Hệ thống xuyên không - thế giới 1
Quang Anh, có thể gọi cậu là con nhà người ta chính hiệu. Khi vừa thông minh, giàu có, còn có nhan sắc cực mê người. Nhưng con người đâu ai hoàn hảo, tuy ông trời cho cậu tất cả nhưng lại thiếu mất sự may mắn. Năm cậu mới 17 tuổi, đột nhiên được phát hiện mắc bệnh ung thư, rồi gần một năm sau, cậu qua đời.
Nhưng điều kì lạ là, sau khi chết, Quang Anh lại thấy mình đang ngồi sừng sững trong một căn phòng....màu hồng, lại còn có những hình dán cute và đồ trang điểm chất đầy bàn!!
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chợt một con thú kì quái xuất hiện và tự xưng mình là hệ thống.
"Xin chào kí chủ, em là Mon, rất vui được gặp người ạ!"
Quang Anh đơ vài giây xong đột nhiên trừng lớn, hét vào mặt nó: "Vui cái đéo gì?!"
...
Quang Anh nhìn Mon, nhíu mày một chút rồi chợt hỏi: "Ồ, vậy nếu ta làm nhiệm vụ chăm chỉ, thì có thể sống lại đúng không?"
Mon cười khổ, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Vâng, nhưng... phải cố gắng rất nhiều đấy."
Quang Anh hừ một tiếng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. "Vậy thì, bắt đầu thôi.
-
"Vâng, vậy thì giờ em sẽ giải thích về thế giới đầu tiên, cũng như căn phòng mà anh đang ở hiện tại ạ."
"Tại đây, anh là một diễn viên tuyến 18. Anh lên được đến mức này là nhờ vào gia đình giàu có chứ... thật sự diễn xuất thì có phần dở ẹt. Mặt thì xinh, nhưng cái đầu lại hơi sao sao, cho nên anh cứ chăm chút vẻ ngoài một cách lố lăng, trang điểm kiểu... hơi quá đà. Nên là, anh bị ghét rất nhiều."
Quang Anh nhìn căn phòng xung quanh, rồi bất giác mím môi lại. Đúng là không sai, căn phòng toàn màu hồng, đồ trang điểm chất đống, và cảm giác cực kỳ "lố". Cậu cười khẩy, rồi ngồi dựa vào giường, mắt nhìn chằm chằm vào Mon.
"Vậy... giờ tôi phải làm gì trong thế giới này?" Quang Anh hỏi, mắt hơi loé lên một chút, không biết liệu có thể sống sót trong cái thế giới điên rồ này không.
Mon nhanh chóng đáp lại:"Anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ, tìm ra lý do tại sao anh lại trở thành diễn viên tuyến 18, làm sao để sửa lại hình ảnh và có thể... tìm được cơ hội để sống lại. Nhưng trước mắt, anh phải thích nghi với cuộc sống trong thế giới này đã."
Quang Anh gác chân lên ghế, giọng lười biếng:
"Rồi rồi, làm nhiệm vụ các kiểu đúng không? Vậy cái 'nam chính' tôi phải quyến rũ lần này đâu?"
Mon suýt thì sặc nước miếng.
"A-anh, anh không cần quyến rũ ai hết ạ! Chỉ cần hoàn thành chỉ số thiện cảm của một nhân vật là được!"
Cậu chống cằm:
"Khác gì quyến rũ."
Mon cứng họng.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài:
"Quang Anh, xuống phim trường ngay. Lần này mà đến trễ nữa là bị cắt vai đấy."
Một người đàn ông bước vào. Cao ráo, tóc đen gọn gàng, dáng người như vừa bước ra từ tạp chí thời trang. Ánh mắt anh ta liếc qua Quang Anh như thể đang nhìn một đứa con nít bôi nhầm son.
Mon lập tức hiện bảng hệ thống trước mắt Quang Anh:
🎯 Mục tiêu thế giới 1: Tăng chỉ số thiện cảm của Hoàng Đức Duy – đạo diễn chính của đoàn phim – lên ít nhất 80 điểm để mở khóa nhiệm vụ tiếp theo.
🎥 Vai trò hiện tại: Diễn viên phụ mờ nhạt.
💔 Thiện cảm ban đầu: -10. (Ghi chú: Gương mặt anh ta vừa nhìn anh như đang xem vở hài.)
Quang Anh thở dài.
"Ồ, đẹp trai nha. Nhưng ghét mình tận -10 điểm? Chà, chắc kiếp trước tôi đạp trúng đuôi anh ta."
Mon chớp chớp mắt.
"À không, anh từng đổ nguyên ly cà phê lên kịch bản của ảnh rồi vô tư hỏi 'Bộ này cũng cần học thoại hả?'..."
"Đáng lẽ tôi chết ngay từ đầu truyện rồi mới đúng." – Quang Anh tự lẩm bẩm.
Duy liếc mắt nhìn cậu lần nữa.
"Trang điểm lại đi. Nhìn như đóng vai phản diện chớ không phải nhân vật yêu thầm."
Quang Anh nhướn mày, đôi môi đỏ chót nhếch lên thành nụ cười nửa miệng:
"Vậy đạo diễn có muốn tôi yêu thật không?"
Hoàng Đức Duy: "..."
Mon: "..."
Hệ thống vừa rung lên cảnh báo:
[Nhiệm vụ phụ phát động: Khiến mục tiêu đỏ mặt trong vòng 1 phút. Phần thưởng: 10 điểm kỹ năng diễn xuất.]
Duy siết nhẹ kịch bản, quay mặt đi.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn Mon, mỉm cười cực kì đểu cáng:
"Bắt đầu vui rồi đấy."
...
Duy quay mặt đi, nhưng Quang Anh không bỏ qua thời cơ.
Cậu đứng dậy, bước lại gần, giọng mềm như bông gòn nhưng ánh mắt thì nghịch ngợm không chịu nổi.
"Đạo diễn à, anh có chắc là không cần tôi yêu thật không? Tôi đóng vai người yêu đơn phương ấy, lỡ như diễn đạt quá rồi yêu thật thì... tính sao?"
Hoàng Đức Duy không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Quang Anh một cách bình thản. Nhưng Mon thì lập tức bật bảng thông báo sáng rực:
📈 Nhiệm vụ phụ hoàn thành!
🎉 Mục tiêu đã đỏ mặt (nhẹ).
+10 điểm kỹ năng diễn xuất.
Chỉ số thiện cảm hiện tại: -8.
Mon suýt hét lên vì vui sướng, còn Quang Anh thì chỉ nhướng mày, cười đầy đắc ý.
Cậu vỗ nhẹ vai Duy như huynh đệ thân tình: "Anh đỏ mặt rồi kìa, đạo diễn."
"Đèn đỏ trong phim trường hắt vào." – Duy đáp nhanh như chớp, mặt vẫn lạnh.
"Phim trường này làm gì có đèn đỏ." – Quang Anh huýt sáo.
Duy thở dài. "Cậu mà còn lắm lời nữa thì ngày mai tôi đổi người."
"Ui, đổi người thì ai chọc ghẹo được anh đây?" Quang Anh cười toe, không hề sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com