Chap 6
- Giáo dục thể chất trên giường!
Cái gì!!!
Tiểu Vy không nghe lầm đấy chứ?
Giáo dục thể chất... trên giường?
Chắc cô điên đầu với ông chú này mất. Bao nhiêu năm giữ gìn chẳng lẽ hôm nay lại mất trắng? Cô thực sự không muốn điều đó xảy ra. Tiểu Vy vịn tay xuống giường vừa định chống tay lên bỏ chạy liền bị Nghị Thành lật ngược ngược lại nằm dưới thân anh. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, Tiểu Vy theo bản năng năng đưa tay lên ôm thân mình, cảnh giác cao độ:
- Chú đừng có làm càn. Cháu la lên thật đó!
- La đi? Đêm nay cho cháu la hét thoải mái.
Tiểu Vy lắc đầu lia lịa kháng cự đến cùng, Nghị Thành được nước làm tới tiến lại gần hơn. Cô đưa tay đặt lên ngực anh đẩy mạnh về phía trước, dùng hết sức lực cũng chỉ xê dịch một chút. Nhìn cô gái nhỏ dưới thân phản đối quyết liệt như vậy, anh bật cười. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô khoá chặt lên đầu, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm.
Nghị Thành trêu chọc Tiểu Vy đến nỗi uất ức mà khóc. Cô biết có la lối cũng chẳng ai nghe thấy, khuyên can cũng đã nói, phản kháng cũng đã làm cuối cùng vẫn không có tác dụng. Hơi thở ấm nóng của anh ngày một gần hơn. Tiểu Vy nhắm chặt mắt lại, quay mặt sang hướng khác tránh né. Đầu óc cô bộn bề những suy diễn mông lung cứ nghĩ đời mình sắp tàn không ngờ lại kết thúc bằng nụ hôn dịu dàng trên trán.
Mi mắt dần nâng lên, Tiểu Vy mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt nhất thời bị nụ cười dịu dàng kia làm cho ngây ngốc.
Nghị Thành đưa tay vén tóc cô sang một bên, ân cần nói:
- Muộn rồi, ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt xem điện thoại nhiều hại mắt lắm!
Dứt lời, Nghị Thành chậm rãi rời khỏi người Tiểu Vy. Cô ngỡ ngàng ngồi bật dậy nhìn theo bóng lưng anh. Mãi cho đến khi bước anh tới cửa, cô mới hoàn hồn mà lên tiếng:
- Chú!
Nghị Thành quay đầu lại nhìn, đáp nhẹ:
- Hử? Còn chuyện gì?
- Chú... chú vừa làm gì vậy?
- Hôn cháu! Không lẽ cháu muốn chú đi xa hơn thế?
Sắc mặt Nghị Thành dần hiện lên vài biểu cảm không đứng đắn. Tiểu Vy lập tức phòng bị lắc đầu đáp:
- Không... Không có! Cháu mau về phòng đi cho cháu ngủ.
- Rồi, rồi. Chú về đây.
Lúc này, Nghị Thành mới rời khỏi phòng thật. Cánh cửa động lại được một lúc Tiểu Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Ngả lưng về sau, đầu óc cô chỉ nghĩ về hành động khi nãy của anh. Cô cứ ngỡ đêm nay bản thân xong đời, sẽ bị làm thịt trước ngày đủ tuổi nhưng không ngờ mọi chuyện đi ngược lại.
Việc anh có hành động thân mật với cô không phải bây giờ mới có mà ngay từ khi còn nhỏ đã được thể hiện ra. Những cái ôm từ sau lưng, nụ hôn nhẹ lên má hay trán, cô đều nhận được từ anh. Từ khi suy nghĩ của bản thân chín chắn hơn, cô biết anh vẫn luôn muốn có cô chỉ là vẫn phải kiềm chế tới lúc cô đủ tuổi. Nhưng nụ hôn khi nãy của anh thực sự rất ấm áp! Nó mang đến cho cô sự lạ lẫm. Có lẽ, do tình cảm trong cô dần thay đổi nên mới cảm xúc mới khác lạ như vậy. Nó không đơn thuần là tình cảm chú cháu mà còn hơn thế nữa!
Trở về phòng riêng, Nghị Thành ngồi xuống bàn làm việc. Màn hình máy tính sáng lên, trên màn hình còn hiển thị cuộc gọi đến. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Nghị Thành nhanh chóng bắt máy. Đối diện với qua màn hình là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài nhang vai đang nhìn anh mỉm cười. Giọng nói tuy phát ra từ máy nhưng vẫn nhẹ nhàng dễ nghe:
- Anh Thành!
- Bảo Vân, em gọi anh giờ này có việc gì không?
- Cứ có chuyện gì em mới được gọi cho anh sao? Em nhớ anh nên mới gọi thôi. Anh không nhớ em hả?
- Có, rất nhớ!
- Nếu vậy thì tốt.
Nghị Thành khẽ mỉm cười vẻ nuông chiều với người con gái trong màn hình. Anh lên tiếng:
- Bao giờ em về?
Bảo Vân trầm ngâm một lúc lâu, gương mặt dường như có việc hệ trọng. Mãi sau mới đáp lại:
- Em cũng không biết, ở bên đây nhiều việc lắm. Hay là anh bay sang đây với em, được không?
- Hiện giờ anh chưa thể đi bởi còn việc ở công ty. Khi nào thu xếp ổn thỏa, anh sẽ sang chỉ sợ bác trai không thích anh.
- Bố em chắc chắn sẽ không nói gì đâu. Anh yên tâm.
- Vậy thì được.
- Em chờ tin tốt của anh. Muộn rồi, em không làm phiền anh nữa. Ngủ ngon!
- Tạm biệt!
Bảo Vân chạm nhẹ tay lên môi gửi đến anh nụ hôn gió rồi cúp máy. Màn hình chuyển dần sang một màu tối hơn cuối cùng là tắt hẳn. Ánh sáng vàng mờ ảo phát ra từ chiếc điện bàn chiếu sáng một vùng nhỏ trong căn phòng. Nghị Thành tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn về một phía. Anh nhớ tới lời Bảo Vân nói khi nãy. Lời bài hừa qua Mĩ thăm cô có lẽ sẽ khó mà thực hiện. Ông Đạt, bố Bảo Vân trước nay không thích anh nếu để dùng từ nghiêm trọng hơn là “hận”. Sắp tới anh cũng còn nhiều chuyện giải quyết nên lời hứa càng khó thành sự thực.
Trong đầu hiện ann lên biết bao suy nghĩ mông lung và rồi những suy nghĩ ấy cũng chẳng tới đâu. Nghị Thành khẽ thở dài một tiếng, thuận tay gập máy tính xuống bắt đầu một công việc khác để quên đi những nghi vấn, lo âu hiện hữu trong đầu.
Sáng.
Những tia nắng ấm áp buổi sớm len lỏi qua khung cửa kính chiếu vào nơi Tiểu Vy gối đầu. Cô khẽ nheo mắt lại rồi trở mình thức giấc. Cả người vẫn còn mệt mỏi, đầu óc mơ hồ sau giấc ngủ dài. Phải mất một lúc lâu Tiểu Vy mới dần tỉnh táo để bước xuống giường.
Như mọi ngày, cô chọn cho mình bộ trang phục thật đẹp để chuẩn bị những việc sẽ làm trong ngày mới.
Chợt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cô chú ý. Tiểu Vy nghĩ ngợi vài giây rồi phản hồi:
- Cửa không khoá! Mời vào.
Được sự cho phép, người kia mới đẩy cửa bước vào trong. Âm thanh cót kết của tấm bản lề sắt phát ra một lúc khá chói tai. Bác quản gia nhìn cô nở một nụ cười trên tay còn cầm một hộp quà rất to. Khẽ đặt nó xuống giường, bác nói:
- Cô chủ! Tôi mang quà mà cậu chủ chuẩn bị đưa cho cô.
Tiểu Vy tròn mắt ngạc nhiên đưa tay sờ nhẹ lên món quà lớn trước mặt. Rồi cô quay sang phía ông, hàng loạt những câu hỏi được đưa ra:
- Hôm nay đâu phải sinh nhật cháu, sao chú ấy lại tặng quà? Có phải có dịp gì khác? Hay là đã có chuyện xảy ra rồi phải không?
Bác quản gia từ tốn trả lời từng câu:
- Không có chuyện hay dịp lễ nào hết. Cậu chủ nói còn ba ngày nữa sẽ đến sinh nhật cô nên muốn tặng món quà này trước.
- Chú ấy nói vậy với bác sao?
Quản gia gật đầu thay cho câu trả lời.
Tiểu Vy đưa mắt nhìn chiếc hộp thắt nơ đẹp đẽ trước mặt mà trong lòng không khỏi nghi ngờ. Sinh nhật năm nay của cô cũng đâu khác mọi năm là mấy, đều là mở tiệc ăn mừng rồi nhận những lời chúc món, quà từ giới tài phiệt. Nghị Thành không phải ngoại lệ. Duy chỉ có năm nay là tặng thêm quà trước ngày tổ chức. Điều này khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Tiểu Vy cứ trầm ngâm rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân mà không để tâm đến xung quanh. Mãi một lúc lâu sau, quản gia mới cất tiếng chen ngang:
- Nhiệm vụ của tôi đã xong. Nếu cô chủ không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Lúc này, Tiểu Vy mới giật mình nhớ ra. Để bác quản gia chờ đợi lâu như vậy làm cô thấy ái ngại. Tiểu Vy cười gượng, đáp:
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
Quản gia cúi đầu rồi quay người rời đi.
Cánh cửa gỗ đóng lại đồng thời tạo ra một âm thanh khá lớn. Sau khi bác đi rồi, Tiểu Vy mới tiến lại gần chiếc hộp. Trong lòng không khỏi hoài nghi về thứ bên trong, cô chần chừ giây lát rồi quyết định mở ra xem.
Vừa nhìn thấy món đồ trong hộp, sắc mặt Tiểu Vy thay đổi khác thường, hai mắt mở to ngạc nhiên. Cô giơ bộ đồ lên trước mặt, khoé môi bất giác nở một nụ cười nửa miệng.
Cái quái gì thế này?
Một bộ đồ ngủ cosplay con thỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com