Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trường cấp hai


"So Eun à, tớ không hiểu vì sao dạo này cậu lại trở nên xa cách với tớ như vậy. Dù lúc chúng ta học cấp hai cậu cũng đã có bạn trai nhưng cậu lại không hề đối xử với tớ như thế này. Chúng ta vẫn là bạn, nhưng mà bây giờ hình như không phải nữa rồi. Tớ không nghĩ mình đã làm gì sai, tớ vẫn đối xử tốt, nhường nhịn và bảo vệ cậu nhưng dường như cậu không cần tớ nữa. Cậu thật sự không cần tớ nữa sao?"

Tám năm trước.

- So Eun à, ngày đầu tiên cậu muốn chúng ta cùng trễ luôn à?- vì đường đi đến trường cấp hai xa hơn trường cấp một nên Kang Hyun quyết định qua gọi So Eun sớm hơn bình thường.

- Chưa tới giờ mà?- So Eun ngậm miếng bánh mì trong miệng nhìn Kang Hyun.

- Trường cấp hai xa hơn mà.- Kang Hyun lười nói với cô.

- Con ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn với bạn gái con luôn đi rồi xíu bác chở đi học luôn- Jong Kook chọc ghẹo, vì khi lên lớp năm hai người đã nhận ra tầm quan trọng của bạn trai và bạn gái qua một cặp đôi gà bông lớp 5-2. Yu Na lớp 5-2 vì lỡ nắm tay bạn nam ngồi bên cạnh cô, thế mà Ji Hun bạn trai cô đã làm ầm lên và đánh bạn nam đó sau đó còn dõng dạc tuyên bố vì yêu Yu Na nên chỉ muốn cô ấy là của mình. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, So Eun và Kang Hyun đang tay trong tay đứng đờ người:

- Tớ không nghĩ bạn trai và bạn gái là như vậy- So Eun bỏ tay Kang Hyun ra nói. So Eun vì tính tình cởi mở nên cũng hay đùa giỡn và đụng chạm với các bạn nam khác.

- Tớ cũng vậy, nhưng sao lại bỏ tay tớ ra?- Kang Hyun nhìn So Eun.

- Cậu không thấy khó chịu khi tớ đùa giỡn với các bạn nam khác hả?- So Eun nghi ngờ nhìn Kang Hyun, không lẽ cậu ấy không yêu mình?

- Không, tớ thấy bình thường mà- mẹ Kang Hyun đã dặn là khi yêu là phải giữ khoảng cách cho nhau nên cậu thấy So Eun chơi với các bạn nam khác rất là bình thường, nhưng So Eun lại nghĩ khác.

- Vậy là cậu không yêu tớ rồi.

- Không, tớ yêu cậu mà.

- Vậy thì cậu phải giống như Ji Hun khi tớ nắm tay bạn nam khác chứ?

Kang Hyun ngẫm lại thấy khá là logic nên cậu nghĩ rằng đúng là cậu không yêu So Eun thật. Nên họ đã quyết định "chia tay" trong hoà bình.

- Ba!!! Đã nói là bọn con biết rồi mà- Jong Kook bật cười khi thấy khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận của con mình. Kang Hyun ngồi im lặng bên cạnh chờ So Eun ăn xong rồi Jong Kook chở hai người đến trường. Vẫn là mùa thu, mùa tựu trường. Con đường đi đến trường thật đẹp cây được trồng đầy hai bên đường mang đến cho người ta cảm giác trong lành và sảng khoái. So Eun mở cửa ra hít một hơi thật sâu, những làn gió dịu nhẹ mơn trớn trên khuôn mặt tròn trịa của cô. Kang Hyun ngồi bên cạnh lặng lẽ đọc quyển sách cậu mới đi mượn từ thư viện về, vì cậu không biết khi nào So Eun sẽ bắt đầu nói chuyện.

- Cậu không lo à?- Kang Hyun chờ thật lâu nhưng không thấy So Eun lên tiếng, cậu nhìn qua thì thấy cô lặng lẽ nhìn ra ngoài.

- Có, lo chết được. Tớ phải suy nghĩ xem là tớ nên hành xử như thế nào cho hợp- So Eun nói nhưng mắt cô vẫn dán lên khung cảnh bên ngoài.

- Đẹp lắm à?- Kang Hyun tiến lại gần nhìn.

- Ừm, đẹp... lắm...- So Eun cảm nhận được Kang Hyun đang ở rất sát mình nên không quay đầu lại, không hiểu sao cô cũng cảm thấy hơi lúng túng.

- Yaaaa, Kang Hyun con làm gì mà ngồi sát con gái chú thế- Jong Kook vừa thấy liền nổi giận, bảo bối của anh mà. Kang Hyun giật mình ngồi xa ra, mọi lần anh cũng ngồi gần vậy mà có sao đâu.

- Hai con đi học vui vẻ nhé, Kang Hyun đừng lại gần So Eun quá nhé.

Kang Hyun và So Eun biết Jong Kook chọc mình nên cũng chả thèm nói rồi đi vào trường.

- Này cậu không sao chứ? Nhìn mặt cậu hơi tái rồi đó- Kang Hyun nhìn So Eun đang đi chậm lại.

- Hyun à, tim tớ đập nhanh quá- So Eun để tay lên tim rồi qua nhìn Kang Hyun

- Cậu muốn nắm tay tớ không?- Kang Hyun xòe tay ra giống như cậu đã làm năm lần trước. Nhưng có lẽ lần này kết quả lại khác rồi.

- Thôi đi, tớ lớn rồi. Nắm tay gì chứ- Rồi So Eun cứ thế đi vào, bỏ lại Kang Hyun chơ vơ đứng đó nhìn một lúc rồi lẽo đẽo theo sau cô. So Eun cứ đi thẳng vào mà không để ý xung quanh có chuyện gì xảy ra, bỗng dưng có một chiếc xe đạp lao tới.

- Cẩn thận!!!!

So Eun ngã xuống, nhưng cô không cảm thấy đau chút nào.

- Cậu không sao chứ?- giọng nói ấm áp phát ra từ người con trai mà cô đang nằm lên. So Eun nhìn thẳng vào mắt anh, ngoài nụ cười ấm áp mà anh mang tới thì cô không nghe được anh đang suy nghĩ gì cả.

- À, xin lỗi. Cảm ơn cậu- So Eun lúng túng đứng dậy

- Cậu không sao chứ?- Kang Hyun đỡ xe đạp của chàng trai đang nhìn chằm chằm vào So Eun rồi nhìn sang khuôn mặt đỏ ửng của So Eun, hỏi.

- Mình năm đầu tiên, còn cậu- cậu ấy nhìn vào mắt So Eun hỏi, nhưng trong đầu cậu lại có suy nghĩ "cô ấy đẹp quá."

- Mình cũng vậy- So Eun nghe được mặt bỗng dưng đỏ lên đợt hai

- Oh, vậy hả cậu học lớp nào?

- Mình học lớp 6-2.

- Tiếc thật mình học 6-3- hai người nói chuyện rôm rả quên mất Kang Hyun đang dắt chiếc xe đạp không phải của mình đi kế bên.

- Ra chơi mình qua tìm cậu nhé- tới lớp hai người bịn rịn chào tạm biệt.

- Cậu tên gì nhỉ?- So Eun thấy bóng lưng chàng trai đi xa thì bỗng dưng nhớ ra mình chưa biết tên của cậu ấy.

- Mình là Min Jae, Cha Min Jae- Min Jae quay lại nở nụ cười sáng chói len lỏi vào trong tim So Eun.

- Hyun à, tớ nghĩ là tớ biết yêu rồi. Tim tớ cứ đập thình thịch khi tớ nói chuyện với cậu ấy- Kang Hyun lặng lẽ ngồi kế bên So Eun, nghe cô ấy nói về Min Jae. Kang Hyun cảm thất cậu ấy giả tạo thế nào ấy.

- Ya Kang Hyun cậu không ngồi gần tớ được đâu. Cậu xuống kia ngồi với bọn con trai đi- So Eun sau một hồi mơ mộng thì thấy Kang Hyun ngồi trầm tư bên cạnh, có lẽ cậu không nghe thấy câu chuyện của mình nên cô xua tay đuổi cậu đi. Có lẽ Min Jae sẽ không thích con trai ngồi cạnh cô đâu nhỉ. Kang Hyun cũng chả quan tâm, mấy năm trước năm nào cô chả đuổi anh. Anh đi xuống bàn cuối cùng, vừa đặt mông xuống thì một đám con trai lao vào anh:

- Bạn gái cậu à?- Kang Hyun nghĩ tại sao bọn con trai luôn hỏi câu này nhỉ?

- Không phải đâu, cô ấy mới đuổi cậu ta đi kìa- một bạn có thân hình quá khổ hỏi.

- Cậu thích cô ấy hả?- một anh chàng có khuôn mặt khá ưa nhìn hỏi với ánh mắt cạnh tranh.

- Cô ấy xinh thật- đám con trai nhìn về phía So Eun gật đầu.

- Sao cậu không trả lời bọn tôi vậy?- chàng trai ưa nhìn thật sự muốn biết kết quả đến phát điên.

- Cậu ấy không phải bạn gái tôi, mà là bạn thân nhất của tôi. Tôi thích cậu ấy chỉ sau ba mẹ thôi.

- Xạo, sao cậu ấy đuổi cậu đi- chàng trai quá khổ dè bỉu

- Cậu đi mà hỏi cậu ấy- Kang Hyun cắm đầu vào đọc sách, cậu chưa bao giờ nghĩ So Eun xinh đẹp cả. Với cậu cuốn sách khoa học này thú vị hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com