Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I: Hồn Người Trong Mắt Tôi - Nữ Nhân Kỳ Lạ Dưới Ánh Mặt Trời

"Tanjiro! Không sao chứ?" Giyuu phản ứng nhanh, lập tức đưa tay đỡ lấy cậu em trai vừa bước hụt chân, suýt chút nữa đã chúi đầu ngã xuống lòng sông chảy xiết.

Tanjiro cũng bị chính mình làm cho giật mình. Cậu hoàn hồn, ngước lên nhìn "sư huynh". Gương mặt lo lắng của Giyuu dần dần hiện rõ hơn trong tầm mắt của Tanjiro. Bình minh đang chậm rãi thoát thân khỏi đỉnh núi rợp cây, nắng sớm ấm áp phủ rọi xuống nhân gian vẫn chìm trong tĩnh lặng, soi vào từng hạt sương còn đọng trên cuống lá nhánh cây. Có lẽ bầu không khí tờ mờ này là nguyên nhân khiến chàng kiếm sĩ trẻ thiếu tỉnh táo, cộng thêm bị mất sức vì chiến đấu với lũ quỷ cả đêm làm cho cậu thấm mệt, đến nỗi việc đơn giản như nhảy đá vượt sông cũng bị hụt chân.

Giyuu chìa tay cho Tanjiro bám vào, từ từ dìu cậu vào bờ. Anh đứng trên bãi cỏ xanh mướt, thanh kiếm giắt bên hông như mọi khi. Anh nhìn về hướng mặt trời mọc, đôi mắt đại dương vẫn không để lộ chút xao động, dường như đang có suy tư gì đó. Rồi anh ngồi phịch xuống bãi cỏ, nhìn sang Tanjiro cũng vừa tựa lưng vào tảng đá, "Chúng ta tạm nghỉ ở đây một lát. Em có thể ngủ."

"Không ạ! Sao em có thể ngủ được chứ!"

Khóe miệng Giyuu hơi cong lên trước phản ứng lúng túng của Tanjiro. Anh nói: "Vết thương ở vai của em đang hở ra."

Tanjiro nghe xong, mặt mũi dần dần biến sắc. Cậu nhìn xuống, máu trên vai chảy ròng ròng. Lúc này cậu mới tá hoả, đầu óc được phen quay cuồng, "Là lúc nào? Sao em không có cảm giác gì hết vậy? Chẳng lẽ là lúc con quỷ đó dùng Huyết Quỷ Thuật, móng tay của nó đã cào trúng em? Chết thật! Em chẳng nhớ gì cả..."

"Đó là vết thương cũ của em. Em đã đỡ cho Haganezuka khi anh ta bị quỷ tấn công."

"À phải phải. Em nhớ ra rồi, hồi ở Làng Thợ Rèn, vậy mà lại quên béng."

"Dùng hơi thở đi."

Được nhắc nhở, trái tim Tanjiro bất chợt hẫng lại.

"Giyuu-san..."

"Sao?"

Tanjiro hồi thần: "Dạ, không có gì."

Tanjiro gục mặt xuống, dường như đã có ai đó từng nói với cậu như thế, phải rồi, là Rengoku Kyojuro. Lúc bảo vệ hành khách trên toa tàu, cậu bị quỷ đả thương, là Kyojuro đã hướng dẫn cậu cách vận dụng hơi thở để cầm máu, thậm chí đến tận thời khắc trút hơi thở cuối cùng anh ấy vẫn không quên dặn dò cậu, Zenitsu và Inosuke rất nhiều điều. Toàn bộ ký ức về trận chiến ở Chuyến Tàu Vô Tận cứ như thế ùa về khiến cơ thể Tanjiro bất giác run lên. Chốc sau cậu mới bình tĩnh nhắm mắt lại, từ từ thực hiện hít thở cầm máu tạm thời.

Giyuu vẫn giữ tư thế ngồi thiền bất động, đợi Tanjiro cầm máu xong mới hỏi: "Em thấy thế nào, về cuộc đặc huấn vừa rồi?"

Nghe câu hỏi, Tanjiro hơi ngơ ra vài giây, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Giyuu nói tiếp: "Sắp tới Sát Quỷ Đoàn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Bệnh tình của Chúa công trở nặng, thời khắc đối đầu Muzan đang đến gần, em gái em và mọi người có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta lơ là cảnh giác."

"..."

"Muzan chắc chắn đang nhắm đến em gái em, nhưng Sát Quỷ Đoàn sẽ không dùng con bé làm con tin dụ hắn xuất hiện. Các Trụ cột sẽ không để điều đó xảy ra, và tất nhiên bọn anh sẽ tiêu diệt Muzan."

"Giyuu-san!"

Giyuu mở mắt ra.

Tanjiro ngồi lại ngay ngắn, cúi đầu trước anh: "Cảm ơn anh, Giyuu-san. Cảm ơn anh đã tha cho em gái em vào lần đầu chúng ta gặp nhau. Cảm ơn anh đã chỉ điểm em đến tìm sư phụ Urokodaki. Cảm ơn anh và sư phụ đã bảo lãnh cho hai anh em em trước Chúa công và toàn thể Trụ cột. Cho đến tận bây giờ, từ sâu trong đáy lòng, em thật sự rất biết ơn anh vì đã bảo vệ cho an nguy của Nezuko. Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định, để bảo vệ Nezuko và những người vô tội, trở thành đồng đội hữu ích sát cánh bên cạnh Sát Quỷ Đoàn."

Giyuu có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Tanjiro cúi rạp đầu trước mình. Lần đầu cậu làm hành động này đã là việc của mấy năm về trước, chỉ khi cậu hèn mọn cầu xin một thợ săn quỷ đừng giết người em gái đã hoá quỷ của cậu. Lần này với cương vị kiếm sĩ mang theo thanh kiếm "Diệt" huyền thoại, một thân phận khác, một con người khác gánh vác một trọng trách chưa bao giờ thay đổi lại đang cúi đầu tỏ lòng biết ơn mình thế này, Giyuu thật không dám nhận.

"Tanjiro." Giyuu gọi, giọng rất nhẹ.

Tanjiro ngẩng đầu lên.

"Về thôi em."

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nụ cười của Giyuu như mang theo hơi thở mát lành của dòng nước yên ả. Khóe miệng anh chỉ cong nhẹ, vệt máu trên má đã khô, đôi mắt màu xanh thẳm dường như đang sáng lên ý cười. Nhìn anh như vậy, Tanjiro như nhìn thấy hình bóng của Kyojuro đang phản chiếu, điều này làm trái tim cậu thắt lại.

"Đứng được không?"

"Em không sao. Em đi được ạ."

Tanjiro bước chậm, Giyuu kiên nhẫn đi cùng. Đi đến đầu làng, Giyuu nói: "Lúc nãy em có thấy không, ở đó có rất nhiều quỷ."

"Vâng, em có thấy." Tanjiro trầm mặc, "Chỗ đó liên tục thay đổi, giống cái lần em chiến đấu với con quỷ đánh trống, mỗi lần nó gõ vào trống là không gian biến đổi thành nơi khác. Lúc anh và em rơi xuống chỗ quái quỷ đó cũng phát ra rất nhiều tiếng cách cách, rồi sau đó chúng ta bị đưa trở lại rừng."

"Anh nghĩ đó là nơi bọn quỷ ẩn náu. Muzan và lũ Thượng Huyền rất có thể đang ở đó."

"Sớm muộn gì ta cũng tới đó! Em nhất định phải tiêu diệt được Muzan, bắt hắn khai ra cách biến Nezuko trở lại thành người!"

Giyuu cười nhạt. Vẫn vậy, Tanjiro lúc nào cũng hừng hực ý chí chiến đấu, cậu có thứ mà cậu muốn bảo vệ, cậu biến bi thương thành động lực không ngừng tiến lên phía trước. Giyuu đã nghĩ Tanjiro rất mạnh mẽ, và cũng nhiều lần tự hỏi chính mình rằng còn anh thì sao, anh có thứ gì cần bảo vệ không, động lực của anh là gì...

"Cứu tôi với! Nữ quỷ áaaaa!"

Mình có thứ gì cần bảo vệ không?

"Giyuu-san! Đằng đó có người kêu cứu!"

Động lực của mình là gì?

"Giyuu-san!!!"

Tanjiro vẫn như mọi lần - luôn kinh ngạc trước tốc độ của Giyuu. Trong khi cậu vừa hét vừa chạy đến cứu người thì dù Giyuu có đang sao nhãng cũng sẽ đến sớm hơn cậu.

Người tiều phu và đứa bé còn đỏ hỏn nằm gọn trong chiếc khăn quấn sau lưng ông đã được Giyuu bảo vệ. Họ an toàn đứng phía sau anh, còn anh đang chĩa kiếm vào một người phụ nữ. Tóc cô nương ấy xõa dài, vai đeo thúng tre đựng thảo dược, trên mặt cô có mấy vệt màu đen ngoằn ngoèo trông rất giống biểu tượng của quỷ. Cô đang cầm thứ gì đó mà bị ánh nắng chiếu vào liền tan thành tro bụi, anh đoán chắc là thịt của một con quỷ.

"Ăn thịt cả đồng loại của mình, vậy mà ngươi đứng được dưới ánh mặt trời? Ngươi là loại quỷ gì, còn mạnh hơn cả Thượng Huyền?"

Trái ngược hoàn toàn với sát khí áp đảo của Giyuu, người phụ nữ có diện mạo kỳ dị nọ chỉ quay mặt đi, sợ hãi lùi bước về sau, toàn thân run rẩy trước lưỡi kiếm đang kề lên cổ mình.

"Ngươi là loại quỷ gì? Muzan để ngươi tự tung tự tác đi khắp nơi thế này sao?"

"..."

"Hắn... hắn rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu con quỷ đi được dưới ánh mặt trời! Hay là ngươi có thể chất đặc biệt?" Giyuu nghiến răng. Giống bé Nezuko sao?

Cô gái run rẩy nhìn chàng kiếm sĩ, nước mắt ứa ra đọng lại dưới đáy mắt đang trực chờ trào ra.

Khóc ư...

"Quỷ mà cũng kiệm lời à? Vậy thì xuống địa ngục đi." Giyuu hít một hơi thật sâu, không do dự vung lưỡi kiếm lên, "Hơi thở của Nước, Nhất Hình-"

"Khoan đã Giyuu-san!"

Giyuu khựng lại. "Cái thằng nhóc đó đang làm gì vậy?" Anh trầm mặc nhìn Tanjiro đang chạy về phía mình, vừa chạy vừa hét lên, "Đó không phải quỷ, em ngửi được mùi của cô ấy không phải là mùi của quỷ."

"Gì chứ!"

Giyuu quay lại nhìn cô gái. Đồng tử anh hơi dãn ra khi thấy những vệt đen trên gương mặt cô đang từ từ biến mất. Cô ngồi thụp xuống, thở hồng hộc, ánh mắt sợ hãi không rời khỏi lưỡi kiếm sắc bén dù chỉ một khắc. Thấy vậy, Giyuu mới thu kiếm lại, đúng lúc này Kocho Shinobu bất ngờ xuất hiện. Cô nhoài người về phía trước, mặt ngang mặt với Giyuu, thì thầm nói: "Tomioka-san, anh lại đang mất cảnh giác rồi."

"Chị Shinobu đến lúc nào vậy trời!" Tanjiro giật thót mình, "Chị ấy vừa cười vừa nói kiểu đó mà anh Giyuu vẫn bình tĩnh được mới ghê."

Giyuu tra kiếm vào bao, bước dời ra hai bước, gọi đúng một tiếng "Kocho."

"Lạnh lùng thật nhỉ."

"Sao Kocho lại ở đây?"

"Chúa công lo lắng cho anh và Tanjiro-kun nên bảo tôi đi xem. Các người không sao thì tốt rồi, có bị thương không?"

"Tôi ổn, Tanjiro bị thương."

Shinobu nghiêng đầu nhìn sang Tanjiro. Tanjiro gãi mặt cười cười: "Chiến đấu cả đêm, em hơi đuối sức ạ. Vết thương đã cầm máu rồi, không sao không sao."

"Cả đêm cơ? Quỷ Thượng Huyền à?" Cô nàng quay lại nhìn chàng Thuỷ trụ.

"Không." Giyuu trả lời, "Lũ quỷ hạ đẳng thôi nhưng chúng rất đông, và rồi đột ngột biến mất."

"Hửm..."

"Chuyện đó để về biệt phủ rồi bẩm báo lại với Chúa công."

Shinobu biết anh không muốn nói nhiều, cô cũng không muốn nghe những thông tin quan trọng một cách hời hợt nên đồng ý để sau. Cả đám quay lại chuyện trước mắt, Shinobu hỏi: "Tanjiro-kun, lúc nãy em nói cô gái này không có mùi của quỷ, có thể giải thích một chút không?"

"Shinobu-san! Chị ấy không phải quỷ đâu, em ngửi được mùi con người từ chị ấy. Còn... mùi của quỷ thì cũng có... nhưng chỉ phảng phất xung quanh chị ấy thôi."

Là mùi từ thịt của con quỷ cô ta cầm.
Giyuu thầm nghĩ. 

"Cô gái, cô có sao không?" Shinobu ghé xuống hỏi.

Cô gái thận trọng nhìn nữ Trụ cột xinh đẹp, lắc đầu nguầy nguậy chứ nhất quyết không trả lời. Cô chống tay gắng gượng đứng dậy, dây đeo thúng tre bị đứt làm đổ hết thảo dược ra đất. Cô luống cuống nhặt lại từng nhánh lá, tuy biểu hiện vội vàng nhưng cử chỉ lại vô cùng cẩn thận, giống như sợ sẽ làm hỏng thuốc quý vậy. Toàn bộ đều đã được ghi lại dưới đôi mắt quan sát của Giyuu, không hiểu sao anh không hề cảm nhận được sát ý hay ác ý, thứ anh cảm nhận được chỉ có nỗi buồn tủi, mất mát và sự trân trọng.

Nhặt xong, cô gái ôm thúng tre đứng lên. Tanjiro bước tới ngỏ ý muốn sửa dây lại giúp cô và đưa cô về nhà nhưng cô lắc đầu từ chối, bỏ lại ba kiếm sĩ diệt quỷ mà lủi thủi bước đi. Song, đi chưa được ba bước thì cơ thể cô bắt đầu loạng choạng. Đều nhận ra điều bất thường, Tanjiro chạy tới đỡ lấy cô vừa kịp lúc cô ngã quỵ xuống. Shinobu đề nghị đưa cô vào bóng râm, sau đó sờ trán chẩn bệnh.

"Cô ấy sốt rồi, sốt rất cao."

"Chị ấy đúng là con người mà, quỷ thì không thể phát bệnh được."

"Vậy mà Tomioka-san lại định chém đầu người ta." Shinobu cười mỉm.

"Chính Kocho đã nói tôi mất cảnh giác. Bây giờ xem ai mới là người mất cảnh giác."

"Tomioka-san, anh mất khả năng cảm nhận rồi sao?"

Chỉ một câu thôi mà như nhát dao đâm trúng tim Thuỷ Trụ.

"Người hay quỷ còn không cảm nhận được, còn đổ lỗi cho tôi. Chính vì anh nói chuyện cộc lốc thế nên mới dễ bị hiểu lầm, rất nhiều người ghét anh đó."

"Tôi không bị ai ghét hết."

"Có, rất nhiều."

Giyuu nghe xong, đực mặt ra.

"A, lại xuất hiện rồi." Tanjiro la lên khi thấy những vệt đen lại lan ra khắp mặt và cổ của cô gái. "Không lẽ chuyện chị ấy bị sốt có liên quan đến những vết kỳ lạ này?" Cậu thắc mắc.

"Chị không biết. Nhưng lúc nãy cô ấy cầm trên tay thịt của quỷ, e rằng có gì đó mờ ám. Trước tiên cứ đưa cô ấy về Điệp Phủ, chị sẽ khám chữa."

"Vâng."

Tanjiro cõng cô gái, cùng Shinobu đi về hướng Điệp Phủ. Bây giờ chỉ còn lại một mình Giyuu, anh không ngờ đến cả sư đệ "ruột" cũng hùa theo Shinobu để mình ở lại. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh hiểu cứu người quan trọng. Anh để họ đi trước, chốc lại đuổi kịp mấy hồi.

Giyuu ngồi xuống nhìn thúng thảo dược, có một nhánh bị rơi ra, là nhánh hoa tử đằng với màu tím nhàn nhạt. Anh trầm ngâm một lát rồi đưa tay nhặt lại, sau đó vác thúng tre lên vai, chậm rãi đi về Điệp Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com