06
Wooje bực bội rũ mái tóc bị ướt mưa, từng sợi tóc bết dính vào nhau khiến cậu càng bực mình hơn, tự hỏi đến bao giờ những cơn mưa mùa hè mới thôi mang phiền phức đến cho cậu.
"Ông ơi, con về rồi"
"Sao lại không chịu dùng ô nữa rồi"
Ông cậu ngồi trong phòng khách càm ràm mắng cậu như mọi khi. Chỉ khác là hôm nay bên cạnh ông còn có thêm người khác.
Ô ư? Cậu là đứa không cần có ô trên đầu, chẳng cần có người chở che.
Wooje lướt mắt nhìn Minhyung đang thảnh thơi uống trà tâm sự với ông cậu. Ông có thú vui hễ trời mưa thì thích thưởng trà ngắm mưa rồi nhìn ngắm mảnh vườn mà ông gìn giữ. Còn cậu thì ghét trời mưa vì chúng khiến cậu bỗng dưng ủy mị không cần thiết.
Wooje hơi gật đầu xem như lời chào hỏi. Ông cậu tỏ ra hơi ngạc nhiên vì phép lịch sự xa cách của cậu với Minhyung. Cậu lên gác xép thay đồ rồi xuống bếp nấu cơm cho cả 3 người.
"Để con rửa chén cho ạ" - Minhyung chủ động đứng dậy dọn dẹp sau bữa ăn.
"Để đấy đi, anh có việc phải đi mà đúng không nhỉ?"
Wooje vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại vừa đứng dậy bước về phía cửa.
"Đi thôi, tôi tiễn anh"
Minhyung hết cách đành ngượng nghịu chào tạm biệt ông rồi xách balo theo cậu rời đi.
"Lần sau đừng đến nhà tôi nữa, ông là giới hạn của tôi, anh nên biết điểm dừng khi tôi còn nói chuyện tử tế với anh đi"
Minhyung nhìn bóng lưng đi đằng trước, men theo lối đi là những bụi cẩm tú cầu được chăm sóc cẩn thận nên ra hoa rất tốt.
Anh bước nhanh tiến đến ôm lấy cậu nhóc cứng lòng trước mặt.
"Vậy anh phải làm sao? Em một lòng chỉ muốn rời xa anh nếu anh không làm gì, chúng ta sẽ mất nhau thật mất"
"Lee Minhyung, anh không nghĩ rằng em không nên bị lôi kéo vào chuyện này sao?"
"Anh hứa với em, sau này chuyện của chúng ta sẽ không có ai nữa"
"Anh không hiểu, ý em là, anh không nên khiến cuộc đời người khác lỡ dở theo anh chỉ vì anh không hiểu rõ chính mình"
"Anh chắc chắn anh không muốn mất em"
"Tuy em không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng sao anh lại sợ hãi phải thừa nhận anh yêu anh ta đến vậy? Bằng mọi giá phải dùng em để sửa chữa cho tình yêu của hai người, anh là một con chiên ngoan đạo vậy chắc anh biết Gc 14-18 nói gì chứ? Với em cũng vậy, tình yêu không có hành động là tình yêu chết tận gốc rễ."
"Anh đã làm bao nhiêu việc như vậy em vẫn cho rằng anh không yêu em sao?"
Minhyung cười cay đắng, anh cảm thấy quá mệt mỏi, đến sức để nắm lấy tay cậu anh cũng chẳng còn.
"Những việc anh làm cho em nó bao gồm một điều kiện, đấy là không ảnh hưởng đến Ryu Minseok. Chúng ta cho nhau thời gian đi, hãy trở lại khi anh có thể sẵn sàng nắm tay em trước nhất chứ không phải làm tổn thương em đầu tiên. Còn không thì chúng ta chỉ cần là bạn thôi"
Wooje bình thản tiễn Minhyung ra về, cậu không chắc cả hai liệu có còn gặp lại nhau hay không. Dù người đi ngang qua đời bạn đem đến cho bạn cảm xúc gì thì khi nhìn người đấy bước ra khỏi cuộc đời bạn, nuối tiếc là điều không thể tránh khỏi.
Cậu quay trở lại con đường cũ, men theo luống hoa cẩm tú cầu xanh mát. Khi đi qua khúc rẽ thì cậu dừng lại nhìn người vẫn kiên nhẫn đứng đấy nghe lén từ đầu tới giờ. Hyeonjun dựa hẳn người vào đám hoa hồng leo sau lưng anh.
"Kinh Thánh Gc 14-18 cũng dành cho anh đấy"
Hyeonjun giơ màn hình điện thoại vẫy vẫy trước mặt cậu biểu thị anh ta đã đọc rồi.
"Không phải nói sẽ không chia tay sao"
Hyeonjun cười khinh khỉnh.
"Anh còn lạ gì tính sớm nắng chiều mưa của em à? Có những lúc cũng nên buông để mà bắt chứ, anh nói có đúng không?"
Wooje cứng miệng đối mắt cùng anh, trong lòng cậu nghĩ gì thì không ai biết nhưng mồm miệng cậu nhất quyết không chịu thua thiệt.
"Cũng giống đêm trước ngủ với anh, sáng hôm sau bỗng thấy có chút không đáng vậy đó"
"Em vừa nói gì đấy"
"Tôi nói ngủ với anh thật không..."
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Hyeonjun túm lấy tay kéo về phía anh. Hyeonjun xoay người ép cậu vào dàn hoa leo sau lưng.
"Mẹ kiếp, Moon Hyeonjun"
Wooje bướng bỉnh vùng ra nhưng không nổi, chợt cậu cảm thấy bên má có hơi đau rát. Cậu không dám nghiêng má áp vào đám lá cây nữa, có vẻ bị gai làm xước má rồi.
Cậu tức giận xoay mặt lại thì đối diện với gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn bóp chết cậu của anh. Wooje ngoài miệng dao găm thì còn có một tấm lòng thức thời. Cậu mím môi năm giây là đôi mắt đã ầng ậng nước mắt ngay được rồi.
Hyeonjun chỉ cần dùng một tay cũng dễ dàng khống chế được cậu khiến cậu rất bực bội, trở về nhất định phải chăm rèn luyện thể lực mới được, quá ư là mất mặt.
Thú thật là hiện tại cậu có hơi sợ. Nhất là khi anh ta không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu như thế này. Nhưng dù vịt có chết cũng phải mạnh miệng, thua thể lực thì không thể thua khí thế, Wooje vẫn ngang bướng hất cằm lên trừng mắt nhìn lại.
Sau đấy cậu muốn hỏng mất.
Moon Hyeonjun cúi xuống liếm sạch vết máu trên má cậu. Cái lưỡi anh ta quét qua khiến cậu rợn người nổi hết cả da gà, nhất là khi anh ta kéo dài nụ hôn từ má đến tai cậu.
"Tôi không phải là con chiên ngoan đạo đâu, cuộc đời người khác có lỡ dở hay không, tôi không quan tâm"
"Ryu Minseok đúng là vô phước mới đụng phải thằng như anh"
Wooje nghiến răng nghiến lợi đáp trả nhưng đợi một lúc lâu không thấy anh nói thêm gì khác, thấy anh ta thả cậu ra thì cậu cũng lười quan tâm mà bỏ chạy một mạch vào nhà. Hyeonjun vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu.
Anh không phải con chiên ngoan đạo nên anh chẳng muốn lên thiên đường. Nếu như để có được Choi Wooje mà khiến anh phải xuống địa ngục, vậy thì anh sẽ lôi cậu xuống cùng anh.
Trên đời này làm gì có chuyện không gây tổn hại tới ai để cướp về thứ mình muốn cơ chứ. Đúng là hiện tại có hơi phiền phức và không thể tránh khỏi việc sẽ tổn thương người khác nhưng Hyeonjun anh không quan tâm. Người anh muốn thì nhất định phải có, kể cả khi việc đấy đi ngược lại với ý nguyện của người đó đi chăng nữa.
Người anh muốn là em cơ Choi Wooje.
;;_;; mhj giận nhìn đáng sợ vc ấy, liên hệ mbs để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com