Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mèo thành tinh

🍅Tác giả: Nguyễn Hân🍅
*********

- Ể mà khoan nếu giờ ai cũng ngồi nghe truyện thế này thì đợi em đi gọi điện thoại đã.

-Takemicchi ra đây tao bảo-

-Ò, đây ra liền-

- Chuyện là tao sắp xếp xong hết rồi, giờ mày về nhà xếp đồ đi cuối tuần này ra sân bay sẽ có người đón mày qua Anh học. Nói trước với mày là khóa huấn luyện này rất khắc nghiệt đấy. Mai tao cũng sẽ ra với mày luôn.

- Ừm, mày chu đáo quá đấy.

- Vì mày là người xứng đáng để đầu tư mà, "Người Hùng" của tao.

- Ý mày là gì?

- Thôi qua Anh học hành chăm chỉ đi, khi nào mọi chuyện ổn thỏa tao sẽ kể cho mày sau.

- Hứa nhá?

- Hứa.

Nói xong Takemichi về nhà xếp đồ, còn Rihiko quay lại băng ghế kia ngồi nói chuyện tiếp.

- Cháu xong rồi, mấy chú không đi tuần tra khu sao từ chiều đến tối ở đây cấp trên không gọi à?

- Biết là sẽ gọi tới réo ầm lên nên ta tắt máy luôn rồi.

- Ù wao đỉnh thật chú dám làm vậy luôn?

- Mà kể tiếp coi.

- Đến năm thứ hai tần suất anh Shito thích ăn thịt mỡ ngày một nhiều lên, ảnh ăn một bữa mà không có món thịt ba chỉ hay không có một món thịt nào ảnh sẽ tức giận với chị Akiko. Điều này dấy lên nghi ngờ cho chị ấy.

- Ủa là sao, thích ăn thịt mỡ thì liên quan gì đến ngoại tình???

- Chú cứ từ từ xem nào, đã nghe kể hết đâu. Bởi vì từ trước đến nay anh ý rất không thích ăn thịt mỡ vì quá béo, nhưng khi qua Hồng Kông được mấy ngày ảnh chắc đã được nếm thử một món thịt ba chỉ luộc cực kỳ ngon rồi. À, mấy người cũng đi ăn thử đi ngon lắm, ăn với cơm còn tuyệt diệu hơn nữa đấy.

- Mày nãy giờ hơi lạc đề quá rồi đó, Hiko-chin mà nãy giờ có ai thấy Takemicchi đâu không?

- Nó nói tao về trước rồi, mai còn có bài kiểm tra ấy mà.

- Ồ thế mày không có bài kiểm tra nào sao?

- Ờm, ngoại trừ thi tháng, thi học kỳ và giữa kì ra thì mấy bài kiểm tra lặt vặt tao được miễn.

- Sao nhóc sướng vậy? Nhớ lại hồi đó mà rầu, chú học muốn sấp mặt vì mấy bài kiểm tra đó.

- Hầy, mày nói sai rồi Riko. Bà cô dạy Quốc Ngữ cho mày có miễn đâu.

- Nhưng mai đâu có tiết của bả nên em chẳng lo. Do chú thôi.

- Người có bối cảnh không thể đắc tội a.

- Nó mà bối cảnh gì cô ơi.

- Đúng thế, do nó làm vài lúc nào chả cao điểm nên cũng chẳng buồn kiểm tra nó thôi.

"Xì, nii-san là đồ ngốc, chả biết gì cả, là sư phụ rót tiền vào để em miễn kiểm tra với không quản em đấy được chưa."

- Đúng đấy chú chỉ là cháu quậy quen thói rồi nên thầy cô cũng chẳng quản cháu. Chỉ có mình bà cô ác quỷ dạy Quốc Ngữ là còn kiên nhẫn với cháu hà. Cháu cũng đến phát ốm với bả. Lúc nào cũng cằng nhà cằng nhằn bên tai, nghe mà nhứt hết cả đầu.

- Hầy, nhớ đến thời đi học, chú cũng là một thời oanh liệt đấy. Các cháu biết Bang Hắc Miêu không?

- Uầy, đó là huyền thoại đấy.

- Hả? Là bang nào vậy?

- Bang nào thế nhỉ?

- Bọn bây không biết Bang Hắc Miêu là huyền thoại sao? Bang đó có từ thời anh Shin chắc còn đang ở với bố anh ấy ý. Vào hai mươi lăm năm trước, có một bang đã thống lĩnh toàn bộ Tokyo tên là Hắc Miêu Một băng đảng đua xe hùng hậu với hơn năm trăm thành viên. Mỗi thành viên đều có sức mạnh rất đáng gờm.

- Đúng thế, chú là phó tổng trưởng của bang đấy.

- Còn cô là No.3 đó.

- Hể? Cô chú quen nhau từ đó à?

- Không cô chú là thanh mai trúc mã.

- Tổng trưởng chính là sư phụ Hiroshima Monosuke.

- Sao cháu quen biết tổng trưởng của chú thế?

- Sư phụ là sao?

- Chú biết đội trưởng và phó đội trưởng nhất phiên đang ở đâu không?

- Không.

- Hai cô chú ấy đang mở tiệm cắt tóc và xăm mình ở quận Shibuya và Toshima đấy.

- Sao cháu biết?

- Cháu nghe sư phụ kể.

- Nhưng tổng trưởng, anh ấy đã bay ra nước ngoài từ sau sự kiện đó rồi mà.

- Sự kiện đó?

- À đó là vào mười năm về trước, khi mà bang Hắc Miêu còn đang ở trên đỉnh cao chiếm lĩnh hết toàn bộ Tokyo thì tổng trưởng của bang đã hạ lệnh giải tán.

- Tại sao lại giải tán cơ chứ?

- Anh ấy phải đi du học.

- Cô chú đừng có thêm bớt được không? Chú ấy nói là đã cho mấy người chọn rồi một là giải tán bang, hai là đưa Toru lên làm tổng trưởng.

- Toru là ai nữa?

- À chú tên là Toru Kyosuke.

- Cô là Hima Kyosuke.

- ??? Hai cô chú là anh em hả?

- Taiyaki ngốc quá. Đúng là trong đầu chỉ toàn là Taiyaki và Dorayaki mà thôi.

- Hai cô chú là vợ chồng, khi mà lấy chồng rồi thì vợ phải theo họ chồng đó.

- À, thế có nghĩa là sau này tao sẽ là Manjirou Ryuguji đúng không?

- Á đù, ghê nhanh vậy sao?

- Draken nó cầu hôn mày rồi hả?

- Sao mà mất giá giữ vậy tròi

- (/▽\)

- Ngại mệ gì vậy Ken, Taiyaki nó tỉnh bơ nói ra như thế thì chắc là anh đã nói gì với nó đúng không?

- Ờ thì trong lúc hành sự anh mày có ngỏ lời với nó ấy mà.

- Vkl, mày biết nó mới 17 tuổi không mà mày lại làm thế.

- Ui sời lo gì cháu.

- Chú chú là cảnh sát đó.

- Sao đâu cháu.

- Đến cả cô cũng vậy sao?

- Thì tại cô đè chú lúc 16 tuổi nên cũng không bất ngờ gì cho cam.

- A cháu nhớ rồi, chú Hiro có kể đương lúc ăn mừng chuyện chiếm được Shibuya thì hai cô chú bỗng nhiên biến mất. Ra là hai cô chú đi ăn mảnh.

- Mà sao cháu quen biết Hiro?

- Chú ấy là sư phụ của cháu, ổng dạy cháu xăm hình và đánh đấm.

- Nhưng Hiro bay qua Anh rồi mà?

- Thì cháu cũng bay qua đó rồi mà. Ở bên đấy sư phụ chắc cũng nhớ cô chú lắm đó. Ổng lấy nguyên tên băng làm tên của cửa tiệm ổng luôn mà. À, tiệm của đội trưởng và đội phó nhất phiên thì dễ tìm lắm đến quận Shibuya gần hơn tìm tiệm của Aiko đi rồi qua Toshima tìm tiệm của Haito sau. Tên tiệm cũng là Blackcat đó. Phải nói là nổi nhất quận luôn ấy chứ.

- Cháu có vẻ biết nhiều nhỉ?

- Thì cháu từng cắt tóc và xăm hình bên đó mà, cô Aiko giới thiệu cháu cho sư phụ đấy.

- À ra vậy. Thôi kể nốt chuyện ngoại tình coi.

- Sao cô chấp niệm dới nó dữ vậy?

- Tại cô thích hóng hớt. Mà kể đi, tóm tắt thôi cô chú còn có nhiệm vụ nữa.

- À vâng. Chuyện thích ăn thịt mỡ cứ kéo dài mãi cho đến nửa năm thứ hai của cuộc hôn nhân anh Shito bắt đầu đi sớm về khuya liên tục như thế đến năm thứ ba anh ấy bắt đầu đưa ít tiền lương cho chị Akiko hơn. Chị cũng chẳng mảy may nghi ngờ, cứ nghĩ là chắc công ty đang gặp trục trặc gì đó. Nhưng ai mà có dè ảnh nuôi một bà già mủm mỉm ở bên ngoài độ hơn nửa năm rồi, còn xây nguyên cái công ty to đùng cho bả làm ăn nữa chớ.

- Uầy cậu cả nhà Saigo gu cũng mận vãi men.

- Còn phải nói. Đến năm thứ tư của cuộc hôn nhân chị Akiko mới phát hiện.

- Ủa sao tự dưng phát hiện dị?

- Thì em nói cho bả chứ đâu.

- Sao người ta dễ tin lời mày dữ vậy?

- Dễ gì mà tin anh ơi. Em cực khổ hơn nửa năm tròi mới tìm ra quá trời bằng chứng đó chớ. Lúc đầu em theo dõi ảnh thì chỉ nghĩ đó là đối tác bình thường thou. Ai mà có dè đó là tình nhân của anh Shito đâu chứ. Sau này đến giữa năm thứ 3 em thấy hai người đó vào khách sạn nên cũng vào đó xin việc nằm vùng.

- Vậy sao đến nửa năm sau mày mới nói cho chị ấy biết?

- Thì tại ông Shito thông minh vcl ra. Ổng một lần là đổi một cái khách sạn nên nắm bắt khó khăn lắm đó.

- Chẳng phải cứ theo đuôi ổng là ok à.

- Mấy người đúng là chả biết cái gì cả. Đó là cậu cả nhà Saigo đấy được chưa. Là cậu cả thì lúc nào vệ sĩ chả đi đầy bên mình, em mà theo dõi có nước đã không ngồi đây kể chuyện rồi. Em phải vận dụng đầu óc suy đoán các kiểu. Chời ơi, phải nói là các khách sạn khắp vùng Kanto này chắc đều có dấu chân của ổng quá, em đi theo dõi chắc cũng hơn mấy trăm cái khách sạn đấy, còn quán nước các kiểu, công viên rồi đủ thứ nơi nữa. Đúng là tư bản mà chịu chơi thiệt chứ.

- Uầy oanh liệt thế.

- Tao đang nghi ngờ mày là đệ của anh Bảy Anh đúng không?

- No no no em là đệ của anh Bảy Trung nha anh.

- Ờ đúng rồi, mày tấu hài cực mạnh vậy thì không thể nào là đệ của anh James được, chỉ có Stephen mới đủ đô với mày thôi.

- Anh quá khen quá khen rồi.

- Ủa chưa xong mà. Còn màn đánh ghen kinh thiên động địa kia đâu?

- À cháu có đăng lên trang cá nhân của mình rồi. Cô chú về truy cập là ra liền hà.

- Profile của em nè.

- Được rồi, hiểu lầm đã được giải quyết, kêu mấy anh em rút thôi nào.

- Cô chú đi thong thả nha. Tạm biệt ạ!!

Sau khi các chú cảnh sát rút quân ra về, bọn Riko đang niềm nở chào hỏi bỗng dưng lật mặt 360° đi vào trong góc lôi một 'cái xác' đỏ chót dậy. Riko quắc một thằng bên Mobius lại hỏi.

- Êy, thằng kia sao thằng đỏ chót này vẫn chưa tỉnh nữa hả?

- Thưa tỷ, em cũng không rõ nữa ạ.

- Hừm......

Rihiko xách cổ áo Osanai lên nhìn hắn chằm chằm suy tư một hồi lâu cũng quăng hắn về lại lên băng ghế.

Nó làm xong một loạt động tác như thế, trong nhà kho không ai hé răng cất tiếng nói, nhà kho lâm vào bầu không khí lặng như tờ.

Bỗng nó cất tiếng nói khiến cho nhà kho đã tĩnh lặng càng thêm lặng hơn. Bọn Mobius hận không thể làm giảm cảm giác tồn tại của chúng xuống số âm được.

- Này, bên Mobius cử ra một thằng lại hô hấp nhân tạo cho nó đi. Tao coi trên TV thấy người bị bất tỉnh khi được hô hấp nhân tạo sẽ tỉnh dậy liền đó.

- Mày...... coi chương trình nào thế?

- Tao còn nhỏ, con nít nên đương nhiên là coi 'Công chúa ngủ trong rừng' và 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' rồi

- Mày coi thể loại đó à?

- Không chị Hina coi nên coi ké thôi.

- Ờ chứ người như mày sao lại đi coi ba cái đó được chứ. Làm tao cứ tưởng ai nhập vào xác Hiko-chin rồi.

- Người như tao làm sao? Ý mày là gì?

- Ờm, thổ phỉ như mày sao lại đi coi công chúa phép thuật được.

- Gì? Thổ phỉ? Nhìn tao giống thổ phỉ chỗ nào?

- Chỗ nào cũng giống.

- Ok, I'm fine. Từ nay dell có bạn bè con cac gì nữa hết. Tình nghĩa anh em chấm dứt tại đây. Từ biệt!!

- Ôi, thôi nài bạn iu, Hiko-chin xin hãy tha thứ cho chàng trai đáng iu cư tê lạc lối như tao một lần thôi.

- Hừ!

- 20 cái.

- Hứ!

- 25 cái.

- Hừm......

- 30 cái.

- Hờ hờ, mày nghĩ tao sẽ bị mua chuộc bởi mấy mánh khóe đó sao?

- 40 cái và phụ tùng ở cửa hàng xe của Shin-nii cứ lấy thỏa thích.

- Tạm chấp nhận đó.

- Đồ đáng ghét.

- Thế thôi mày không cam lòng thì tao cũng không miễn cưỡng. Nhưng về sau đừng hòng mà tới chỗ tao ăn đồ ngon.

- Ai nói là không cam lòng chứ. Rất sẵn lòng cho mà.

Ở một nơi nào đó bên kia bán cầu......

- Sao thế?

- Tao cứ có cảm giác là sau chuyến này về cái cửa hàng nhà tao chỉ còn cái nịt thôi ấy.

- Hừm, chắc không có đâu. Thằng Mikey canh kĩ lắm hai đứa nhóc Ryuguji sẽ không táy máy lung tung đâu.

- Ờ, chắc tao lo xa quá rồi.

- Được rồi, đi tìm lũ kia đi. Sắp tới giờ cơm rồi đấy.

- Ừm.

Quay trở lại quận Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản nào.

- Anh hai đợt này mình trúng lớn rồi.

- Đúng đúng không hổ là em gái của anh. Anh tự hào về mày lắm đó.

- Yeah yeah yeah.

"Thể nào Shin-nii về cũng kình to cho mà coi. Aizz anh em nhà này đúng là hút máu người ta mà. Đáng ghét thiệt chứ!!"

- Ủa sao tụi bây không hô hấp nhân tạo cho Osanai đi.

- Riko à, làm vậy có ác lắm không.

- Có gì đâu mà ác, mà sao lại nói vậy? Đối với kẻ địch thì phải tàn nhẫn nếu mà hiền từ với bọn chúng thì chính là tàn nhẫn với mình, tha thứ cho chúng là tự đào hố chôn mình. Thế nên phải độc ác tàn nhẫn chặt đứt đường lui của bọn chúng.

- .........

Sanzu trầm ngâm hồi lâu cũng chẳng nói thêm gì nữa. Vì em biết việc này tự nó có tính toán riêng và 'Vua' đã giao bọn này cho Rihiko rồi, không nên xen vào. Như thế là đang chống đối 'Vua'.

- Biết điều đấy.

- Hờ, ra đời lâu rồi thì phải rút được kinh nghiệm đắt giá chứ.

- Đây vẫn chưa là ra đời đâu. Vẫn đang được nuông chiều trong nhà thôi. Vì Touman rất bao bọc các thành viên.

Khi Rihiko nói câu đó với Sanzu nó liếc thoáng qua Muto đầy thâm ý.

- Rất là bao bọc che chở đó.

- ??? Nhìn tao gì đó.

- Thích thì nhìn, không được à?

- Ờ ai cấm đâu, làm căng.

- Hmph!

- Cái kiểu đối thoại gì vậy trời? Lúc nào đội trưởng và Riko cũng cãi nhau thế sao? Dù gì anh cũng là đội trưởng của nó mà.

- Xét về vai vế thì Riko chỉ là cấp dưới của tôi thôi mặc dù trên danh nghĩa tôi là đội trưởng của nó nhưng quyền hạn của Riko còn rộng lớn hơn cả tôi nữa. Nhìn thì tôi là cấp trên của nó thôi nhưng trong Touman ai cũng ngầm hiểu rằng Riko có chức ngang với Phó Tổng Trưởng đấy.

- Ghê vậy sao?

- Ừm, nên đừng dây vào nó, đừng chọc giận nó. Nhìn Draken chững chạc hiểu chuyện thì đừng tưởng rằng Riko cũng thế. Tuy là bản nữ của Draken cũng rất trầm ổn nhưng một khi nó mà điên lên là không ai cản nổi đâu đến cả Draken cũng đừng hòng ngăn lại chỉ có Mikey và Mitsuya đội trưởng Nhị phiên mới đủ sức ngăn lại thôi.

- Sao Draken lại ngăn không được?

- Tại vì lúc nó điên lên là lúc đó Draken cũng đang tức lắm rồi sao mà rảnh để ngăn lại được.

- Ồ ra vậy.

- Biết nhiêu đủ rồi. Về thôi, đói bụng chưa?

- Đói rồi a~

- Thế trên đường về ghé qua siêu thị nhé? Trong nhà hết đồ ăn rồi.

- Vâng.

- Tình cảm thế nhờ. Tim hồng bắn tứ tung kìa.

Từ đâu Rihiko chen mồm vào mỉa mai giọng điệu hết sức lạnh nhạt.

- Không còn gì nữa thì tụi tao về trước đây.

- Ờ, đi thong thả.

- Chỉ vậy thôi?

- Chậc, phiền thật đấy. Tới chỗ Kachan cho ăn thì cứ để cửa đấy, lát tao qua đó ngủ. Được chưa?

- Được rồi. Mày phải quan tâm nó nhiều lên chứ, coi chừng bệnh trầm cảm của nó lại tái phát đấy.

- Hờ hờ, Biết rồi, mà này bịch thức ăn tao mua cho Kachan để ngoài xe đó, lát ghé qua đó cho nó ăn dùm tao cái. Nhớ thay nước uống cho nó nữa, bỏ thêm ít pate vào đồ ăn cho nó nữa đó nha.

- Nhớ rồi.

Trên đường đi......

- Kachan là ai thế đội trưởng?

- Là sủng vật của Touman. A nói đúng hơn là sủng vật của Riko.

- Sủng vật?

- Ừm, một con mèo Bengal rất hung dữ.

- Mèo Bengal? Giống này rất đắt tiền đó, sao Riko lại có thể mua được?

- Nó là đại gia ngầm, Riko là một đứa âm hiểm tàn nhẫn, thâm sâu khó lường nên đừng dây vào. Coi chừng sau này chết không thấy xác đấy.

Cùng lúc đó tại nhà kho......

*Hắt xì* *Hắt xì*

- Sao thế bụi bay vào mũi à?

- Không hình như ai đang chửi em thì phải. Để em mà biết được, có lẽ em sẽ thực hiện theo nguyện vọng của nó không chừng.

Rihiko nói với Draken đồng thời nhếch môi nở một nụ cười đủ khiến người ta gai óc.

Quay qua chỗ Sanzu và Muto thôi, hiện giờ hai người đang dạo bước trong siêu thị.

Nhắc lại ở trong nhà kho và cũng như từ lúc nhà kho ra đến giờ không ai mặc bang phục hết tất cả đều mặc đồ thường.

(Ảnh minh họa đồ MuSan mặc, ảnh này là do phóng viên thường trú tại everywhere mà OTP đi đến, Rihiko Ryuguji phái flycam đi chụp nên độ chân thật là 99,9% nha)
Mèo Bengal, sủng vật của Riko nè:

- Ư...

- Sao thế đội trưởng?

- Cảm thấy hơi lạnh sống lưng chút thôi.

- Mua lẹ lẹ rồi đi cho Kachan ăn nữa xong về, trời trở lạnh rồi đấy.

- Nhóc lạnh hả?

- Ừm, chân hơi lạnh.

- Được rồi mua đủ rồi, giờ lượn qua hàng rau củ rồi về thôi.

- Ưm

Hai người họ mua đồ ăn đầy đủ rồi ra khỏi siêu thị đi một đoạn rồi rẽ vào một con hẻm gần đó xong đi đến một căn nhà không lớn cũng chẳng nhỏ vừa đủ một người ở.

- Ryu... guji?

- Ừm, đây là nhà riêng của Kachan đó. Tên đầy đủ là Kamiya Ryuguji. Nhà này đứng tên của Kamiya đó.

- ĐCMN, cũng chịu chơi phết xây hẳn một căn nhà riêng cho một con mèo luôn?

- Đó không phải là chuyện bình thường sao? Anh thấy ai nuôi thú cưng cũng xây nhà cho nó ở hết mà?

"Nhưng người ta xây một căn nhỏ để ở góc vườn chứ ai lại xây như này bao giờ đâu?? Tư bản này cũng chịu chơi phết, người nhiều tiền có khác."

- ......

-Sao im re vậy?

- Không còn lời nào để nói hết á.

Mở cửa bước vào còn kinh ngạc hơn, con mèo đó có phải là thành tinh rồi hay không vậy??

- Kachan đang coi TV à?

- Con mèo đó sống một mình đúng không đội trưởng?

- Ừm, đúng vậy. Có chuyện gì à?

- Nó biết tự mở TV?

- Ừm.

- Một con mèo biết tự mở TV còn xem boxing?

- À nó bị lây tính của Riko đó mà, Riko cũng thích coi mấy trận boxing lắm.

- Trọng điểm không phải là nó thích coi boxing hay không mà nó biết tự mở TV đó trời.

- Thì sao đâu? Không phải là bình thường con mèo nào cũng biết tự mở TV à?

- Ngao~ meo~

- Rồi rồi, lấy bát ra đây, tao hâm nóng đồ ăn cho.

Nghe Muto nói thế Kamiya đứng dậy rời khỏi cái ổ trên sô pha của mình thuần thục đi xuống nhà bếp nhảy lên bàn bếp đưa chân lấy móng vuốt cạy tủ đựng chén ra ngoạm lên một cái tô kim loại. Làm xong liền xoay người dùng chân sau đóng cửa tủ lại nhảy xuống khỏi bàn bếp ra phòng khách đặt tô lên bàn.

- ......

"Năm nay mèo nhà ai cũng biết làm như thế à?"

Sanzu ngốc tại chỗ luôn rồi, con mèo này không phải là một con mèo nữa rồi. Đây rõ ràng là miêu tinh chứ không phải mèo bình thường rồi.

- Này, ăn đi. Tuần này ta sẽ là người chăm sóc, tuần sau nếu chủ của ngươi rảnh sẽ tới ngó qua ngươi đấy.

- Ngao~

Con mèo lười biếng kêu lên một tiếng giống như đáp cho có lệ rồi lại tiếp tục ăn cơm của mình. Nó giống như là cũng chẳng trông đợi gì vào lời hứa hẹn này, giống như là đã quá quen thuộc.

- Nó biết ai là chủ à?

- Ừm, đúng thế! Trước khi nó được đưa về căn nhà này thì Riko đã đưa nó đi làm quen với Touman rồi. Trừ Riko, Draken và Mikey ra ai cũng là người hầu cho nó cả.

- Anh cũng thế à?

- Ừm, anh cũng là người hầu của nó.

- Đù men.

- Nếu mà tụi Riko là người mang thức ăn đến nó sẽ tự lấy bát của mình rồi tự đổ ra luôn chứ không đợi Riko nhắc nhở đâu.

- Còn nếu là người nó nhận định là người hầu tùy theo ánh nhìn của nó mà phục vụ. Nó nhìn anh thuận mắt sẽ không cào cấu tấn công anh còn mà ngứa mắt sẽ nằm im một chỗ lười để ý hoặc sẽ tấn công đó.

- Oh nó sẽ quào sao?

- Không, nó đấm.

- Đấm?

- Ừm, học theo Riko đấm người.

- Học Riko?

- Mọi tính xấu của Riko đều thể hiện trên con mèo này. Ví dụ như lúc nãy, nó thờ ơ lạnh nhạt không xem ai ra gì mà vùi đầu ăn cơm đó.

- Thật đặc biệt.

- Giờ về thôi.

- Không rửa bát cho nó à?

- Nó tự bỏ vào máy rửa chén được.

- Nó còn biết dùng cả máy rửa chén?

- Không những thế nó còn biết dùng máy tiệt trùng, lọc không khí, máy sưởi cũng biết dùng, máy hút bụi thì là thú cưỡi của nó đấy.

- Đây có còn là mèo nữa không thế?

- Về thôi, chẳng phải kêu đói bụng sao?

- Vâng, đói lắm rồi.

Nói xong hai người đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận lại rồi bước về nhà nấu cơm dọn dẹp đi ngủ trưa.

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com