Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

"Ăn mừng?" Kosho dùng khăn lông chà lau tóc, ngạc nhiên hỏi. Wakamatsu Daisuke lập tức gật đầu như bửa gỗ, hai mắt lấp lánh nói lớn " Đúng vậy! Đúng vậy! Sau giải toàn quốc chúng ta vẫn chưa cùng nhau bao giờ cả, quyết định là hôm nay đi!"

Shinsuke Machiro cũng hét hò phụ họa, "Đúng! Nhằm phát triển mối quan hệ giữa các thành viên cùng đoàn kết cùng tiến tới, cùng đi ăn nào!"

Kosho mắt cá chết nhìn cả hai phu xướng... không kẻ xướng người họa, không hẹn mà cùng Hasegawa Aran- đang trợn trắng mắt, quay lưng bỏ đi. Giải toàn quốc đã qua bao lâu rồi còn ăn mừng? Hai tên bệnh!

"Nè, cả hai đừng có vô tình như vậy chứ!!!"

...

Cuối cùng tại sao mình lại ở đây? Kosho nhìn trước mặt vô cùng lớn tảng thịt bò, khổ bức nghĩ.

"Đội trưởng yêu quý, ăn nhiều vào a~ <3" Wakamatsu Daisuke cười nham nhở thúc giục, hắn đã để ý quán ăn này lâu rồi a, Akashi Kosho, ăn không hết thì chờ rửa chén đi, muahaha!

Kosho dư quang nhìn hắn hồ ly tươi cười, trong lòng hừ lạnh. Muốn tính kế hắn, còn sớm mười vạn năm đâu!

"Ano, Kosho-sama... Kosho-kun, cái này..." Ngồi đối diện Kosho thiếu niên tóc đen, do dự liếc nhanh hắn một cái lại cúi xuống, đỏ mặt, ngập ngừng lên tiếng. Hắn cũng biết cái tên xấu xa Wakamatsu kia định làm gì, hắn nhất định sẽ bảo vệ Kosho-sama, nhưng mà.. lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Kosho-sama đâu, thật là xấu hổ quá đi~~!!

Cậu ta mới gọi Kosho là sama đi, là sama đi! Cậu ta nghĩ sửa miệng là không ai để ý sao?! Wakamatsu cùng Shinsuke trợn mắt nhìn thiếu niên cao lớn lại đầy mặt ngại ngùng, phỉ nhổ trong lòng. Đồ cuồng đội trưởng! Nhớ lại lúc Hasegawa Aran đề bạt Akashi Kosho, cậu ta là người hưng phấn nhất đi.

Kosho khá ngạc nhiên nhìn thiếu niên ngồi trước mặt đang xoa nắn cốc nước, lúc trước mỗi lần hắn dự định nói chuyện cùng trước mặt này thiếu niên, nhưng mỗi lần đều là anh ta ôm mặt chạy đi mất, hắn cũng là bất đắc dĩ a, trong câu lạc bộ cũng chỉ còn anh ta là hắn chưa có giao tiếp qua. Không ngờ hôm nay anh ta lại chủ động bắt chuyện đâu. Kosho mỉm cười, "Không sao đâu,Tachibana-senpai. Anh cứ ăn đi." Là đang lo lắng cho hắn đi, thật là một thiếu niên khả ái.

Thật.... Thật là dịu dàng ~~~ Kosho-sama <3! Tachibana Hayato ôm ngực, trong lòng hét toáng, ngoài mặt lại không hề biểu hiện, nhỏ tiếng nói 'ừ', liền gục mặt xuống bắt đầu ăn. Hasegawa Aran lông mày nháy nháy, tuy hắn không nhìn rõ vẻ mặt của tên fan cuồng hướng nội này, nhưng chắc chắn một điều Tachibana đang rất rất vui đây. Hắn khẽ thở dài, một bên âm thầm mặc niệm cho số phận thiếu người hâm mộ của bản thân, một bên nhanh chóng ăn thức ăn.

Kosho ưu nhã cắt xuống khối thịt cho vào miệng. Âm thầm gật đầu, uhm... không tệ. Chất thịt rất tươi, lớp mỡ không quá dày. Khổ thịt to, lại được nướng chín rất vừa miệng, ngoài giòn trong mọng nước, phối hợp với mùi vị của khối bơ không muối bên trên cùng một ít bột ớt, mùi thơm cùng vị ngon được tăng lên đáng kể. Lúc nào dẫn bọn nhóc đến ăn mới được. Coi như giới thiệu một quán ăn tốt, lần này không phạt hắn quá nặng là được.

Wakamatsu thấy hắn động đũa, trong bụng mừng thầm, nếu không ăn hết trong thời gian quy định, sẽ phải trả mười nghìn yên. Kosho, hãy nhận lấy sự trả thù của trung phong số một ta đây, ngao ngao!

Vừa nghĩ đến viễn cảnh thiếu niên luôn cao cao tại thượng luôn tìm cách bắt nạt hắn bây giờ phải cúi xuống xin mình giúp đỡ. Hắn lại trụ không được phát ra tiếng cười hắc hắc. Ân, lúc đó mình sẽ thế này.. thế này... hê hê hê..

Những người còn lại nhìn hắn đắm chìm trong thế giới riêng, cơ trí không có nhắt hắn thời gian gần hết, yên lặng lại nhanh chóng giải quyết đống thịt nướng trước mặt, má ơi nhiều chết mất! Wakamatsu, cậu hãy đợi đấy, dám tính kế bọn tôi luôn sao, nghĩ dễ!

"Ông chủ, chúng tôi đi trước nhé!" Kosho lau khóe miệng, choàng lại khăn cổ, mỉm cười vỗ vai ông chủ đang nghiến răng nhìn bọn hắn.

"Không tiễn, và làm ơn đừng quay lại đây."

"Cái.. khoan đã, mấy người ăn xong rồi sao?!" Wakamatsu Daisuke sợ hết hồn nhìn đồng bạn lần lượt đứng lên rời khỏi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Này không đúng trong kế hoạch! QAQ

Kosho mở cánh cửa, ngoái đầu nhìn hắn, cười ôn nhu, "Senpai, ở lại vui vẻ. Ông chủ à, tin buồn là anh ta không có tiền đâu. Haha"

"Cậu, cậu, cậu.. . Ngao, ông chủ, đừng đánh a!!!"

...

"Cậu về nhà luôn à?" Hasegawa Aran lúc đầu là có chút đồng tình Wakamatsu Daisuke, sau phát hiện chính mình cũng bị lôi vào cuộc, cuối cùng là vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn bị chủ quán hành hung. Mắt thấy Kosho liền muốn rời đi, liền lên tiếng hỏi.

"Hm... em sẽ ghé cửa hàng một chút."

"Vậy sao, tạm biệt."

"Tạm biệt, senpai." Akashi Kosho hơi cúi người, nhanh chóng rời đi. Tachibana Hayato lưu luyến nhìn hắn bóng lưng, lại như có như không hờn giận liếc mắt nhìn bầm dập đầy người Wakamatsu Daisuke khiến hắn lạnh người.

Fan cuồng, cầu bỏ qua!!! QAQ.

...

Để xem nào, mình cần giầy mới, bình nước và bình xịt lạnh... Có thể nhờ quản gia mua nhưng hắn thích chính mình tự túc hơn. Kosho nghĩ nghĩ, mắt thấy đèn đường đã được bật, liền tăng nhanh cước bộ.

"Daiki?" Kosho kéo ra cửa kính, bất ngờ nhìn thấy một nam hài đang lui cui thử giầy.

"Kosho-nisan?!" Aomine cũng ngạc nhiên nhìn lại, lập tức nở nụ cười xán lạn nhìn Kosho đi qua ngồi cạnh hắn.

Kise Ryota bước vào cửa hàng, chính là gặp như thế một bộ khung cảnh, nam hài da ngâm không ngừng níu kéo bên cạnh choàng khăn lại khó che giấu dung nhan tuấn mỹ thiếu niên, nói chuyện gì đó trông cực kỳ vui vẻ và mong đợi. Thiếu niên tóc đỏ liên tục cười gật đầu, trong mắt tràn đầy cưng chìu khiến Kise trong phút chốc cảm thấy hâm mộ, nếu mình cũng có một ca ca như thế thì quá tốt rồi... Nhưng mà anh ta nhìn quen quá a, hình như mình từng thấy qua trên tạp chí nào đó. Hắn vừa nghĩ vừa rẽ đi, mà cả hai cũng không có chú ý tới hắn.

"Vậy Kosho-nisan hứa rồi nhé, lễ hội trường hai tuần nữa phải đến chỗ em đấy!" Aomine cười híp mắt đưa ra ngón út, như vậy hắn sẽ tham gia chạy việt dã cho lớp, chắc chắn Kosho-nisan sẽ vô cùng hãnh diện về mình.

"Tất nhiên, hứa mà." Kosho buồn cười, nhận lệnh nghéo ngón tay. Thằng nhóc thật là đáng yêu.

Cả hai mua xong giầy, Kosho đi cùng Aomine, cho đến khi nhìn nam hài vẫy tay chạy vào nhà, hắn mới chậm rãi trở về.

...

"Vậy ca ca cũng nhớ đến chỗ của đệ nhé." Akashi nghe hắn kể, nghĩ nghĩ một chút liền nói, hắn cùng Aomine chung trường, đến chỗ hắn không xa lắm. Kosho ngạc nhiên nhìn hắn, mỗi năm lễ hội trường, Seijuro đều sẽ từ chối tham gia, năm nay sao lại đổi ý?

"Quyết định vậy đi." Akashi buông xuống tách trà, không đợi Kosho lên tiếng liền trước giúp hắn đồng ý.

Kosho dở khóc dở cười, ôm lấy hắn chà xát, Akashi ngày càng có phong phạm rồi a, làm hắn tự nhiên có cảm giác như mình là người cha già có con trai trưởng thành. (...)

----------

"Cái gì?! Đội trưởng không đến?" Tachibana Hayato sửng sốt hét to, trên mặt lập tức treo lên hai hàng rong biển lệ, tay không ngừng níu Hasegawa Aran quần khiến người nọ sợ hết hồn.

"Coi chừng tụt, tên cuồng ngu ngốc này!" Hasegawa tức giận cốc hắn đầu, chỉnh trang lại y phục của mình, thở phì phì phì nói, "Không phải không tới, cậu ấy nói sẽ tới ở hiệp hai."

"Ể? Tại sao?" Shinsuke Machiro dừng thắt dây giầy, nghi hoặc ngửa đầu hỏi. Hôm nay là trận giao hữu với sơ trung Komagi, thật ra đội này cũng không phải quá yếu a, cũng đã gắn gượng vào bán kết năm ngoái. Shinsuke vừa định nói, lại ngay tức khắc nhớ tới Kosho thực lực, ngoan ngoãn ngậm miệng, này đối thủ đối với cậu ta thì đúng là dùng 'cực kỳ yếu đuối' từ để hình dung a.

"Hình như hôm nay là lễ hội trường tiểu học thì phải..." Wakamatsu Daisuke sờ cằm nói.

"Vậy cậu ta có em trai hoặc em gái sao? Không biết vài năm sau có vào Teiko không nhỉ? Tiếc ghê, lúc đó tụi mình tốt nghiệp mất rồi." Shinsuke Machiro xoay tròn quả bóng trên ngón tay, cười cười nói.

Hasegawa Aran nghe hắn nói, hơi cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

...

"Kosho-nisan đến rồi!" Aomine bồn chồn đứng trước cổng trường, mắt nhanh chóng bắt gặp thân ảnh quen thuộc, không chờ hắn đến gần liền trước tiên chạy lại ôm hắn chân. Kosho mỉm cười bế cả người nam hài lên, điểm điểm hắn mũi nhỏ khiến hắn cười khúc khích. Thằng nhóc lớn nhanh thật, chẳng bù cho Seijuro nhà mình, rốt cục là tại sao vậy a? Chẳng lẽ cách mình nấu ăn không đúng, uhm.. sau này chắc phải bỏ thêm viên Protein vào khẩu phần ăn chăng?

"Kosho-ni, Dai-chan!" Momoi Satsuki lon ton chạy đến. Kosho khụy gối buông xuống Aomine, xoa xoa đầu nữ hài.

Mỹ mãn hưởng thụ đãi ngộ trong ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng học cùng tiểu trúc mã Aomine Daiki, Momoi híp mắt cười. Sau khi thỏa mãn, lúc này cô mới quay sang đối Aomine thúc giục, "Dai-chan, sắp tới lượt cậu rồi kìa, nhanh lên về chỗ đi."

"Gì chứ, sao bây giờ cậu mới nói?!" Aomine giật mình trừng cô, lập tức kéo tay Kosho chạy đi.

"Dai-chan, đừng có kéo Kosho-ni, chờ tớ với!"

...

"Anh đến rồi, ca ca." Akashi mỉm cười chào đón thiếu niên vừa bước vào lớp học, lúc này hoạt động ngoài trời đã bắt đầu một lúc lâu, trong phòng vắng lặng chỉ thỉnh thoảng nghe được quân cờ va chạm bàn gỗ tách tách tiếng. Kosho gật đầu, tiến đến ngồi đối diện, tự giác đặt tiếp theo quân cờ. "Đệ không tham gia bất cứ trò chơi nào hết sao?" Chẳng phải Seijuro cùng Aomine là bạn cùng trường sao? Không thấy chúng nó chơi với nhau gì hết a?!

"Không, em từ chối hết rồi."

"Vậy..."

"Em rủ anh đến chơi cờ, không được sao?" Akashi vẫn mỉm cười ôn hòa, tiếp tục tiến cờ.

Kosho mồ hôi chả ròng ròng, vội vàng đáp, "Không, đâu có sao, ahaha..."  T▽T Vậy chẳng phải ở nhà đều chơi được sao? Hắn hắc tuyến nghĩ, nhưng là vì bồi bên cạnh Seijuro, hắn cũng sẽ không từ chối. Chỉ là hắn cảm thấy dạo gần đây Seijuro có gì đó là lạ, chẳng lẽ thời kỳ phản nghịch tới sớm? Oh no!

Akashi nhìn hắn rối rắm, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn chỉ là không muốn ca ca thời gian bị người khác chiếm hết thôi, ca ca là ca ca của riêng hắn, đúng không.

Tg: Ta đã trở thành tân sinh viên rồi XD!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com