Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV: Cái Tên Kỳ Lạ - Hơi Ấm Từ Trụ Cột

Tiết Nguyên Tiêu trăng tròn vành vạnh, vầng ánh sáng hiền hoà thổi bừng cả khung trời bao la, thỉnh thoảng lại bị mây bay che khuất để lại một màn đêm mờ ảo xám xịt trong chốc lát. Gió lớn vẫn cứ lộng, liên tục lùa những tán cây tử đằng va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc, có tán rung lên làm cánh hoa bay tản mạn. Khung cảnh trầm lặng nhưng rù rì tựa như lời thì thầm của đất trời. Chốc sau gió dịu hơn, như thể hiểu được ý tứ của hai con người đang ngồi trước hiên nhà đó. Họ có nhiều điều muốn hỏi, muốn nói với đối phương, và Giyuu chính là người bắt đầu câu chuyện.

Anh nhìn cô, thấy cô vẫn còn khép nép thì hỏi: "Sao không mặc vào?"

Cô gái nhìn xuống chiếc haori mình đang ôm trong lòng, khách sáo đáp: "Áo đẹp như vậy, sợ bản thân vụng về làm bẩn áo của anh."

"Ban sáng có luyện tập với Shinazugawa và Irugo, có lẽ vẫn còn mùi mồ hôi."

Còn anh, anh chỉ lo áo bẩn không có tác dụng.

"Đâu có!" Cô lắc đầu, "Áo của anh thơm lắm, rất thơm, tôi nói thật đó."

Giyuu ngạc nhiên nhìn cô. Cô chớp chớp mắt, tự nhiên cũng thấy ngượng ngùng, cúi mặt xuống, "Shinazugawa và Irugo là bạn của anh à?"

"Cô nghĩ sao cũng được."

"Anh là kiếm sĩ đúng không?"

"Ừm."

Cô liếc sang thanh kiếm được đặt ngay ngắn theo chiều dọc cạnh bên hông anh, ánh mắt chùng xuống trong một khắc ngắn ngủi rồi lại ngẩng lên nhìn lấy một bên góc nghiêng của gương mặt lạnh lùng đó.

Biết cô đang nhìn mình, Giyuu hỏi: "Cô không lạnh à?"

Anh không nhìn cô nhưng chủ thể của mọi câu nói đều là cô.

"Tôi hết sốt rồi."

"Là có lạnh hay không?"

"Một chút ạ."

"Vậy thì mặc đi. Tôi có tay, bẩn thì giặt."

"Ý tôi không phải vậy."

"Vậy ý cô là gì?"

Cô gái im bặt.

Cô do dự một lát, cuối cùng cũng khoác áo lên vai, hai tay áo dài gấp gọn đặt trong lòng, mười đầu ngón tay mân mê vạt áo thẳng thớm.

"Vải mềm quá."

Khóe miệng Giyuu nhếch lên rất nhẹ rồi chóng tan. Trong lòng anh dường như có thứ gì đó đang thay đổi, rất nhỏ, rất chậm nhưng đủ khiến chính bản thân anh ngờ ngợ phát hiện ra.

Mặt hồ tĩnh lặng ngần ấy năm, cuối cùng cũng đã gợn sóng vì cánh hoa vừa vô tình rơi xuống.

"Tên cô là gì?" Giyuu lại hỏi.

"Tôi là Uhn Shinohara."

"Uhn...?"

Cô gái bẽn lẽn mỉm cười, ngón tay gãi gãi gò má: "Tên nghe lạ lắm đúng không? Tôi cũng không hiểu vì sao cha mẹ lại đặt cho mình cái tên này."

"Tên rất dễ gọi."

"Thật nhỉ, cứ Uhn Uhn là được, ha ha."

Giyuu ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát cô. Có vẻ cô đã tươi tỉnh hơn một chút, trên môi dần xuất hiện nụ cười, đôi mắt trở nên có hồn hơn, những lúc cười lên như thế lại đặc biệt có sức sống, sáng trong và long lanh như châu ngọc dưới đại dương.

"Tomioka Giyuu, tên tôi."

"Giyuu-san... tôi gọi thế được không ạ?"

Giyuu gật đầu. Một lát sau nhớ đến chuyện cần hỏi liền hỏi: "Tại sao cô lại có được thịt của con quỷ?"

Cánh vai Uhn giật thót lên thấy rõ, điều này thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Giyuu.

Về phía cô, mặc dù đã lường trước được việc Giyuu hoặc những người bạn của anh sẽ hỏi câu này nhưng không ngờ đến lúc nghe được lại khiến tâm trạng đảo lộn, cảm xúc căng thẳng choán hết lồng ngực và lỗ tai lùng bùng như có hàng vạn côn trùng rỉ rít. Ngữ khí của Giyuu vẫn lạnh lùng không giảm, chỉ với một câu hỏi tuy không bộc lộ hàm ý hỏi tội hay trách mắng nhưng vẫn khiến cô lập tức rơi vào trạng thái lo lắng bồn chồn.

Cô siết chặt tay áo haori, hành động này dễ dàng lọt vào đôi mắt tinh tường của Giyuu, song anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Giáo phái Tối Thiện Kỳ Lạc."

Đồng tử Giyuu hơi căng ra.

"Hay còn được mọi người gọi với cái tên dễ nhớ hơn là Cực Lạc Thiên Đường, và Giáo chủ của giáo phái đó... là một con quỷ."

Giyuu không để lộ bất kỳ động thái hay phản ứng vật lý nào khi tiếp nhận thông tin trên, tuy nhiên ánh mắt anh dành cho Uhn đã chuyển từ thăm dò sang sửng sốt. Trong suốt khoảng thời gian làm nhiệm vụ, anh đã từng nghe nói đến tà giáo này, đúng là đã từng nghe ít nhất một lần. Tà giáo này do một con quỷ lập ra sao? Là ai? Hắn là ai? Là trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến cô? Vô số câu hỏi cứ luân phiên xuất hiện trong tâm trí của Giyuu. Anh lại nhìn lấy cô, biểu cảm sợ hãi của cô khiến anh vô thức thấy lo lắng.

"Nhà tôi vốn sống trên núi Yokohime. Mẹ tôi mất sớm vì bệnh tật, gia đình tôi chỉ còn lại cha, anh trai và tôi. Từ khi mẹ mất, cha suy sụp tinh thần, sức khỏe yếu đi rất nhanh. Sau trận bão tuyết hai tháng trước, ngôi nhà sụp đổ, chúng tôi phải di chuyển đến nơi khác sinh sống, là làng Tuyết Tùng Ngàn Năm. Dân cư ở đây đa số là người già, họ sống bằng nghề trồng trọt, tôi và anh trai may mắn được nhận vào làm nương cho gia đình của Trưởng làng. Trưởng làng có một người con trai trạc tuổi tôi, ông ấy đã hỏi cưới tôi cho người đàn ông đó."

Uhn dừng một hồi, Giyuu không nghe gì nữa mới liếc sang nhìn cô. Anh giật mình khi thấy Uhn tự đan tay ôm lấy cơ thể, toàn thân cô run lên bần bật, mồ hôi lạnh tuôn ướt trán, đồng tử co thắt liên tục không ngăn được nỗi sợ hãi tràn trề.

"Này cô!" Giyuu nhổm chân lên, vừa định nói gì đó thì Uhn tiếp tục, "Tôi đã giết anh ta."

Giyuu còn tưởng mình nghe lầm.

"Con trai của Trưởng làng mắc một căn bệnh kỳ lạ, hắn phải ngủ với phụ nữ còn trinh tiết thì căn bệnh mới truyền từ người hắn sang người phụ nữ, và vào rạng sáng sau đêm động phòng, cô gái đó sẽ chết. Vị đại phu khám cho cha tôi đã nói như thế, ông ấy còn khuyên tôi nên rời khỏi làng càng sớm càng tốt, bởi lẽ trong làng chỉ có một mình tôi là cô gái trẻ."

"Vì vậy cô đã giết người đó?"

Uhn gật đầu.

"Tôi bị ép gả, hắn muốn cưỡng hiếp tôi để mau chóng khỏi bệnh. Hắn xem tôi là công cụ, hôn nhân của tôi và hắn chẳng có gì ngoài lợi dụng. Trong lúc sợ hãi và hoảng loạn vì không muốn chết, tôi đã lấy chậu hoa đập mạnh vào đầu hắn. Tôi nhớ lúc đó mình rất sợ nhưng vẫn ở lại xem hắn đã chết hay chưa. Hắn hoàn toàn tắt thở, còn tôi thì bỏ chạy. Tôi không nhớ mình đã chạy xa đến đâu nhưng khi tỉnh lại tôi thấy mình đang bị trói trong nhà của Trưởng làng, và người phán xử tôi không ai khác chính là tên hôn phu bệnh hoạn đó."

Giyuu vươn tay ra kéo áo haori khoác lên người Uhn chặt hơn. Chẳng biết là hơi ấm từ chiếc áo hay hơi thở ấm áp của anh khiến tinh thần cô dần ổn định, độ lạnh ở bàn tay giảm đi đáng kể. Cô hồi thần nhìn anh, anh kiên định đối diện với cô: "Bình tĩnh đi, nói nhanh quá sẽ khiến cô cắn trúng lưỡi đấy."

"Giyuu-san..."

"Tôi vẫn đang nghe, nên là... nói chậm thôi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com