Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Nhận ra Wooje có chút căng thẳng nên Minhyung nắm chặt lấy tay cậu. Hôm nay cả hai tham dự buổi tiệc liên hoan của khoa, là lần đầu tiên Wooje tham gia một bữa tiệc với tư cách là người yêu của Lee Minhyung.

"Nào chúc mừng Lee Minhyung cuối cùng cũng rước được người về, cạn ly nào"

"Kiên trì theo đuổi cả năm trời một ly sao đủ"

Đám bạn của anh nhao nhao đòi chuốc rượu anh cho được mới thôi, vì phải đỡ rượu cho cả cậu nên chẳng mấy chốc mà Minhyung cũng muốn say mềm.

Chỉ có duy nhất hai người nằm ngoài cuộc vui này.

1 là Moon Hyeonjun.

2 là Ryu Minseok.

Có điều tửu lượng của Minhyung thật sự rất cao, chỉ ngồi nghỉ khoảng nửa tiếng là anh đã tỉnh như sáo.

"Nào, ngoài tui ra sao mọi người không chúc mừng cặp đôi mới này vậy, cũng kiên trì ở bên 2 năm nhỉ" - Minhyung nhếch mép rót đầy ly rượu đưa tới trước mặt Hyeonjun. -" hay 5 năm nhỉ?"

Giờ thì Wooje không chắc lắm là có thực sự tỉnh hay chưa.

Minhyung kéo tay cậu đổi chỗ ngồi đến đối diện hai người nọ, đặng anh trịnh trọng giới thiệu với cậu một điều rất nực cười.

"Wooje, giới thiệu với em, người yêu cũ của anh, Ryu Minseok"

Cậu thật sự hơi bối rối. Những lúc như này người khác sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Cậu không biết mà cậu cũng lười phản ứng. Cậu bận an ủi trái tim của cậu hơn. Hóa ra hai người đàn ông từng khiến cậu rung động, đều cùng thích một người - xinh đẹp, giỏi giang, giàu có. Người có tất cả những thứ cậu không có.

"Thôi, thôi gọi thêm món nào"

Thấy không khí có vẻ căng thẳng anh Sanghyeok đưa menu tới cho cả đám.

"1 gỏi bò sống"

"1 gỏi bò sống"

Minhyung cùng Hyeonjun đồng thanh.

Wooje hờ hững nhìn nét lúng túng trong mắt Minhyung, nét cười nửa miệng của Minseok và cả nét mặt tức giận của Hyeonjun.

"Rồi rồi mỗi đôi 1 phần được chưa"

Anh Haneul cười xuề xòa lấy lại thực đơn.

Được một lúc thì cả Minhyung và Hyeonjun đều bỏ ra ngoài. Wooje cảm giác là sẽ có chuyện gì đấy. Cậu tò mò hỏi người đối diện.

"Anh không sợ họ đánh nhau à?"

"Có những chuyện có biết cũng nên vờ như không biết" - Minseok vẫn mỉm cười nhìn cậu không mất chút lễ nghi nào. - "còn em?"

"À, em cần phải biết sao?" - cậu cười vô tư - "em là đứa sống khá mơ hồ"

Cậu có cần phải biết việc hai người họ khúc mắc thế nào về một người con trai khác không? Tất nhiên là không rồi. Chuyện cũng vốn dĩ không liên quan đến cậu. Wooje cầm lấy túi xách bên cạnh, chào hỏi các đàn anh để xin phép về trước. Minseok ngạc nhiên nhìn cậu.

"Em không đợi Minhyung sao? Cậu ấy có lẽ chỉ say quá nên nói chuyện không ý tứ thôi"

"Em có việc nên phải về mà" - Wooje ngập ngừng - "anh giải thích hộ như vậy thực ra cũng là hơi thất lễ rồi đấy ạ"

"Đúng thế thật, anh xin lỗi" - Minseok ngượng ngùng nhìn cậu.

"Không sao, em bỏ qua cho anh đó" - Wooje vẫy tay chào mọi người lần cuối.

Cậu chọn hẻm sau của quán ăn để tránh gặp người khác nhưng ma xui quỷ khiến ý tưởng lớn lại gặp nhau, đi được mươi bước thì cậu bắt gặp Minhyung đang xách cổ áo Hyeonjun ghì chặt vào tường.

Thế mà đánh nhau thật. Wooje chậc lưỡi. Cả Minhyung và Hyeonjun đều là kiểu người rất dịu dàng, cậu còn nghĩ cả đời họ sẽ không bao giờ động tay động chân với bất kì ai.

"Thằng khốn này mày đang dùng ánh mắt gì để nhìn người yêu tao đấy"

Wooje quay ngược trở lại đi về hướng cổng trước của quán ăn, cố gắng bỏ lại nửa câu sau cậu vô tình nghe thấy ra khỏi đầu mình.

"Mày có biết nghĩ đến cảm xúc của người yêu mày không?"

Hyeonjun không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Minhyung.

"Tao ngạc nhiên đấy thằng chó, sao mày lại quan tâm cảm xúc người yêu tao mà không phải tức giận vì tao dòm ngó người yêu mày nhỉ? Lee Minhyung, mày có tư cách gì phê phán tao. Cả tao và mày đều chó như nhau thôi, đừng ra vẻ con người với tao"

Cả hai lao vào ăn miếng trả không thằng nào chịu thua thằng nào mãi tới khi anh Haneul chạy ra can ngăn mới thôi. Đợi đến lúc cả hai quay lại chỗ ngồi thì chỉ còn mỗi Minseok ngồi đấy.

"Em ấy bảo có việc nên đi trước rồi"

Minseok coi như không nhìn thấy khóe miệng rách bươm của cả hai, từ tốn giải thích. Minhyung cũng ngay lập tức bỏ đi luôn.

"Này gọi xe mà đi, bạn có rượu trong người đấy" - Minseok buột miệng nhắc nhở.

"Biết rồi"

"Anh cũng có rượu rồi không đưa em về được, em tự gọi xe về đi" - Hyeonjun với lấy áo khoác trên ghế định bỏ đi.

"Ghen à?" - Minseok vội vàng cười làm lành đuổi theo. - "là ai thì em cũng nhắc nhở vậy thôi"

Hyeonjun cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào tay anh.

Anh thực sự không thể đối diện với Ryu Minseok lúc này.

Cảm xúc trong anh hiện tại chẳng có gì rõ ràng và anh cần yên tĩnh một mình để tự chải chuốt lại nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com