Chương 26
_xinchao_: Mình quyết định rồi, mình không đổi tên nữa đâu. Cái tên này đã đi cùng mình từ lúc mới bắt đầu, cho nên, ko đổi nữa :D. Và mình chọn cách gọi tang thi nha, có khá nhiều bạn thích cách gọi này.
"Kí chủ, nhiệm vụ đã thành công a~~"
Thế giới yên tĩnh không một tiếng động chợt vang lên âm thanh của hệ thống, Trần Nhữ Tâm ý thức dường như đang trôi nổi, không cảm thấy gì bất cứ một cái gì cả. Cô chỉ có thể nói chuyện cùng hệ thống: "Đây là nơi nào?"
"Nhiệm vụ mới đã mở. Kí chủ, bây giờ ngươi đã đổi một cơ thể khác~."
Đổi một cơ thể khác. . . Hình ảnh những giây phút cuối cùng kia dường như đang hiện lên trước mắt cô, khi đó Hình Dã tuyệt đối không thể chết được, nếu như hắn sống lại, chỉ sợ cuối cùng sẽ không thể cứu vãn được gì. Cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Hình Dã nhìn cô trước khi cô nhắm mắt, Trần Nhữ Tâm cảm thấy bản thân mình cũng không phải là người vô cảm.
Chỉ là, nỗi ưu tư khác thường đó giống như một hòn đá rơi vào nước, rất nhanh liền không còn gợn sóng.
Lúc này, Trần Nhữ Tâm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không cảm nhận được điều gì, cô hỏi hệ thống : "Tại sao ta không cử động được?"
"Bởi vì bây giờ ngươi đang ở trong một chiếc bình thủy tinh nha~" Hệ thống nói chuyện không nhanh không chậm, "Ngươi bây giờ thích ứng một chút, một lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi thông tin về nhiệm vụ trong thế giới này."
"Ừ." Trần Nhữ Tâm chỉ có duy nhất ý thức còn tỉnh táo, cô loáng thoáng cảm giác được cơ thể này của mình có vấn đề gì đó, tại sao cô lại không dung hợp được kí ức của cơ thể này. Cô thử hồi lâu vẫn không có kết quả, liền hỏi hệ thống : "Tại sao cơ thể này lại không có trí nhớ?"
Hệ thống trả lời: "Bởi vì ngươi không phải là người nha~"
Sau khi tiêu hóa những lời này của hệ thống, lại nghĩ tới lúc nãy hệ thống nói cô đang trong chiếc bình thủy tinh, Trần Nhữ Tâm có loại dự cảm xấu: "Vậy ta là cái gì?"
"Ta sẽ gửi cho ngươi thông tin về nhiệm vụ ở thế giới này, nó có thể sẽ hơi khó chịu, ngươi hãy cố gắng chịu đựng nó." Hệ thống vừa dứt lời, một lượng tin tức lớn trong nháy mắt đã tràn đầy trong đầu Trần Nhữ Tâm, thì ra vừa rồi, hệ thống nói cô cố chịu đựng cũng không phải không có lí.
Không biết đã qua bao lâu, suy nghĩ của Trần Nhữ Tâm đã thông suốt trở lại, cô bắt đầu sắp xếp những tin tức hỗn loạn này.
Thế giới này hoàn toàn không hòa bình như thế giới trước, chém giết không hề phạm pháp, cảnh tượng ăn thịt người đi đâu cũng có thể nhìn thấy. Thế giới này được những người ở đây gọi là "Mạt thế".
Mà đối tượng nhiệm vụ của Trần Nhữ Tâm ở thế giới này chính là em trai của thân thể này —— Trần Linh Thiệu.
Hai người không có quan hệ máu mủ, sở dĩ gọi là chị em là do họ đều cùng lớn lên ở cô nhi viện mà thôi.
Trần Linh Thiệu và nguyên chủ khi vừa sinh ra đều bị đưa đến trước cửa cô nhi viện, được Trần viện trưởng nuôi lớn. Nguyên chủ bởi vì ngoan ngãn, khôn khéo nghe lời, năm bảy tuổi được một gia đình giàu có nhưng không có con nhận nuôi, khi cô rời đi, Trần Linh Thiệu mới chỉ bốn tuổi.
Khi ở cô nhi viện, Trần Linh Thiệu luôn đặc biệt thân thiết với nguyên chủ. Sau khi nguyên chủ được vợ chồng kia nhận nuôi, lần đầu tiên Trần Linh Thiệu dùng thủ đoạn muốn gây bất hòa để tách nguyên chủ ra khỏi họ. Hắn cả người bẩn thỉu đầy đất đứng trước mặt vợ chồng kia, dùng đôi mắt ươn ướt đầy khát vọng muốn có tình yêu thương nhìn họ. Do nhiều nguyên nhân, bọn họ vẫn không dẫn Trần Linh Thiệu đi cùng, nhưng họ đều đã bị ánh mắt kia làm cảm động.
Vì vậy, sau khi nguyên chủ cùng đôi vợ chồng họ Trần rời khỏi cô nhi viện thì có một đôi vợ chồng khác đến nhận nuôi Trần Linh Thiệu.
Sau đó hắn biết, hai gia đình này vốn là người quen, nhà cũng không xa nhau. Trần Linh Thiệu biết được tin tức này vô cùng kích động, hắn cuối cùng đã có thể gặp lại chị mình.
Trần Linh Thiệu nhất quyết không muốn đổi họ khiến cặp vợ chồng kia khá là đau đầu nhưng lại không có cách nào bắt hắn đổi được. Chẳng qua điểm này đã trở thành nút thắt giữa mối quan hệ của họ và Trần Linh Thiệu.
Ở một nơi khác, nguyên chủ vì sợ cha mẹ nuôi không thích mình cho nên luôn luôn giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng. Mà Trần Linh Thiệu thì ngược lại, sau khi được nhận nuôi, tính cách lầm lì lạnh lùng của hắn liền lộ ra, không thể nào gần gũi hơn được với cha mẹ nuôi của hắn.
Cặp vợ chồng kia thấy Trần Linh Thiệu tính tình lạnh nhạt, nuôi không quen. Trong một lần vô tình biết được thân thế của hắn, ánh mắt nhìn hắn mơ hồ mang theo nét chán ghét cùng khinh thường, đối với hắn không nghe không hỏi.
Sau đó, trong một lần nghỉ hè, Trần Linh Thiệu mượn cớ ở lại để kèm nguyên chủ học. Tất cả đều bởi vì một lần hắn vô tình nhìn thấy nguyên chủ thay quần áo sau khi tắm, chỉ là một cái liếc qua vậy nhưng lại gợi lên từng gợn sóng lớn trong lòng hắn. . .
Theo thời gian trưởng thành, Trần Linh Thiệu phát hiện tình cảm hắn dành cho nguyên chủ không đơn giản là tình chị em mà là loại tình cảm khó nói. Hắn biết như vậy là không đúng nhưng hắn lai không thể nào khống chế được trái tim mình, thời gian càng dài, tình cảm đó càng trở nên khó kìm nén.
Sau này, nguyên chủ không biết sao đã phát hiện ra sự khác thường của hắn, nhanh chóng qua lại với một người bạn trai gia thế tốt, thường hay ở trước mặt hắn ôm hôn bạn trai, thậm chí còn cùng hắn ta qua đêm ở ngoài, từ từ tách dần khỏi Trần Linh Thiệu.
Trần Linh Thiệu ghen điên lên nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài mặt, chỉ âm thầm nhẫn nhịn.
Mà nguyên nhân dẫn đến sự việc năm mười bốn tuổi hắn bỏ nhà ra đi lại là một chuyện khác. . .
Ngày hôm đó, vợ chồng họ Trần cùng nguyên chủ đi tham gia một buổi dạ tiệc, người giúp việc nhà họ cũng có chuyện xin nghỉ trở về, trong nhà chỉ còn lại Trần Linh Thiệu.
Chị không ở nhà, phòng ngủ của chị thì lại ở ngay bên cạnh, bọn họ phải tối muộn mới về. Một ý nghĩ nổi lên trong đầu, ý nghĩ đó giống như ngọn lửa lan nhanh ra, trực tiếp thiêu hủy đi lý trí của hắn.
Trần Linh Thiệu cuối cùng vẫn đẩy cửa ra bước vào phòng ngủ của nguyên chủ, nơi mà từ trước đến nay hắn chưa từng được đặt chân vào.
Trong phòng có mùi hương khiến hắn mê đắm, Trần Linh Thiệu cơ thể dần dần xao động, hắn nằm lên trên giường nguyên chủ, nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng ra hình dáng cô. Khoái cảm từng bước từng bước dâng lên, thẳng đến giây phút cao trào, lý trí hắn hoàn toàn bị vùi lấp nên không nghe thấy âm thanh cánh cửa mở ra. . .
Mở mắt ra, thấy trước mắt là người mà mình vừa rồi ảo tượng đang dùng ánh mắt chán ghét và tức giận nhìn mình, tư thế hắn lúc này vô cùng xấu xí và khó nhìn,Trần Linh Thiệu sắc mặt trắng bệch, môi khẽ động: ". . .Chị, chị , chị đã về. . ."
"Trần Linh Thiệu, sao ngươi có thể kinh tởm như vậy, ngươi có biết mình đang làm gì không?!" Thanh âm nguyên chủ có chút chói tai, có thể thấy cô đã bị kích động đến mức nào, "Ngươi cút cho ta! Ta không muốn thấy ngươi xuất hiện trước mặt ta nữa, nơi này không chào đón cái loại kinh tởm như ngươi!"
Trái tim như bị xé nát, trong chớp mắt hắn có cảm giác muốn chết đi ngay lập tức. Như vậy thì sẽ không bị cô dùng ánh mắt đó nhìn hắn, hắn sẽ không biết cô ghê tởm hắn đến mức nào và không xuất hiện trước mặt cô với hình tượng khó coi như vậy.
Cuối cùng, Trần Linh Thiệu yên lặng rời khỏi phòng ngủ cô.
Lúc vợ chồng họ Trần trở về cũng không thấy có điều gì khác thường trong nhà.
Nhưng rất nhanh họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn, vợ chồng họ Trần liền liên lạc với người giám hộ của Trần Linh Thiệu, song thái độ của đối phương lại hết sức lãnh đạm, chỉ qua loa bảo quản gia đi báo án như thể không muốn gây phiền phức gì cho nhà mình.
Sau đó, người giúp việc từ trong phòng Trần Linh Thiệu lấy ra một tờ giấy, chỉ có ba chữ "Thật xin lỗi" ở trên, không có chữ kí cùng thời gian.
Tựa như hắn muốn cứ biến mất như vậy, không muốn lưu lại bất cứ cái gì, chỉ cần nguyên chủ biết ba chữ kia có ý nghĩa gì. Thế nhưng khi đó nguyên chủ vô cùng chán ghét và gai mắt với hắn, thậm chí còn không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Nhưng mà, Trần Linh Thiệu cũng không đi được xa, bởi vì thời gian dài hắn không có ăn uống gì nên ngất ở ven đường, khi tỉnh lại thì phát hiện chân tay đều đã bị một cỗ máy cố định.
Đó là một cơ sở nghiên cứu phi pháp, mà hắn trở thành con chuột bạch nhỏ trong đây, mỗi ngày hắn được cho ăn ba bữa đúng giờ, nghiên cứu viên sẽ tiêm các loại thuốc kì lạ nào đó vào cơ thể hắn định kì.
Khi bị tiêm những loại thuốc kia vào người, hắn cả thấy đau đớn trong tận xương tủy, chẳng qua là mỗi lần như vậy miệng hắn đều bị nhét một miếng vải nên không thể kêu lên được, chân tay lại bị cỗ máy cố định lại, ngay cả cử động cũng vô cùng khó.
Dần dần, bởi vì tác dụng của những loại thuốc kia quá lớn, thần kinh hắn bắt đầu xảy ra vấn đề, đầu óc dần trở nên hỗn độn, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện ảo giác. Một năm sau, hắn trừ mơ hồ nhớ mình có một người chị ra thì đến tên mình cũng không nhớ.
Cùng với đó, thân thể hắn cũng có những biến hóa lớn, màu da bởi vì đã lâu không thấy ánh mặt trời mà vô cùng xám xịt, do những loại thuốc tiêm kia, màu tóc và mắt hắn cũng trở thành màu kết hợp giữa xám tro và trắng, không còn giống hình dáng của con người bình thường.
Sáu năm trôi qua, cơ thể hắn so với những người cùng tuổi lại cao to hơn nhiều, ngũ quan bắt đầu phát triển, trở nên quyến rũ hơn, khuôn mặt tuấn mỹ một chút cũng không giống những người đang ở độ tuổi 20, không còn nhìn thấy nửa điểm ngây thơ hay xốc nổi nữa, nói hắn chính là một người đàn ông trưởng thành cũng không sai.
Hắn bị những nghiên cứu viên mặc áo trắng ki gọi là: Vật thí nghiệm số R-01.
Những người bị thí nghiệm cùng lúc với hắn đều đã chết, chỉ còn một mình hắn sống sót cho nên hắn có số R-01, tiếp tục để cho những người đó làm thì nghiệm. Các bộ phận trên người hắn mặc dù đã bắt đầu có những dấu hiệu suy kiệt nhưng não bộ hắn lại phát triển bình thường như không hề bị ảnh hưởng, chỉ cần là thuốc hắn đã từng bị tiêm, hắn hoàn toàn có thể tự điều chế ra và thậm chí là sửa đổi nó.
Có lẽ là do trí nhớ bị mất đi, hắn cùng những nghiên cứu viên tại đây quan hệ vô cùng hòa hợp, họ không hề hạn chế tự do của hắn, có lúc còn để hắn đến hỗ trợ mình thí nghiệm. Mà bản thân hắn cũng chủ động đi hỗ trợ, điều này thì hắn cùng những vật thì nghiệm khác lại không giống nhau.
Người phụ trách thí nghiệm trên thân thể hắn là một nghiên cứu viên nữ ba mươi tư tuổi, có lẽ do dung mạo của hắn tuấn mỹ hơn những vật thì nghiệm kia, cũng có lẽ do hắn vô tình bộc lộ ra ngoài khí chất cao quý cùng ung dung bẩm sinh, theo thời gian sớm chiều gặp mặt, nữ nghiên cứu viên kia đã nảy sinh tình cảm.
Vì những thứ thuốc kia đã gây tổn hại to lớn lên cơ thể hắn và cũng bởi vì thân phận của nữ nghiên cứu sinh tương đối đặc biệt, có cô chăm sóc, những người kia cũng không dám gây tổn hại gì tới số R-01.
Mỗi ngày, cơ thể hắn được kiểm tra không còn đơn giản giống trước nữa, mọi người đối xử với hắn giống súc vật hơn là một vật thí nghiệm.
Vật thí nghiệm số R-01 tính tình luôn luôn ngoan ngoãn phối hợp, làm gì với hắn cũng được, thậm chí hắn còn chịu đau giỏi hơn những vật thí nghiệm khác.
Mỗi lần thí nghiệm, hắn thường không sử dụng thuốc tê, trực tiếp dùng dao giải phẫu cắt gân tay mình hoặc những chỗ mà đối phương cần để hoàn thành thí nghiệm, cuối cùng lại tự bản thân mình khâu lại vết thương. Cho dù hắn từng tham gia một cuộc giải phẫu mổ não vô cùng nguy hiểm, đừng nói là mặt không đổi sắc, thậm chí là mí mắt cũng không nháy một chút.
Bên trong sở nghiên cứu, trừ vị nữ nghiên cứu viên kia còn coi hắn là người, cùng nói chuyện, cùng trao đổi về kết quả và mức độ tiến triển của thí nghiệm với hắn, thỉnh thoảng còn tặng quà cho hắn thì những người khác lại nhìn hắn như nhìn một quái vật.
Bởi vì không có người bình thường nào biết rõ mình chính là vật thí nghiệm mà lại không có ý nghĩ giống như một vật thí nghiệm.
Thậm chí. . . số R-01 này còn khiến cho họ có cảm giác cực kì nguy hiểm. . .
Họ có cảm giác thân phận thợ săn và con mồi bị hoán đổi.
Biểu hiện mỗi ngày của số R-01 đều hết sức bình thường, trừ việc hắn rất ít khi nói chuyện thì hắn rất dễ để sống chung, đối với các thí nghiệm của họ cũng bắt tay vào giúp đỡ, thậm chí so với những người phụ tá còn tốt hơn. Điểm này khiến cho vị nữ nghiên cứu viên rất bất ngờ, dù sao thì hắn cùng là một thiên tài hết sức hiếm thấy.
Trừ lòng yêu người tài thì xen lẫn trong đó còn nhiều hơn tình cảm riêng tư.
Cô là một người phụ nữ bình thường, một năm 365 ngày ở cùng một người đàn ông, cơ hồ 24 giờ cũng ở chung một chỗ, chỉ cần là người bình thường đều khó mà cầm lòng được. Lúc bắt đầu lòng cô vững như bàn thạch, càng về sau lại dần sinh ra chút đồng cảm, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, sự đồng cảm đó dần dần biển đổi.
Nếu như số R-01 chỉ là một vật thí nghiệm bình thường, không có gì đặc biệt thì chắc chắn cô cũng chỉ coi hắn như là một thành phần trong nhóm những vật thí nghiệm, sẽ không cứ vậy mà động tâm, thế nhưng lại không phải. Hắn ngược lại lại hết sức thông minh, cũng rất giỏi mưu tính, có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô, khiến cô cứ như vậy rơi vào. . .Thậm chí là cam tâm tình nguyện. . .
Hắn còn phát triển ra một loại thuốc rất tốt hoạt động dựa trên cơ chế não bộ, hắn đem thành quả nghiên cứu cho cô. Cuối cùng cô có được tất cả mọi thứ mà cô mong muốn, danh tiếng và tiền bac.
Cô muốn giúp hắn rời khỏi sở nghiên cứu dưới lòng đất này nhưng hắn từ chối.
Nguyên nhân thì hắn không muốn nói, chỉ cười nhin cô, ánh mắt ấm áp nhàn nhạt mang theo sự cưng chiều. . .khiến cô không nhịn được mặt đỏ tim đập.
Lúc cuối cùng, khi bị hắn đích thân tiêm vào người loại vi rút mới đáng sợ kia, hắn cũng dùng nụ cười này nhìn cô.
Ngày hôm đó, số R-01 nhìn lên các loại máy đang nhảy loạn các số liệu, bên trong ống thủy tinh là một thứ mà hắn đã mất gần một năm nghiên cứu, hắn thử trên người một con chuột bạch, hiệu quả giống như hắn đã dự liệu. Mà chú chuột trắng nhỏ đáng thương đã chui ra khỏi sở nghiên cứu này, rất nhanh sẽ mang đến cho hắn ngạc nhiên không tưởng.
"Đây là thuốc sau khi đã cải tiến của tôi, chính là sản phẩm hoàn thiện đầu tiên, tôi muốn đưa cho cô." Hắn cũng mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng giống nhưng lại không có vẻ cứng ngắc như những nam nghiên cứu viên khác, chiếc áo trắng được hắn khoác lên liền sinh ra cảm giác ưu nhã cùng khí chất cấm dục khiến cho người ta tim đập rộn ràng.
Bên trong phòng không có người khác, chỉ có duy nhất hai người bọn họ. Số R-01 thấy cô ngây ra nhìn mình không nói lời nào, đáy mắt hiện lên một tia đùa cợt không dễ phát hiện, sau đó hắn cầm tay cô, cầm chiếc kim tiêm đẩy loại dung dịch trong suốt kia vào tĩnh mạch cô.
Hắn rút kim ra, nhếch miệng cười nhìn cô, "Tốt lắm."
"Đây là cái gì?" Nữ nghiên cứu viên mặc dù đáy lòng luôn tin tưởng hắn, nhưng thân là người nghiên cứu đối với chuyện này vẫn tương đối mẫn cảm.
"RFD đã được cải thiện, tôi gọi nó là RFD-z1, các cô không phải đang một mực nghiên cứu cái này sao?" Đôi mắt sắc nhẹ nhàng nhìn cô chăm chú, "Tôi đã làm được, cô chính là người thứ hai được có nó."
Cô không nhịn được run cầm cập, sắc mặt tái xanh, mở to hai mắt đầy vẻ không thể tin được nhìn hắn: "Anh tại sao lại đối với tôi như vậy?! Rõ ràng. . ." Rõ ràng tôi đối với anh tốt như vậy? Hay là rõ ràng tôi đã yêu anh nhiều như vậy? Những điều này cũng không thể chối bỏ được việc trước đây mình đã đối xử với hắn như một vật thí nghiệm, người lúc đầu tiêm cho hắn mẫu RFD chưa chính thức là mình sao? Có thể trí nhớ hắn không hề bị mất. . .
"A. . ." Hắn cười, đáy mắt vẫn có sự cưng chiều giống như trước kia nhưng lời nói lại lãnh khốc đến tận xương tủy: "Bởi vì các người đều đáng chết."
Thì ra, đó không phải là sự cưng chiều, trong cặp mắt kia thật ra trừ lạnh lùng cũng chả có gì cả, nơi đó chỉ cho người ta cảm giác rét lạnh rợn tóc gáy.
Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, chậm rãi hỏi: "Nói cho tôi, đồ của tôi ở đâu?"
". . .Cái gì?"
"Thứ trên cổ tôi, các cô để ở chỗ nào?"
". . ."Thân thể cảm giác vô cùng khó chịu, nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, đầu óc cũng bắt đầu hỗn loạn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cô lại đáp lời hắn: "Phòng làm việc của tôi, ngăn kéo thứ ba bên phải, bên trong cái hộp."
Sáu năm trước, hắn tỉnh lại ở trong sở nghiên cứu, cơ thể bị người phụ nữ này tiêm mẫu RFD chưa chính thức nên mới bắt đầu xuất hiện các sự khác thường, sau đó trí nhớ rối loạn, không phân biệt được rõ đây là thực tế hay trong mộng.
Bên ngoài không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn dần dần quên mất tại sao mình lại ở chỗ này, có lúc lại có thể nhớ lại, hắn biết rõ trí nhớ mình xảy ra vấn đề.
Nhưng hắn không thể quên, không được phép quên!
Đến cuối cùng, hắn cái gì cũng không nhớ, tên mình là gì cũng không nhớ, mà cũng chẳng có ai nhớ. Hắn chỉ nhớ rằng hắn có một mặt dây chuyền vô cùng quan trọng, đeo trên cổ hắn. . .
Lấy được câu trả lời, hắn xoay người rời đi.
". . .Này, này" Cô nhìn hắn không chút lưu luyến xoay người, "Tôi, tôi sẽ như thế nào. . ."
Hắn tựa như đang cười, sau đó nói cho cô: "Sau nửa tiếng bị tiêm thuốc, cổ họng sẽ bị vi rút phá hủy, đầu tiên là mất đi lý tính, cô sẽ điên cuồng muốn ăn thịt người cùng máu người, sau đó là mất đi thị giác, tiếp là thính giác. Mười hai tiếng sau, cô sẽ thực sự biến thành hoại tử nhân, cả ngày chỉ biết ăn thịt người, uống máu người không biết no. . ."
". . .A a a!"
Tiếng kêu sau lưng truyền đến không chút ảnh hưởng đến hắn, nửa tiếng trôi qua. Hắn đứng bên ngoài một phòng làm việc, dễ dàng phá hủy hệ thống phòng vệ, đi vào.
Kéo ngăn kéo thứ ba bên phải, quả nhiên thấy được chiếc hộp gỗ bên trong, hắn cầm lên rồi mở ra——
"Đã tìm thấy." Đó là sự vui sướng khi mất đi mà lại tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com