I. Ngôi nhà hoang
Warning:
- Đây là 1 cái AU riêng của author tự tạo ra, không liên quan tới cốt truyện. Dù cho truyện có dở tệ tới đâu thì xin đừng mang chất xám của con ả này đi đâu, ả này không phải người dễ chịu gì đâu.
- Đây là fanfic, và tất nhiên nó sẽ không tránh khỏi việc các char bị OOC.
- Ừ, ả tác giả bị lười nên không có lịch ra chap đâu, đăng tùy hứng thôi.
- Nhân vật chính là Takemichi, là Takemichi, là Takemichi. Là All x Takemichi như cái tiêu đề truyện. Đừng thấy vài chap đầu có nhiều oc xuất hiện quá mà tưởng là All x Oc.
- Yếu tố tình cảm? Cũng có, cơ mà ả tác giả không chắc là có nhiều yếu tố tình cảm.
- Hoàn cảnh không hề nằm trong cốt truyện gốc. Truyện có chap được lấy cảm hứng từ đời thường của con tác giả, có chap thì tôi lại đi tưởng tượng ra chi tiết. Và truyện có tình tiết cực kỳ phi logic, có máu me. Nó cũng không hay và nội dung bị nhảm. Không thích xin click back.
- Điều cuối cùng, ả tác giả là ả Zin, truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.
-------
Có những lời đồn về một khu đất hoang, những tiếng khóc nức nở cùng những tiếng van xin thảm thiết. Nếu tới đó vào ban đêm, ta sẽ thấy những chiếc bóng của những oan hồn vất vưởng khắp nơi. Thậm chí có người từng nói đã nhìn thấy những bóng đen xuất hiện trước mặt mình rồi biến mất trong chốc lát.
- Đáng sợ thật...- Kiver Giz run rẩy, một đợt sóng lạnh chạy dọc qua lưng cậu.
- Mấy câu chuyện nhảm nhí như vậy mà mày cũng tin sao?
Jiwet Friz chẹp miệng khinh bỉ lũ bạn mình, một lũ mê tín chẳng biết gì cả. Dăm ba mấy câu chuyện về những khu đất hoang có ma này thì cô đã nghe không ít người kể. Chỉ là tò mò đi tới vài khu đất thì lại chẳng thấy ma nào đâu, chỉ thấy toàn trò lừa bịp bợm từ lũ trẻ ranh sống gần đó.
- Này này Friz, đừng nói như vậy, những linh hồn sẽ tức giận và tìm tới ám cậu đó. - Benit Wither cảnh báo.
- Ừ ừ, cứ ở đó mà bàn về những linh hồn của cậu đi. Giờ chúng ta đi vào khu đất hoang mấy cậu kể mà kiểm chứng đi, dù gì cũng chưa tới mười hai giờ của đêm giao thừa. Được không? - Friz chán nản đề xuất, dù trong đầu cô biết nó là một ý kiến tồi tệ, rằng sau đó sẽ chẳng có một linh hồn nào cả và có thể cô sẽ muộn mất đêm giao thừa nhưng cô nghĩ nên đi một lần để lũ này thôi lảm nhảm về những linh hồn quái quỷ đó.
- Được thôi, vậy thì đêm nay năm người chúng ta sẽ đi vào đó thám hiểm và về trước mười hai giờ đêm! - Quine Jany hào hứng nói.
- Nhớ là nếu không có chuyện gì thì ta sẽ về trước mười hai giờ đấy, và Wither, hãy mang theo hai cái điện thoại phòng trường hợp bất trắc xảy ra. - Giz nói rồi cầm cặp sách đựng một đống đồ lên.
- Ồ, chuẩn bị đầy đủ nhỉ? Chắc hẳn nếu tôi không kể về chuyện này thì cậu cũng sẽ kể để đi thôi phải không Giz? - Perne Kioshi, người kể chuyện cất tiếng.
- Chúng ta chỉ còn hơn hai tiếng, giờ đã là gần mười giờ rồi. - Friz nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay rồi cầm lên một cái đèn pin và một cái bật lửa.
Rồi năm người bọn họ ra khỏi nhà Friz, những cơn gió mùa đông rét buốt cứ thế rít lên từng đợt, như đang cảnh báo họ về một mối nguy hiểm tưởng chừng như vô hại. Đoạn đường tới khu đất tuy ngắn nhưng lại vắng tanh, trên đường xuất hiện một chị gái, trông có vẻ lớn tuổi hơn tất cả những người ở đây. Họ nhanh chóng lướt qua cô gái, trò chuyện rôm rả mặc kệ chị gái kia.
- Kỳ lạ thật, giờ còn không ở nhà mà đi ra đây... - Friz lẩm bẩm rồi quay đầu nhìn về phía cô gái tóc hồng hồi nãy nhưng lại không thấy người đâu nữa.
- Nhìn gì vậy Friz yêu dấu? - Giz khoác vai cô, nhìn hai người như một cặp tình nhân thân thiết với nhau vậy.
- Chẳng có gì, cơ mà gớm quá đấy, tôi đã nói rằng tôi có crush rồi cơ mà. - Friz gạt tay Giz ra, cố tìm một cái cớ để tránh xa tên lăng nhăng này.
- Vậy thì thôi, Kioshi à~
- Cút cút! - Kioshi sởn da gà, cậu ta đẩy Giz ra.
Sau một lúc, cuối cùng họ cũng đặt chân tới khu đất mà Kioshi nói. Dù nói là đất hoang nhưng vẫn có một căn nhà nằm trong khu đất đó, một căn nhà hai tầng trông khá cũ kỹ và âm u. Nếu như khung cảnh bây giờ được quay trong một bộ phim ma thì nó sẽ là một cảnh quay trong motif quen thuộc của những thước phim kinh dị.
- Chà, rợn người thật. Tôi nghĩ rằng những linh hồn trong ngôi nhà này đang nhìn chúng ta từ xa đấy. - Wither nói, nhưng chẳng một ai lắng nghe cậu cả. Mọi người đã tiến vào ngôi nhà bỏ lại cậu ta chạy theo phía sau.
Nhìn bề ngoài có vẻ đã mục nát nhưng bên trong lại khá sạch sẽ và gọn gàng. Chén đĩa trong bếp được đặt gọn gàng và còn vài giọt nước đọng lại trên những chiếc bát trắng tinh kia, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp, nhưng bụi bặm lại bám trên trần nhà và cửa kính. Sàn nhà được đóng bằng những tấm ván gỗ, dù được nghe kể rằng căn nhà đã bị bỏ hoang vào ba năm trước nhưng những tấm ván vẫn không có dấu hiệu bị mọt phá hoại hay ẩm mốc gì cả.
Cả đoàn người bám sát nhau bước lên tầng hai, cầu thang được phủ bởi một lớp bụi và mạng nhện xuất hiện khắp nơi. Friz vừa đặt chân lên tầng hai liền bị thứ gì đó đẩy xuống, làm bốn người phía sau rơi xuống theo.
- Aaa! Quỷ nào chơi ác ôn vậy! - Kioshi hét lên rồi ngã đè lên Wither.
Cả toán người ngã chồng lên nhau. Friz ngồi dậy, loạng choạng đứng dậy sau cơn va đập, rồi mọi người cũng bắt đầu đứng dậy để đi tiếp.
- Đúng là xui xẻo mà. Wither, có sao không? - Kioshi hỏi, nhưng lại không một tiếng đáp lại từ Wither.
- Wither?
Không một tiếng đáp trả, Kioshi và mọi người đều nhìn vào chỗ Wither vừa ngã xuống. Biến mất không một dấu vết nào cả.
- Này Wither? Cậu ở đâu vậy? Đừng dọa nhau kiểu này chứ?
Vẫn chẳng một tiếng trả lời từ Wither, cậu ta như vừa bốc hơi khỏi nơi đây vậy.
Nhưng chưa hết bất ngờ này đã tới bất ngờ nọ, giọng nói Wither vang lên, từ một chỗ quái quỷ nào đó mà họ chẳng thể lần ra được:
"Mọi người sẽ không nhìn thấy bất kỳ ai trong các ngươi kể từ ngày hôm nay nữa."
Friz và Jany đứng cùng nhau thì bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng, lập tức quay ra thì nhìn thấy một người tóc đen, trông khá mờ ảo, không thể nhìn được chân đâu và cả thân thể như đang lơ lửng giữa không trung. Giống như là một hồn ma thường được mọi người đồn đại. Và rồi chưa xuất hiện được vài giây, hồn ma đó lại biến mất.
Kioshi bị hoàn cảnh hiện tại làm cho tức giận, cậu giận dữ muốn đi tìm Wither và kẻ bày ra trò này thì bị Friz ngăn lại. Cô đi tới kiểm tra cửa, nhận ra phía ngoài cánh cửa đã bị những vật to lớn chặn lại không thể mở ra. Tình huống này thật giống với những khung cảnh trong phim ma, chỉ tiếc không có điện thoại ở đây vì Wither là người giữ điện thoại.
- Khoan đã! Đúng rồi, ở đây còn ai mang theo điện thoại ngoài Wither không? - Giz như vừa chợt nhớ ra một điều quan trọng.
- Hình như không có.
- Khỉ thật. Giờ thì chẳng khác nào là một bộ phim ma rồi, chỉ chờ con ma kia xuất hiện là đủ bộ. - Giz tặc lưỡi.
"Các ngươi đang nhắc đến ta ư?"
------End-----
P/s: Cảm ơn vì đã xem, giờ tôi lại đi chép bài tiếp đây. Có lỗi chính tả gì thì hãy chỉ ra để tôi sửa nha ❤💦 Khoảng thời gian tới có lẽ sẽ khá khó khăn khi gặp mọi người đây, tuy ra chap hơi lâu nhưng mà hố này tôi thề sẽ lấp. Nếu mà không lấp được bây giờ thì để hè tôi lấp 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com