Chương 27
Hắn đem mặt dây chuyền lần nữa đeo lên cổ, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Không đúng, hắn còn phải thưởng thức kết thúc của vở tuồng này mới được.
...
Buổi tối lúc chín giờ, sở nghiên cứu dưới đất đã xảy ra hỗn loạn.
Đầu tiên là tiếng hét hoảng sợ của con người truyền đến, ngoài ra còn có tiếng quái vật gào thét cùng với tiếng nhai máu thịt khiến người ta tê dại da đầu.
Nhưng những âm thanh này rơi vào tai hắn lại giống như khúc ca tươi đẹp nhất.
Ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ sau, sở nghiên cứu biến thành địa ngục trần gian. . .
>>>>>
Thế giới bên ngoài đang tổ chức dạ tiệc mừng sinh nhật 23 tuổi của nguyên chủ.
Trong dạ tiệc, một người phục vụ đột nhiên nổi điên đem một vị khách cắn, xé xuống một miếng thịt lớn tham lam nuốt vào, mùi máu tanh càng kích thích thêm bản năng của vi rút.
Nhất thời, toàn bộ phòng tiệc trở thành lò mổ thịt người.
Mà một màn này đã chứng minh tin tức mà trong đoạn thời gian trước các nơi báo đến, chẳng qua chỉ là nghe nhưng cho tới bây giờ mới được tận mắt thấy chân thực như vậy.
Cũng chính vào hôm đó, một lượng lớn các thiên thạch nhỏ rải rác ở nơi ở của con người, tựa như khúc hát cuối cùng, chính thức kéo màn của mạt thế.
...
Đảo mắt đã nửa năm trôi qua.
Mạt thế năm thứ nhất, những hoạt tử nhân có một cái tên thông dụng, được mọi người gọi là "Tang thi"
Những tang thi kia từ từ tiến hóa, có thể tụ tập năng lượng tạo thành các tinh hạch trong đầu, tốc độ di chuyển của chúng không còn lờ đờ chậm chạp nữa, tốc độ trở nên nhanh hơn và khứu giác vô cùng nhạy bén.
Loài người dần dần giảm bớt, tang thi bắt đầu chiếm những khu đất mà con người sinh sống. Nước bị tang thi làm ô nhiễm không thể nào sử dụng được nữa, đất cũng không thể trồng cây.
Thức ăn của con người dần dần giảm đi, đất ở cũng bị mất dần, mắt thấy loài người đang đi vào con đường diệt vong...
Đúng lúc đó, một số ít người phát sinh những biến hóa, không biết có phải là do cơn mưa thiên thạch kia mang tới hay không, hay là các vi rút đã kích phát khả năng của con người. Dần dần có vài người thức tỉnh dị năng, mặc dù điều này không phổ biến nhưng đối với nhân loại mà nói thì đây không nghi ngờ chính là một tin tốt.
Mà ban đầu, người cung cấp thuốc kích thích dị năng là số R-01.
Sau khi rời khỏi phòng nghiên cứu, hắn phát hiện ra một thế giới mới, nhưng bản thân hắn lại không có chỗ để về nên hắn liền đi du đãng tùy ý. Ở mạt thế, đi đâu cũng có thể thấy hoại tử nhân ăn thịt người và động vật biến dị, hắn nhàn nhã tự tại giống như đang đi dạo trong hoa viên nhà mình vậy.
Bởi vì những hoại tử nhân và động vật biến dị kia sẽ không đến gần hắn.
Cho đến khi hắn gặp nam chính của thế giới này Lục Kình Thương, Lục Kình Thương cho rằng hắn là đại thiếu gia nhà nào không biết trời cao đất rộng liền tiện tay mang về căn cứ Thương Vân của mình.
Nhưng ai biết việc này lại khiến cho toàn bộ căn cứ xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Hắn cung cấp chất thuốc có thể làm tăng đáng kể tỉ lệ thức tỉnh dị năng và sức mạnh của dị năng của con người. Hắn không giấu diếm, đem thành phần cùng hàm lượng của thuốc công khai để cho những người khác cũng có thể tạo ra được.
Chỉ là chính bản thân của thuốc này quá mức quý giá nên không phải ai cũng có được.
Hành động đó của hắn được những người còn sống sót ở mạt thế tán dương và kính trọng, nhưng cho tới bây giờ, không có ai biết trận máu tanh này là do hắn đem tới.
Lại ba năm trôi qua, loài người thành lập rất nhiều căn cứ phòng vệ, là nơi ở của những người còn sống.
Mà quy tắc ở thế giới này vô cùng hỗn loạn, nhân tính càng ngày càng biến đổi trở nên khó lường, không có thức ăn và nước, người ăn thịt người cũng chẳng còn lạ lùng gì.
Người thức tỉnh dị năng có địa vị ngày càng cao, những người mà không cách nào thức tỉnh dị năng nằm ở tầng đáy của xã hội, ngay cả sự sống cơ bản nhất cũng bị uy hiếp.
Ngoài ra có những người sử dụng điều kiện riêng của họ để trao đổi thức ăn và nước để tồn tại.
Mà nguyên chủ chính là một người trong số đó.
Nguyên chủ tướng mạo vô cùng xinh đẹp, gương mặt trời sinh mị hoặc, cô dễ dàng dựa vào phó căn cứ trưởng Thanh Long là hai anh em Dương Nghiêm Chính và Dương Nghiêm Thanh, dùng cơ thể đổi lấy thức ăn và nước, thậm chí có thể tiếp tục cuộc sống xa hoa trong quá khứ.
Từ sau ngày sinh nhật 23 tuổi, mất đi sự che chở của cha mẹ nuôi, cô giống như một con vịt chạy trước mặt những người đàn ông có khả năng cung cấp cho cô thức ăn và nước uống. Cô tận mắt thấy những hoại tử nhân kia ăn thịt cha mẹ mình, điều này đã tạo thành một bóng ma rất lớn trong lòng cô. Cô không muốn chết, nên cô lựa chọn cách không từ thủ đoạn nào để sống.
Trạng thái tinh thần của cô ngày càng trở nên tệ hơn, không ai tin tưởng cô, thậm chí cô càng ngày càng có xu hướng mắc chứng hoang tưởng nặng.
Tại mạt thế, việc tìm một bác sĩ tâm lí là vô cùng khó khăn cho nên mọi người cứ mặc cô như vậy. Dù sao, ở mạt thế, nếu không vì gương mặt đó của cô thì sao có thể có người liếc mắt chứ?
Nguyên chủ vốn được cha mẹ nuôi chiều chuộng tạo thành tính tình kiêu căng, tại mạt thế thì cái tính đó càng tệ hại hơn, cô tham sống sợ chết, hung hăng càn quấy, trừ giết người phóng hỏa ra thì cơ hồ không có chuyên ác nào chưa làm.
Ba năm qua, cho dù có là tiên nữ hạ phàm thì cũng sẽ bị chán ngấy, hai anh em đã sớm mất đi hứng thú với cô, nhưng kẻ thù của họ lại rất muốn có được cô nên họ chậm chạp không muốn buông cô, cứ kéo dài như vậy.
Cho tới một lần, Dương Nghiêm Thanh đi điều tra lần đầu tiên phá lệ đáp ứng ý muốn muốn đi ra ngoài của nguyên chủ.
Nguyên chủ bị giữ hai năm trong căn cứ, sớm đã không chịu nổi nhưng lại không dám rời đi một mình, cho nên khi Dương Nghiêm Thanh đáp ứng, cô rất vui mừng.
Khi mấy người dị năng thấy nguyên chủ đến, ánh mắt họ lạnh lùng, không nói gì giống như không thèm để ý việc trên xe nhiều thêm một người.
Nhưng mà, đoàn người vừa rời khỏi căn cứ không xa liền gặp một con tang thi biến dị.
Thì ra, bọn họ rời khỏi căn cứ không phải là để tìm mua đồ dùng mà là để giết con tang thi trước mắt, lấy tinh hạch trong đầu nó mang về căn cứ.
Đáng tiếc, con tang thi biến dị này dường như lợi hại hơn trong tưởng tượng của họ, năm dị năng cấp ba lại thêm một dị năng cấp bốn vẫn không có cách nào chiếm tiện nghi trong tay nó.
Đây không phải chỉ đơn giản là tang thi biến dị. . .
Khi một dị năng cấp ba bị ăn sống trong tay của tang thi, mấy người rốt cuộc cũng nhận ra tình huống không đúng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về xe, đóng cửa lại rồi nhanh chóng rời đi.
Tang thi biến dị kia sao có thể cứ như vậy để bọn họ rời đi, nó nhẹ nhàng nhảy lên chiếc xe bán tải quân sự, dùng lực đập mạnh vào nóc xe. Nếu không thể bỏ rơi nó, họ phải. . .
Vì vậy. . . Nguyên chủ cả người sợ phát run bị Dương Nghiêm Thanh kéo khỏi chỗ ngồi ném xuống xe, giữa tiếng hét chói tai đầy sợ hãi của nguyên chủ, tang thi biến dị bên kia cuối cùng cũng nhảy xuống chiếc xe bán tải, tiếp nhận "thức ăn" loài người đưa tới.
. . .
Sau khi nguyên chủ chết được ba năm, Trần Linh Thiệu rốt cuộc cũng xuất hiện trong mắt loài người, không phải với thân phận R-01 mà là lấy tên "Trần Linh Thiệu".
Hắn khôi phục trí nhớ, biết chị mình đã chết nhưng hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, như người điên đi khắp thế giới tìm kiếm chị mình.
Sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, Trần Linh Thiệu cùng nam chính Lục Kình Thương xích mích thành thù, hắn dẫn quân đoàn tang thi vương cấp tám hủy diệt từng cái từng cái một căn cứ sinh tồn của loài người, người bên trong toàn bộ đều trở thành thức ăn cho tang thi, ngay cả trẻ con cũng không bỏ qua.
Niềm hi vọng chống đỡ cho hắn để tiếp tục sống trong nháy mắt đã sụp đổ, thống khổ cùng oán hận cắn nuốt trái tim hắn, hắn căm ghét mình, căm ghét cái thế giới này, căm ghét tất cả mọi thứ.
Đến cuối cùng, nam chính Lục Kình Thương và nữ chính Vân Tích Nhạc đều chết trên tay hắn.
Cái chết của nam nữ chính đã khiến cho khí vận thế giới suy kiệt, trong vòng một năm ngắn ngủi, thế giới từng bước từng bước đi về phía của sự hủy diệt.
. . .
Trần Nhữ Tâm tỉ mỉ đem sắp xếp lại những tài liệu mà hệ thống gửi cho, sau khi nguyên chủ chết ba năm thì Trần Linh Thiệu khôi phục trí nhớ, bắt đầu hắc hóa.
Khoảng thời gian này, nguyên chủ đã chết, tim đã bị tang thi lấy ra không thể nào không chết. Chẳng qua là không biết đã qua bao lâu, tại sao thân thể này bây giờ lại bị đặt trong bình thủy tinh, cô cố ý hỏi: "Ta đã biến thành tang thi trong bao lâu?"
"Có lẽ là hơn nửa năm đi. . ." Hệ thống ấp úng trả lời: "Bởi vì vi rút xâm nhập vào não bộ nguyên chủ cho nên ngươi không thể nào dung hợp trí nhớ đâu~"
"Còn Trần Linh Thiệu thì sao?"
Hệ thống vô cùng thức thời đáp: "Không biết nha~"
Trần Nhữ Tâm sớm đã quen với việc hệ thống có hai ý thức, liền trả lời: "Vậy nói những gì ngươi biết đi."
"Ngươi bây giờ đang bị người khác nuôi trong bình thủy tinh, đợi thêm một đoạn thời gian nữa là có thể đi ra~" Giọng nói hệ thống cực kì ung dung, "Không ngờ được thế giới trước kí chủ có thể thành công, thật là quá tuyệt! Ta tin rằng thế giới này đối với ngươi mà nói cũng nhất định sẽ dễ như trở bàn tay!"
". . ."Trong thế giới trước Hình Dã cuối cùng ra sao? Nhưng Trần Nhữ Tâm cũng không hỏi ra miệng, có lẽ nên chờ ý thức hệ thống khác tỉnh dậy mình mới có thể có thêm tin tức.
Không biết vì sao, đối với Hình Dã, Trần Nhữ Tâm luôn có một cảm giác đặc biệt trong lòng.
Không thể nói rõ ràng tại sao, cô luôn có cảm giác nhất định sẽ còn gặp lại.
Nhưng mà nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt, là hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một tuần hay có lẽ là một tháng, cô cuối cùng cũng cảm thấy có người ở ngoài.
Thứ đầu tiên cô tiếp xúc là ánh sáng, ánh sáng tác động lên mắt, còn có âm thanh và tiếng bước chân, chính xác hơn là tiếng bước chân của một nam nhân trưởng thành, ước chừng có ba người. Lúc này, Trần Nhữ Tâm phát hiện mình rất nhạy bén với âm thanh.
"Rốt cuộc cũng có ý thức?" Một giọng nói ôn hòa vang lên, "Sớm hơn so với dự kiến."
Một giọng nói trong và trẻ hơn hỏi: "Bác sĩ Lâm, chúng ta thực sự muốn để cô ấy ra ngoài? "
"Tất nhiên." Người kia cười nói: "Tôi tốn nhiều tâm tư cùng các loại thuốc trân quý như vậy cũng không phải là để nuôi chơi trong hồ cá."
Lúc này có thanh âm cửa bị đẩy ra, tiếng giày lính giẫm trên nền đất vang vọng, tiếp theo liền nghe thấy một giọng nói trầm thô và khàn khàn: "Lâm Nhất, việc anh nuôi tang thi làm vật nuôi tôi không can thiệp được nhưng đừng có làm tổn hại đến thực vật trong căn cứ, nếu không tôi với anh không xong đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com