Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

 Ngày 27 tháng 11, trời trong xanh, gió nhẹ thổi.

Khi hoàng hôn buông xuống, nắng chiều tiêu tán, mây tụ mây tan, màn đêm hạ xuống.

——21:40——

Bên ngoài khu nhà cao cấp nào đó, một người mặc bộ đồng phục nhân viên thừa dịp bóng đêm đến gần dãy nhà một cách im lặng.

Ở bên kia, Bạch Tiểu Nhã cả người mặc thường phục màu đen, dẫn người tiến tới căn nhà này.

Khi những người này đang chuẩn bị phá cửa mà vào thì đột nhiên cửa từ bên trong được mở ra.

Một vị quản gia mặc áo đuôi tôm đen, hướng về phía những người đang giấu vũ khí hơi cúi xuống, thái độ đúng mực: "Bên ngoài trời lạnh, nếu là khách đến tìm Chử tiên sinh, có thể đi vào tránh gió."

Tiết Minh Huyên nâng tay lên, làm động tác phẩy nhẹ, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái đợi lệnh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Tiết Minh Huyên cùng mấy người sau lưng đi theo quản gia bước vào, không hề khách sáo mà trực tiếp lục soát tìm chứng cứ, "Căn cứ vào những gì chúng tôi điều tra, Chử Việt có liên quan tới vụ án giết người liên hoàn, xin phối hợp cùng chúng tôi điều tra!"

Cùng lúc đó, ở bên trong, Bạch Tiểu Nhã bên kia đã phá giải một thang máy mật mã, cùng một số người đi vào thang máy hướng tới căn phòng ngầm dưới mặt đất.

Tuy nói là phòng ngầm dưới đất, nhưng nó xa hoa không hề kém phòng khách chút nào, vô cùng lộng lẫy.

Bọn họ đều không quan sát xung quanh nhiều mà đem sự chú ý đặt vào chiếc lồng vàng ngay giữa phòng.

Nó đích thực giống như một chiếc lồng chim, hình trụ, cao gấp đôi người, đường kính khoảng một mét sáu, tổng thể vô cùng tinh xảo và hoa lệ, giống như một tác phẩm nghệ thuật thời trung cổ.

Bọn họ có thể thấy bên trong lồng là một cô gái mặc váy trắng đang nằm giống như ngủ, khuôn mặt xinh đẹp đem lại cho người ta cảm giác yên tâm. Nhìn xuyên qua chiếc lồng, sự tà ác và yên bình khiến người ta ấn tượng về thị giác.

Có thể là do nghe được tiếng động, Trần Nhữ Tâm uể oải ở mắt ra, cho dù không nhìn rõ người đến nhưng cũng biết đấy không phải Hình Dã. Bởi vì, tiếng bước chân không giống. Nhưng lúc này cô đã không còn chút sức lực nào để đứng dậy nên không cũng buồn nhúc nhích.

"Mở chiếc lồng ra." Theo thanh âm của Bạch Tiểu Nhã, một người tiến lên cầm dụng cụ mở khóa nhưng mất một lúc lâu vẫn không thể mở.

Bạch Tiểu Nhã thấy vậy, đưa tay cầm lấy dụng cụ, chỉ vỏn vẹn ba giây sau chiếc khóa đã rơi xuống đất.

Kéo cửa lồng ra, thấy bên trong là Trần Nhữ Tâm tinh thần không ổn định, Bạch Tiểu Nhã đưa tay chạm và trán cô, nhất thời nhíu mày. "Dùng quá nhiều lượng thuốc mê, cần đưa đến bệnh viện gấp để tiếp nhận kiểm tra." Sau đó vừa đưa tay đỡ cô đứng lên, vừa nói: "Cô có ổn không?"

"Bạch Tiểu Nhã?" Trần Nhữ Tâm vất vả lắm mới có thể thấy rõ người trước mặt, sau đó nhìn ra phía sau lưng cô ấy mấy nam nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh đang đứng thẳng lưng, dường như đã nhận ra được thân phận của họ. Trần Nhữ Tâm khẽ gật đầu: "Tạm ổn."

Bạch Tiểu Nhã đỡ cô dậy, hỏi: "Cô có thể đứng lên không?"

Trần Nhữ Tâm thử một chút, lắc đầu một cái: "Không được."

Đây là tác dụng phụ của thuốc mê, Bạch Tiểu Nhã liếc nhìn đồng nghiệp sau lưng, suy nghĩ một chút vẫn là tự mình đỡ cô,"Dựa vào tôi."

Trần Nhữ Tâm thân thể mềm nhũn căn bản là không làm gì được, chỉ có thể để mặc cô ấy dìu đi. Những người khác bắt đầu lục tìm vật chứng, Trần Nhữ Tâm hạ mắt xuống, giống như đang mệt mỏi vô cùng.

Nhưng khi Bạch Tiễu Nhã đỡ cô đi, Trần Nhữ Tâm bỗng nhiên đưa tay khẽ níu ống tay cô ấy, hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Bạch Tiểu Nhã trả lời: "Ngày 27."

Trần Nhữ Tâm tiếp tục hỏi: "... Bây giờ là ban ngày sao?"

Bạch Tiểu Nhã cho rằng cô đã bị nhốt rất lâu cho nên mới có nhiều câu hỏi, kiên nhẫn trả lời: "Không phải ban ngày, bây giờ đã là buổi tối rồi."

"...Mấy giờ rồi?"

Bạch Tiểu Nhã hướng ánh mắt về phía đồng nghiệp bên cạnh, tên đó lập tức vén tay áo lên nhìn đồng hồ, trả lời: "22 giờ 14 phút."

Trần Nhữ Tâm một lúc lâu sau mới có phản ứng, "...Chính là vào khoảng thời gian này" Âm thanh rất nhỏ, giống như là đang nói cho chính mình nghe, ngay cả Bạch Tiểu Nhã đang đỡ cô cũng không nghe rõ, liền hỏi lại một câu: "Cô nói gì?"

Trần Nhữ Tâm lắc đầu một cái.

Rời khỏi chiếc lồng, Bạch Tiểu Nhã tỏ ý bảo đồng nghiệp tới phụ một tay, sau đó quay lưng về phía Trần Nhữ Tâm cúi người xuống: "Tôi cõng cô đi ra ngoài trước, cô nên đi bệnh viện kiểm tra."

Trần Nhữ Tâm theo bản năng lắc đầu, sau đó liền bị Bạch Tiểu Nhã cõng trên lưng.

Lúc này, hệ thống rất lâu chưa từng lên tiếng đột nhiên nói chuyện: "Có một tin tức liên quan đến nhiệm vụ nhưng ta bây giờ mới nói cho ngươi."

Trần Nhữ Tâm không nhịn được nghi ngờ: "Tại sao lại là bây giờ?"

"Bởi vì ta muốn đánh cược một lần, mặc dù như vậy thì ta sẽ rơi vào giấc ngủ say, nhưng. . ."

Câu nói kế tiếp Trần Nhữ Tâm không nghe rõ bởi vì những hình ảnh mà hệ thống truyền tới ý thức cô, nó . . . liên quan tới Hình Dã sau khi bị bắt đi. . .

"Nếu nhiệm vụ thất bại, chúng ta có thể làm lại, ta sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ ngươi." Lời này dường như là vì những chuyện cô phải đối mặt sắp tới, giống như đang an ủi cô.

Sửa lại đoạn tin tức kia, Trần Nhữ Tâm trong đầu bình tĩnh hỏi: "Ta đã thất bại bao nhiêu lần?"

Hệ thống đột nhiên trầm mặc, nhưng vẫn trả lời vấn đề của cô: "Ta không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu lần, ta từng chứng kiến vô số cái chết của ngươi, nhìn ngươi mỗi thế giới đều không được chết tử tế, rất nhiều lần phải chết trong sợ hãi và bị người khác tra tấn tàn nhẫn vô cùng thống khổ. Có lúc, ta cảm thấy chỉ cần ngươi ơ một thế giới có thể bình an nhắm mắt xuôi tay là tốt rồi. . ."

"Hệ thống." Trần Nhữ Tâm cắt lời hắn: "Trong quá khứ, đã có khi nào ngươi nói chuyện với ta giống như thế này chưa?"

". . ." Hệ thống xuất hiện chút chập chờn: "Không có" Khi đó hắn bị buộc ngủ say, chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được cô, nhưng không cách nào khiến cô nghe được thanh âm của mình, cũng không cách nào khiến cô cảm giác được hắn đang tồn tại. Mà trong lúc đó, một ý thức khác hoàn toàn vô dụng thay thế hắn, không những không giúp gì cho nhiệm vụ của cô mà còn ngược lại, tăng tốc độ thất bại của nhiệm vụ. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô trải qua đủ mọi khổ đau rồi chết đi.

"Được rồi." Trần Nhữ Tâm thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng lại hết sức kiên định: "Cho nên lần này ta sẽ không thất bại."

". . ." Hệ thống một lúc lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng: "Thì ra là như vậy. . ."

Thì ra, khi đó ngươi đã lường trước được những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay sao. . .

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, làm sao mình có thể quên được dáng vẻ nàng đã từng tung hoành ngang dọc hồng hoang tứ hải chứ? Nàng thế nào lại có thể cam tâm chịu sự tính toán của Thiên Đạo cơ chứ. Nàng ắt hẳn sẽ tính toán tốt hết thảy mọi thứ, đợi đến khi Thiên Đạo buông lỏng mà phản công, đến khi Thiên Đạo phát giác được động tác của nàng thì tất cả đều đã xong rồi, không còn gì có thể thay đổi được.

Có lẽ trong những thế giới trước, người lâm mê muội không phải nàng mà chính là mình. Sau khi hiểu ra, hệ thống nói: "Cảm ơn đã chỉ điểm."

Trần Nhữ Tâm không đáp lại hệ thống, bởi vì lúc này có một nhóm người khác đi vào căn phòng ngầm.

Trừ Tiết Minh Huyên ra còn có. . . Hình Dã, hai nhóm người đang cầm súng ở thế đối lập.

Hình Dã nhìn mấy người Bạch Tiểu Nhã, ánh mắt âm lãnh tập trung trên người Bạch Tiểu Nhã: "Trả lại cô ấy cho tôi."

Mới nửa phút còn đang cùng Hình Dã giằng co ở phòng khách, bây giờ Tiết Minh Huyên nhìn cái chỗ lộng lẫy như cung điện này cùng với chiếc lồng rồi quay sang nhìn Trần Nhữ Tâm đang trên lưng Bạch Tiểu Nhã, sắc mặt cực kì khó coi.

Tiết Minh Huyên cầm trên tay khẩu súng chỉ vào Hình Dã, nói: "Chử Việt, anh có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn, bây giờ lại là tội giam giữ người trái phép, mời anh dừng việc chống cự và đi cùng chúng tôi một chuyến!"

Nhưng lúc này Hình Dã nào có tâm trí để nghe bất kì lời nói nào khác, giống như không hề nhìn thấy đầu súng đang chỉ vào đầu mình, chỉ nhìn vào mấy người Bạch Tiểu Nhã, đáy mắt hiện lên tia đỏ rực, vừa cố chấp vừa điên cuồng. Hắn lặp lại: "Trải lại cô ấy cho tôi."

Tiết Minh Huyên cùng những đồng nghiệp sau lưng cầm súng trong tay vô cùng cảnh giác nhìn Hình Dã, quát lên: "Không được nhúc nhích!"

Hình Dã từ từ di chuyển tầm mắt, sau đó rơi vào trên người Tiết Minh Huyên, khinh bỉ tựa như đang nhìn một cái gì đó vô cùng bẩn thỉu vậy, môi mỏng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Chỉ bằng ngươi?"

Tiết Minh Huyên ngón tay đã bóp nhẹ lên cò súng, không khí trong nháy mắt ngưng trệ một cái.

Lúc này Trần Nhữ Tâm đang nằm ở trên lưng Bạch Tiểu Nhã nhẹ giọng nói bên tai cô ấy: "Để tôi xuống."

Bạch Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, hay là làm theo lời cô. Đột nhiên cảm giác bên hông bị tay cô chạm nhẹ, rốt cuộc cô muốn làm cái gì. . . Bạch Tiểu Nhã không lên tiếng giữ cô lại, sợ khiến cho người đàn ông kia nổi điên giết người.

Bạch Tiểu Nhã đã quá quen thuộc với khí tức như vậy, cô đã đối mặt với rất nhiều kẻ giết người không ghê tay. Nhưng không ai trong số đó giống với người đàn ông này, ánh mắt gần như điên dại không giống loài người, cả người đều tràn đầy khí tức hủy diệt.

Chiếc Al46 (chắc là tên một loại thiết bị) bên tai cô vang lên âm thanh, bảo Bạch Tiểu Nhã mau chóng rút lui khỏi nơi này. Cô không tự chủ liền đi qua bên phía Hình Dã, Trần Nhữ Tâm thấp giọng: "Đừng đi qua."

Trần Nhữ Tâm nhìn nữ chính Bạch Tiểu Nhã trước mắt, biết thế giới của cô ấy không có khoa học kĩ thuật, biết cô ấy vốn không phải sinh vật thuộc địa câu mà là thuộc một hành tinh khác trong ngân hà, dưới cơ duyên xảo hợp khi hành tinh đó nổ tung nên lưu lạc đến địa cầu, hòa làm một thể với Bạch Tiểu Nhã đã chết ở trái đất tạo thành "Bạch Tiểu Nhã" trước mắt. Ánh mắt Trần Nhữ Tâm vừa bình tĩnh vừa nhẹ nhàng nhìn cô: "Cô đã nghe nói về kí sinh chưa?"

". . .!" Bạch Tiểu Nhã cả người chấn động một cái, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ không thể tin nổi: ". . .Cô"

"Ừ." Trần Nhữ Tâm gật đầu một cái, ngắt lời cô ấy: "Tôi biết." Không đợi Bạch tiểu Nhã mở miệng, Trần Nhữ Tâm tiếp tục nói: "Thật ra thì tôi cũng giống cô nhưng vẫn có điểm khác biệt."

Trần Nhữ Tâm không nói tại sao mình lại biết thân phận của cô ấy, bới vì Bạch Tiểu Nhã còn cần tiếp tục sinh tồn ở thể giới này, tiếp tục sử dụng thân phận cảnh sát này. Bạch Tiểu Nhã cũng không phải là thành viên đội hình cảnh mà là vũ cảnh, lần này chỉ là theo lệnh bên trên đến giúp đỡ việc điều tra của Tiết Minh Huyên mà thôi. Dựa theo kịch bản gốc thì hai người đã phải phát triển tình cảm rồi nhưng dường như lại không phải, bởi vì Trần Nhữ Tâm không nhìn thấy trong mắt cô tình yêu với Tiết Minh Huyên.

Cô cân nhắc một chút rồi nói: "Cô không cần kinh ngạc, tôi ban đầu cũng chỉ là hoài nghi, lúc thấy cô mới có thể chắc chắn. Mà tôi đi tới thế giới này là vì. . ." Đột nhiên lời trong miệng Trần Nhữ Tân hơi chậm lại, hình ảnh nơi khóe mắt khiến con ngươi cô co lại, "Hình Dã!" Cô cơ hồ trong nháy mắt đã thoát khỏi Bạch Tiểu Nhã, đứng chắn trước người Hình Dã ——

Một khắc kia, tiếng súng vang lên, thời gian dường như ngưng lại.

Máu nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng, thật giống như một đóa hoa tuyệt diễm mà lạnh lẽo. . .

Giọt máu ấm văng lên mặt Hình Dã, trái tim kịch liệt co rút lại, như có hàng vạn mũi kim nhỏ xuyên vào. . .

Một khắc kia, thế giới lập tức mất đi tất cả thanh âm, con ngươi Hình Dã sâu thẳm một màu đen, hắn quên luôn việc hô hấp, quên rằng mình vẫn đang còn sống.

". . .Hình . . .Dã . . ."

Trong cơn hoảng hốt, nghe thấy âm thanh yếu ớt của cô, Hình Dã mới khôi phục chút tri giác, hắn ôm cô quỵ xuống đất, sự thống khổ quá mức mãnh liệt khiến hắn mất đi thanh âm. Hắn muôn kêu tên cô nhưng trong cổ họng chỉ phát ra âm thanh quái dị, căn bản không giống âm thanh mà loài người có thể phát ra.

Nhữ Tâm.

Không được chết.

Không được rời khỏi anh.

Tại sao, tại sao ai cũng muốn cướp em khỏi anh cơ chứ?

Tại sao cái gì anh cũng không muốn, cái gì anh cũng không cầu, duy chỉ mong em có thể bên cạnh anh. . .

Em chỉ có thể của anh, chỉ có thể của anh!

. . .

Nhìn Trần Nhữ Tâm trên người đầy máu, Tiết Minh Huyên trước giờ luôn bình tĩnh bàn tay đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, lắc đầu: "Tôi, tôi không cố ý, không cố ý bóp cò. . ."

Bạch Tiểu Nhã khôi phục tỉnh táo đầu tiên, cô quay đầu ra lệnh: "Mau gọi xe cứu thương!"

Thời gian dừng lại cuối cùng cũng tiếp tục nhưng không thể ảnh hưởng tới thế giới bị ngăn cách của hai người kia.

"Hình Dã, anh nghe em nói. . ." Trần Nhữ Tâm biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều, cô cố gắng mở hai mắt ra nhìn Hình Dã, "Anh ích kỉ như vậy, lại hay thù dai, . . . Những người đã từng coi thường, làm tổn thương anh. . . hoặc chết hoặc tàn phế, tất cả đều không có kết quả tốt. . . Em là người đã tổn thương anh nhiều nhất. . .Nhưng vẫn còn sống khỏe mạnh. . ."

Không, không phải!

". . . Hình Dã, dừng tay đi." Dường như là hồi quang phản chiếu*, tinh thần cô khá lên một chút, giơ tay lên khẽ chạm vào mặt hắn, đầu ngòn tay lướt qua sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, "Bởi vì em, tất cả mới trở thành như vậy, nếu như không phải do trò đùa năm đó, anh cũng sẽ không phải mất đi bà ngoại, không mất đi người thân duy nhất đối xử thật lòng với anh trên cõi đời này, anh cũng sẽ không bị người nọ mang đi, không cần trải qua những chuyện không tốt, không bị làm nhục như vậy. . .Cũng sẽ không trở thành như bây giờ. . ."

(hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời)

Thời niên thiếu bạo lực khiến cho tính tình hắn trở nên âm trầm, khắp người lệ khí. Chỉ có việc hành hạ những kẻ đã gây tổn thương cho hắn mới có thể khiến hắn bình tĩnh được.

Năm đó, người kia bởi vì đã không thể sinh con được nữa mới mang hắn đi, hắn bị coi như công cụ để nối tiếp dòng dõi gia tộc. Người đàn ông kia đưa nhiều loại đàn bà đem lên giường hắn, cho hắn dùng thuốc, coi hắn giống như súc vật. Hắn giết những người đàn bà kia. . .Từ đó về sau, bất kì một người phụ nữ nào thân cận hắn, cũng đều khiến hắn nhớ lại nỗi sỉ nhục trước kia . . . Sự tàn nhẫn cùng máu tanh lại trỗi dậy. . .

Nói cho cùng, người từng bước từng bước đẩy hắn đến con đường kia. . . là cô.

Đây là tin tức cuối cùng mà hệ thống truyền tới cho cô.

". . .Em đừng rời đi, anh. . . " Hình Dã thanh âm khàn khàn quái dị, cầm tay cô, liếc nhìn Tiết Minh huyên bên kia, đáy mắt từng vằn máu đỏ tươi nổi lên nhìn vô cùng dữ tợn và đáng sợ, "Nếu không, bọn họ đều phải chết!"

". . ." Trần Nhữ Tâm dần dần yếu đi, cô biết Hình Dã có thể làm việc đó, hắn để cho bọn Tiết Minh Huyên vào thì chắc chắn đã có chẩn bị, đáng tiếc. . .

"Đồng ý, với, em." Hình Dã cố chấp nhìn cô giống như không hề thấy sinh mạng của cô đang dần trôi đi, rõ ràng hắn so với bất người nào hiểu rõ hơn hết, người trong ngực đang bị tử thần lôi đi, không một ai có thể giữ lại. hắn khàn khàn giọng, không để ý đến tất cả xung quanh, cầu xin: ". . . Xin em, Nhữ Tâm. . ."

Trần Nhữ Tâm chợt kéo nhẹ cà vạt hắn, tỏ ý bảo hắn cúi xuống.

Hình Dã cúi xuống, muốn nghe rõ lời cô nói. Hô hấp cô ngày càng yếu ớt, trong mắt tiêu cự đã bắt đầu mất dần, cô thậm chí cũng không biết mình muốn nói điều gì, chẳng qua là bản năng đang điều khiển cô nói: "Chết không phải kết thúc, chúng ta cuối cùng sẽ còn gặp lại. . . Anh nguyện ý chờ em sao?"

Cơ hồ trong nháy mắt, hắn thoáng chốc nghe được thanh âm từ viễn cổ hồng hoang truyền tới: "Hình Dã, ngươi nguyện ý chờ ta sao. . ." Xa xưa, kiên định, quen thuộc khiến hắn không thể ngừng run rẩy, ngay cả trái tim dường như cũng đang la hét. Thanh âm này quá mức quen thuộc, nó đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn, hắn đợi không biết bao năm tháng, thậm chí không biết ý nghĩa mình tồn tại là gì, cho đến khi nghe được thanh âm này.

Trái tim đột nhiên thở dài đầy thỏa mãn, tựa như muốn nói: A, rốt cuộc đã đến lúc. . .

"Anh nguyện ý." Hắn thốt ra ba chữ này.

Nghe được câu trả lời của Hình Dã, Trần Nhữ Tâm tay không lực buông xuống, cặp mắt vĩnh viễn khép lại. . .

Hình Dã cũng không cuồng loạn, chỉ ôm Trần Nhữ Tâm dang dần mất đi nhiệt độ, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn một cái trên đôi môi lạnh băng của cô, "Bất kể bao lâu, anh đều nguyện ý chờ em. . ."

Quả lắc đồng hồ vang lên âm thanh tích tắc bên trong căn phòng tĩnh mịch có thể nghe được rõ ràng kem theo âm thanh "khi nào —— khi nào —— khi nào. . ."

Đó là tiếng chuông báo đã đến mười hai giờ đêm. . .

_xinchao_: còn 1 chương nữa là hết thế giới này rồi, bật mí trước là thế giới sau là mạt thế, mình muốn thảo luận với mọi người về việc đặt tên:

1, nên dùng zombie, xác sống hay tang thi?

2, tên truyện nên đổi thành gì? (tên gốc: 被反派圈养的女人, tạm dịch: bị phản diện nam quyển dưỡng nữ nhân)

Mọi ý kiến mọi người hãy cmt, mình sẽ chọn cái tên được chọn nhiều nhất (ở mục 1) và xem xem tên truyện nào hay nhất (ở mục 2) để nhờ desigh lại bìa. Chốt là vào ngày 4/11 nha. (Hoặc nếu các bạn không muốn đổi tên thì cũng cứ cmt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com