2. all is last
-Kuanlin à
-Mình chia tay đi
-Tại sao? - Kuanlin run rẩy hỏi lại.
- Tại sao vậy?
-Anh yêu người khác rồi.
"Kuanlin, em biết đấy
Chúng ta vốn không thể ở bên nhau được
Tình yêu của chúng ta, theo một góc nhìn nào đó, chính là sai trái.
Em còn rất trẻ, con đường phía trước còn rất dài, còn rất nhiều cơ hội đang chờ đón để em tung cánh, anh không thể hủy hoại cuộc đời em được.
Cả cuộc đời anh nữa, anh còn phải đi tiếp, vì bố mẹ anh, vì kỳ vọng của họ, vì tương lai của gia đình anh, của bản thân anh.
20 tuổi, còn nhỏ lắm.
Lớn lên rồi em sẽ hiểu, cuộc sống này không chỉ có tình yêu là tồn tại được, chúng ta phải kiếm tiền, phải lập gia đình, phải có con cái, phải trả ơn bố mẹ, phải có cái nhìn tôn trọng của mọi người.
Xã hội Hàn Quốc này, vẫn còn kỳ thị người đồng tính lắm.
Em còn trẻ, còn nhiệt huyết, em không quan tâm đến cái nhìn của mọi người, không để ý đến tương lai sau này, em sẵn sàng đấu tranh, đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc.
Nhiều lúc, anh cũng muốn mình giống như em.
Cũng muốn bản thân mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, sẵn sàng chiến đấu vì hạnh phúc của cuộc bản thân mình.
Nhưng không, anh quá hèn nhát.
Anh đã chọn lùi bước, đã chọn đầu hàng, vì anh sợ, sợ ánh mắt kỳ thị của mọi người với chúng ta, sợ cái nhìn thất vọng của mẹ, sợ cơn tức giận đến mức đột quỵ của cha, sợ thái độ mỉa mai coi thường của những người họ hàng hàng xóm, của xã hội, sợ sự phân biệt đối xử trong công việc. Sợ cuộc đời, sợ ước mơ của cả anh, cả em, sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Bản thân anh, không đủ dũng cảm để nhìn mọi thứ xung quanh mình sụp đổ như vậy.
Vậy nên, kết thúc thôi em ơi.
Có thể, sau khi chia tay, em sẽ buồn, sẽ suy sụp, sẽ khóc, sẽ đau lòng. Nhưng anh biết, Kuanlin của anh là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, rồi em sẽ đứng lên, sẽ quên anh đi, sẽ tiếp tục đi tiếp ước mơ, sẽ thành công, bởi vì em luôn chăm chỉ, luôn cố gắng, em xứng đáng với những gì mình gây dựng.
Rồi em sẽ tìm được một cô gái tốt, sẽ nắm tay cô ấy đi vào lễ đường, sẽ có những đứa con dễ thương, em và cô ấy sẽ trở thành gia đình hạnh phúc khiến mọi người đều ngưỡng mộ.
Em rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, mà không cần đến anh.
Còn anh?
Anh cũng phải đi tiếp con đường của mình thôi, cũng phải làm việc, phải lập gia đình, lấy vợ sinh con, phải trả ơn bố mẹ. Chúng ta phải sống cuộc đời của riêng mình thôi em, số phận không cho phép mình ở bên nhau đâu em.
Chỉ là...
Anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, anh vẫn còn muốn ở bên em. Anh chưa thể hình dung ra được cuộc sống sau này, khi không còn em bên cạnh nữa.
Nhưng mà em ơi, chúng ta sẽ chỉ có thể đi đến đây mà thôi.
Chia tay sớm, bớt đau khổ.
Chúc em hạnh phúc.
Tái kiến.
Park Jihoon"
- Vậy sao?
- Anh thực sự không yêu em nữa sao?
- Anh thật độc ác. Đáng lẽ em không nên yêu anh từ đầu
- Dù sao cũng không phải lỗi của anh, là em đã chủ động trước.
- Tạm biệt anh. Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.
"Kuanlin, anh xin lỗi
Thật ra anh không có yêu người khác đâu
Anh chỉ yêu mình em thôi
Nhưng anh cũng không còn cách nào cả.
Hạnh phúc nhé, Lai Kuan Lin. "
Mười lăm năm sau:
-Park Jihoon, đã lâu không gặp.
Trái đất hình tròn, chỉ cần không biến mất, hà tất sẽ gặp lại. Huống chi hai người bọn họ đã từng là bạn cùng trường.
Mười năm trôi qua, vạn sự đổi thay, hai mảnh không thể tách rời khi xưa giờ đã biến thành hai đường thẳng, giao nhau một lần, rồi càng ngày càng cách xa nhau mãi.
Bọn họ đều đã có sự nghiệp, có gia đình, vợ con riêng, đối với nhau, chỉ còn một từ "bạn cũ".
Lai Kuan Lin, sau khi chia tay, hẳn nhiên là rất suy sụp, tinh thần trượt dốc, khóc rất nhiều, gầy đi rất nhiều, mỗi đêm đều mơ về quá khứ. Câu chuyện quá đột ngột, làm sao có thể sẵn sàng.
Park Jihoon thì không như vậy, cậu ta bình tĩnh hơn. Cậu ta không khóc, không suy sụp, cuộc sống theo trình tự bình như trước khi Kuanlin đến. Đương nhiên, cậu ta là người chủ động nói chia tay mà. Chỉ là, trái tim bị trống hoác một mảng, vỡ tan, rỉ máu không thể nói nên lời. Không còn ai ủ ấm đôi tay lạnh lẽo nữa, không còn ai ôm ấp hằng đêm nữa, không còn ai tâm sự cười đùa với nữa, không còn ai... ở bên nữa.
Lai Kuan Lin rồi cũng nguôi ngoai, cũng chấp nhận sự thật, cũng quên đi Park Jihoon mà yêu một cô gái khác. Hai người là đồng nghiệp thân thiết, đến với nhau chỉ là thời gian. Có điều, Kuanlin mãi không thể tìm lại cảm giác nồng nhiệt như khi còn ở bên Park Jihoon, cho dù cậu khẳng định bản thân yêu cô gái ấy rất nhiều, mà cũng đã từ lâu không còn tình cảm Park Jihoon nữa.
Khi mới chia tay, Kuanlin vô cùng uất hận, cho rằng Park Jihoon là kẻ tệ hại, vô cùng tệ hại, dơ bẩn. Nhưng đến khi lớn lên, đã trải nhiệm nhiều hơn mới hiểu những gì cậu ta làm với mình, cũng vì yêu mình, quá yêu mình mà thôi. Cũng vì lo lắng bận tâm vì tương lai cả hai, lo lắng về con đường phía trước.
Nếu lúc đó cậu hiểu cậu ta, thì có lẽ cậu đã động viên giúp đỡ, khuyên bảo cậu ta. Có lẽ...họ có thể nắm tay đi tiếp.
Có điều...đã quá muộn rồi...
Park Jihoon sau một thời gian dài mai mối xuôi ngược cũng kết hôn, cô gái kia là một người vợ rất tốt, luôn có trách nhiệm, yêu thương cậu ta, là một người rất dễ thương. Có điều, như vậy chỉ khiến Park Jihoon có cảm giác tội lỗi như một kẻ bỉ ổi lừa đảo lợi dụng người khác vậy.
- Lai Kuan Lin, em thế nào rồi?
- Em ổn, anh có khỏe không?
- Anh khoẻ mà, trông em khác quá nhỉ?
Không ai muốn nhắc lại chuyện cũ hết. Chí ít Park Jihoon còn cảm thấy may mắn vì Kuanlin không còn ghét mình.
-Thôi, bạn em gọi rồi, em đi đây
-Này Kuanlin!!! -Jihoon hét lên
-Thật ra... ngày xưa anh vẫn còn yêu em
"Cám ơn em, vì quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh"
P/s: Đầu óc rảnh rỗi nên nhiều ý tưởng quá hê hê :)))))
Chắc các bạn sẽ thắc mắc là: Liệu Kuanlin và Jihoon có quay lại với nhau không. Câu trả lời có lẽ là không, bởi cả hai đã trưởng thành, phải là người có trách nhiệm, hơn nữa đã lâu không gặp nhau như vậy, tình cảm sẽ không còn nữa. Cuộc sống là vậy, hiếm ai có thể yêu mãi một người, chờ đợi mãi một người. Hai người có lẽ sẽ vẫn chỉ là bạn mà thui. Đấy vẫn là một kết cục khá có hậu. Nhưng mà, mình sẽ suy nghĩ xem có tiếp tục hông nha hê hê :)))
Thank kiu everybody ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com