Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Edit + chuyên ngữ: _xinchao_

Beta: yang102

Ngày hôm sau, sau khi Trần Nhữ Tâm tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, đến việc nhấc người lên cũng khó, theo như chu kỳ mỗi tháng cộng với việc tối hôm qua bị cảm lạnh nên bụng dưới của cô thỉnh thoảng truyền đến từng cơn đau.

Lúc này, Trần Nhữ Tâm sắc mặt trắng bệch ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi trên ghế salông, trong tay cầm một bát nước đường đỏ, đưa mắt nhìn vị bác sĩ nam ở phía sau Hình Dã.

Có lẽ do ánh mắt Hình Dã nhìn cô quá mức bức người nên Trần Nhữ Tâm cụp mắt xuống, nói rằng: "Em không sao."

Hình Dã thản nhiên nhìn cô một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng đến vị bác sĩ trung niên bên cạnh mình, "Bác sĩ Quý."

"Trần tiểu thư mạch tượng yếu, thêm vào tác dụng phụ của thuốc gây mê, mấy ngày nay thường xuyên thấy buồn ngủ cũng là phản ứng bình thường. Mặt khác Trần tiểu thư bị lạnh dẫn đến việc đau bụng kỳ sinh lý. Còn về vấn đề Trần tiểu thư ngất xỉu là do thiếu máu." Bác sĩ Quý điềm đạm, nói chuyện đâu vào đấy: "Mấy ngày nay chú ý giữ ấm, nghỉ ngơi nhiều, không được trực tiếp tiếp xúc mặt đất. Tạm thời không cần uống thuốc, nhưng cần chú ý nấu những món dinh dưỡng cho cô ấy."

"Quản gia, ông tiễn bác sĩ về." Hình Dã vừa nói xong, Quản gia liền khom lưng ra hiệu với vị bác sĩ kia.

Bác sĩ Quý khẽ vuốt cằm, cùng Quản gia rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Trần Nhữ Tâm và Hình Dã.

"Biết là mình sai rồi sao?" Hình Dã đứng lên đi tới trước mặt Trần Nhữ Tâm, nghĩ đến việc cô mới sáng sớm đã ngất xỉu ở cửa phòng tắm, muốn trách cứ nhưng lại không đành lòng nổi giận với cô, không thể làm gì khác nên đành nói như vậy.

"Ừ, không nên buổi tối ra ban công hóng mát." Trần Nhữ Tâm không thể không ngửa đầu nhìn hắn, khiến cái cổ tinh tế yếu ớt lộ ra trước mắt hắn, "Tối hôm qua em mải suy nghĩ, ngủ từ lúc nào không hay."

Hình Dã tùy ý hỏi một câu: "Nghĩ chuyện gì ?"

"Chuyện về anh." Trần Nhữ Tâm đặc biệt thẳng thắn.

"Hả ?" Hình Dã không hiểu nhìn cô một cái, "Nói rõ hơn một chút đi."

"Em đang nghĩ, em có nên cố gắng thử yêu anh không." Trần Nhữ Tâm không tránh ánh mắt nóng rực của hắn, mà suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Lúc trước em lựa chọn chuyên ngành tâm lý học còn có nguyên nhân khác, nhưng nhiều hơn là bởi vì phát hiện tâm lí mình trên một phương diện nào đó bị thiếu hụt, em từng nghĩ là bẩm sinh, nhưng bây giờ em lại nghĩ có thể là do một chuyện nào đó nó mới mất đi. Nếu như anh sẵn sàng chấp nhận em như vậy, hay là chúng ta thử một chút xem?"

". . . . . ." Hình Dã dường như muốn xác nhận một điều gì đó, bàn tay đặt trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, không bỏ qua bất kì một nét biến hóa nào trên gương mặt cô, thanh âm khàn khàn chầm chậm: "Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em nói, em sẽ tiếp nhận tình cảm của anh." Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, từng chữ từng câu chậm rãi nói cho hắn biết: "Có thể sẽ có một ngày, em có thể đáp lại tình cảm của anh."

Khóe môi Hình Dã hơi nhếch lên, đồng tử một mảnh sâu thẳm: "Đáp lại như thế nào?"

". . . . . ." Cái này Trần Nhữ Tâm thật sự chưa nghĩ ra.

Đối diện với vẻ mặt Trần Nhữ Tâm, Hình Dã bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, sau đó vui sướng nở nụ cười: "Bắt đầu từ những việc đơn giản nhất đi."

". . . . . . ?" Nhìn vào đáy mắt thâm trầm của Hình Dã, Trần Nhữ Tâm hơi phân tâm, một khắc sau môi cô liền được bao trùm bởi cảm giác ấm áp, cổ bị tay hắn giữ lại, chỉ có thể ngửa đầu mặc cho hắn giữ lấy. Nụ hôn của hắn ôn nhu nhưng bên trong mang theo ý muốn độc chiếm mạnh mẽ khiến Trần Nhữ Tâm không thể nào trốn tránh, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp trả.

"Hít thở đi, em lại muốn ngất lần nữa à?" Tại thời điểm Trần Nhữ Tâm sắp nghẹt thở, Hình Dã rời khỏi môi cô, giọng nói khàn khàn mang theo ham muốn đang dồn nén: "Mở miệng ra."

Trần Nhữ Tâm môi khẽ mở ra. Đôi môi duyên dáng tựa cánh hoa vẫn còn mang theo chút ẩm ướt khiến đôi mắt Hình Dã càng trở nên nặng nề, hắn cúi người theo mong muốn của trái tim. Ôm cô thật chặt trong ngực mình, từng chút từng chút thưởng thức cô. Như muốn nuốt trọn hương vị ngọt ngào này.

Trần Nhữ Tâm cả người dần dần vô lực nằm lên ngực hắn. Được Hình Dã ở phía trước dẫn dắt, Trần Nhữ Tâm cũng học được đôi chút, nhẹ nhàng xoay người đáp trả hắn.

Trước khi lí trí hoàn toàn bị dục vọng thiêu đốt, Hình Dã rốt cuộc cũng thả cô ra. Sợi chỉ bạc kéo dài từ môi của hai người càng khiến cho cảnh tượng càng trở nên ám muội hơn. Ánh mắt Hình Dã tối sầm lại, cuối cùng cũng chỉ giơ tay nhẹ nhàng lau đi đôi môi ẩm ướt của cô, môi mỏng hơi câu lên, nhìn đôi mắt đang lơ đễnh của cô: "Xem ra sau này phải luyện tập nhiều hơn mới phải."

". . . . . ." Trần Nhữ Tâm mất một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô đưa tay đẩy hắn một cái vừa phải.

Ai ngờ tay còn chưa chạm tới đã bị Hình Dã nắm lấy đặt ở môi hôn nhẹ, "Nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm cho anh lo lắng."

Nói xong bế Trần Nhữ Tâm lên đi về phía phòng ngủ của mình, đặt cô nhè nhẹ ở trên giường của mình, đắp chăn cho cô rồi cầm chiếc túi nước ấm đã chuẩn bị từ trước luồn vào trong chăn để trên bụng cô "Đau ở đây phải không?"

"Ừ." Trần Nhữ Tâm gật đầu, tay hắn vẫn để trong chăn, nhẹ nhàng mát xa bụng cô. Cái cảm giác này rất kỳ lạ, bởi vì nó không mang theo một chút dục vọng nào. Trần Nhữ Tâm không biết mình có nên đẩy tay hắn ra không. Khoảng chừng năm phút sau, Trần Nhữ Tâm cảm giác hai bên bụng dưới hơi nóng, cơn đau lúc trước đã giảm đi rất nhiều. Lúc này Hình Dã khẽ thu tay lại, trước khi đi dặn dò cô: "Có việc gì thì gọi anh, anh ở phòng bên cạnh." Sau đó hắn rời khỏi phòng.

Trần Nhữ Tâm nằm trên giường, nhìn quanh phòng ngủ một chút, phòng được bài trí theo phong cách vô cùng đơn giản, nội thất xung quanh rất thanh nhã, màu da cam. Ánh sáng êm dịu của đèn làm cho người ta cảm thấy vô cùng thư thái, khiến người ta không hề khó chịu dù đang trong môi trường xa lạ.

Tuy rằng cô không ngủ được nhưng lúc này Trần Nhữ Tâm cả người đều không còn chút sức lực nào, cô nhắm mắt lại, hơi thở đều mang theo mùi hương của Hình Dã, làm cho cô có cảm giác đang nằm trong lồng ngực anh.

. . . . . .

Bên trong thư phòng, Hình Dã mới vừa tắm nước lạnh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Trước mặt hắn là một người đàn ông áo đen đang đứng, người đó cung kính cúi đầu: "Bọn họ đã tra được một ít manh mối, đem mục tiêu hướng về chúng ta."

Cặp mắt hẹp dài của Hình Dã phía dưới cặp kính vô cùng lạnh kẽo, nhưng giọng nói vẫn rất ôn hòa: "Là Tiết Minh Huyên tra ra?"

Người đàn ông áo đen trả lời: "Là nữ nhân tên Bạch Tiểu Nhã đến hội sở của chúng ta tìm kiếm manh mối, một thuộc hạ say rượu nói lộ ra khiến cô ta phát hiện."

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào người Hình Dã, hắn nhẹ nhàng nói: "Xử lý sạch sẽ."

"Vâng." Nam nhân gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy chúng ta có cần rời khỏi đó không?"

"Không cần." Hình Dã nhìn mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, môi phác họa một nét cười: "Tôi còn muốn tiếp đãi hắn một chút."

Người đàn ông áo đen cúi người xuống: "Vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị."

"Ừ." Hình Dã khẽ vuốt cằm.

Sau khi người đàn ông áo đen rời đi, Hình Dã đứng một lúc, gương mặt tuấn tú dần dần hiện lên một tầng u ám, chỉ cần là người tham dự sự kiện năm đó, hắn một chút cũng sẽ không buông tha, hắn muốn cho bọn họ nếm trải nỗi hoảng sợ bất an rồi sau đó phải không cam lòng mà chết đi.

. . . . . .

Nằm trên giường nửa giờ, Trần Nhữ Tâm ngồi dậy muốn xuống giường, sau đó tay trong lúc vô tình chạm tới một vật được cất giấu dưới gối, là cái gì ?

Trần Nhữ Tâm lấy ra, phát hiện là một quyển album, kiểu dáng rất cũ, lề có chút mòn, có thể nhìn ra nó thường xuyên được chủ nhân mở xem. Mà trên bìa, phía dưới góc phải lại viết tên của mình. . . . . . Trần Nhữ Tâm suy nghĩ rồi vẫn lật ra.

Đập vào mắt cô ở trang thứ nhất là nguyên chủ mặc đồng phục cấp ba ở một bên hình, bên còn lại là cảnh cửa trường học, không đúng. . . . . . Cái này không phải là lúc mình thi đại học đang bước vào phòng thi hồi đó sao? Trần Nhữ Tâm nhìn lướt qua thời gian ở mặt sau, quả nhiên là ngày 7 tháng 6 năm 20XX.

Cô lại lật sang trang tiếp theo, mình đi sân bay, đi ăn cơm, cùng sư huynh đến nhà giáo viên hướng dẫn và ở quán cà phê trú mưa, từng ảnh hiện lên, mỗi năm đều có, có thể thấy người chụp rất có kỹ xảo, bởi vì cô chưa bao giờ phát hiện mình bị chụp trộm. Mà người chọn từng ảnh để làm thành thành cuốn album cũng phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, vì trong hình tất cả đều là chỉ có một mình cô.

Trần Nhữ Tâm mải mê xem, mãi đến tận khi cửa bị đẩy ra, cô mới phát hiện Hình Dã đang tiến vào, cô không cầm chắc cuốn album, bất cẩn để nó rơi xuống mặt đất. . . . . .

"Xin lỗi vì em đã tự tiện xem mà không được anh đồng ý." Trần Nhữ Tâm nói xong liền muốn xuống giường, định nhặt cuốn album lên. Thời điểm chân chạm xuống mặt đất liền bị một bàn tay thon dài nắm lấy "Đừng nhúc nhích." Trần Nhữ Tâm lập tức ngồi im.

Đem album nhặt lên, Hình Dã nửa ngồi nửa quỳ trước người cô, đối diện với ánh mắt có chút bất ngờ của cô, khẽ véo nhẹ đôi chân đẹp như ngọc mài của cô, thanh âm khàn khàn: "Sau này nếu để cho anh thấy em đi chân trần trên đất, anh sẽ phạt em."

Cảm giác nóng rực từ bàn tay của hắn truyền đến, cô theo bản năng mà hỏi: ". . . . . . Phạt cái gì?"

Hình Dã nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng chân cô lên. Hơi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi chân trắng nõn rồi ngẩng đầu nhìn đôi mắt kinh ngạc của cô, giọng trầm thấp chậm rãi nói rằng: "Phạt em không thể rời giường trong vòng một tháng."

". . . . . . Anh, đừng làm vậy." Sau khi hồi phục tinh thần,Trần Nhữ Tâm căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì, vội rút chân mình lại nhưng không sao không nhúc nhích được, nhìn về phía hắn "Hình Dã. . . . . . Thả ra."

Hình Dã không những không thả mà còn cứ giữ lấy chân cô trong tay mình. Bàn tay đùa giỡn vuốt ve chân cô, nhìn dáng vẻ cô hô hấp run rẩy nhưng lại không thể làm gì được mình. Hình Dã hơi động lòng, càng không muốn buông ra, thậm chí còn muốn làm một số chuyện hơn thế nữa với cô.

Chẳng hạn như....

Duong: Chẳng hạn cái gì vậy ? Sao lại hết chương đúng lúc thế ? o(╥﹏╥)o Thôi mời các bạn đón đọc chương sau nhé (°∀°)/0 ♡

xinchao: Chưa thi xong nhưng cứ muốn ngoi lên đăng truyện ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com