Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Luôn luôn


Sáng hôm sau, Doran mở máy từ rất sớm. Không có lịch scrim nào trong buổi sáng, các thành viên được nghỉ ngơi tự do cho đến chiều. Nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu khiến anh vẫn ngồi vào bàn máy đúng giờ, tay đặt lên chuột, mắt nhìn màn hình sáng. Anh không vội vàng bật client game, mà chỉ để tấm ảnh anh đã đặt làm màn hình khóa hiện lên.

Bức ảnh chụp anh giữa rừng ngân hạnh nhưng qua ống kính của Oner lại trở thành một khoảnh khắc rất khác, không phải Doran top laner của T1, mà là Doran người đang được nhìn bằng đôi mắt dịu dàng nhất, một ánh mắt đầy thấu hiểu và trân trọng.

Anh ngồi lặng trong vài phút, đôi mắt dừng lại ở góc màn hình nơi biểu tượng tin nhắn từ Oner vẫn nằm đó. Dòng chữ cuối cùng vẫn hiện rõ, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:

[Mai... không cần ping nữa đâu. Anh chỉ cần mở máy. Em sẽ luôn ở đó.]

Chưa đến mười phút sau khi anh khởi động máy, cánh cửa phòng bật mở. Là Oner. Cậu không mặc hoodie như mọi ngày, mà là áo phông trắng đơn giản, tóc chải gọn gàng hơn thường lệ. Trông cậu nhẹ nhõm đến lạ, như thể đã trút bỏ được gánh nặng nào đó, nhưng lại có điều gì đó trong ánh mắt khiến Doran thấy tim mình khựng lại một chút, một tia sáng khác lạ.

"Anh tưởng em ngủ bù." Doran cất tiếng, như để phá tan khoảng lặng, giọng anh pha chút trêu chọc.

"Muốn gặp anh trước khi ngủ bù." Oner đáp, thản nhiên, không chút ngại ngần. Cậu bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh Doran. "Với lại... hôm qua có chuyện chưa nói rõ ràng."

Doran hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh đầy vẻ tò mò. "Ừ. Anh chưa hỏi em về trận solo kill đó. Em tính quay lại nhìn anh là... tặng anh highlight à?"

Oner mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến Doran cảm thấy ấm lòng. "Không. Là muốn anh thấy rõ. Rằng nếu phải chọn một người để chia sẻ khoảnh khắc đó... thì chỉ có thể là anh."

Doran im lặng. Anh nhìn thẳng vào mắt Oner, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của cậu. Một lát sau, anh mở file ảnh lưu hôm qua, đưa màn hình lại gần Oner. "Tấm này lên cả fanpage T1. Đẹp chứ?"

Trong ảnh, họ đang bước khỏi sân khấu, ánh sáng hậu trường đã dịu lại nhưng rõ ràng ai cũng thấy hai đôi vai gần như chạm nhau, một khoảnh khắc không lời, nhưng ngập tràn điều chưa nói.

"Đẹp." Oner gật đầu, ánh mắt cậu dừng lại trên bức ảnh. "Vì đó là khoảnh khắc thật. Thật đến từng chi tiết nhỏ."

Doran khẽ gõ nhẹ vào viền màn hình. "Thật như chuyện tối qua?"

Oner không né tránh ánh mắt anh. "Thật hơn cả chuyện trong game. Vì đó là em, là anh, là chúng ta ở ngoài đời."

Họ nhìn nhau. Không còn là ánh nhìn của đồng đội sau trận thắng. Mà là một ánh nhìn mà chỉ những người đã bước qua đủ nhiều thăng trầm, đủ nhiều thử thách mới dám giữ lâu như vậy kiên định, thẳng thắn, và có phần dịu dàng, như thể đang nhìn thấy cả thế giới của đối phương.

"Em muốn..." Oner nói tiếp, giọng chậm rãi, như đang chọn từ ngữ cẩn thận, từng chữ được thốt ra đều mang sức nặng. "...muốn mọi người hiểu rằng anh không chỉ là người giữ đường trên. Mà còn là người giữ em lại. Giữ em ở lại với niềm tin, với ước mơ này."

Doran bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhõm. "Tuyên bố này hơi lố rồi đấy. Mọi người nghe xong chắc sốc lắm."

"Không cần họ nghe." Oner đáp, ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn anh. "Chỉ cần anh hiểu thôi."

Chiều đó, cả đội có mặt ở studio để chụp ảnh truyền thông cho trận tiếp theo. Stylist bận rộn chỉnh tóc cho từng người, máy ảnh bấm liên tục, đạo cụ đổi không ngừng. Không khí chuyên nghiệp và bận rộn. Nhưng dù thay đổi outfit hay tạo dáng nào, vẫn không ai trong đội không nhận ra một điều, ánh mắt Doran và Oner cứ lặng lẽ tìm nhau trong mỗi khung hình, một sự kết nối vô hình mà không cần phải diễn tả.

"Này" Keria thì thầm khi đứng cạnh Gumayusi, ánh mắt cậu đầy vẻ tò mò. "Cái vibe của hai người đó không giống 'bạn team' bình thường đâu nha. Kiểu... khác lắm."

Gumayusi gật gù, cười khúc khích. "Ừ thì... lâu lâu nhìn Junie kiểu đó, mình cũng muốn bị Hyeon-joonie huyng gank hộ vài pha. Chắc là cảm giác được bảo vệ nó khác bọt."

Sau buổi chụp hình, cả đội kéo nhau đi ăn. Một bữa tối hiếm hoi không bàn chiến thuật, không nhắc trận kế tiếp, chỉ có tiếng cười, thịt nướng xèo xèo và coca lạnh. Không khí thoải mái và vui vẻ. Nhưng khi về đến ký túc, Doran chưa vội vào phòng mình. Anh đứng ở hành lang, chờ vài phút, và đúng như anh đoán, Oner bước ra khỏi thang máy, tay còn cầm lon nước chưa mở, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy anh.

"Anh không về phòng hả?" Oner hỏi, giọng cậu hơi trầm.

"Muốn đi dạo một chút." Doran đáp, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đã bắt đầu lên. "Em đi không?"

Cả hai rời khỏi tòa nhà, đi bộ dọc con phố yên tĩnh gần đó. Seoul về đêm mùa hè không quá nóng, không khí dịu lại, tiếng xe cộ xa dần, chỉ còn tiếng bước chân của họ và tiếng gió thổi nhẹ. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, thỉnh thoảng Doran lại nhìn sang Oner, như thể đang cố xác nhận một điều gì đó, một cảm xúc đang lớn dần trong lòng.

"Có lần anh đọc được một câu." Doran nói khi họ dừng ở đoạn cầu nhỏ bắt qua con kênh nhân tạo, nơi ánh đèn đường hắt xuống mặt nước lấp lánh. "Rằng 'Tình cảm thật sự không phải là thứ cần công khai rầm rộ. Chỉ cần người kia biết và ở lại.'"

Oner không nói gì, chỉ nhìn anh. Trong mắt cậu có thứ ánh sáng mà đèn đường không tạo ra được. Một loại ánh sáng rất người, rất riêng mà Doran nghĩ mình không còn muốn đánh mất nữa. Đó là ánh sáng của sự thấu hiểu, của sự kết nối sâu sắc.

"Anh đang ám chỉ gì thế?" Oner hỏi, nửa đùa, nửa nghiêm túc.

"Không có ám chỉ" Doran đáp, giọng anh trầm ấm và chân thành. "Chỉ là... nếu em vẫn còn ở đây ngày mai, ngày kia, hay tháng sau... thì cứ ở thôi. Không cần nói gì thêm. Chỉ cần ở lại."

Oner gật đầu, nhẹ như một lời hứa, một lời cam kết không cần phải thốt ra thành lời.

Tối muộn, Doran nằm trên giường, kéo chăn lên ngang ngực, mắt dán vào trần nhà. Anh không ngủ được, tâm trí anh vẫn còn vương vấn những khoảnh khắc trong ngày. Điện thoại reo một cái tin nhắn đến từ Oner.

[Oner]: Mai tập sớm, đừng dậy trễ. Anh hay ngủ quên lắm đó.

[Oner]: Với lại... nhớ ăn sáng. Anh hay quên lắm.

Doran lặng lẽ đọc dòng tin ấy. Một dòng tin không ngọt ngào, không lãng mạn, nhưng lại khiến tim anh nhói một chút, kiểu nhói rất lạ, như khi bạn biết mình vừa tìm được một người ở lại lâu hơn dự định, một người quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất.

Anh trả lời:

[Doran]: Mai ăn cùng nhé.

Vài giây sau, tin nhắn từ Oner đến, chỉ một từ duy nhất:

[Oner]: Luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com