Chương 7:
Teiko năm học mới lại bắt đầu, Wakamatsu Daisuke từ ngày Kosho lên ngôi đã không ngừng bị hắn bốc lột sức lao động.
Tất nhiên sang năm mới thì số phận Wakamatsu Daisuke vẫn như cũ, vẫn là chân chạy vặt số một của Kosho, không quan hệ tuổi tác, niên cấp. Ngày khai giảng, hắn liền bị đội trưởng phân công đi phát giấy giới thiệu cho câu lạc bộ. Wakamatsu Daisuke khổ bức nghĩ, biết thế lúc trước không trêu chọc hắn a, danh dự học sinh năm ba còn đâu?! QAQ.
Còn lại thành viên đã thấy nhưng không thể trách, ngay cả huấn luyện viên Shirogane cùng trợ lý Sanada cũng mang theo xem kịch vui thái độ, không có bất cứ can thiệp.
Wakamatsu Daisuke đơ mặt nhìn trong tay bản mẫu tờ rơi, trên đó chỉ in ảnh tòa nhà chính trên nền giấy xanh thẫm bóng loáng, và dòng chữ 'CLB Bóng rổ Teiko', ngoài ra không còn thứ gì nữa. Khóe mắt giật giật, rốt cục Wakamatsu Daisuke chịu không được, bậc thốt, "Cái này ...?"
Kosho khinh thường liếc hắn, "Còn gì nữa? Tờ rơi a. Nhanh chóng phát rồi hoàn thành huấn luyện hằng ngày đi, senpai."
Wakamatsu Daisuke trán hiện lên chữ thập, trừng hướng ai đó cực kỳ nhàn hạ đứng một chỗ chỉ điểm người khác luyện tập, nghiến răng nói, "Anh biết, nhưng cái quỷ này ai thiết kế vậy a, như vậy làm sao thu hút được thành viên mới?!?!"
Kosho vẽ vài dấu gạch đỏ lên bảng chiến lược, cùng bây giờ là đội phó Hasegawa Aran giảng giải, căn bản không có để ý tới hắn. Wakamatsu Daisuke thở phì phì, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên, giậm chân đùng đùng ra ngoài. Đến lúc không ai gia nhập thì đừng có trách hắn a!
"Wakamatsu-senpai gây náo loạn chỗ luyện tập, phạt huấn luyện gấp đôi cộng thêm ở lại phụ quét dọn ba ngày." Kosho cười mỉm nói. Những thành viên còn lại rùng mình, âm thầm đồng tình đã đi mất bóng Wakamatsu Daisuke. Bạn tốt à, cậu mãi mãi không chịu rút kinh nghiệm.
Hasegawa Aran nhìn tấm bảng chiến thuật, âm thầm khiếp sợ, quả nhiên đưa cậu ta chức đội trưởng là quyết định sáng suốt nhất hắn từng đưa ra. Akashi Kosho sẽ khiến Teiko đội bóng rổ đi lên đỉnh cao!
Kosho ngồi nhìn đám thành viên mồ hôi như mưa, tâm trạng coi như không tồi. Ân, coi như còn xài được.
Đúng lúc này, thiếu niên đáng thương Wakamatsu Daisuke chật vật chạy vào, quần áo xốc xếch, mái tóc cam vốn được chải chuốc kỹ lưỡng bây giờ rối bù, trong mắt hoảng hốt còn chưa rút đi. Hắn ngồi bệch xuống cửa, thở hồng hộc.
Kosho vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, "Wakamatsu- senpai, có chuyện gì vậy? Tờ rơi phát hết chưa?"
Wakamatsu Daisuke phẫn nộ trừng hắn, tên nhóc này chắc chắn là đoán trước được sự việc nên cố ý giao việc này cho hắn! Hắn nghiến răng, "Phát! Hết! Rồi!" Thực ra không cần hắn phát, đám tân sinh năm nhất vừa thấy hắn, đã chủ động nhào vào cướp. Thậm chí giẫm đạp lên người hắn, thật quá đáng!
Kosho cười cười, không tái để ý hắn, thong thả lấy ra điện thoại nghịch, chờ tân sinh đến nộp đơn xin gia nhập. Sau chiến thắng giải toàn quốc, thanh danh của hắn cũng không phải là để không. Ra đường cũng không thiếu người phỏng vấn hắn nha~
Những thành viên khác đã quá quen với việc này, yên lặng tiếp tục làm công việc của mình. Wakamatsu Daisuke bạn cùng phòng- Shinsuke Machiro mặt tươi như hoa ôm bóng lại gần đáng thương bạn cùng phòng, vuốt vuốt chính mình tóc nâu, vẻ mặt nham nhở thuật lại án phạt. Ân, phát hết chỉ trong năm phút, hiệu suất cao thế này chắc chắn sẽ bị Kosho-kun giao việc cho dài dài. Đáng đời, hahaha!
Wakamatsu Daisuke nghe như sét đánh bên tai, hóa đá ngồi đó, cho đến lúc tiến hành huấn luyện, vẫn còn là một bộ thất hồn lạc phách. Hắn muốn nhanh chóng tốt nghiệp rồi biến khỏi đây! QAQ
----------
Số học sinh tham gia câu lạc bộ còn nhiều hơn năm trước, tất cả đều là một bộ sùng bái tỏa sáng ánh mắt nhìn chung quanh, thấy được thiếu niên tóc đỏ cao lớn ngồi bên cạnh huấn luyện viên Shirogane, hận không thể thét lên, nhào vào xin chữ ký! Đội trưởng vàng, ngao ngao ngao! Không có khả năng gia nhập câu lạc bộ nữ sinh chen chúc tranh nhau chỗ đứng ngoài tòa nhà, la hét cổ vũ, nhìn Kosho một nụ cười ôn nhu (thật ra là tính kế hành hạ người khác) mà mặt đỏ bừng, tiếng thét càng phát ra vang dội.
Hasegawa Aran nhìn cả đám như uống phải thuốc kích thích, ra sức thể hiện hết mình, lại nhìn tuổi nhỏ đội trưởng một bộ 'Còn không quá tồi' vẻ mặt, bừng tỉnh đại ngộ sau lại là âm thầm ghen tỵ, chình mình cũng làm qua đội trưởng sao lại không có ai yêu hắn hết vậy a?! (╯‵□′)╯︵┻━┻ .
Kosho nhỏ giọng cùng Sanada Naoto nhận xét và quyết định, cuối cùng vẫn không có tân thành viên nào được vào đội một. Thành viên đội hai đã tăng thêm ba mươi hai người, đội ba là chín mươi sáu người.
-----------
Akashi nhìn thấy chính mình ca ca càng ngày càng khác lạ, cụ thể là từ sau những trận giao hữu cùng các trường trung học khác. Là người thắng cuộc, nhưng Kosho-ni tập luyện ngày càng hăng, dụng cụ hư hỏng số lượng cũng ngày càng nhiều. Càng như là ở... phát tiết lửa giận?
Lại một lần nữa bị hắn dẫn bóng qua người, Akashi lau đi mồ hôi trên trán, song đồng đỏ tươi che giấu nghi hoặc cùng kinh ngạc, hắn ca ca lại trở nên mạnh hơn!
"Liệu có người nào có thể đánh bại được mình không nhỉ?" Kosho đứng dưới rổ nhồi bóng, thấp giọng tự hỏi, âm thanh quá nhỏ khiến vừa đắm chìm trong suy nghĩ Akashi không có nghe thấy.
Cũng đồng thời vô tình bỏ qua cơ hội biết được lý do.
----------
Nam hài lục phát ngồi một mình trong phòng tối, tay phải không ngừng dùng điều khiển từ xa tua đi tua lại một pha ném bóng, hai mắt càng xem càng chăm chú, tay trái quấn băng vải nắm thỏ bông đã nắm chặt thành quyền lúc nào mà không hay biết.
Còn chưa đủ, hắn còn quá yếu!
Câu lạc bộ bóng rổ Teiko. Hắn nhất định sẽ vào được!
Kosho không biết chính mình lại trở thành mục tiêu phấn đấu cho một trong những đối thủ đáng gờm trong tương lai, hắn lúc này đang ngủ. Chương trình huấn luyện riêng của hắn dù không khiến hắn cảm thấy khó khăn và kiệt sức, nhưng thân thể của hắn lúc này là phàm nhân, hơn nữa, giải đấu toàn quốc đã sắp đến, hắn cần tỉnh táo để chỉ đạo đội một đạt được quán quân!
----------
Teiko đã giành quán quân suốt ba năm liền, danh tiếng của trường đã lớn nay càng trở nên vang dội hơn. sự thay đổi của đội trưởng vàng đội bóng rổ cũng ngày càng rõ rệt. Hằng ngày Kosho luyện tập chăm chỉ hơn ai tất cả, phong độ luôn luôn ở mức tốt nhất kể cả trong trận giao hữu lẫn trận đấu lớn. Nhưng gần đây hắn không thường trực tiếp tham gia, mà ngồi dự bị, đồng thời thường xuyên đưa ra chiến thuật cùng những bài huấn luyện cực kỳ hà khắc khiến rong đội các thành viên không ngừng kêu than.
Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày ra trường của đàn anh tứ niên cấp, cũng chính là Hasegawa Aran, Wakamatsu Daisuke, Shinsuke Machiro và Tachibana Hayato - bốn thành viên của đội một, lễ tốt nghiệp. Kosho hắn phải nhanh chóng chọn ra tân thành viên. Đối với việc này, Kosho cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, gì mà một lần là đi hết bốn phần năm chính tuyển, sau này còn ai chạy chân cho hắn a?...
"Sao cậu suốt ngày đeo khăn choàng vậy? Mùa hè cũng không nóng sao?" Hasegawa Aran rốt cục hỏi ra bản thân... không, còn là nhiều người khác nghi hoặc chuyện.
Kosho hơi nghiêng đầu nhìn hắn, vuốt vuốt tóc, nhếch lên khóe miệng cười cười, nói, "Bởi vì soái." Một bộ hiển nhiên bộ dáng.
"... ..." Hasegawa khóe mắt giật giật, một bên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, một bên lại cảm thấy hắn nói đúng (!), không có gì phản bác, hắn chỉ cảm giác nắm tay hảo ngứa a!
"Nghe nói có một đội bóng bên Mỹ chơi tốt lắm." Kosho bỗng dưng lên tiếng phá vỡ im lặng, giọng điệu cực kỳ nhẹ.
Hasegawa Aran nghe hắn nói, nghi hoặc cùng sửng sốt nhìn sang. Gì đây? Hắn bỗng nhiên có cảm giác xấu.
Quả nhiên.
"Em sẽ không tham gia tập huấn cuối năm học đâu, cứ căn cứ theo bài huấn luyện cũ cho bọn họ là được." Kosho kéo lại khăn choàng, thông báo.
Hasegawa Aran nhíu mày, "Anh chưa bao giờ nghĩ cậu là một người vô trách nhiệm hết, Kosho." Đây là dịp đặc huấn quan trọng nhằm tranh thủ thời gian rèn luyện cùng kiểm tra các thành viên đội dự bị, chuẩn bị xét vào đội một!
Kosho lắc đầu, thân hình thon dài cao lớn trong nắng chiều tràn đầy tịch mịch, "Không, em đã hoàn thành trách nhiệm rồi, tiến hành tập huấn hằng ngày, chơi đoàn kết, giành chiến thắng,... Nhưng em không có đối thủ." Có lẽ không bao giờ có đâu... Hắn cười khẽ.
Hasegawa lúc đầu là kinh ngạc, sau là hiểu rõ thở dài. Cuối cùng, hắn gật đầu, "Nhớ trở về trước đợt kiểm tra chất lượng tân thành viên năm nhất." Năm sau chỉ còn lại cậu, cố lên Kosho. "Tôi tin một ngày nào đó, người đó sẽ xuất hiện thôi."
Kosho cười cười, biết hắn đồng ý cũng liền không tiếp tục lên tiếng, cho dù Hasegawa có không đồng ý đi nữa, hắn vẫn sẽ đi.
"Tôi tin tưởng ở cậu, đội trưởng." Hasegawa Aran lần đầu tiên xoa thiếu niên mái tóc, Kosho có chút sửng sốt, mỉm cười. Hắn chờ ngày chính mình bị đánh bại.
----------
"Ne, Gabriel-ni, anh đi đâu thế? Ăn sáng trước đ---." Kagami đặt đĩa trứng lên bàn, nói với theo Kosho bóng lưng nhưng không kịp. Nam hài bĩu môi, giận dữ xem Kosho là trước mặt bánh mì, hung hăng cắn một ngụm. Đợi hắn về, cậu sẽ đòi hắn bồi vài trận bóng rổ mới được!
Kosho vui vẻ bước nhanh, hôm nay đối thủ đã đồng ý cùng hắn so tài, một kẻ mạnh a, hảo hưng phấn!
Khi bước vào sân, hắn nhanh chóng phát hiện người kia đã đến trước, đang ngồi trò chuyện lớn tiếng với vài thiếu niên da đen, thu liễm nụ cười, hắn nhanh chóng bước vào, "N."
Thiếu niên tóc vàng nghe Kosho gọi liền nhìn sang. Hắn xoay tròn quả bóng trên ngón tay, cười lạnh nói với đám thiếu niên sau lưng, "Well, well, hey look who's coming! It's him whom I talked to you guys." [Hey coi ai đang tới kìa, hắn là người mà tao đã nói với tụi bây đó.]
"What a dumbass, he doesn't know who we are. Captain, don't be so kind to him, hahaha!!" [Đúng là thằng ngu, nó không biết tụi mình là ai. Đội trưởng, đừng có tử tế với hắn, hahaha!!] Một tên ngồi cạnh nghe thế, phun ngụm nước bọt, cười lớn nói.
"Yeah, show him the way to hell!" [Đúng đó, cho nó biết đường đến địa ngục đi!] Đám thiếu niên còn lại cũng vỗ tay phụ họa. Nhiều người trong sân tập hai bên lắc đầu, lại vì sợ hãi bọn chúng, không ai dám nói gì, âm thầm thương cảm cho thiếu niên tóc đỏ.
Kosho mặt mỉm cười nghe bọn hắn chế nhạo, trong đôi mắt lạnh lại tràn đầy khinh thường. Bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch này cần một bài học nhớ đời!
...
Kosho thỏa mãn lắc lắc tay, nhanh chóng đi về nhà, miệng nhỏ giọng ngâm nga giai điệu nào đó, để lại trong sân bóng đám thiếu niên chật vật nằm dưới đất, trong mắt là chưa tán đi hoảng sợ, người từng tụ tập quanh sân xem đấu, chẳng biết lúc nào đã tán đi hết.
Quả nhiên cũng có chút thực lực. Kosho kéo khăn choàng, híp mắt thầm nghĩ. Sau vụ này chắc tụi nó sẽ có ý chí tập luyện dữ lắm đây, hahaha.
Bước vào căn hộ, Kosho giật mình khi thấy Kagami trừng hắn. Nam hài thấy hắn trở về, hừ một tiếng, xoay lưng không nói tới.
"Taiga, đừng nữa giận dỗi, ngoan. Chiều nay tan học, hai ta liền rủ Tatsuya cùng chơi bóng rổ được không?" Kosho cười hì hì, nhanh chóng ngồi cạnh, tay mềm nhẹ xoa xoa cậu nhóc tóc.
"Hết tuần.. à không hết tháng này!" Kagami liếc hắn, vẫn chưa quay lưng lại, ra điều kiện.
"Được, được, này ăn thêm đi haha." Kosho cười làm lành, xiên lên một căn xúc xích, mềm nhẹ dỗ. Nhìn Kagami ăn được mùi ngon, hắn thầm nghĩ, tại sao phải đi tìm đối thủ trong khi hắn có thể chính mình tạo ra nhỉ? Nhanh lớn đi a, mấy đứa nhóc thiên tài.
Tg: tác giả không có gì để nói... :d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com