Bóng hình cũ trong bức tranh.
Người ta vẫn hay nhắc đến cái tên Hoàng Đức Duy trong các buổi hội nghị thương mại, những bữa tiệc sang trọng hay các bài viết trên tạp chí kinh tế như một doanh nhân trẻ đầy tiềm năng. Trẻ tuổi, điềm đạm, ánh mắt sâu và giọng nói trầm... người đàn ông ấy luôn mang theo một vẻ tự chủ và lịch thiệp đến mức khó mà có thể bắt lỗi.
Nhưng phía sau những lời khen, những bức ảnh chụp nghiêng góc đầy khí chất, ít ai biết Duy từng là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ học bổng và đôi tay trắng. Tài năng có thật, nhưng thứ giữ anh đi tới ngày hôm nay không chỉ là sự thông minh, mà còn là một trái tim rất kiên nhẫn, và đôi khi, cũng rất cố chấp.
Duy chưa từng kể với ai, rằng thời cấp ba của anh đã từng gắn liền với một người. Một chàng trai tên là Nguyễn Quang Anh – người bạn cùng lớp có giọng nói ấm áp, hay vẽ nguệch ngoạc sau tập, và từng là một góc bình yên duy nhất trong cuộc sống đầy bon chen của anh.
Nhưng rồi họ bỗng chia tay. Không ồn ào, không giải thích.
Chỉ là một ngày, Quang Anh chợt biến mất khỏi tầm mắt anh và không quay đầu lại.
Cho đến hôm nay....
Triển lãm mỹ thuật diễn ra ở một không gian nghệ thuật mới toanh tại trung tâm thành phố – trắng tinh, sang trọng và đầy mùi giấy vẽ cùng sơn dầu.
Duy không định đến. Nhưng vào buổi sáng hôm đó, một tấm vé được để sẵn trên bàn làm việc của anh. Nó không đề tên người gửi, chỉ là dòng chữ viết tay mềm mại phía sau:
"Có thứ anh nên xem."
Ban đầu anh định ném đi. Nhưng rồi, khi ánh mắt vô thức lướt qua nét chữ... trái tim anh hơi khựng lại.
Mười một giờ trưa, anh bước vào không gian triển lãm trong bộ vest đơn giản. Xung quanh là tiếng bước chân khe khẽ, tiếng rì rầm trò chuyện giữa các nghệ sĩ trẻ và nhà phê bình. Duy biết khá nhiều người trong số họ, nhưng anh không muốn bắt chuyện hay lại chào hỏi.
Vì anh chỉ đi tìm một điều duy nhất.
Và rồi, Duy đứng sững lại trước bức tranh thứ mười tám.
Không màu, chỉ là những nét chì tinh tế, đường nét mảnh mai nhưng đầy dứt khoát. Một bóng lưng – đang ngồi trước cửa sổ, nghiêng đầu như lắng nghe gió thổi từ ngoài khung rèm. Ánh sáng loang mờ qua vai. Cô đơn, nhưng không yếu đuối.
"Q.A."
Khi nhìn thấy chữ ký nằm gọn ở góc phải dưới khung. Tim anh như bị nắm chặt.
Vẫn là nét vẽ ấy, nhẹ nhàng mà sắc như dao lam.
Anh quay đầu lại, gần như theo bản năng và bỗng bắt gặp cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Người đó đứng cách anh không xa, ở khu vực trưng bày phía bên kia, đang trò chuyện với một nhóm khách tham quan. Ánh sáng phản chiếu lên tóc cậu, tạo thành một vòng sáng mơ hồ. Cậu mặc sơ mi trắng, áo khoác mỏng buông tay, sống mũi thẳng và ánh mắt yên lặng như một hồ nước cạn.
Duy bước tới, chậm rãi. Từng bước như đang đếm từng nhịp thở.
Cậu quay sang đúng lúc ấy. Rồi nhìn thấy anh.
Không ngạc nhiên, cũng không mỉm cười.
Chỉ có một cái gật đầu rất khẽ, nhưng lại lạnh lùng khó nói.
"Lâu rồi không gặp." – Duy cất giọng, trầm như gió cuối mùa thu.
"Ừ." – Quang Anh đáp, không hơn, không kém.
"Em vẫn còn vẽ sao?"
"Còn anh... vẫn sống tốt chứ?" – Giọng cậu nhẹ tênh, không gay gắt, nhưng như có hàng vạn mũi kim nhỏ đâm xuyên qua.
Duy thở ra, nhìn vào mắt cậu.
"Anh không nghĩ sẽ gặp lại em theo cách này."
"Vì anh chưa từng nghĩ đến việc gặp lại." – Quang Anh nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp. "Đúng chứ?"
Một nhịp im lặng kéo dài. Duy không nói gì, cậu cũng không bước đi.
"Anh có xem tranh chưa?"
"Anh đang xem."
"Không cần đâu." – Quang Anh cười nhẹ, mà nụ cười đó không ấm chút nào. "Anh đã từng thấy em rõ ràng hơn bất cứ ai... nhưng cuối cùng lại là người bỏ em đi dễ dàng nhất."
Duy cắn nhẹ môi, giữ im lặng thêm vài giây.
"Nếu anh nói... anh vẫn chưa từng quên em thì sao?"
"Muộn rồi." – Giọng cậu dịu lại, không còn gai góc, chỉ là mệt. "Có những thứ không cần níu nữa. Anh sống tốt, em cũng thế. Vậy là đủ."
Cậu nói xong, xoay người bước đi. Duy không đuổi theo.
Chỉ là... trong khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay anh siết lại thành nắm.
Anh chưa từng quên cậu.
Và anh không chấp nhận kết thúc câu chuyện này như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com