Chương 9: Không cần gọi tên
Sau hôm đó, Doran và Oner vẫn giữ nguyên thói quen duo mỗi tối. Đó không chỉ là một lịch trình cố định, mà là một nghi thức bất thành văn, một khoảng thời gian riêng tư mà họ dành cho nhau.
Không phải để leo rank thần tốc, dù họ vẫn làm điều đó một cách dễ dàng. Không phải để thể hiện kỹ năng cá nhân, dù mỗi trận đấu đều là một màn trình diễn đỉnh cao. Mà chỉ đơn giản là... để giữ nhịp. Giữ nhịp điệu của sự kết nối, của sự thấu hiểu, của sự tin tưởng đang lớn dần giữa hai người.
Doran nhận ra, sự phối hợp giữa anh và Oner không chỉ đến từ chiến thuật hay phản xạ nhanh nhạy. Mà đến từ một điều sâu hơn từ sự tin tưởng tuyệt đối. Tin tưởng rằng nếu mình ping, người kia sẽ đến. Nếu mình mạo hiểm, người kia sẽ bảo vệ. Nếu mình lùi, người kia sẽ là điểm tựa vững chắc. Một sự ăn ý không cần gọi tên, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào.
Tối thứ Sáu, khi họ vừa hoàn thành xong buổi scrim cuối trong tuần, không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn. Mata đột nhiên gọi cả đội lại và thông báo:
"Cuối tuần này không có lịch scrim thêm. Mấy đứa được nghỉ cả ngày mai. Giải sắp đến rồi, nên giờ quan trọng nhất là giữ đầu óc tỉnh táo, thư giãn một chút trước khi bước vào giai đoạn nước rút."
Cả đội reo lên khe khẽ, như được xả van sau chuỗi ngày căng thẳng. Gumayusi lập tức lên kế hoạch kéo Keria đi xem phim bom tấn mới ra rạp, còn Faker ngồi hí hoáy đặt bàn ở một nhà hàng lẩu mà anh thèm từ lâu, vẻ mặt đầy phấn khích.
Oner thì ngẩng đầu, liếc nhẹ sang phía Doran. Một cái liếc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến Doran bật cười trong lòng. Anh hiểu ý cậu. Anh chủ động lên tiếng trước, không muốn bỏ lỡ cơ hội này:
"Mai em muốn đi đâu không?"
Oner khựng lại một giây, như thể hơi bất ngờ vì Doran đã đọc được suy nghĩ của mình, rồi trả lời bằng giọng như thể đã suy nghĩ từ trước: "Có một nơi em chưa đến bao giờ. Nhưng nghe nói cảnh rất đẹp vào mùa thu."
Doran nhướng mày, tỏ vẻ tò mò. "Cảnh đẹp mà chưa từng đến? Em biết đường đi đến đó chứ?"
"Không." Oner đáp gọn lỏn, ánh mắt cậu có chút tinh nghịch. "Nhưng nếu anh đi cùng, em nghĩ chắc không lạc được đâu."
Lần này, Doran không đáp lại ngay. Anh nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp mặt nạ bình thản đó, tìm kiếm một chút gì đó khác lạ trong ánh mắt cậu. Nhưng rồi, thay vì hỏi thêm, anh chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Mai gặp nhau ở trạm Gangbyeon. 9 giờ sáng."
Ngày hôm sau, Seoul vẫn giữ nguyên cái se lạnh dịu dàng của mùa thu, nhưng không khí dường như trong lành hơn một chút hoặc là do tâm trạng người đang tận hưởng nó đã khác đi. Doran đến đúng giờ, khoác một chiếc áo hoodie xám rộng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, trông thoải mái và giản dị. Khi anh vừa nhìn thấy Oner từ xa cũng với một style đơn giản tương tự, hoodie đen và tay đút túi áo trái tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Không có gì quá đặc biệt. Chỉ là, hôm nay họ không phải đồng đội trong đội tuyển. Không phải tuyển thủ và chiến thuật. Mà chỉ là hai người trẻ, đang tận hưởng một ngày cuối tuần hiếm hoi, thoát ly khỏi thế giới game đầy áp lực. Cảm giác ấy thật nhẹ nhõm và tự do.
Họ bắt xe buýt đường dài lên vùng ngoại ô Guri, nơi có một ngọn đồi nổi tiếng với những hàng ngân hạnh chuyển vàng rực rỡ mỗi mùa thu, tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ.
Không nhiều người biết chỗ này, nên không gian yên ắng đến lạ. Từng bước chân họ giẫm lên thảm lá mềm dưới chân, tiếng sột soạt vang lên xen giữa những đoạn im lặng dễ chịu. Cả hai không nói nhiều, sự hiện diện của đối phương đã đủ để lấp đầy không gian. Họ đi cạnh nhau, vai kề vai, hít thở không khí trong lành và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Đến khi họ dừng lại bên một lối mòn nhỏ, nhìn xuống toàn cảnh thành phố Seoul ẩn hiện trong làn sương mờ và những tán lá vàng, Doran đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Anh từng nghĩ sẽ không bao giờ thân thiết được với tuyển thủ đi rừng."
Oner nghiêng đầu, ánh mắt cậu dò hỏi. "Vì sao?"
"Vì áp lực. Vì chiến thuật. Vì... quá nhiều trách nhiệm chồng lên nhau. Đường trên và rừng là hai vị trí phải phối hợp chặt chẽ nhất, và nếu phối hợp sai, thì lỗi sẽ luôn bị đổ lên một trong hai. Rất khó để xây dựng một mối quan hệ tin tưởng thật sự khi áp lực luôn đè nặng." Doran giải thích, giọng anh trầm xuống.
Oner im lặng một lát, nhìn xa xăm về phía thành phố, rồi hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"
Doran khẽ cười, một nụ cười ấm áp và chân thành. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Oner, ánh mắt anh đầy sự tin tưởng và trìu mến. "Bây giờ thì... anh nghĩ mình không chỉ thân thiết với một người đi rừng. Mà thân với một người tên là Moon Hyeon-Joon."
Oner không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt không rực rỡ, không ngập ngừng chỉ sâu. Rất sâu. Như thể đang đọc tất cả những điều không được nói ra, tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong lòng Doran. Trong khoảnh khắc đó, không gian như ngừng lại, chỉ còn hai người và sự kết nối vô hình giữa họ.
Và rồi, cậu giơ điện thoại lên, mở camera. "Anh đứng yên đó. Em chụp cho."
"Chụp gì chứ?" Doran nhíu mày, nhưng vẫn đứng im, cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy thích thú.
"Chụp khoảnh khắc. Mai mốt nếu lỡ có lúc không duo được nữa, thì ít nhất em còn giữ cái này." Oner nói, giọng cậu pha chút bâng quơ nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa.
Doran hơi sững lại. Lời nói của Oner như một lời thừa nhận về sự quý giá của những khoảnh khắc này, về một tương lai không chắc chắn nhưng những kỷ niệm này sẽ còn mãi.
Nhưng rồi, anh khẽ mỉm cười.
"Vậy chụp một tấm cho em luôn. Để lỡ mai mốt em bỏ rank, anh còn có cái giữ lại." Doran đáp lại, lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng cũng là một lời cam kết.
Hai tấm ảnh được chụp, một người đứng giữa rừng ngân hạnh vàng rực, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, vẻ mặt trầm tư. Một người khác ngồi tựa gốc cây, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại hướng về người chụp, một nụ cười nhẹ nhàng ẩn sau lớp khẩu trang.
Không ai nói rõ thứ tình cảm đang lớn dần trong họ là gì. Cũng chẳng ai ép mình gọi tên nó. Nhưng có lẽ, chính vì thế mà nó thật hơn, thuần khiết hơn, không bị ràng buộc bởi bất kỳ định nghĩa nào. Nó chỉ đơn giản là tồn tại, và lớn dần lên.
Tối đó, về đến ký túc xá, Doran mở album ảnh trên điện thoại, nhìn thật lâu vào bức hình Oner chụp anh lúc sáng. Tấm hình không có kỹ thuật cao, không căn góc cầu kỳ, nhưng lại đẹp một cách lạ thường. Ánh sáng đúng vào lúc đẹp nhất, và ánh mắt của anh trong ảnh mang một thứ dịu dàng mà chính anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy chính mình.
Anh nhấn giữ ảnh, chọn "Đặt làm màn hình khóa". Mỗi khi mở điện thoại, anh sẽ thấy khoảnh khắc bình yên đó, thấy ánh mắt của Oner qua ống kính.
Đúng lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
[Oner]: Hyung, mai muốn chơi gì? Rank hay ARAM?
Doran nhìn dòng tin, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
[Doran]: Gì cũng được. Miễn là em ping đúng nhịp.
Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời đến.
[Oner]: Ừ. Vậy mai anh cứ mở máy. Em sẽ bắt sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com