Hệ thống xuyên không - thế giới 2
Quang Anh mở mắt ra, lần này không phải là một căn phòng hồng choé đáng ghét, mà là... một phòng ngủ tông đen-trắng tối giản. Trên tường treo huy hiệu bạc lấp lánh có khắc dòng chữ: "Học viện ATSH – Khu ký túc cao cấp A1".
Cậu nhíu mày, bước xuống giường thì đột ngột nhìn xuống tay mình – một vòng tay kim loại sáng bạc hiện lên hàng chữ lấp lánh:
【Tình trạng phân hoá: Omega】
"..."
Ngay lập tức, một tiếng TiNH vang lên trong đầu, và con thú quen thuộc lại xuất hiện, ngồi vắt vẻo trên kệ sách với miệng cười tươi rói:
"Chào mừng anh đến với Thế giới thứ hai! Đây là một thế giới ABO học đường! Và anh là một omega mới phân hoá – vừa xinh, vừa hỗn, vừa rắc rối!!"
Quang Anh thay đổi cách nói chuyện: "...Tao mà là omega? Chắc đấm bay cái thế giới này luôn quá. "
Mon cười khì khì, lật ra bảng nhiệm vụ:
🎯 Mục tiêu thế giới 2: Khiến Hoàng Đức Duy – alpha đứng đầu học viện – tỏ ra tự nguyện che chở và dán nhãn kết đôi với anh.
💢 Thiện cảm ban đầu: 0 (vì chưa gặp), nhưng cảnh báo: Đối phương cực kỳ ghét omega kiêu ngạo, đặc biệt là kiểu... như anh.
💼 Vai trò hiện tại: Học sinh chuyển trường – từng có "tiền sử" đánh nhau với alpha lớp trên, bị giám sát đặc biệt.
Quang Anh gác chân lên bàn, lật tay nhìn vòng kim loại:
"Cho hỏi, cái thể loại ABO đây, phải làm gì để được thằng alpha đỉnh cao nào đó 'che chở'?"
Mon lặng người.
"Ờ... chắc cởi áo quấn băng trắng, đứng trong mưa với ánh mắt tổn thương?"
Quang Anh: "Hay để tao lăn ra giữa sân trường, giả ngất, cởi luôn quần áo?"
Mon: "KHÔNG! Hệ thống cấm cảnh 18+ nhé!!!"
Ngay lúc đó, tiếng loa trường vang lên:
"Mời bạn Nguyễn Quang Anh, học sinh mới, đến phòng kỷ luật. Có người muốn gặp em."
...
Cậu bước vào phòng. Ngồi sau bàn là một người mặc đồng phục học viện màu đen. Cao, vai rộng, khuôn mặt lạnh lùng, tay lật hồ sơ một cách chán chường. Và rồi ánh mắt anh ta ngước lên, một đôi mắt sẫm màu khóa chặt lấy Quang Anh.
Đó là Hoàng Đức Duy.
Anh nói, giọng đều đều:
"Cậu là người mới chuyển đến? Tôi là hội trưởng kỷ luật, phụ trách omega có vấn đề."
Quang Anh cười nhạt, đứng chống nạnh:
"Ồ? Vinh dự quá. Tôi là omega có vấn đề đây, có cần hỏi thêm gì không?"
Duy nhìn cậu như thể đang xem một con mèo vừa thò chân vào ổ điện. Anh lạnh giọng:
"Cậu nói thêm câu nữa, tôi có quyền cách ly để theo dõi hành vi trong ba ngày."
Quang Anh nhướn mày, nhếch môi:
"Ủa, anh dọa tôi đấy à? Sao, thấy tôi đẹp nên muốn giam riêng?"
Mon: "Kí chủ ơi, xin anh đừng vừa vào đã bật hết công suất khịa được không!?
Hội trưởng này không giống đạo diễn Hoàng của anh đâu."
Quang Anh cười thích thú: " Đều là một người thôi mà."
Nhưng đúng thật tuy cùng một người nhưng cả hai lại có thiết lập tính cách khác nhau.
...
Duy gập hồ sơ lại, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo:
"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ. Phòng cách ly B2. Có bảo vệ đưa đi."
Quang Anh tròn mắt.
"Ơ, ê...từ từ. Không phải, vui thôi mà..."
...
Khu cách ly – nơi dành cho những omega "đặc biệt"
Phòng cách ly B2 không giống như tưởng tượng. Nó không phải xà lim hay chuồng thú như Quang Anh lầm bầm trong đầu, mà là một căn phòng rộng 25 mét vuông, đầy đủ giường, máy lọc pheromone, sách vở và một camera tròn to đùng gắn chình ình trên trần.
Cậu ngồi phịch xuống giường, tay đập cồm cộp cái vòng tay bạc đang nhấp nháy:
【Thời gian cách ly còn lại: 71 giờ】
"Tao mới nói có một câu mà ảnh nhốt luôn ba ngày là sao?" – Cậu rít lên, mắt liếc về camera – "Đẹp trai mà nhỏ nhen vậy, Duy đạo diễn à, giờ lên làm hội trưởng kỷ luật thì giỏi rồi đấy."
Mon hiện ra, lăn lộn trên không khí:
"Anh biết không, theo chỉ số phân tích tính cách hiện tại, anh là kiểu omega khiến alpha nào cũng muốn phát điên."
"Cảm ơn nhé, tao tự hào vì điều đó." – Quang Anh đáp, đá một chiếc gối vào góc tường.
...
Đêm đầu tiên trôi qua, Quang Anh sốt.
Không phải sốt bình thường – mà là dấu hiệu trước kỳ phát tình đầu tiên sau phân hoá.
Toàn thân cậu nóng ran, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra như tắm. Vòng tay báo động nhấp nháy đỏ:
【Cảnh báo! Dấu hiệu mất kiểm soát pheromone. Khuyến nghị có alpha giám sát】
"Tao chết chắc rồi." – Quang Anh thở hổn hển, ôm chăn cuộn người lại.
Rầm!
Cửa phòng bật mở. Một luồng khí mát lạnh tràn vào. Duy đứng ở ngưỡng cửa, mặt không cảm xúc, phía sau là bác sĩ trường. Anh lặng lẽ bước tới, tháo găng tay ra.
"Đáng lý phải tiêm thuốc ức chế. Nhưng cậu không đăng ký. Thứ rắc rối." – Anh ngồi xuống cạnh giường, lật cổ tay Quang Anh, luồn vào chiếc vòng tay, nhập mật mã của mình.
Rồi phóng pheromone ra...
Vòng tay dừng nhấp nháy.
Cơ thể Quang Anh như được thả vào hồ nước lạnh. Mồ hôi bớt túa ra, tim ổn định lại. Cậu thở hắt ra, ngẩng lên, nhìn Duy bằng đôi mắt còn vương đỏ hoe.
"Gớm... hóa ra anh cũng có lúc biết quan tâm hả... tưởng đâu chỉ biết cúp vai người ta không báo trước..."
Duy nhìn cậu một lúc, không đáp. Ánh mắt lướt qua làn da tái nhợt, cái môi khô khốc, cái đầu lăn qua lăn lại như con mèo bị bệnh. Anh lạnh lùng nói:
"Không phải quan tâm. Là trách nhiệm. Cậu mà chết trong phòng cách ly, tôi bị trừ điểm thi đua."
"Thì ra tính mạng tôi đáng giá... một cục điểm thi đua." – Quang Anh cười mệt, giọng trầm trầm – "Anh làm hội trưởng cũng cực phết."
Duy im lặng. Một lát sau, anh mới đứng lên:
"Mai sẽ có người mang thuốc ức chế tới. Tự xử lý đi. Đừng để tôi phải xuống lần nữa."
Cậu chống tay ngồi dậy, mắt lấp lánh:
"Chà, tôi tưởng anh lên lần nữa là cầu hôn cơ."
"..."
Duy đóng sập cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com