chốc khiến cả hai lập tức đông cứng, hai mắt mở trừng trừng, tràn đầy hoảng sợ nhìn thiếu niên cao lớn trước mắt, đến một lúc lâu sau mới giành lại được quyền điều khiển cơ thể, chật vật chạy trốn.
Một đám phàm nhân vô dụng. Kosho phiền chán chải vuốt tóc. Hắn ngẩng đầu, phác giác thời gian cũng không còn sớm, nhanh chóng thu thập trở về.
Một tuần sau, hai thành viên đội hai vì tội gây gỗ đánh nhau và ăn chặn tiền học sinh, lập tức bị khai trừ khỏi đội bóng rổ. Kosho đối việc này tỏ vẻ, hắn không biết gì hết a~.
Mấy tháng sau.
"Chúc mừng ca đạt quán quân toàn quốc." Akashi ôm hắn thắt lưng, vui vẻ nói. Ca ca hắn quả nhiên xuất sắc nhất.
Kosho mỉm cười, cọ cọ hắn đỉnh đầu, quanh quẩn đều là mùi thơm cực kỳ dễ chịu "Sei~". Giải quốc gia mà lại không tìm thấy được một kẻ nào có thực lực hết. Thật là đáng thất vọng nga~, chắc phải kiếm một nơi nào khác ngoài Nhật Bản chăng?
Akashi biết hắn ca ca lại bắt đầu làm nũng, yêu thương vuốt hắn xinh đẹp lưng tuyến. Xung quanh cả hai quanh quẩn bong bóng màu hồng, vào mắt những đứa nhóc bên cạnh lại vô cùng khó coi.
"Kosho-ni, Kosho-ni, xem kỹ thuật em mới học được này." Aomine lôi kéo cho bằng được hắn tay trái, đòi hắn xem chính mình, đồng thời không dấu vết đẩy ra Akashi. (Điểm sáp...)
"Kosho-nichan, chỗ này phải làm thế nào giải quyết bóng đây ~, chiến thuật này được không? Em vừa nghiên cứu ra đấy!" Momoi một tay cầm sổ nhỏ, một tay khác lắc lắc Kosho tay phải, đáng yêu hỏi.
"Kochin~, em mới mua được kẹo mới, cho anh này." Murasakibara lười biếng sà vào ngực hắn, lấy lòng nói. Đối với người yêu đồ ngọt như mạng giống hắn, chia sẻ cho người khác đã là khó có được. Kosho mỉm cười xoa hắn mái tóc hơi dài, bóc ra vỏ kẹo, nhét vào miệng nam hài tóc tím khiến cậu thỏa mãn thở dài.
Akshi mặt vẫn mỉm cười nhìn ba đứa nhóc tìm đường chết lôi kéo Kosho lực chú ý, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Chờ ca không có ở đây, các ngươi chết chắc, ha hả.
Cả ba thỏa mãn giành đi ca người ta, không biết tương lai đội trưởng đã như thế nào quyết định chính mình tương lai sống còn. (Điểm sáp tập hai...)
----------
"Akashi Kosho, thầy Shirogane và tôi có việc muốn nói với cậu." Hasegawa Aran vừa thấy Kosho đến, lập tức nói. Không thiếu thành viên gần đó nghe được, lại không một ai dám tụ lại bàn tán.
"Vâng, đội trưởng." Kosho hiếu kỳ đi cùng hắn. Đến văn phòng, Hasegawa Aran gõ cửa, sau đó mới bước vào. Trong phòng, không chỉ có Shirogane Kouzo, mà Sanada Naoto cũng ở đó.
Shirogane Kouzo cất cuốn tạp chí vào hộc tủ, mỉm cười nhìn hắn. Chờ cả hai đã ngồi xuống, ông lên tiếng, "Akashi (Kosho)- kun, cậu có muốn làm đội trưởng không?" Cậu ta không biết chính mình siêu quần kỹ thuật cùng hoàn mỹ chiến lược đã như thế nào kinh diễm tất cả mọi người. Chỉ qua vài ngày mà trên tất cả các mặt báo cùng tạp chí thể thao đã tràn đầy các bài đăng về cậu.
"Không." Đội trưởng của một đám yếu đuối, chẳng có gì thú vị hết.
Sanada Naoto cùng Hasegawa Aran thấy hắn dứt khoát từ chối, kinh ngạc nhìn lại. Việc này đã thông qua toàn thể tam niên cấp cùng thành viên đội một bỏ phiếu đồng ý, chỉ cần thông qua Akashi Kosho đồng ý là chuyện này được xác định, nhưng.. cậu ta thế nhưng không đồng ý!?
Shirogane Kouzo vẫn cười ôn hòa, dường như đã đoán trước được việc này, "Nếu làm đội trưởng, em liền có toàn quyền huấn luyện khiến đội của mình mạnh hơn, mà chỉ khi đủ mạnh mới có cơ hội gặp đối thủ mạnh a."
Sanada Naoto âm thầm trong lòng giơ ngón cái, ngoài mặt vẫn là một bộ dáng nghiêm khắc nhìn thiếu niên cao lớn tóc đỏ.
Kosho không tiếng động thở dài, đương nhiên hắn biết điều đó, vấn đề là hắn lười a, hắn chỉ muốn dành ra sức lực bồi dưỡng những người có tiềm năng, chẳng hạn như Seijuro, Daiki,... Kosho nhìn Shirogane một cái, lại dời mắt chăm chú nhìn mình tay, đều nhanh nhìn ra hai đóa hoa.
Shirogane thấy Kosho trên mặt lòe lòe tỏa sáng bốn chữ 'Lại cầu ta nha', khóe miệng giật giật, "Thầy đảm bảo cung cấp mọi điều kiện cho quá trình luyện tập, kể cả chi phí đi luyện tập kết hợp nghỉ phép!"
"Thành giao!" Kosho mắt lóe lóe, nhận lấy đồng phục đội trưởng huấn luyện viên đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cúi người chào một cái liền bước ra khỏi phòng.
Còn lại ba người: "..."
Koshi mỹ mỹ mãn mãn chèn ép huấn luyện viên một phen, ai bảo ông ta ngày qua ngày sắp xếp bài huấn luyện ngày càng tăng cho hắn. Hừ!
Sự việc nhanh chóng được giải quyết, những thành viên còn lại của câu lạc bị bộ khi biết tin thì hoàn toàn không mấy ngạc nhiên, cũng không có bất cứ dị nghị nào, thực lực của Akashi Kosho rõ như ban ngày, họ là tâm phục khẩu phục nhận đồng này đội trưởng mới.
Kosho nhìn đám người khe khẽ gật đầu cùng người bên cạnh, khóe miệng câu lên nụ cười tà ác. Như thế nào 'dẫn dắt' đội bóng đây a~, hảo hưng phấn.
Tg: Kết quả thi đã có, không biết năm nay đậu nổi trường nào không. Thôi thì quyết định đi ra sau chuồng bồi dưỡng tình cảm với mấy con vịt để tương lai còn chăn dắt cho dễ QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com