Chương 2:
Pamella là một con nhóc ranh ma. Trong khi mọi thuyền viên đều bị truy nã với số tiền cao ngất ngưỡng thì cô lại không có trong danh sách truy nã. Hẳn vì chính quyền xem cô là một con nhóc mười tuổi không lực lượng, bình hoa đi. Nghe được thông tin này, tất cả thuyền viên trong băng hải tặc Tóc đỏ đều phun tào, khinh tường kẻ viết ra tờ báo này
Tám năm sau...
- Pamella, ngươi thấy thế nào - Lucky Roo vui vẻ đưa cho Pamella tờ báo, vẻ tự hào lắm
Pamella đang nấu ăn, liếc qua tờ báo của mấy con hải âu đưa tới. Xem nào, băng hải tặc Tóc đỏ chiếm toàn bộ vùng biển bắc của nửa sau Đại hải trình. Tứ hoàng!? Phụ thân?
- Beckman thúc, ngươi hẳn tờ báo này viết đúng? - Lại liếc qua phụ thân, nhìn đi nhìn lại cũng là bộ dáng bụi bặm, vô lương. Khí phách? Bá đạo? Nhìn đâu cũng không ra a
- Pamella, không cần như vậy khinh thường ngươi phụ thân - Shanks nheo mắt ha hả cười, một bộ phóng khoáng
- Mà ngươi cũng cần đề phòng rồi đấy, Pamella. Ngươi bị truy nã - Yasopp vô lương cười trên nỗi đau của người khác. Phe phẩy tờ truy nã trên tay
Pamella một bộ dáng không thể tin nổi, giật lấy tờ truy nã. Trên tờ truy nã in hình của cô. 500.000.000 beli !? hẳn là đùa đi
- Không, không đùa. Bọn họ tổng hợp những gì nhóc đã làm từ tám năm trước rồi, bây giờ mói bắt đầu truy nã....- Beckman tính nói tiếp, nhưng thấy bộ dáng bất mãn của Pamella, những lời định nói đều nuốt vào trong. Trong lòng kêu gào, nhìn ta cái mao, không phải chỉ đang nói thật thôi, tại sao lại nhìn ta như đang bắt nạt tiểu hài tử? Nhưng vẫn giữ một bộ dáng trầm ổn đại thúc
Pamella ủy khuất nhìn phụ thân
- Phụ thân, ta chính là tận lực cố gắng ẩn dấu bản thân. Tại sao bọn họ vẫn tìm ra!? - Đau khổ ngồi xổm xuống nhìn chính mình tờ truy nã. Trong lòng hận không thể đâm nát tờ giấy đáng ghét này
Shanks thấy con gái một bộ dáng đau khổ, tâm liền mềm nhũn. Tiến lại gần ôm lấy Pamella, xoa đầu
- Không phải còn có phụ thân sao? Ngươi còn lo lắng vô ích - Shanks hắn không phải bành trướng thế lực chỉ vì nàng sao
- Nhưng ta muốn ra khơi, thế mà lại bị truy nã rồi... - Bất mãn chu môi, mắt ngập nước. Cô thực sự không muốn bị đám hải quân kia truy nã, suốt ngày đuổi bắt đâu
- Hảo a, không lo....Khoan, ngươi vừa nói cái gì, Pamella??? - Shanks nhìn bộ dáng ủy khuất của con gái, trong lòng khẽ mắng. Pamella chính là muốn thử thách sự kiềm chế của bản thân hắn sao?
Từ mấy năm trước, Shanks biết thứ tình cảm mình đối với con gái không phải đơn thuần là tình cảm cha con. Hắn vẫn chấp nhận, mình thích thì yêu thôi, còn phải bận tâm cái gì đó dị nghị của người ngoài sao? Nhưng là, con gái muốn rời khỏi hắn?
- Vậy tại sao lại muốn ra khơi đây? - Nhẹ nhàng xoa đầu con gái, nhưng ánh mắt lại thập phần tối tăm. Con gái như vậy khả ái, những tên muốn đánh chủ ý thật sự rất nhiều
- Ta thật sự muốn mạnh lên, thật sự không muốn ở sau lưng ngươi. Ta muốn bảo hộ ngươi, phụ thân - Đáy mắt Pamella ánh lên sự kiên định. Cô không muốn là một cái bình hoa. Không muốn là gánh nặng cho phụ thân
- Được rồi, chính mình bảo hộ tốt bản thân. Qua bên Râu trắng hướng ông ta chào hỏi - Hắn còn có thể nói không sao?
Nhưng nếu có một cuộc chia tay tâm li bi đát thì tốt, Shanks hắn vừa dứt lời. Pamella chính là biến mất, chỉ để lại một đạo tần ảnh
Shanks ngẩn người nhìn thân ảnh trong lòng biến mất, nháy mắt liền tồi sầm. Hắn, nếu có đồng ý hay không thì nàng vẫn đi đúng không?
Beckman thấy thuyền trưởng tâm tình không tốt liền tiến tới vỗ vai an ủi. Chính là bọn hắn biết tình cảm của thuyền trưởng đối với Pamella, cũng không có ngăn cản. Chính là thuyền trưởng lâu lắm không có tình cảm với nữ nhân. Hiện tại có rồi bọn hắn đương nhiên là không ngăn cản. Mà cho dù có cướp người bọn hắn thật sự không ngại!
Mà Backman thúc thúc, ngươi với đám người kia là mang tâm tình bát quái hóng chuyện của thuyền trưởng đi
Một bán đảo gần đó...
Không còn bộ dáng khả ái đáng yêu hay lạnh nhạt. Toàn thân Pamella toát lên một luồng khí bá đạo. Nếu như Shanks nói thì là haki bá vương đi. Đúng là luôn giả phẫn trư ăn hổ, Pamella thật sự chẳng phải đơn thuần thiếu nữ
- Ngông cuồng, chính là nghĩ có thể cướp đồ khỏi tay ta sao? - Mắt ánh lên tia tàn nhẫn, vất đi tờ giấy trong tay. Lướt đi trên mặt biển, hướng tới là nơi thuyền trưởng băng Băng hải tặc Donquixote
Tờ truy nã bị Pamella vất đi bị gió thổi, đâu đó lướt qua khuôn mặt của một Shichibukai - Donquixote Doflamingo...
- Con hạc chết tiệt nhà ngươi...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com