Chương 2: Hạnh phúc xa vời
"À! Tới rồi này". Nói rồi người kia chỉ tay về phía toà chung cư cao ngất ngưỡng. Gun há hốc mồm kinh ngạc, thật không ngờ anh ta lại sống trong một toà chung cư rộng lớn như vậy. Cũng phải thôi, bố anh ta là một mafia mà.
"Toà chung cư này là của anh sao ?"- Gun hỏi trong khi vẫn còn đang ngạc nhiên.
"Không hẳn đâu, đây là chung cư của cô tôi. Tôi cũng chỉ là người thuê nhà trả tiền mà thôi".
Người như anh ta mà cũng phải thuê nhà cơ á. Khó tin thật đấy, nhưng dù thế nào thì đó cũng là sự thật cũng đành phải tin thôi.
"Au, không định vào à ?" - Anh ta hỏi khiến cho Gun giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ trở về thực tại. Gun gật gật đầu rồi cùng anh bước vào toà chung cư to lớn. Họ đâu biết rằng phía xa xa kia đã có người nhìn thấy tất cả những hành động của họ.
Người kia nhẹ nhàng mở cửa rồi mời Gun bước vào, lần đầu em thấy một căn hộ cao cấp đến vậy, nó sạch sẽ và lớn hơn nhà của em rất nhiều. Em đi loanh quanh ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ lưỡng, em ngắm nhìn hăng say đến nổi người kia đã đến đứng phía sau lúc nào không hay.
"Thứ này là gì vậy ? Có đắc giá lắm không nhỉ ?" - Em nhìn say sưa một bức tượng rồi tự hỏi.
"Không đắc lắm đâu". Người kia lên tiếng làm em giật mình quay ngoắt lại, mặt đối mặt với người kia. Bốn mắt nhìn nhau không nói không rằng với nhau một lời gì, không khí trở nên im lặng. Gun vội chớp mắt định thần lại nhanh chóng, em quay mặt đi với sự ngượng nghịu vẫn còn đang hiện rõ nét trên khuôn mặt, hai tai của em đỏ ửng lên. Thật đúng là ngại quá đi mất. Người kia lúc này thấy bộ dạng ngại ngùng của em cũng nở một nụ cười bất lực, quả là một cậu bé thật ngốc nghếch.
Trời dần về khuya, Gun lúc này cũng tắm xong. Em ngồi trên chiếc ghế trên chiếc ghế sofa mà tựa đầu vào lưng ghế. Người kia cũng đến ngồi gần, anh ta đưa cho em một cốc sữa rồi cất lời:
"Chắc chiều giờ cậu mệt rồi, uống cốc sữa đi rồi đi ngủ. À mà, chiều tới giờ tôi với cậu gặp nhau mà vẫn chưa biết tên nhau nhỉ ? Tôi tên là Off Jumpol. Còn cậu ?"
Em ngập ngừng rồi cũng trả lời:
"Tôi tên Gun Atthaphan".
"Tên nghe dễ thương thật đấy, người cũng dễ thương nữa" - Anh vừa nói vừa cười khiến Gun đỏ cả mặt chẳng biết giấu vào đâu. Thật tình, em chưa từng thấy ai gặp lần đầu mà đã khen người khác dễ thương như anh cả. Thấy nét mặt đã có chút ngại của em, anh thôi không chọc nữa. Lấy tay xoa xoa đầu em, dặn em uống sữa xong thì đi ngủ. Off đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ cho em rồi. Gun cũng nghe lời uống xong em đặt ly xuống bồn rửa bát rồi mau chóng đi vào phòng ngủ. Đêm nay có lẽ em sẽ khó ngủ lắm đây. Một phần vì lạ chỗ, một phần vì em mãi suy nghĩ về chuyện lúc nãy nên không tài nào ngủ được. Nhưng một lúc sau em cũng đi sâu vào giấc ngủ vì cơ thể đã quá mệt mỏi.
Chim chóc hót vang trời, ánh nắng lúc này cũng chiếu vào chiếc giường nơi em đang ngủ say. Chưa bao giờ em ngủ say đến như thế, dưới bếp lúc này cũng đang xì xèo tiếng nướng thịt, mùi hương cũng theo đó mà bay đến tận căn phòng em đang ngủ. Ngửi thấy được mùi thơm lừng của thịt nướng, Gun cũng lò mò thức dậy, em dụi dụi mắt bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Off đang lúi húi trong bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai. Vừa quay mặt qua anh đã thấy Gun đứng đó nhìn anh cười cười. Gương mặt lúc mới tỉnh dậy càng đáng yêu hơn gấp ngàn lần hôm qua. Cả cơ thể cũng thế, dáng người nhỏ nhắn khoác lên người một chiếc áo mỏng dánh dài đến tận gối. Off nhìn em chăm chú đến nổi trứng cháy lên đến nóc mà vẫn chưa hay, chỉ đến khi em hét lên "cháy rồi kìa" anh mới nhìn lại hoảng hốt mà nhanh tay tắt bếp.
Off lấy tay xoa xoa đầu mình tỏ ý xin lỗi vì đã làm cháy trứng. Dáng vẻ anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ hối lỗi khi làm sai cả. Gun lắc đầu cười cười, hoá ra anh cũng có một mặt khác. Bữa sáng chuẩn bị đã xong, hai người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn hai người vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Ăn xong, Gun ngỏ ý muốn dọn dẹp cùng Off nhưng anh lại từ chối. Ai mà lại để cho khách dọn dẹp bàn ăn chứ. Anh bảo Gun cứ đi tắm trước đi rồi anh sẽ đưa em về nhà. Em nghe thấy cũng lật đật chạy đi tắm. Mọi thứ đã đâu vào đó hết, Off cùng Gun rời khỏi nhà. Trên đường đi anh hỏi rất nhiều thứ về em rồi hỏi địa chỉ nhà của em ở đâu để đưa em về đến tận nhà. Em cũng chỉ rõ đường đi nước bước cho anh biết. Off chở Gun về tới nhà em nhưng anh chưa vội đi. Anh muốn nán lại chỉ để xem rõ căn nhà em đang sống. Trông nó nhỏ và xập xệ hơn anh tưởng. Anh bất giác hỏi Gun:
"Cậu sống ở đây sao ?"
"Ừ, đây là nhà tôi. Nó trông xập xệ lắm đúng không ? Chịu thôi gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì mà, có một căn nhà như thế này cũng đủ sống rồi".
Nghe Gun nói, tim anh như thắt lại. Không ngờ em lại ở trong hoàn cảnh đáng thương như thế này. Chỉ muốn đem em về nhà cho em sống cuộc sống tốt hơn mà thôi. "Ôi chết, mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy ?" - Off đang tự hỏi chính mình.
"À! Anh có đang vội không ? Nếu không thì vào nhà tôi chơi".
Off trong tâm nói mình có việc phải đi nhưng ngoài mặt lại gật đầu đồng ý. Thế rồi anh cũng thôi Gun đi vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi phết đấy. Cũng đủ để sống chứ không quá chật chội. Căn nhà này chỉ có một mình Gun ở sao? Chẳng lẽ em không có người thân hay gì à? Mớ suy nghĩ ngày càng cuốn chặt lấy tâm trí anh. Không để anh định hỏi, một người đàn ông với cơ thể nồng nặc mùi rượu bước ra từ căn phòng ngay sau bếp, ông ta nhìn thấy anh rồi tỏ vẻ hiếu kì. Cũng không chào hỏi gì đi thẳng xuống căn bếp. Vãi thật chứ, lần đầu anh thấy một người bất lịch sự đến như thế. Gun rót nước mời anh uống, anh vội vàng hỏi em:
"Người đàn ông kia là anh thế ? Sao lại sống ở đây ? "
Gun ngập ngừng nửa muốn trả lời, nửa muốn không nhưng em cũng vẫn phải nói thôi:
"Người đó là... Người đó là bố dượng của tôi".
Vừa nói dứt câu, người đàn ông chạy xồng xột lên đánh thẳng vào mặt của Gun, ông ta vừa đánh vừa chửi bới:
"Mẹ kiếp, hôm qua mày đi đâu mà giờ mới vát mặt về. Mày có biết tao lo cho mày lắm không hả. Thằng chó!"
Loại chuyện này cũng xảy ra nữa sao. Bố dượng đánh con không thương xót như này thì anh cũng đến bó tay. Nhưng đằng này lại là người mà đã giúp anh khỏi chết nên anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Anh bắt lấy tay của người đàn ông, hất mạnh ra khiến ông ta đau đớn mà gào lên:
"Mẹ nó! Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao chứ. Á à! Nay dám dẫn trai về nhà chống lại tao sao. Mày cũng gan lắm rồi đấy Gun. Mày hệt như con mẹ của mày vậy, trơ trẽn, lẳng lơ. Nhưng mà mày hơn con mẹ mày ở chỗ cơ thể mày nhìn ngon hơn nó nhiều, mùi cũng thơm nữa. Hahahaha".
Ông ta vừa nói vừa cười điên dại giống như một tên biến thái. Gun xám mặt lại khi nghe ông ta nói. Từng câu từng chữ như những nhát dao khứa nát con tim em. Mẹ em là con người như thế thật sao? Không, ông ta nói dối. Mẹ em không phải là người như thế. Cả cơ thể em rung lên, nước mắt trào ra thành từng dòng chảy dài hai bên má. Em vừa khóc vừa nói trong nước mắt:
"Đủ rồi đấy bố ạ ! Chuyện xấu hổ như vậy mà bố cũng nói ra được sao. Giờ bố còn lôi mẹ ra để lăng mạ nữa. Con đã chịu đựng đủ lắm rồi. Xin bố đừng làm con đau thêm nữa, có được không ?"
Nói rồi em bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông mang danh là người cha dượng tốt tính. Off cũng theo Gun đi ra ngoài bỏ lại người đàn ông một mình mà suy ngẫm lại câu nói của đứa con vợ mà bấy lâu nay ông đối xử tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com