Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

😱 Chương 4: Niệm sinh 04

Ngay bên tường bỗng xuất hiện một con búp bê xấu xí, trông nó giống hệt như con búp bê trên tấm áp phích ở phòng 205.

Đầu con búp bê rất lớn, cao gần bằng một nửa chiều cao của người lớn, xung quanh thân nó đều đầy rẫy các vết sẹo, giống như từng bị ai đó cắt thành khúc sau đó khâu lại, trên mặt cũng không ngoại lệ, thế nên ngũ quan của nó trông cực kỳ dữ tợn.

Trong tay con búp bê còn đang nắm chặt vũ khí - Một cây kéo cực lớn.

Nó liếc mắt nhìn Ninh Cáp, nhấp cây kéo mở ra đóng vào giống như càng cua, từng bước đi thẳng về phía Ninh Cáp.

Nó thật sự muốn tấn công Ninh Cáp.

Đều là NPC, có nhất thiết phải đối phó lẫn nhau không.

Ngay khi đôi chân ngắn ngủn của nó vừa vươn ra, bước đi chưa được hai bước đã bị Bùi Hàn chặn lại.

Bùi Hàn hừ lạnh một tiếng, nhặt chiếc rìu chữa cháy cạnh giường chém xuống.

Mặc dù con búp bê bị Bùi Hàn làm cho rối loạn, cử động của nó vẫn rất nhanh nhẹn, nó uốn éo xoay eo, nhanh chóng né tránh chiếc rìu. Bỗng nhiên, cây kéo xoẹt một đường về phía mắt cá chân Bùi Hàn.

Bùi Hàn linh hoạt tránh lưỡi kéo sắc bén kia, nhẹ nhàng nhấc đôi chân dài của mình lên, đá một cú vào lưng con búp bê khiến cho nó văng ngã lên trên nền đất.

Không đợi nó kịp bò dậy, Ninh Cáp cầm cái ghế, tiến lên hai bước đập vào đầu nó.

Con búp bê bị choáng vì cú đánh vừa rồi, nó tiếp tục giãy giụa, chưa kịp đứng dậy thì chiếc rìu của Bùi Hàn lại tiếp tục bổ xuống.

Bùi Hàn không khách khí mà bổ xuống hết rìu này đến rìu khác, mang theo vẻ mặt nghiêm túc như muốn băm con búp bê thành nhân bánh sủi cảo.

Băm nát thành thế này rồi, các vết rách trên gương mặt dần dần như muốn khép lại, các vết khâu bắt đầu nối vào nhau, tạo thành các vết sẹo trên gương mặt... với tốc độ khâu lại và các vết sẹo đã bị băm ra, nếu muốn "hoàn hảo" như cũ e rằng sẽ tương đối khó khăn.

Tuy nhiên, con búp bê không có ý định gia cố lại các vết hở một lần nữa. Lát sau, giống như người đàn ông đeo mặt nạ, nó đột nhiên hóa thành làn khói đen tan vào trong hư không, biến mất không chút dấu vết.

Căn phòng chỉ bị yêu quái quấy rầy một lúc thôi, thời gian kế tiếp lại trở về bình yên, không có chuyện gì xảy ra nữa.

Ninh Cáp nghĩ thầm, xem ra cứ mỗi đợt thời gian "Nghỉ ngơi", những quái vật kỳ lạ sẽ chỉ xuất hiện một lần.

Cuối cùng cũng chờ đến thời gian tự do hoạt động, mọi người vừa lúc đến phòng 203, Bùi Hàn chủ động thừa nhận bản thân đã xé tờ báo của phòng 205.

Kết quả là con búp bê xấu xí trên áp phích đã thực sự lộ diện.

"Anh xem, tôi đã nói là..." Da Đầu Xanh bắt đầu nói, nhưng sau khi liếc nhìn chiếc rìu mà Bùi Hàn đang đùa nghịch trong tay, giọng anh ta ngay lập tức thấp đi.

"... Tôi đã nói rồi, anh không thể vạch tờ báo ra xem. Chỉ cần anh xé tở báo ra, ma quỷ bị phong ấn bên trong sẽ lập tức được thả ra."

Chị Chủ Quầy đề nghị: "Nếu không chúng ta tìm cách đốt hết những tấm áp phích này? Biết đâu đốt hết chúng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa."

Da Đầu Xanh phản bác lại: "Trước tiên không tính đến việc có bật lửa hay không, nếu chúng có thể đốt cháy được, vậy cô nói xem tại sao vị sư phụ kia lại không đốt chúng vào lúc đó, một hai nhất định phải phong ấn bằng tờ báo này?"

Ninh Cáp - Vị sư phụ dán báo nào đó: "..."

Tóc Bạc Xám cũng nói: "Đúng, đúng, tôi đã xem một bộ phim giống thế này, con búp bê đấy rõ ràng có vấn đề, nói là phá hủy nó nhưng thật ra con quái vật thực sự sẽ tiếp tục bám vào những thứ khác, cho nên chỉ có thể làm theo điều kiện mà nó chỉ dẫn thôi. "

Chị Chủ Quầy thì thào nói: "Đó là điều đương nhiên, nếu không, chúng ta đâu thể nào tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp?"

Bùi Hàn không nói gì, anh ta xoay cán rìu một vòng, nghiêng đầu suy nghĩ.

Đại khái Ninh Cáp có thể đoán được Bùi Hàn đang nghĩ gì.

Chắc hẳn anh ta cũng có chung suy nghĩ giống cô, là phải làm thế nào để thoát ra khỏi vòng lặp chu kỳ này.

"Tôi có một ý tưởng," Chị Chủ Quầy nói - "Có phải năm căn phòng ở đây, bên trong đều có một tấm áp phích, tổng cộng là năm tấm, đợi đến khi chúng ta giết tất cả những con quái vật trên năm tấm áp phích, như vậy có thể được coi hoàn thành nhiệm vụ đúng chứ?"

Chị gái nhỏ quả thực là một người mê phim kinh dị, gợi ý của Chị Chủ Quầy rất táo bạo, "Bằng không chúng ta cứ mở từng tờ báo còn lại ra, lần lượt thay phiên nhau giết từng con quái vật một thì sao?"

Ý tưởng này nghe có vẻ không tồi.

Tóc Bạc Xám ngay lập tức phản đối.

"Hai tấm áp phích vừa rồi là phim kinh dị kiểu Mỹ, có thể chém bằng dao và rìu, không quá khó để xử lý, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng những thứ khác trong áp phích chúng ta đều có thể giải quyết được."

Anh ta run rẩy, "Ví dụ như ai đó ở Nhật Bản..."

Da Đầu Xanh nhanh chóng hỏi: "Là ai?"

Ngay cả Chị Chủ Quầy, người có lá gan lớn mật cũng co rúm lại, "Chúng ta đừng nói về nó được không?"

Cô gái trẻ mặc vest từ đầu tới giờ vẫn chưa lên tiếng, luôn yên lặng lắng nghe, lúc này đột nhiên nói: "Nếu thả cô ta ra ngoài, tôi sẽ tự sát ngay tại chỗ."

Ninh - mù phim kinh dị - Cáp hoàn toàn không biết rốt cuộc "Ai đó" trong miệng bọn họ là ai.

Owen không tham gia cuộc thảo luận của họ, vẫn mãi mê trầm tư với suy nghĩ của bản thân: "Thực ra tôi nghĩ rằng, đây có thể là một phản ứng dây chuyền (nối tiếp)."

Anh ta nói: "Mọi người nghĩ xem, lúc đầu, người chơi ở phòng 202 là người đầu tiên mở tấm áp phích và thả tên đeo mặt nạ ra. Sau khi họ chết, tên đeo mặt nạ đến phòng 205, thứ tiếp theo xuất hiện trong phòng 205 là con búp bê trên tấm áp, sau đó con búp bê đã có mặt ở phòng 203, vì thế nếu tôi đoán không nhầm, thứ tiếp theo sẽ xuất hiện sẽ là thứ trên tấm áp phích của phòng 203."

Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn tờ báo trên tường phòng 203.

Owen gợi ý: "Không biết bên trong là cái gì. Hay là chúng ta xé nó ra xem?"

Bọn họ không biết, nhưng Ninh Cáp biết.

Trên tấm áp phích của căn phòng 203 này là ảnh của một người phụ nữ mặc quần áo trắng với mái tóc đen dài.

Vừa rồi khi ăn hộp lẩu Oden, Ninh Cáp vốn dĩ không muốn để Bùi Hàn xé báo chỉ vì cô không muốn gặp người phụ nữ kia cho lắm, nếu hình ảnh của cô ta hiện lên sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của cô.

"Xé nó sao?" Bùi Hàn ung dung vác rìu bước tới tờ báo, trưng cầu ý kiến ​​của mọi người.

"Xé!" Owen xắn tay áo với vẻ mặt phấn khích, như thể sòng bạc sắp bắt đầu ván mới.

"Đừng xé ra được không?" Tóc Bạc Xám nói, "Nếu đây là một phản ứng dây chuyền, có lẽ dù chúng ta có xé tờ báo hay không cũng giống nhau. Cứ tạm thời không xé, thử qua một vòng nữa xem thế nào rồi tính tiếp."

Thời gian "nghỉ ngơi" của vòng thứ tư bắt đầu. Phòng ai người đó về.

Ninh Cáp vẫn ngồi trên chiếc ghế như cũ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách chán nản.

Lần này, Bùi Hàn không ngồi trên giường mà dựa vào tường, anh ta híp mắt nhìn tờ báo treo tường một cách trầm tư.

Bùi Hàn vừa mới động thủ chém người, cúc áo trên cổ áo bị đứt khiến cho phần cổ áo bị xé toạc hơn so với ban đầu, lộ ra một phần ngực và xương quai xanh xinh đẹp.

Anh ta đang đùa nghịch với chiếc rìu trong tay, tuy trông lười biếng nhưng vẫn đầy cảnh giác với mọi thứ xung quanh, giống hình tượng một con báo đang nghỉ ngơi sau khi đi săn.

Như cảm nhận được ánh mắt của Ninh Cáp, Bùi Hàn đột nhiên quay đầu lại.

Lần này là Ninh Cáp nhìn lén anh ta, vừa vặn bị anh ta bắt gặp.

Lúc này nếu cô quay đầu sang chỗ khác thì có vẻ như cô đang chột dạ.

Ninh Cáp vờ tỏ ra không có việc gì, đầu không nhúc nhích, thậm chí mặt không chút biểu cảm nào, từ từ di chuyển ánh mắt nhìn thẳng về phía đôi mắt Bùi Hàn.

Lần trước Ninh Cáp cũng nhìn anh ta như thế này, nhưng anh ta lại đáp lại hành động của cô bằng cách né tránh, không thèm để ý, xem như anh ta đã chịu thua.

Rõ ràng lần này anh ta không muốn nhận thua, còn đang thay đổi chiến lược của mình... Bằng cách nhìn chằm chằm lại Ninh Cáp với đôi mắt sâu hút.

Không hiểu vì sao cả hai lại tham gia trò chơi đấu mắt nhảm nhí này, ai di chuyển ánh mắt trước thì người đó sẽ thua.

Khi kết quả còn chưa được xác nhận, bỗng có tiếng người hét lên ở phòng bên cạnh.

"Có thứ gì đó hiện ra! Mọi người mau tới đây!!"

Là giọng của cô gái mặc vest phòng 201, giọng cô ấy có phần gấp gáp nhưng không giống như đang hoảng sợ, hoàn toàn không cùng loại với giọng hét không thành tiếng vừa rồi của Da Đầu Xanh.

Bùi Hàn cầm theo chiếc rìu đi tới.

Anh ta dẫn đầu chui qua phòng 202, bên trong đã không còn ai, tiếp tục bước vào phòng 201.

Giọng Owen vang lên từ phía sau: "Có chuyện gì vậy? Mấy người cần giúp đỡ sao?"

Bùi Hàn nói, "Không cần. Không có chuyện gì."

Không có chuyện gì?

Ninh Cáp khó hiểu, cũng bước theo sau Bùi Hàn tiến vào phòng 201, vừa bước phòng, cô liền hoảng sợ.

Điều này thật sự quá kỳ lạ rồi!

Phòng 201 thoắt cái đã trở nên chật kín, vì ngay lúc này, một con cá mập khổng lồ nằm ngay trong căn phòng này, căn phòng vốn dĩ đã nhỏ nay còn trở nên chật chội hơn.

Một nửa thân hình của con cá mập đang nằm trên giường, đôi mắt nó hung tợn, cái miệng mở ra đóng vào liên tục, ước chừng cái miệng này rộng bằng chiều cao của nửa người lớn, trong miệng nó toàn là răng nhanh bén nhọn.

Vì chỗ này không có nước, hơn nữa căn phòng quá nhỏ, nửa thân sau của nó bị lại kẹt trong tường, căn bản khó thể nào động đậy được, loại động vật hung dữ này chớp mắt trông trở nên ngớ ngẩn hơn nhiều.

Phòng 201 là phòng của cô gái trẻ mặc vest và cậu bé vẫn luôn khóc sướt mướt, cô gái đang nấp vào góc tường nơi cách xa con cá mập nhất, đồng thời đang vòng tay qua ôm cậu bé, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu bé.

Cậu bé hoảng sợ, cứ nhìn chằm chằm vào con cá mập khủng lồ kia, trong lòng lo lắng nó có thể cắn cậu bé bất cứ lúc nào.

Khi con cá mập khủng lồ này nhìn thấy có người khác tới, nó điên cuồng vặn vẹo, trông như muốn cắn ai đó một phát, nhưng tiếc rằng cơ thể của nó đang bị mắc kẹt, ý đồ tấn công của nó không thể thực hiện được.

"Có một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng về cá mập", cô gái trẻ nói - "Tôi đã từng xem qua, trong phim con cá mập đó giống hệt như con cá mập này."

Hiện tại không có nguy hiểm, Bùi Hàn cũng không động thủ, anh ta bèn cầm rìu đi nghiên cứu con cá mập to lớn từ đâu xuất hiện này.

Con cá mập tỏ vẻ khó chịu khi bị Bùi Hàn nghiên cứu, nó nhe răng dữ tợn hướng về phía anh.

Lát sau, đột nhiên cánh tay Bùi Hàn bỗng nhoáng lên.

Con cá mập chưa kịp phản ứng, trên tay Bùi Hàn đã xuất hiện một chiếc răng nanh cá mập.

Cá mập ngơ ngác: "???"

Nhìn thấy cảnh này, cậu bé ngạc nhiên đến mức quên khóc.

Ninh Cáp lặng thinh nghĩ thầm: Người này nghề nghiệp là nha sĩ à? Sao nhổ răng trông chuyên nghiệp thế?

Bùi Hàn cầm chiếc răng cá mập nhìn một hồi, giải thích: "Cá mập mỗi năm phải thay rất nhiều răng, chiếc răng này lung lay sẵn rồi, nhổ nó không quá khó."

Cá mập:"......"

Bùi Hàn quay người lại, nhẹ nhàng ném chiếc răng cá mập...

Răng cá mập bay theo quỹ đạo đường cong, rơi xuống ngay lồng ngực của cậu bé, cậu theo bản năng đưa tay ra bắt lấy.

"Tặng nhóc làm kỷ niệm đấy." Bùi Hàn nói: "Khi trở về hãy đục lỗ rồi xỏ sợi dây chuyền vào làm vòng đeo cổ, hẳn sẽ khá đẹp mắt đấy."

Cậu bé cầm răng cá mập trong tay, lại liếc nhìn con cá mập đang tức giận muốn hộc máu vì bị Bùi Hàn nhổ răng, cậu dần bình tĩnh lại, không còn khóc nữa.

Bùi Hàn thuận miệng hỏi bọn Ninh Cáp, "Mấy người muốn không?"

Bạn học Cá mập: "???"

Cá mập: Mang răng người khác ra 'chào bán' như vậy là có ý gì?

Cô gái trẻ lắc đầu, Ninh Cáp cũng nói: "Không cần, giữ lại cho nó cắn người đi."

Ninh Cáp đối với răng cá mập không có hứng thú, cô nhìn con cá mập khủng lồ kia, nghĩ thầm: Owen đã sai rồi.

Chuyện này căn bản không liên quan gì tới 'phản ứng dây chuyền', vì thật ra bên trong tờ áp phích của phòng 203 không phải hình con cá mập.

Hơn nữa, Ninh Cáp biết rằng không hề có bất cứ con cá mập nào trên áp phích trong cả năm căn phòng này. Không chỉ năm phòng này, mà tất cả các phòng còn lại của nhà nghỉ đều không có bất kỳ con cá mập nào trên áp phích.

Tuy nhiên Ninh Cáp chưa từng xem qua bất kỳ bộ phim kinh dị nào, có lẽ trong phim có xuất hiện cá mập, nhưng lại không được vẽ trên áp phích thì sao?

Bùi Hàn rõ ràng cũng đang nghĩ về điều này.

Anh ta nói, "Nếu cá mập đã xuất hiện, tôi sẽ đi xem áp phích của phòng 203."

Anh trở lại phòng 203, xé tờ báo trên tường, từ giọng mũi khẽ thốt lên "Hử?" một tiếng.

Ninh Cáp biết rõ còn cố ý hỏi: "Phía dưới là cái gì vậy?"

Bùi Hàn dứt khoát đem tờ báo nhấc lên, cho cô thấy hình ảnh người phụ nữ mặc áo trắng trên tấm áp phích, "Không phải là cá mập, giả thuyết phản ứng dây chuyền không đúng."

Sau bốn vòng "Nghỉ ngơi", bọn họ còn chưa tìm thấy quy luật xuất hiện của mấy con quái vật kia.

Bùi Hàn cau mày, "Nhất định phải tìm ra quy luật, tôi đoán chúng ta phải tìm ra quy luật mới có thể kết thúc nhiệm vụ. Hơn nữa, những nhiệm vụ trong phó bản này rất có thể đều là manh mối giúp chúng ta tìm thấy 'điểm mỏ neo'."

Cho nên Bùi Hàn mới vội vã muốn tìm ra logic từ những tấm áp phích và mấy con quái vật kia.

Hiện tại đừng nói điểm mỏ neo còn chưa có manh mối, ngay cả nhiệm vụ trước mắt cũng không thể hiểu nổi.

Thời gian "nghỉ ngơi" chớp mắt kết thúc, mọi người có thể tự do hoạt động.

Phòng 204 và 205 cách đây khá xa, người chơi ở đó không biết phòng 201 xảy ra chuyện gì nên lúc này họ mới cùng nhau chạy lại xem.

Nhưng ngay sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, con cá mập liền biến mất không chút dấu vết, chỉ để lại một lớp nước biển mặn chát như chứng minh nó đã từng xuất hiện ở đây.

Chiếc răng cá mập trên tay cậu bé thì vẫn còn đó, trắng tinh bóng loáng, thực sự rất đẹp.

Cô gái trẻ thắc mắc: "Tại sao chiếc răng này không biến thành khói đen?"

Cậu bé cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhỏ giọng nói: " Bùi Đại Ca không giết con cá mập nên nó không chết. Cho nên lần tới nó có thể xuất hiện nữa sao?"

Không một ai biết được.

Khi Owen lại đây, Bùi Hàn vỗ vai anh ta.

"Tôi đã nhìn qua, áp phích phòng 203 không phải là cá mập, giả thuyết phản ứng dây chuyền của cậu không đúng."

"Không phải cá mập ư?" Owen có chút kinh ngạc, cậu ta nhướng mày hỏi, "Nếu không phải phản ứng dây chuyền, vậy quy luật của trò chơi này là gì?

Da Đầu Xanh tuyệt vọng về việc Bùi Hàn tùy tiện xé báo, cũng không dám hỏi trên tấm áp phích phòng 203 là hình gì, cậu ta chỉ mở miệng nói linh tinh: "Nói không chừng, nhiệm vụ này không có quy luật, mà là.... Ngẫu nhiên?"

"Lấy kinh nghiệm của tôi suy đoán, mọi thứ không thể ngẫu nhiên xuất hiện được." Bùi Hàn nói.

Vòng thứ năm "nghỉ ngơi" bắt đầu.

Ninh Cáp nhìn tấm áp phích trên tường, trong lòng cân nhắc: Bùi Hàn lại xé tờ báo khác ra, lần này, thứ xuất hiện có khi nào là người phụ nữ mặc áo trắng kia không?

Đang mãi nghĩ suy, dư quang nơi khóe mắt Ninh Cáp bỗng thấy bên tường xuất hiện một bóng người đang từ từ hiện lên, cũng là vị trí nơi con búp bê xấu xí xuất hiện lần trước.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Đồng thời Bùi Hàn cũng nhìn thấy, anh ta lập tức cầm rìu lên, chuẩn bị tấn công người phụ nữ kia.

Nhưng người phụ nữ chỉ đứng đó, không di chuyển.

Cô ta không nhìn Bùi Hàn mà nhìn chằm chằm vào Ninh Cáp đang ngồi đối diện với cô ta, dùng ánh mắt âm u mà nhìn Ninh Cáp.

Ai sợ ai.

Vừa mới nãy, Ninh Cáp đã có cuộc tỉ thí nhìn chằm chằm với Bùi Hàn, chưa kịp thắng đã bị cắt ngang, xem như bây giờ cô đổi đối thủ đấu một hiệp khác.

Cô gái nhìn chằm chằm Ninh Cáp, Ninh Cáp cũng nhìn lại cô ta chằm chằm. Cô ta nhìn không chớp mắt, Ninh Cáp cũng theo đó nhìn không chớp mắt.

Người này mặc đồ đỏ, người kia thì mặc đồ trắng, cả hai có mái tóc đen như nhau, đôi mắt cũng đen láy giống hệt nhau, hai bên nhìn nhau không nói gì, giống như đang liếc mắt đưa tình cho nhau.

Bùi Đại Ca bị xem nhẹ, trên tay còn đang cầm cây rìu: "..."

Người phụ nữ áo trắng hoàn toàn khác với những người trước đó, cô ta chỉ đứng dựa vào tường, không có ý định tấn công.

Ninh Cáp chưa xem phim của cô ta, vì thế cô cảm thấy hơi khó hiểu.

Một bên 'đấu mắt' với người phụ nữ áo trắng, một bên cô hỏi Bùi Hàn, "Cô ta không cầm theo vũ khí, cánh tay trông cũng mảnh mai giống tôi, làm thế nào cô ta có thể trở thành sát nhân được? Hay chỉ dựa vào việc dọa người khác, đóng giả thành ma rồi hù người ta đến chết? "

Người phụ nữ áo trắng: "..."

Ngay khi Bùi Hàn định nói, Ninh Cáp đã kịp hiểu ra: Chẳng lẽ cô ấy ...

Giết người bằng ý nghĩ?

Ngay khi ý niệm này hiện lên trong đầu, Ninh Cáp cảm giác cổ mình đột nhiên như bị siết chặt.

Như thể có một bàn tay vô hình đang nắm chặt cổ cô, khiến cho cô không thể thở nổi, đồng thời trái tim cô như thể bị thứ gì đó giữ lấy mà bóp chặt.

Ngay lập tức, Bùi Hàn nhìn ra sự khác lạ của Ninh Cáp, anh ta nhanh chóng vung rìu thẳng vào đầu của người phụ nữ mặc áo trắng kia.

Nhưng chiếc rìu rơi xuống lại xuyên qua người cô ta, tựa như cô ta chỉ là một cái bóng, không thể xuyên qua được.

Ninh Cáp choáng váng rồi lại choáng váng, sau đó ngã xuống đất, trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ: Cái đồ chơi này làm thế nào mới đối phó được đây?

Đây là phó bản theo đuổi sự cân bằng, vì thế họ sẽ không thiết lập trò chơi rơi vào thế 'ngõ cụt', nếu cô ta không thể giết bởi chiếc rìu, vậy nhất định sẽ phải dùng biện pháp khác.

Giải pháp sẽ không ở quá xa.

Đôi mắt Ninh Cáp nhanh chóng quét tìm mọi ngóc ngách xung quanh căn phòng, ngay lúc này, Bùi Hàn cũng đã cho cô nhìn thấy giải pháp...

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com