Chương 8:
Kosho cuối cùng trong sự thúc giục của huấn luyện viên Shirogane Kouzo đã chịu quay về nước, cũng chính là lúc Teiko tiếp đón thêm những học sinh mới cho tân niên. Kosho thở dài, nghĩ đến lúc Seijuro cùng đồng bạn đến trường nhập học, hắn đã lên cao trung rồi a...
"Kosho-chin~ làm bánh ngọt cho em đi~?" Murasakibara lười biếng nằm nhoài lên người Kosho, tay kéo kéo hắn áo sơ mi trắng.
Kosho đang đọc sách bị hắn đột ngột động tác giật mình, hắn gỡ xuống mắt kính. Nghe được lời nói khi dở khóc dở cười xoa đầu nam hài, đứng dậy vào phòng bếp. Murasakibara hướng hắn bóng lưng cười thỏa mãn, liền nằm vật trở lại sô pha không động đậy.
"Kosho-nisan, em muốn ăn bạch tuộc nướng!" Aomine ngón tay linh hoạt điều khiển tay cầm trò chơi điện tử, ngoái đầu đối Kosho bóng dáng hét lớn. Kosho-nisan làm đồ ăn hảo hảo ăn khiến hắn không cầm lòng được ngày nào cũng đến, tháng này lại lên hai cân...
"Ca, em cũng muốn một phần hồng trà." Akashi mắt không rời bàn cờ, vô cùng bình tĩnh lên tiếng, nếu không nhìn hắn trên trán đỏ tươi giao lộ thập tự. Hảo một đám nhóc chiếm hắn ca ca thời gian, nay tiến hóa đến xâm chiếm nhà hắn! Chờ đó đi Aomine, Murasakibara!!
Kosho ngoài mặt mỉm cười, trong lòng hai hàng lệ tuôn như mưa. Hắn từ lúc nào trở thành bảo mẫu a?! Một lũ hùng hài tử, không biết thương yêu người lớn tuổi (?),... Phải đòi thân thân đền bù mới được! Kosho âm thầm nắm chặt nắm tay. Nghĩ đến lúc chính mình được các tiểu shota vây quanh, cả người liền toát ra phấn hồng bay bay, cả người phiêu bay vào phòng bếp.
"Các cậu định ở đến khi nào?" Akashi đặt xuống con cờ cuối kết thúc ván, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cả hai mỗi người chiếm cứ một góc. Ý tứ: Cút lẹ lên đi!
Aomine căn bản không có nghe ra trong lời nói hắn đuổi người ý nghĩa, lên tiếng "Chắc lâu á, boss game còn mấy màn nữa mới gặp."
Murasakibara không biết từ đâu lấy ra khoai tây túi, giòn giòn nhai lên, không rõ tiếng nói "Tớ muốn ở lại luôn với Kosho-chin." Bên kia Aomine nghe hắn nói, cảm thấy vô cùng tốt, theo sau liên tục gật đầu phụ họa.
Akashi gân xanh nổi nhiều hơn, lại vì gia giáo hảo, căn bản không phát ra được lời thô tục, hừ lạnh một tiếng, bỏ vào phòng bếp.
"Ah, Seijuro." Kosho lấy sẵn bánh bông lan ra, đang chuẩn bị phết kem. Này quần hài tử gần đây thường xuyên hướng hắn trong nhà đòi ăn, bánh cũng vì thế mà được chuẩn bị sẵn. Akashi nhìn hắn thắt lưng buộc tạp dề, trên đầu cột nón vải, tất cả đều là màu trắng, lại bị phủ một tầng nhạt màu trong suốt từ ánh mặt trời. Nhìn ca ca nở nụ cười đầy ấm áp, Akashi bất chợt cảm thấy hắn ca ca đúng là hiền thê lương mẫu,... là ảo giác của hắn sao? Hắn cười nhẹ, ... hắn thích cực kỳ!
Nhưng phải chi không có hai con kỳ đà trong phòng thì quá tốt rồi.
----------
"Akashi Kosho!" Shirogane Kouzo gân xanh trên trán nổi lên, ngay cả khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười hòa ái lúc này tràn đầy bất đắc dĩ cùng một chút tức giận. "Đứng lại đó cho tôi, không được trốn việc!!"
Kosho nhanh chóng nhặt lên khăn choàng trên băng ghế, túi xách lại không thèm để ý chạy một mạch ra khỏi nhà thể thao. "Huấn luyện viên, em đang có việc gấp lắm, một lát em quay lại liền."
Sanada Naoto hắc tuyến, nhanh chóng đối Shirogane nói, "Thầy đừng tức giận nữa, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chẳng phải thầy hiểu tính tình cậu ta sao, mặc kệ đi."
Shirogane thở dài, âm thầm ghi nhớ nhất bút, quyết định về phòng liền thêm lịch tập luyện!
Kosho chạy một mạch ra sân trường liền thả chậm tốc độ, cuối cùng là nhàn nhã tiến hướng máy nước ngọt tự động. Thật ra cũng chẳng có việc gì gấp cả, chỉ là hắn cảm thấy ở lại sắp xếp danh sách nhàm chán lắm a, hắn chỉ cần biết thành viên đội một là được rồi chẳng phải sao.
"Ano, Akashi Kosho- san..."
Kosho thích ý ngồi ghế uống soda vải, bỗng dưng nghe được có người gọi mình, nghi hoặc ngẩng đầu, một thiếu niên tóc đen cao gầy, ánh mắt sắt bén, cả người tỏa ra khí tràng cường đại đáng tin cậy, "Cậu là?"
"Nijimura, em là Nijimura Shuzou. Lần đầu gặp mặt!"
...
"Như vậy năm nay có ba người vào đội một, chậc, thiếu một người, rốt cục cũng phải chính mình đi tuyển sao."
Shirogane trừng Kosho một cái, trọng điểm căn bản không phải như vậy a?! "Đúng vậy, Akashi-kun, cậu có việc phải làm nữa rồi, ahaha."
"..." Kosho thở dài, chậm rì rì ra khỏi phòng. Hắn cần đích thân giao hảo thành viên mới a. Coi bộ năm này tiềm năng à nha, những ba người cơ đấy, rãnh rỗi phải cùng họ có vài trận mới được. À nhớ lại thằng nhóc lúc sáng tìm mình, cũng có tài đấy. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là...
"... #15 Nijimura Shuzou. Hết!" Sanada Naoto khép lại danh sách, dùng không rõ ánh mắt nhìn ai đó chậm chạp bước vào câu lạc bộ.
Kosho vô tình cùng hắn ánh mắt đối diện, giật mình. Gì a? Hắn chỉ bận tiếp đón fan một chút thôi a, có cần giận dữ vậy không.
"Sanada-sensei, chào buổi sáng." Kosho cười xán lạn, trong tân sinh ánh mắt sùng bái cùng thầy trợ lý mắt dao ngồi vào chỗ của mình, vô tình cảm nhận được Nijimura tầm mắt, lập tức hảo hữu vẫy tay, đổi lại là thiếu niên xoay đầu không nhìn.
Kosho có chút ngạc nhiên, không lẽ chính mình mị lực giảm xuống? Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ ấy vì Kosho thấy được thiếu niên vành tai một mảnh hồng hồng. Kosho phì cười một tiếng, cảm thấy năm nay chắc chắn sẽ rất có ý tứ.
----------
"Cậu nhìn gì thế Kuroko?" Ogiwara Shigehiro chà xát trong tay quả bóng, nghi hoặc hỏi nam hài tóc xanh đang ngoái đầu chăm chú nhìn về đằng sau. Ogiwara cũng theo phía sau nhìn lại, mờ mịt biển người ngã tư đường, cậu ta đang nhìn ai vậy?
Kuroko không chớp mắt nhìn thân ảnh màu đỏ cao lớn trong nháy mắt biến mất sau ngã rẽ, quay đầu nói "Không có gì đâu, Ogiwara-kun." Nếu mình không nhầm thì anh ta chính là đại ca ca lúc trước đi, không biết anh ta còn nhớ mình không nhỉ? Anh ta có chơi bóng rổ không?
"Đúng rồi, tuần sau giải liên trường tiến hành trận chung kết đấy, sơ trung Teiko và sơ trung Tây Kamata, đúng ngay ngày chúng ta được nghỉ, cậu có đi xem không? Tớ cực kỳ háo hức được xem thần tượng thi đấu a,... mặc dù gần đây anh ấy ít ra sân quá." Nếu thật không ra đấu thì thật quá đáng tiếc, băng video trận đấu của anh ấy mình xem đã không biết bao nhiêu lần rồi, hiếm có cơ hội xem chân nhân, lại không chắc chắn sẽ gặp được.
"Tất nhiên tớ sẽ đi. Ogiwara-kun, thần tượng của cậu là ai vậy?"
"Hả? Tớ chưa nói với cậu à, là Akashi Kosho."
...
"Nijimura-kun, lần đầu ra sân có cảm thấy lo lắng không?" Kosho cười cười choàng vai thiếu niên, cả thân trên dường như đều dựa vào người cậu. Nijimura trừng mắt, không có chống đỡ hắn động tác, ai ngờ một người trông cực kỳ điềm tĩnh đáng tin cậy bên trong lại như vậy lưu manh, mấy tháng này quả thật là được mở rộng tầm mắt a."Không có, Akashi Kosho -san."
Kosho nhìn hắn một bộ cam chịu dạng, còn muốn được nước lấn tới khi dễ khả ái tiểu học đệ, nhìn thiếu niên bĩu môi giận lại không dám nói gì, hắn cảm thấy vui vẻ cực. Đúng lúc này, Masaya Kubota chạy đến gần, thông báo huấn luyện viên Shirogane có chuyện cần nói, muốn hắn đến gấp.
Kosho nhướng mày, sờ sờ trên cổ khăn choàng rời đi. Ngồi tại chỗ Nijimura không dấu vết thở phào, gần gũi đàn anh thần tượng gì, mệt mỏi nhất.
Shirogane thấy Kosho đến, một bộ lười biếng dáng vẻ lập tức khiến thần kinh Sanada Naoto co giật, Shirogane Kouzo lại làm như không thấy, trên mặt vẫn là ngàn năm bất biến nụ cười hòa ái, "Hôm nay em quyết định vào sân phải không."
Kosho 'ân' một tiếng, dù đây không phải lần hợp tác đầu tiên giữa các thành viên trong đội, nhưng chưa đủ, bốn thành viên mới của đội một chưa có kinh nghiệm cùng chiến thuật hợp lý, nên sự có mặt của hắn trên sân lúc này là vô cùng cần thiết. Hơn nữa đây là chung kết, vô địch bốn năm liền danh hiệu cái gì, hắn vẫn là khá thích, hắn quyết không để bất cứ ngoài ý muốn nào xảy ra. Kosho cởi khăn choàng cùng áo khoác, khuôn mặt tuấn lãng đầy nét tự tin, khí thế toàn thân bắt đầu tỏa ra khiến đứng gần hắn Sekiguchi Touru đánh cái rùng mình.
Khiếp sợ, sùng bái, hưng phấn cảm xúc nhất thời bao phủ xung quanh sơ trung Teiko tuyển thủ khu vực. Nijimura Shuzou sờ sờ trên tay trái băng tay đen, cảm nhận chiến ý đang sôi trào trong cơ thể. Năm người hét lên khẩu hiệu, bước vào sân đấu trong tiếng cổ vũ vang trời của khán giả.
Kuroko Tetsuya mắt xanh nhìn chăm chăm thân ảnh quen thuộc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Akashi Kosho, chính là đại ca ca lúc trước. Kuroko thầm cảm thán số mệnh, lại nghi hoặc bản thân lại đối một người xa lạ nhớ mãi không quên, chẳng lẽ bởi vì khí tức trên người anh ta rất ấm áp? Vẫn là vì là người thứ hai ngoài mẹ có thể chú ý đến cậu?...
...
"Trận đấu kết thúc, 130-58, Sơ trung Teiko là quán quân giải liên trường năm nay!"
Kosho nhanh chóng bình ổn lại nhịp thở, vui vẻ nhìn chính mình đồng đội kinh hỉ ăn mừng. Dù vẫn không tìm thấy đối thủ nhưng nhìn bản thân một tay dẫn dắt đội hữu đi đến vinh quang, chẳng phải là một điều rất đáng tự hào sao.
Nijimura trong lúc lễ chào đối thủ, hai nắm tay vẫn còn run rẩy vì hưng phấn, xem đấu và tham gia thi đấu quả là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa... Hắn nhìn thiếu niên cao lớn đứng cạnh, nở nụ cười thỏa mãn, hắn sẽ hảo hảo tận hưởng một năm này a.
Ogiwara hòa cùng người khác tiếng hoan hô. Qủa không hổ danh thần tượng của hắn, không biết khi nào mình mới được như vậy nhỉ?
Kuroko mắt vẫn không chuyển nhìn chăm chú thân ảnh hỏa diễm chói mắt, nhiệt huyết cùng tình yêu thương đối với bóng rổ bị chăm ngòi lớn hơn bao giờ hết. Hắn nhất định sẽ gia nhập đội bóng rổ trường Teiko! Nhất định!!
--------
"Hả? Golden Seed?! Ai đặt cho em cái biệt danh ngớ ngẩn đó vậy?" Kosho bật người khỏi ghế, gần như là hét lên. Đầu dây bên kia Hasegawa Aran thở dài, "Làm sao anh biết. Cái tên đó tràn lan khắp các mặt báo rồi. Trường anh nó đang đồn ầm lên kìa, nhiều fan hâm mộ, thích ghê nhỉ?" Hasegawa có chút vui sướng khi người gặp họa, hắn chắc chắn sẽ không nói bởi vì chính mình không có fan nên mới nói thế đâu!
Kosho xoa xoa thái dương, giọng nói đầy vị chua như thế hắn nghe được rành mạch a. "Yên tâm, Hasegawa-senpai, sang năm để em nhập học chung trường để chia vui luôn ha." Kosho cười xán lạn, vừa lòng nghe được bên kia hét toáng 'đừng mà', đâu đó còn nghe loáng thoáng được tiếng kêu đầy đau khổ của Wakamatsu Daisuke và tiếng hét đầy vui mừng của fan cuồng . Kosho gác máy, trong lòng đã có quyết định.
Tg: Ta nên đặt biệt hiệu gì cho Ko-chan đây? =..= Golden Seed nghe ngu ngu thế nào ý. Anyway, có ai muốn gom bé cầu vòng (Nijimura) vào hậu cung hem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com