Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Hyeonjun gọi xe đưa Minseok về trước còn chính mình thì đến pub ngồi ngẩn ngơ một mình.

"Ôi coi cái gì đây, mày rơi vào hầm rượu bò lên đây đấy à"

Anh Kanghee, cũng là ông chủ ở đây tiến lại kéo thằng em đang ngồi oặt trên ghế muốn đưa về.

"Anh, không về, nay em ngủ ở đây"

"Có chuyện gì thế? Không phải đường tình đang rất thuận lợi à?"

"Anh, em biết Minseokie bao lâu rồi nhỉ?"

"5 năm?"

"Phải~ từ lúc năm nhất đến nay, 3 năm yêu Lee Minhyung, 2 năm Lee Minhyung đi nghĩa vụ quân sự"

"Rồi sao, không phải nó cũng chia tay Minhyung đến với mày rồi à"

"Em chưa từng khó chịu khi thấy Minseok ở bên cạnh thằng đó"

Hyeonjun ngơ ngác

"Em từng cho rằng đấy là do tình yêu của em với Minseok quá lớn, nên mới rộng lượng như vậy"

"Thế không phải à, anh cũng thấy vậy mà"

"Anh... hình như em, không yêu Minseokie như em nghĩ"

Kanghee sặc nước không kịp phòng bị.

"Mày nói chuyện gì có lý hơn được không? Mày mà không yêu Minseok nữa thì trước giờ là gì"

"Đúng thế, trước giờ là gì?"

Hyeonjun thực sự ngơ ngác nhìn anh.

"Có thể mày say quá rồi, đừng nghĩ linh tinh kẻo hối hận, ngủ một giấc đi"

Kanghee bó tay.

"Hôm nay em ghen rồi"

"Rồi rồi, ngủ đi"

"Nhưng ghen vì Lee Minhyung tay trong tay với người khác"

"Đừng nói mày thích Lee Mjnhyung nha"

Kanghee há hốc mồm như khám phá ra lục địa mới.

"Ông nói chuyện vớ vẩn gì đó" - Hyeonjun bị câu nói của Kanghee dọa cho bay sạch nửa phần hơi rượu.

Hyeonjun ngoan ngoãn theo anh Kanghee vào phòng nghỉ dành cho nhân viên, ngã người xuống giường nhưng mắt vẫn trơ trơ ra không thể nào ngủ nổi.

Anh nghĩ đêm nay cuối cùng anh cũng biết bài học hối hận mà cuộc đời dành cho anh.

Anh muốn phát điên lên được khi Lee Minhyung nắm lấy tay em ấy kéo về phía anh. Khoảnh khắc đấy dường như chẳng có gì tồn tại ngoài sự chán ghét đến cùng cực.

Anh cảm thấy tức giận khi Lee Minhyung không biết rằng em ấy ghét ăn gỏi bò sống.

Anh đã bỏ qua việc anh chẳng có ham muốn gì đối với Minseok, rằng đấy mới là tình yêu thật sự. Thứ mà anh có với Choi Wooje chỉ là tình dục thấp kém mà thôi. Nhưng anh lại khao khát thứ thấp kém đấy hàng đêm.

Ngày ngày không ngừng tơ tưởng về cái đêm ấy, đêm mà Choi Wooje thuộc về anh.

Hyeonjun quyết định về nhà. Anh muốn gặp Wooje, còn gặp rồi làm gì anh cũng không thèm nghĩ đến.

Wooje ngạc nhiên nhìn Hyeonjun đang đứng trước nhà cậu. À cũng không hẳn là nhà cậu, phải là nhà anh mới đúng, vì ông cháu cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà anh mà. Ông cậu là người làm vườn chuyên nghiệp của nhà họ Moon. Họ có một căn nhà nhỏ cho người làm vườn. Ước mơ của cậu nhỏ bé lắm, đủ tiền đưa ông rời khỏi đây mà thôi. Cậu có thể hiểu cho việc Moon Hyeonjun không yêu cậu nhưng cậu không thích cái nơi ngày ngày nhắc nhở cậu và anh khác biệt thế nào.

"Đại thiếu gia đến tìm người?"

Wooje vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp với khách hàng, đối diện với anh, không chút lung lay. Cậu đã học được cách mỉm cười xã giao 24/7 cơ. Ai hầu hạ thượng đế cả ngày thì đều có thể học được tuyệt chiêu này đấy.

"Bị đánh, đau. Anh nhớ là em rất giỏi sơ cứu"

"Chị giúp việc cũng giỏi"

"Vào nhà chính thế nào cũng ồn ào hỏi lí do, em chán ghét anh vậy à, chuyện đấy anh xin lỗi, nếu em muốn..."

"Không cần, anh vào trong chờ đi." - Wooje cắt ngang lời anh - "em hi vọng anh quên chuyện đấy đi, em đã quên nó lâu rồi, đừng nhắc đến trước mặt em"

Cậu đi được một đoạn thì quay lại nhắc thêm

"Cũng đừng nhắc đến với anh Minhyung"

Cả đời Moon Hyeonjun chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy.

"Em chia tay với Lee Minhyung đi"

"Hắn..."

"Vì Lee Minhyung là bạn trai cũ Ryu Minseok nên em không được phép yêu anh ta à?"

"Không phải... anh ta không yêu em"

"Tại sao anh biết, người từng yêu Ryu Minseok thì không lí nào sẽ yêu em à?"

"Không nhưng mà..."

"Xin lỗi nhưng tôi gọi đại thiếu gia chỉ vì lịch sự thôi, anh không có tư cách xen vào việc tôi yêu ai và cần chia tay ai thì phải"

Hyeonjun tức giận nhìn Wooje xù lông lên, bảo vệ Lee Minhyung như gà mẹ, hay chính xác hơn là bảo vệ tình yêu của cậu. Kèm theo đó là lòng ghen tức muốn đỏ cả mắt.

"Rõ ràng em cũng thấy Lee Minhyung còn yêu Minseokie còn gì, em yêu tên đó đến vậy ư? Chấp nhận cả việc hắn không xem em ra gì cả"

"Đúng là hiện tại anh ấy chưa dứt tình nhưng chúng tôi còn tương lai, tôi mới là hiện tại của anh ấy, anh có thể mãi mãi hạnh phúc cùng Ryu Minseok, vậy thì anh Minhyung sẽ sớm hết hi vọng thôi, chuyện này xem như tôi nhờ anh đấy, có được không?"

Hyeonjun nghẹn đắng nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước mắt của cậu, không muốn tin tưởng vào những gì anh vừa nghe nữa. Hóa ra người ta ví von lời nói có thể giết người là như thế này.

"Hyeonjunie"

"Ừm"

"Em mong anh và Ryu Minseok, đầu bạc răng long, trăm năm ân ái."

"Thật tâm em chúc phúc cho hai người"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com