II. Sự lãng quên
Warning ở mọi chap:
- Đây là 1 cái AU riêng của author tự tạo ra, không liên quan tới cốt truyện. Dù cho truyện có dở tệ tới đâu thì xin đừng mang chất xám của con ả này đi đâu, ả này không phải người dễ chịu gì đâu.
- Đây là fanfic, và tất nhiên nó sẽ không tránh khỏi việc các char bị OOC.
- Ừ, ả tác giả bị lười nên không có lịch ra chap đâu, đăng tùy hứng thôi.
- Nhân vật chính là Takemichi, là Takemichi, là Takemichi. Là All x Takemichi như cái tiêu đề truyện. Đừng thấy vài chap đầu có nhiều oc xuất hiện quá mà tưởng là All x Oc.
- Yếu tố tình cảm? Cũng có, cơ mà ả tác giả không chắc là có nhiều yếu tố tình cảm.
- Hoàn cảnh không hề nằm trong cốt truyện gốc. Truyện có chap được lấy cảm hứng từ đời thường của con tác giả, có chap thì tôi lại đi tưởng tượng ra chi tiết. Và truyện có tình tiết cực kỳ phi logic, có máu me. Nó cũng không hay và nội dung bị nhảm. Không thích xin click back.
- Điều cuối cùng, ả tác giả là ả Zin, truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.
---------
- Là mày! Mày đã đưa Wither đi đâu?!- Kioshi giận dữ nhìn hồn ma tóc vàng đang lơ lửng trên không trung kia, cậu chạy lại muốn nắm lấy phần thân của nó.
- Này! Cẩn thận Kioshi!- Jany đưa tay ra giữ Kioshi lại nhưng bị hụt mất, trong một khoảnh khắc nào đó, Jany thấy Kioshi sẽ bị hồn ma đó nuốt chửng.
Jany ngã ra phía sau, sợ hãi nhìn về phía Kioshi, cô nói lớn trong cơn hoảng loạng:
- Mau ngăn Kioshi lại!
Friz nhìn biểu cảm lạ lùng của Jany, cô lại nhìn ra phía Kioshi, quá muộn để ngăn cậu ta với khoảng cách này. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là Kioshi chạm vào hồn ma, hồn ma đó ngay lập tức né tránh. Và rồi sau đó cậu ta ngã nhào ra phía trước.
- H... hả?
Jany ngơ ngác. Là ảo giác sao? Nhưng linh hồn đó giống như là người tóc vàng khi nãy mà cô bắt gặp. Một cảm giác rùng mình chạy dọc qua sống lưng, Jany bắt đầu tỏ ra sợ sệt, những âm thanh ma mị không ngừng vang bên tai cô. Những linh hồn đang cười nhạo một kẻ yếu đuối như cô.
Im đi...
- Tất cả im hết đi!
Jany hét lên, cô co người lại. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Nhưng thay vì trở lại trạng thái bình thường sau đó, Jany lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Kioshi. Và rồi lần lượt, tất cả đều cười, tiếng cười khinh bỉ. Vào khoảnh khắc ấy, Jany biết chắc rằng người gặp chuyện bây giờ không phải là Kioshi.
.
.
.
- Chết tiệt, Jany, cô biến đi đâu rồi!
Kioshi bực bội gọi to. Khi mà Jany ngã ra phía sau, mọi người đều quên mất chuyện xảy ra sau đó. Chỉ biết rằng cô ấy và hồn ma đó đã biến mất, không hề có một dấu vết gì đó. Và họ cũng như vừa quên đi thứ gì đó quan trọng, nhưng có lẽ mãi không thể nhớ được.
- Vô ích thôi, Wither và Jany đều đã biến mất. Giờ chỉ còn ba chúng ta, hay thử tách nhóm ra đi tìm xem. - Friz đứng dựa vào tường, nhìn xung quanh rồi nói tiếp:
- Chỗ chật hẹp như này thì chỉ còn tầng hai là chưa lên thôi. Cứ loanh quanh dưới này suốt.
- Nhưng, tách nhóm ra không phải là ý kiến hay đâu. Nhất là khi chỉ có ba người như giờ. - Giz nghiêm túc nói.
Và rồi Friz chợt nảy ra một suy nghĩ. Căn nhà này trông nhỏ như vậy nhưng vào trong lại trông khá rộng, ngoài ra thì cô không thể bước lên tầng hai. Vậy, liệu bề ngoài căn nhà là ảo ảnh và có gì đó ẩn giấu ở trên tầng hai ngồi nhà này? Những người cố gắng bước chân lên tầng hai đều sẽ bị thiệt mạng nên chẳng ai có thể trở về?
- Này Giz, tao vừa ph-
Bức tường mà Friz dựa vào đột nhiên di chuyển, nó xoay một hình tròn rồi trở lại như cũ, và rồi Friz biến mất trước sự kinh ngạc của Giz và Kioshi. Hai người há hốc mồm, hoang mang nhìn nhau:
- T... thực sự, mày cũng nhìn thấy mà nhỉ? - Kioshi lắp bắp hỏi.
- Ừ.
Giz nuốt nước bọt, gật đầu rồi nhìn vào chỗ mà Friz đang đứng. Hai người cẩn thận đi tới chỗ bức tường, sau đó dè chừng mò mẫm xung quanh. Nhưng cuối cùng chẳng được gì cả. Kioshi không kiểm soát được bản thân mà nổi cáu:
- Rốt cuộc cái chỗ quái quỷ này là gì chứ!
- Bình tĩnh đi Kioshi, mày lúc nào cũng nóng nảy như vậy, nó sẽ khiến mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn thôi. Giờ thì phải tìm Wither, Jany và...
- Hết rồi mà? Làm gì còn ai nữa mà và? - Kioshi nhíu mày.
- Ừ, tao quên. Mà chúng ta đang làm gì ở bức tường này vậy? - Giz thắc mắc nhìn xung quanh.
- Giờ, đi tìm Wither và Jany thôi.
.
.
.
Friz nhìn xung quanh, mọi thứ tối tăm, và cứ như là dài vô tận vậy. Cô đã đi khá lâu, nhưng chưa thấy một bức tường nào. Thật vô lí, ngôi nhà nhỏ như vậy mà lại có thể có một chỗ rộng lớn như này nhỉ?
Và rồi Friz chán nản, cô ngồi xuống và chờ đợi một thứ gì đó xảy ra. Nhưng mười lăm phút trôi qua, chẳng có gì xuất hiện.
- Này, nếu như mày ở đó thì mau mau ra mặt đi. Làm gì có linh hồn hay ma quỷ gì, đây là một trò đùa phải không?
Không một tiếng đáp trả lại câu hỏi vừa rồi, Friz vẫn cố chấp:
- Này, đừng có mà chơi trò im lặng, là mày đúng không cái đứa tóc vàng khi nãy?
- Đúng, là tôi.
Một ánh sáng chợt lóe lên trong bóng tối. Một cậu thiếu niên với mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh như đại dương hiện lên, với đôi chân đã bị biến mất. Và rồi, giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai Friz:
- Tôi là Hanagaki, và chào mừng tới căn phòng lãng quên.
- Cái gì? Căn phòng lãng quên?
Friz trố mắt, không tin nổi vào tai mình. Cô nhìn người trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi:
- Nó là gì cơ?
End
P/s: Mai thi nên đăng chap mới không mọi người quên mất mình là ai =33 Nói thế thôi chứ ả này tới tháng 5 là sẽ ra chap đều đặn, giờ lại phải lặn tiếp =D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com