Chương 28
_xinchao_: Mình sẽ edit trả mn dần dần, sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng T.T
"A a, tuân lệnh, tôi đã lớn lên ở đây mà." Giọng điệu thân thiết cho thấy quan hệ của họ cũng không tệ, "Yên tâm đi, cô ấy sẽ chỉ ở cùng tôi thôi."
"Tôi nói anh này Lâm Nhất, anh sẽ không đi thích cô ta chứ. . .Mặc dù cô ấy khá là xinh đẹp, có thể. . ."
Người nam nhân tên là Lâm Nhất khẽ cười: "Sao vậy? Anh có hứng thú với sở thích của tôi à?"
" Khụ. . . À, không có, anh thích làm gì thì làm đi, tôi sẽ đến gặp anh sau." Dứt lời, tiếng bước chân rời đi so với lúc đến càng nhanh hơn, giống như sau lưng hắn có nước lũ hay mãnh thú vậy, ý muốn chạy trốn hết sức rõ ràng.
Tiếp theo, Trần Nhữ Tâm cảm giác được âm thanh của máy móc, ngoài ra còn có tiếng chất lỏng chảy trong đường ống, đó không phải là tiếng nước chảy.
Trước mắt Trần Nhữ Tâm hiện lên một hình bóng màu đỏ, không đúng, không phải hình bóng màu đỏ mà võng mạc cô nhìn cái gì cũng có màu đỏ, đều là màu máu. Thế giới trong mắt tang thi thực sự khác với con người, chắc do thần kinh thị giác bị vi rút làm tổn hại.
"Chúc mừng kí chủ đã được ra khỏi bình thủy tinh~" Sau một khắc, hình ảnh trước mắt Trần Nhữ Tâm chuyển một cái.
Lát sau, trước mặt cô xuất hiện dáng một người đang đứng, từ trên cao nhìn cô, đó là một nam nhân trưởng thành, dáng người cao ngất, ngũ quan tuyệt đối có thể nói là tuấn mỹ, khi hắn cúi đầu, hàng mi dài cong thật giống cánh bướm, hắn dường như không phải người mà là yêu.
Đáng tiếc là, mọi thứ rơi vào mắt cô đều chỉ có màu đỏ giống như cô đang đeo một chiếc kính vừa dày vừa nặng đỏ tươi.
Lâm Nhất cúi đầu xuống, đeo một chiếc găng tay trắng vừa kiểm tra cơ thể cô vừa nói: "Thân thể tạm thời không thể cử động, phải qua mấy ngày nữa mới có thể đi lại."
Một trong những trợ lý đứng sau lưng của hắn Tống Hiểu Kiệt cẩn thận mở miệng hỏi: "Bác sĩ Lâm, vậy chúng ta cho cô ấy ăn cái gì?" Không phải là thịt người đấy chứ!?
"Mỗi ngày cho cô ấy một viên tinh thạch cấp 3 là đủ rồi."
". . .Tinh thạch cấp 3?" Lượng đồ ăn này thật lớn a, Tống Hiểu Kiệt trong lòng không thể không làm một trận nôn, vị Bác sĩ Lâm này thiếu cái gì chứ không thiếu nhất là tinh thạch cao cấp.
Lâm Nhất quay đầu lại nhìn về phía hắn, "Thế nào?"
Hắn vội vàng khoát tay: "Không, không, không có gì, tôi sẽ làm theo lời bác sĩ nói!"
"Không cần, ta sẽ tự cho cô ấy ăn." Lâm Nhất đưa tay tháo chiếc găng tay xuống ném vào thùng rác. Sau đó cầm một chiếc khăn khô lau đi nước thuốc trên người nữ tang thi. Tiếp đó lấy từ trong chiếc rương tinh xảo ra một cây lược gỗ, chải tóc cho cô ấy. Động tác của Lâm Nhất hết sức dịu dàng, giống như đang đối xử với người mình yêu vậy. Tống Hiểu Kiệt đứng một bên nhìn không khỏi líu lưỡi.
Bác sĩ Lâm sẽ không thật sự. . . vừa ý nữ tang thi này chứ?!
Tống Hiểu Kiệt cứ thấp thỏm suy nghĩ như vậy, không nhịn được cứ đứng quan sát hình dáng khi còn sống của nữ tang thi kia.
Thật là xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, theo như một người có vốn từ ngữ ít ỏi như hắn mà nói thì toàn bộ căn cứ này cũng không tìm được một người con gái như vậy, mặc dù thứ trước mắt này không thể gọi là người.
Nếu không phải do cặp mắt đặc trưng của tang thi đặc biệt chỉ có vẻ âm u lạnh lẽo, hắn rất có thể sẽ nhìn cô thêm mấy lần. Đôi mắt kia không có tròng mắt, bên trong là một màu đỏ tươi, con ngươi giống như một miếng kim loại đen sẫm, vừa nhìn vào liền có cảm giác lạnh từ đầu cho tới chân, Tống Hiểu Kiệt không khỏi run lập cập, thật may hắn không phải là người phụ trách cho ăn.
So với Tống Hiểu Kiệt đang run rẩy, đứng bên cạnh hắn Chu Cẩm lại bình tĩnh hơn, thanh âm rõ ràng nghe thoải mái hơn: "Bác sĩ Lâm, có cần chuẩn bị quần áo cho cô ấy mặc không?"
Nữ tang thi kia còn chưa được đặt tên, Chu Cẩm khéo léo không gọi thẳng là "tang thi" mà xưng "cô", cho thấy hắn là một người làm việc rất cẩn thận. Đây cũng là lí do mà khi hắn vừa mới bắt đầu vào làm đã được trở thành trợ lí bên cạnh Bác sĩ Lâm.
So với Tống Hiểu Kiệt, Bác sĩ Lâm ở một ít việc lại trọng dụng hắn hơn.
Nhưng lần này, Lâm Nhất hắn lại không muốn để ai làm việc này, hắn không quay đầu lại nói: "Không cần, các ngươi ra ngoài trước đi."
"Vâng." Chu Cẩm trả lời sau đó cùng Tống Hiểu Kiệt rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Trần Nhữ Tâm và Lâm Nhất, Lâm Nhất mặt không đổi sắc cởi quần áo trên người cô ra, bộ dáng chẳng khác gì một con chuột trắng nhỏ đang sờ lông.
Chỉ thấy hắn đem toàn bộ quần áo cũ trên người cô cởi ra rồi vứt vào thùng rác rồi cầm bộ đồng phục của căn cứ thay cho cô. Bị một người đàn ông thay quần áo cho mình, Trần Nhữ Tâm hoàn toàn không muốn phải trải qua lần thứ hai dù cho cơ thể này hoàn toàn không có cảm giác gì.
Tống Hiểu Kiệt đi sau Chu Cẩm ra khỏi phòng nghiên cứu.
Địa vị của Lâm Nhất trong căn cứ không giống với những người khác. Nhà hắn nhìn giống như một căn biệt thự nhỏ bao gồm phòng nghiên cứu riêng cùng chỗ ở, bên ngoài còn được bao bọc bằng một vườn hoa rực rỡ, nhìn qua thì giống như một vườn hoa tuyệt đẹp đều là hoa biến dị, không có chút lực sát thương.
Nhưng mà chỉ có bọn họ mới biết, những loài hoa này rốt cuộc có bao nhiêu sự đáng sợ.
Rời khỏi căn biệt thự nhỏ, Tống Hiểu Kiệt nhìn người bạn bên cạnh, tò mò hỏi một câu: "Anh đi theo Bác sĩ Lâm thời gian dài như vậy có biết rốt cuộc dị năng của bác sĩ là gì không?"
Chu Cẩm khẽ cười: "Cậu không thấy những bông hoa kia sao?"
"Mộc hệ? !" Tống Hiểu Kiệt kinh ngạc, dù gì thì Mộc hệ ở mạt thế quả thực sẽ không thiếu thức ăn. Mặc dù chưa thấy Bác sĩ Lâm động thủ bao giờ nhưng hắn luôn cảm thấy trên người Bác sĩ Lâm có loại khí tức làm người ta sợ, hắn còn tưởng là dị năng có tính công kích đặc biệt mạnh, không ngờ lại là Mộc hệ.
Hắn nghĩ đến những người có tính khí bá vương trước mặt Bác sĩ Lâm đều trở thành một con mèo nhỏ, những người mà thường ngày hay kiêu căng phách lối cũng phải tránh xa Bác sĩ Lâm.
Chẳng lẽ, Mộc hệ rất lợi hại?
Suy nghĩ một chút bản thân hắn hắn là dị năng Hỏa hệ cấp 4, Tống Hiểu Kiệt cảm thấy nếu mình đánh nhau với Bác sĩ Lâm thì chính là đi tìm chết. Dù sao, trực giác của một dị năng cấp cao nói cho hắn biết rằng, Bác sĩ Lâm quá nguy hiểm, nếu như không cần thì nhất thiết không động đến hắn.
Đấy cũng là lí do tại sao ngày thường ở bên ngoài hắn bất cần đời nhưng sau khi đến nơi này lại đặc biệt an tĩnh như gà.
Không phải vì hắn sợ mà Bác sĩ Lâm có khí tức nguy hiểm quỷ dị.
>>>>>
Trần Nhữ Tâm cả người không có cảm giác gì cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho người đàn ông kia muốn làm gì thì làm giống như một con búp bê vậy. Sau khi quần áo trên người được thay xong, người đàn ông kia cẩn thận ngắm cô, trong đôi mắt thoáng qua một chút mờ mịt rồi biến mất.
"Tôi tên Lâm Nhất, là chủ nhân của cô." Ngón tay thon dài của người đàn ông nâng cằm cô lên: "Phải nghe lời, hiểu không?"
". . ." Thanh quản bị hỏng, cô căn bản không có cách nào mở miệng nói chuyện, ánh mắt đỏ tươi nhìn hắn, lạnh như băng vô cùng đáng sợ, đây là hình dạng đặc biệt của tang thi.
Qua mấy ngày, Trần Nhữ Tâm phát hiện mình có thể cử động, chuyện đầu tiên cô muốn làm là rời khỏi nơi này tìm Trần Linh Thiệu. Nhưng cô còn chưa đi ra khỏi căn biệt thự nhỏ đã bị cây mây biến dị trong sân cuốn lại, tứ chi bị trói chặt không cách nào cựa quậy được.
Trần Nhữ Tâm trong đầu nghĩ rất nhiều phương pháp đều không thể thoát khỏi loài cây mây quỷ dị kia. Cây mây đó không làm tổn hại đến cô, chỉ làm cô không có cách nào chạy thoát.
Đến buổi trưa, Lâm Nhất trở lại liền thấy cảnh này, trên mặt cười như không cười. Hắn đi tới trước mặt cô, phất tay một cái, những nhánh dây mây kia giống như có ý thức buông lỏng Trần Nhữ Tâm dần dần.
"Muốn đi đâu hả?"
Trần Nhữ Tâm dĩ nhiên không thể trả lời hắn, cô chỉ biết mình bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của người đàn ông này.
Cô phải rời khỏi nơi này mới được, một năm nữa Trần Linh Thiệu sẽ khôi phục trí nhớ, cô phải tìm được hắn trước lúc đó.
Lâm Nhất căn bản không muốn biết câu trả lời của cô, đứng lên đi về phía trước, sau đó quay đầu đợi Trần Nhữ Tâm, giọng nói còn rất ôn hòa: "Không đi cùng tôi liền moi tinh hạch của cô ra."
Trần Nhữ Tâm cất bước, đi theo sau lưng hắn.
Cô bây giờ không thể chết, mặc dù theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì cái thân thể này không còn được gọi là người sống nữa rồi. Nhưng mất đi thân thể này, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhỏ đi mà lại đang trong tình huống không đủ thực lực nên cô càng phải chuẩn bị và chờ đợi thời cơ.
"Ngồi xuống bên kia." Lâm Nhất đưa lưng về phía cô, không quay đầu lại chỉ về phía cái máy, sau đó mặc chiếc áo khoác màu trắng dài vào, đeo đôi găng tay cao su, chuẩn bị một chiếc kim tiêm.
Trần Nhữ Tâm cách hắn một khoảng khá xa, móng tay nhọn của tang thi là thứ vũ khí tốt nhất, muốn giết hắn không phải là không có cơ hội. . . Ý nghĩ đó vừa lóe lên, coi như có thoát khỏi cái người trước mắt này thì sợ rằng cô cũng khó mà thoát khỏi căn cứ.
Trần Nhữ Tâm di chuyển đến chỗ chiếc máy xong liền thấy hắn cầm kim tiêm đi tới, không biết hắn nhấn nút gì, chiếc máy kia lập tức cố định cô lại. Sau đó hắn tiêm thứ thuốc màu xanh kia vào tay cô.
". . ." Sự đau đớn khiến cho Trần Nhữ Tâm không nhịn được phải giãy giụa, cơ thể giống như bị tháo ra rồi lắp lại, cô cảm thấy cả người mình dường như đang ướt đẫm mồ hôi.
Không biết đã qua bao lâu, tựa như một thế kỉ đã trôi qua, sự đau đớn cuối cùng cũng không còn hành hạ cô nữa. Trần Nhữ Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bản thân tang thi thì không thể cảm thấy đau đớn, làm sao cô lại có cảm giác đau đến nỗi chết đi sống lại như vậy được?
Lúc này, Lâm Nhất đi tới bên cạnh cô, trong tay cầm một chiếc dao phẫu thuật, khẽ đánh dấu lên phần cánh tay lộ ra của cô, không để lại vết thương nào.
"Xem ra thứ này có hiệu quả tốt hơn tưởng tượng rất nhiều." Lâm Nhất hài lòng thu lại chiếc dao phẫu thuật, sau đó vươn tay ra nhấn công tắc, chiếc máy cố định thân thể cô lập tức thu vào.
Trần Nhữ Tâm khí tức trên người cực kì đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn ngước lên nhìn Lâm Nhất, theo bản năng muốn tấn công hắn nhưng lại bị lí trí đè xuống.
Lâm Nhất từ trong túi lấy ra một viên tinh thạch màu xanh da trời chiều rộng khoảng hai ngón tay đưa cho cô: "Đồ ăn của cô."
Trần Nhữ Tâm đưa tay nhận lấy, bây giờ cô căn bản không phân biệt được màu sắc bởi vì tất cả hình ảnh vào trong mắt cô đều bao trùm một màu đỏ. Cô cầm viên tinh thạch, bản năng của tang thi giúp cô biết nên sử dụng tinh thạch này như thế nào.
Chốc lát sau, tinh thạch trong tay cô biến thành bụi nhỏ, cô có thể cảm nhận thấy một luồng sức mạnh đang di chuyển bên trong cơ thể mình. Cảm giác đói bụng nhè nhẹ cũng giảm đi rất nhiều.
Thịt người và máu tươi đối với Trần Nhữ Tâm hiện tại chính là tuyệt phẩm nhân gian.
Trần Nhữ Tâm cũng không phải là tang thi bình thường cho nên cô có thể kiềm chế dục vọng muốn ăn thịt người của mình. Trần Nhữ Tâm phát hiện một ánh mắt đã rơi trên người mình rất lâu rồi, liền ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Lâm Nhất.
Lâm Nhất vốn đang ngẩn người liền thu hồi tầm mắt, hắn biết mình đã quên một chuyện rất quan trọng.
Cũng không hiểu được tại sao, hắn luôn không tự chủ được nhìn nữ tang thi này mà ngẩn người, sự khác thường này khiến hắn vô cùng không dễ chịu, hắn luôn có cảm giác có cái gì đó đã đi khỏi phạm vi khống chế của mình.
Hắn vốn không hay xen vào chuyện của người khác, hôm đó hắn chỉ định đi bên ngoài xem có vật liệu thí nghiệm nào tốt để mang về không thôi. Nhưng khi đi đến chỗ không xa căn cứ Thanh Long hắn phát hiện một con tang thi biến dị liền định bắt lấy. Thời điểm chuẩn bị ra tay, hắn chợt nhìn thấy người con gái bị tang thi bắt được, cô gái kia cũng nhìn thấy hắn, bên trong cặp mắt kia đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là khiếp sợ và cuối cùng là chán ghét.
Lúc ấy, trái tim hắn tựa như bị một cái gì đó mạnh mẽ đấm vào khiến hắn không nhịn được nhíu mày lại.
Trong thời khắc thất thần đó, móng vuốt đen nhánh của tang thi đâm xuyên qua tim của cô gái, trước khi đầu óc kịp suy nghĩ thì hắn đã đem con tang thi kia giết chết.
Cô gái kia ngữ khí đã yếu đi, bị hắn ôm vào trong ngực vẫn dùng một ánh mắt châm chọc nhìn hắn, tự giễu nói: ". . .Thật trớ trêu. . . Cuối cùng, ta lại, chết ở trong ngực ngươi. . ."
Lâm Nhất nhân lúc cô vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, tiêm cho cô một mũi RFD-z1 rồi đưa cô về. Hắn biết con người sau khi biến thành tang thi sẽ mất đi kí ức lúc còn sống, có thể trên cái thế giới này chỉ còn duy nhất cô gái này quen biết hắn trước khi hắn mất trí nhớ. . .
Hắn không muốn đối mắt với một tang thi chỉ biết ăn thịt người.
Bởi vì tang thi cấp cao có thể tiến hành khơi thông nên để cho cô nhanh thăng cấp hơn, Lâm Nhất đã tốn không ít công sức. Nếu cô cuối cùng vẫn không cách nào khôi phục trí nhớ thì coi như làm thú cưng cũng không tệ, Lâm Nhất nghĩ như vậy.
Ngay tại lúc này, tiếng bước chân bên ngoài đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Nhất, tiếp đến vang lên thanh âm của Tống Hiểu Kiệt ——
"Bác sĩ Lâm, người phụ trách căn cứ Thanh Long là Dương Nghiêm Thanh nói muốn gặp ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com