Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử:



"Tennis, Hokage, One piece, ... A, hảo chán! Truyện đều đọc hoàn, bây giờ phải làm gì để giết thời gian đây a ...." Nam nhân thở dài ngã người lên chiếc giường king-size rắc kim sắc lông vũ thập phần mềm mại, cú ngã làm chúng tung lên, vài chiếc trực tiếp rơi lên mái tóc đen dài xỏa tung làm tăng thêm vẻ thần thánh. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ nào hảo ngoạn trò chơi.

"Đốc đốc" Tiếng gõ cửa bất chợt đánh thức nam nhân đang thất thần.

"Vào đi" Giọng nói trầm thấp mà du dương hay hơn mọi loại âm thanh trên đời phát ra từ đôi môi hồng hào, hơi mỏng trông bạc tình của nam nhân, vừa dứt lời, cánh cửa trắng lớn khẽ mở ra một khoảng, một nam tử mặc bạch y, khoác trường bào mỏng viền vàng kim cao quý, bước vào. Đôi song đồng lam khiết che dấu dưới hàng mi rẽ quạt bán thùy, lướt qua nam nhân đang nằm trên giường lớn -vạt áo vì cử động mạnh mà tuột xuống lộ ra mảng lớn da thịt. Nổi bật trên nền tuyết trắng là màu hồng đỏ của hai tiểu tiểu quả thực cùng với những đường cơ vân bụng lưu sướng, xuống chút nữa....

Nam tử thùy hạ mắt che dấu tình tự của mình, nhìn nhìn đống truyện tranh, băng đĩa phim nằm rải rác, chất đống cơ hồ thành núi nhỏ xung quanh giường, mí mắt không nâng một chút, hắn đã quen với hình ảnh nửa thánh khiết dụ hoặc, nửa trẻ con này, thản nhiên lên tiếng.

"Chủ thần, khách nhân lại đến." Nói xong, nam tử cúi người bắt đầu thu dọn, tốc độ nhanh bất khả tư nghị.

Nam nhân trên giường mở mắt, một đôi nhãn thần vàng kim sáng lóe lại lộ vẻ lười biếng, trở mình phất phất tay ý đã biết. Bạch y nhân đáy mắt hiện thoáng qua tiếu ý, nhanh chóng kết thúc công việc rồi xoay người rời khỏi.

Cánh cửa vừa đóng, nam nhân trên giường lập tức ngồi bật dậy, nào còn dáng vẻ nhếch nhác vừa nãy "Lại là lão hồ ly đó! Đến nhờ giúp đỡ? Đâu có dễ vậy!" Hừ lạnh một tiếng, khóe mắt liếc qua chồng truyện được xếp hảo dưới giường, nở nụ cười khuynh thành mê đảo chúng sinh. "A, hay là cứ vậy đi~". Ánh sáng nhoáng lên, người trong phòng đã tiêu thất, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua rèm cửa sổ sát đất và chồng truyện thấp tháng hào quang từ chiếc lông vũ hoàng kim rơi bên trên.

Đại sảnh – ngồi trên ghế đệm hai người lập tức phát giác không gian dao động, dù là rất rất nhỏ nhưng đối với lực lượng cường đại hai thần thì làm sao có thể không phát hiện. Lão nhân chống cằm thở dài, bạch sắc lục sí rung rung làm rơi xuống vài chiếc lông vũ. Đối diện nam tử nhíu mày, ghét bỏ nói "Lông gà của ngươi làm dơ ghế chủ thần!"

"..." Hùng hài tử, ta đều cao tuổi hơn ngươi, của ngươi lễ phép đâu?! Lão nhân khóe miệng co giật, thở khì một cái ém xuống cơn giận dữ cùng bất đắt dĩ, cứng ngắt nhấp ngụm trà, lão lên tiếng "Ân hừ, vị ấy đã rời khỏi, ta cũng chỉ đành tạm thời trở về thôi." Vuốt vuốt chòm râu trắng, nhoáng một cái cũng biến mất, để lại nam tử ngồi nhìn về bên ngoài không biết suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com