Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng hình cũ trong bức tranh(3)

Trở về từ quán cà phê hôm đó, Đức Duy đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh lục lại những bức vẽ cũ, những ký ức đã từng nghĩ là chôn vùi hẳn trong ngăn kéo quá khứ. Nhưng mỗi đường nét, mỗi cái tên ký bên dưới bức ký họa mờ đều khiến tim anh thắt lại.

Quang Anh chưa từng rời khỏi anh, chỉ là bị lấp đi bởi những năm tháng quá ồn ào mà thôi.

Ngày hôm sau, anh gửi một tin nhắn ngắn ngủi cho cậu:

"Anh có thể gặp em không? Chỉ một lần thôi."

Không có hồi âm.

Ba ngày sau, anh đứng trước cổng trường mỹ thuật nơi Quang Anh đang công tác hỗ trợ triển lãm mùa hè. Tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt dõi theo từng người qua lại. Mãi đến khi nhìn thấy dáng người mảnh khảnh ấy bước ra từ dãy lớp học, Duy mới hít một hơi thật sâu.

Cậu nhìn thấy anh. Có chút sững sờ, nhưng rồi vẫn tiến đến.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đưa trà cho em. Và... đợi em tan ca." – Duy đưa cốc trà ra. Giọng anh không run, nhưng ánh mắt thì thấp thỏm.

"Anh nghĩ như vậy là đủ để thay đổi điều gì sao?" – Quang Anh cười nhạt, nhưng không từ chối cốc trà. Tay cậu lạnh.

"Không. Nhưng anh nghĩ... mình cần bắt đầu từ điều nhỏ nhất. Em có thể ghét anh, nhưng xin đừng biến anh thành người xa lạ."

Quang Anh không đáp. Cậu chỉ đứng yên một lúc, rồi khẽ gật đầu... một cái gật đầu chẳng nói lên điều gì, nhưng cũng chính là không hoàn toàn từ chối.

Những ngày sau đó, Duy vẫn đến trường mỹ thuật, không cố ép cậu nói chuyện, chỉ âm thầm để một cốc trà nóng ở bàn lễ tân mỗi buổi chiều cậu trực. Có hôm trời mưa, anh để thêm một chiếc khăn nhỏ. Có hôm cậu ho nhẹ, anh mang theo thuốc cảm.

Cậu không bao giờ nhắn tin cảm ơn, nhưng cốc trà luôn hết. Chiếc khăn luôn biến mất khỏi chỗ cũ.

Đức Duy nhớ rõ lý do hai người từng chia tay, không phải vì phản bội hay giận hờn. Mà bởi vì khi ấy, anh quá bận rộn với việc sống sót, với học bổng, với những gánh nặng đè lên vai từ thuở thiếu thời. Anh nghĩ mình cần buông Quang Anh ra để cậu không phải chịu đựng những tháng ngày thiếu thốn và bất ổn. Cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng rời đi. Không trách móc, không giữ lại. Sự yên lặng ấy, nhiều năm sau vẫn là nhát dao âm thầm cắm vào ngực Đức Duy mỗi lần nhớ lại.

Và vào một buổi chiều cuối tuần, trời mưa lất phất, Duy đang chuẩn bị quay đi thì bắt gặp Quang Anh đứng đợi ở bậc thang.

"Anh không cần phải đến mỗi ngày như thế."

"Anh biết, nhưng chỉ là anh muốn."

Quang Anh thở dài, lắc đầu, nhưng giọng đã dịu hơn:

"Em không còn là đứa trẻ ngồi vẽ nguệch ngoạc sau vở như ngày xưa nữa đâu."

Duy bật cười. "Anh cũng không còn là chàng trai chỉ biết chăm chăm vào điểm số và học bổng. Nhưng điều duy nhất chưa từng thay đổi... là anh vẫn luôn nhớ em."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Mắt cậu không còn gai góc, chỉ là một nỗi mỏi mệt nhẹ tênh.

"Anh có từng hối hận không? Vì đã để em đi."

"Không phải là để, mà là đánh rơi. Mà anh thì... vẫn đang cố nhặt lại những gì mình đã để lạc."

Im lặng một lúc. Cơn mưa vẫn rơi, dịu dàng như những ký ức xa xôi.

Quang Anh nhẹ giọng:

"Lần này, đừng chỉ đến nửa đường rồi dừng lại nữa. Nếu anh đã bước tới, thì nhớ đi cho hết."

Duy nhìn cậu, rồi gật đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn. Như một lời hứa cũ, nay được nói lại, rõ ràng hơn, vững vàng hơn.

Chiều hôm ấy, họ cùng bước dưới mái hiên hẹp, không nắm tay, không ôm hôn, nhưng trái tim đã cùng quay về một nhịp.

Dẫu quá khứ có lỡ dở, hiện tại vẫn còn đường để sửa chữa.

Và những điều chưa kịp nói... giờ đã bắt đầu được viết lại – bằng nét vẽ dịu dàng nhất trong bức tranh đời mình.

                                        -----------------------------------------------------------------

Vậy là một câu chuyện nữa đã khép lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ mình suốt chặng đường vừa qua!

Mình biết vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mình sẽ không ngừng cố gắng để viết tốt hơn từng ngày.

Hẹn gặp lại các bạn trong một bầu trời mới của hai bạn nhỏ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com