Bóng hình cũ trong bức tranh (2)
Triển lãm kết thúc lúc ba giờ chiều. Người rời đi lác đác, ánh nắng hắt lên mặt sàn đá bóng loáng như một lớp ánh bạc. Đức Duy vẫn đứng trước bức tranh, như một người không muốn rời khỏi giấc mộng đầy yên bình.
Anh lặng lẽ giơ tay chạm nhẹ vào viền khung gỗ, rồi lùi lại một bước. Trong mắt, vẫn còn ánh nhìn của cậu.
Một nhân viên của triển lãm bước tới, tay cầm bảng đánh dấu tác phẩm được đặt mua. "Anh muốn đăng ký mua tranh này ạ?"
Duy khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
"Không cần." anh nói, rồi quay đi, bước thật chậm, như thể không muốn để đôi giày phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Vì anh biết, có những thứ, không thể dùng tiền để mua lại.
Một tuần sau, Đức Duy tìm đến một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm gần trường Mỹ thuật. Đó là chỗ mà mấy thằng bạn cũ của anh nói rằng Quang Anh hay ghé. Nơi này rất yên tĩnh, đơn sơ, và có một góc nhỏ dành riêng cho những người mang theo sketchbook.
Anh không gọi nước.
Chỉ ngồi xuống chiếc bàn gần cửa kính, mắt nhìn ra con đường đầy gió. Trong tay là cuốn tạp chí nghệ thuật với bài viết về triển lãm tuần trước. Trang giữa là ảnh chụp bức tranh thứ mười tám, dòng chú thích phía dưới ghi đơn giản:
Tác giả: Q.A – "Mùa im lặng".
Duy ngắm nhìn nó rất lâu, rồi mới khẽ nhắm mắt lại.
Tiếng chuông nhỏ vang lên khi cửa mở. Anh ngẩng đầu, và tim như lệch một nhịp.
Quang Anh bước vào, tay cầm túi vải đựng laptop, phía ngoài còn lộ một phần tập vẽ màu nâu đã sờn.
Cậu nhìn thấy Duy ngay, rõ ràng là thế. Nhưng ánh mắt chỉ lướt qua như gió lướt qua mặt hồ đầy yên tĩnh.
Cậu đi thẳng tới góc cuối quán, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, mở tập vẽ ra, và bắt đầu vẽ.
Duy đứng dậy.
Anh không có kế hoạch nào, cũng chả biết nói. Chỉ là... nếu không bước tới lúc này, anh sợ mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội.
Anh đến bên bàn, đứng im vài giây. "Anh ngồi được không?"
Quang Anh không ngẩng đầu. "Tùy anh."
Đức Duy ngồi xuống. Anh nhìn cậu, hai người gần nhau trong gang tấc, nhưng lại xa cách như cả một đại dương.
"Anh vẫn nhớ em hay bắt chước nét vẽ người khác để luyện tay," Duy cất giọng, nhẹ nhàng. "Lúc đầu còn giấu, sau đó thì thích khoe với anh, bảo 'học trộm chút thần thái'."
"Giờ tôi không còn bắt chước ai nữa rồi," Quang Anh đáp, không cảm xúc. "Không còn ai mà tôi có thể bắt chước nữa."
Duy im lặng. Trong lòng, có gì đó siết lại.
"Anh không tìm em để làm phiền." anh nói sau một khoảng lặng. "Chỉ là muốn biết... em sống ra sao."
Quang Anh đóng tập vẽ lại. "Sống như một người bình thường, vẫn ăn, vẫn thở. Đủ chưa?"
Duy nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh muốn bắt đầu lại."
Lần này, ánh mắt Quang Anh bỗng khựng lại một nhịp.
"Anh nghĩ chúng ta là gì? Một bản nháp dễ xé rồi dán lại?"
"Không phải." Duy nói nhanh. "Nhưng nếu em cho anh một cơ hội... anh muốn là người cùng em hoàn thiện bức vẽ cuối cùng."
Quang Anh bật cười, nhưng đó không phải một nụ cười vui vẻ. Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu lại, nhưng không hề yếu mềm.
"Anh rời đi lúc em cần nhất, không nói một lời. Rồi bây giờ, bước đến và bảo là muốn quay lại?" Cậu nghiêng đầu. "Anh nghĩ cảm xúc của người khác là thứ có thể tùy tiện giữ lấy rồi buông tay à?"
Duy khựng lại. "Anh sai, rất sai. Nhưng anh không bỏ rơi em. Khi đó..."
"Không có 'khi đó'." – Cậu ngắt lời. "Có một sự biến mất, cũng có một người ở lại. Nhưng không còn gì khác."
Không gian quán cà phê như chìm trong tĩnh lặng.
Duy siết nhẹ hai bàn tay lại. "Vậy... cho anh làm người bạn với em, lại từ đầu, được không?"
Quang Anh im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, cậu gật đầu – rất khẽ.
"Bạn thì được," cậu nói, giọng nhỏ như gió đầu hè. "Nhưng nếu anh lại biến mất... thì đừng gặp em nữa."
Duy gật đầu. Trong mắt, có ánh sáng dịu dàng, và cả một sự nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể xem thường.
"Anh không đi nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com