Chương 3
Edit + chuyển ngữ: _xinchao_
Beta: yang102
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, mùa hè nhiệt độ nóng bức một chút cũng không có xu hướng giảm, bên ngoài không khí nóng đã lên tới đỉnh điểm, vì thế Trần Nhữ Tâm rất ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà chờ thông báo điểm.
Ngày hôm đó, Trần Nhữ Tâm nhận được điện thoại của mẹ nguyên chủ, bảo cô chuẩn bị một chút để xuất ngoại.
Trần Nhữ Tâm thầm nghĩ, sau đó liền từ chối.
Nghỉ hè năm nay nguyên chủ sẽ đi sang bên kia với cha mẹ ở một thời gian ngắn, nhưng Trần Nhữ Tâm không muốn gặp rắc rối, bản thân cô cũng không biết nhiệm vụ phải làm sao mới được coi như đã hoàn thành, cũng không muốn khiến cha mẹ nguyên chủ liên luỵ vào. Hơn nữa nguyên chủ và cha mẹ trong lúc đó tình cảm cũng không thân thiết.
Dù sao, cô cũng không dám bảo đảm nhiệm vụ nhất định sẽ thành công.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Nhữ Tâm ngồi trên sô pha, ngón trỏ tay phải cong lên đỡ cằm, tầm mắt xuyên qua tay trái dừng lại ở vài tờ giấy mỏng, không biết nghĩ tới điều gì, đuôi mắt hơi nhíu: "Bối cảnh trưởng thành của hắn, có đầy rẫy cảnh bạo lực vườn trường, không lẽ đây là lý do khiến tính cách của hăn vặn vẹo đấy chứ?"
Trần Nhữ Tâm hơi hạ xuống tầm mắt, nói nhỏ: "Chỉ là không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì, hoặc là lại đã trải qua cái gì. . . . . ."
"Hệ thống đã chết, có vấn đề gì thì đốt vàng mã."
Trần Nhữ Tâm dường như không nghe thấy, phân tích ra những thông tin hữu dụng rồi tiếp tục nói: "Ta nghĩ, ta biết nên làm thế nào rồi."
"Ô!"
Trần Nhữ Tâm đưa tay thu gọn mấy tờ giấy một cách cẩn thận, lãnh đạm nói qua: "Ngươi yên tĩnh đi, hệ thống."
Hệ thống: bị Ký Chủ ghét bỏ.
. . . . . .
Thành tích thi vào đại học sau khi ra ngoài, kết quả học tập Trần Nhữ Tâm xem như khá ổn, trong đại học X bất kỳ chuyên ngành nào cũng không thành vấn đề. Cầm bản ghi chép, Trần Nhữ Tâm điền nguyện vọng 1 là chuyên ngành tâm lí đại học X. Sau đó xác nhận hoàn toàn không còn vấn đề gì, Trần Nhữ Tâm mới gấp lại chuẩn bị đi ngủ trưa.
Mấy ngày sau, chờ thông báo kết quả trúng tuyển, Trần Nhữ Tâm một chút cũng không bất ngờ, cô được thầy chủ nhiệm dặn là chuẩn bị hành lí lên chuyến bay đi tỉnh S.
Cô không biết là, lúc cô đang gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, Tiết Minh Huyên lại đang ở ngay trong phòng làm việc của vị chủ nhiệm kia, tại vì giáo viên chủ nhiệm nói chuyện điện thoại hơi lớn, làm cho hắn nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Khi biết cô được trúng tuyển đại học X, Tiết Minh Huyên trong lòng không thể nói là không kinh ngạc.
Dù sao, người phụ nữ ấy luôn muốn theo hắn thi vào trường quân đội tỉnh B, hơn nữa cô trên danh nghĩa vẫn là bạn gái của mình.
Trong lúc hoảng hốt Tiết Minh Huyên mới nhớ tới, hai người rất lâu đã không liên lạc với nhau rồi. Lúc trước hắn còn cảm thấy là đối phương lạt mềm buộc chặt, vừa rồi lại nghe được từ miệng vị chủ nhiệm biết rằng cô đã trên máy bay bay tới tỉnh H mà mình lại không biết gì cả, lúc này mới phát hiện có vẻ như là hắn tự mình đa tình. . . . . .
Cái cảm giác này. . . . . . Hơi phức tạp.
Tiết đại thiếu gia nghĩ thế nào cũng không thông, trước đây không lâu cô đối với hắn đều hết lòng, việc gì cũng làm, nhưng tại sao hiện tại lại trở mặt như vậy, hoặc là nói căn bản không coi hắn ra gì. Vậy những việc làm trước đó có ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ mình lại bị một người phụ nữ đùa giỡn? !
Loại quỷ dị này đây là lần đầu tiên hắn nếm trải, do vậy hắn trở nên lúng túng, thẹn quá hóa giận, mặt hắn liền đỏ lên, vì không muốn cho giáo viên chủ nhiệm phát hiện sự khác lạ của mình, hắn vội tìm một cái cớ để rời khỏi văn phòng.
Tiết Minh Huyên đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt, trong gương hiện lên dáng vẻ cắn răng nghiến lợi.
"Trần, Nhữ, Tâm!"
Mà lúc này Trần Nhữ Tâm dĩ nhiên ở trên máy bay, cô đang nằm trong khoang thương vụ thư giãn, xem tạp chí một chút rồi đeo cái che mắt ngủ. Thời điểm cô tỉnh dậy lần nữa, máy bay đã hạ cánh, cô nhấc hành lý của mình và đi ra sân bay.
Lúc này đã là buổi trưa, bên ngoài mặt trời đã lên rất cao, Trần Nhữ Tâm gọi xe rời đi, dựa theo kế hoạch ban đầu, tìm khách sạn Tinh Cấp cách trường học không xa.
Bởi vì đã hẹn trước, Trần Nhữ Tâm không phải chờ lâu, liền trực tiếp được nhân viên dẫn tới phòng của mình.
Kỳ nghỉ hè cứ vậy qua đi, đảo mắt một cái đã đến ngày tựu trường, Trần Nhữ Tâm dựa theo kế hoạch học chuyên ngành khoa tâm lý đại học X.
Trần Nhữ Tâm trước đó đã thôi không làm người mẫu nữa, đồng thời không nhận công tác, cự tuyệt Tinh Cấp tìm cách đưa ra những khoản đãi ngộ, chờ ở trường học theo giáo viên hướng dẫn làm nghiên cứu.
Việc học rất khô khan và nhạt nhẽo, nhưng cô cũng không bất mãn, trái lại rất hưởng thụ như đang sống những tháng ngày an nhàn. Nếu không phải còn có nhiệm vụ tìm người, e rằng cô sẽ tiếp tục sống như vậy.
Trước kia, Trần Nhữ Tâm cũng muốn mau chóng tìm thấy Hình Dã, nhưng mà bất luận cô dùng biện pháp nào cũng không tìm được.
Thậm chí còn tốn không ít tiền mời mấy thám tử tư, nhưng mà vẫn không có manh mối gì. Cứ như trên thế giới không còn sự tồn tại của người này.
Bất đắc dĩ, Trần Nhữ Tâm không thể làm gì khác mà phải chủ động tìm kiếm.
Ba năm qua đi, Trần Nhữ Tâm có thành tích khá cao , sau đó lựa chọn vừa học cùng giáo sư Đàm, vừa đi theo giáo viên hướng dẫn làm thí nghiệm, sớm hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Vào lúc này, thân hình Trần Nhữ Tâm đã phát triển hoàn toàn, càng thêm diễm lệ, mặc dù suốt ngày mặc áo blouse trắng nhưng vẻ xinh đẹp ngút trời ấy vẫn không bị che lấp.
Nếu không phải Trần Nhữ Tâm tính tình lạnh nhạt, hờ hững, cặp mắt kia lúc nào cũng đều trấn tĩnh, ung dung, bình tĩnh mà không nổi sóng lớn, miễn cưỡng đè lại vẻ quyến rũ chết người trên gương mặt, nếu không thì cái khuôn mặt này đã chọc phải không ít phiền phức.
Mặc dù là như vậy, cũng vẫn có một số người chưa từ bỏ ý định tán tỉnh cô.
Tất cả xảy ra với Trần Nhữ Tâm làm sao có thể qua được mắt giáo sư Đàm, những người kia cuối cùng vì danh tiếng của giáo sư Đàm mà phải chấp nhận từ bỏ.
Lúc trước Trần Nhữ Tâm lựa chọn giáo sư Đàm, đơn giản là vì trên người ông có cái gì đó khiến cô cảm thấy hoài niệm, dường như đã ở trong một khoảng thời gian không ngắn, đã từng có một vị trưởng bối như vậy chăm sóc cô.
Cái cảm giác này rất kỳ diệu, dù cho cô đã đánh mất ký ức, cô vẫn không quên cảm giác này.
Đàm giáo sư trên danh nghĩa là giáo sư đại học ngành quân y của tỉnh S, xuất thân từ gia đình quân nhân , vừa là giáo sư đồng thời cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội, tác phong làm việc mạnh mẽ, thêm vào đó là vẻ nghiêm túc thận trọng càng khiến người ta vừa kính vừa sợ.
Nhắc tới lại thấy thật trùng hợp, một lần Đại Học Trung - Nhật giao lưu văn hóa, vào lúc ấy Trần Nhữ Tâm là hoa khôi của Đại học X phải tham gia làm đại biểu. Trần Nhữ Tâm chỉ cần yên lặng làm một bình hoa là tốt rồi, nhưng bên phía Nhật Bản lại có người có ý muốn gây chuyện, các sinh viên Trung Quốc không cam lòng yếu thế, bình hoa Trần Nhữ Tâm không cẩn thận bị cuốn vào cuộc tranh cãi.
Trên sân bầu không khí vô cùng ồn ào, mắt thấy sự tình không ổn, cô muốn giải hòa, ngăn cản. Ngay lúc đó hai phía Trung - Nhật đều dần bình tĩnh lại .
Thấy trận tranh cãi kết thúc, Trần Nhữ Tâm từ vị trí chỗ ngồi đi ra, trấn định ung dung tiếp nhận chiếc micro, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía tên đại biểu của Nhật vừa gây chuyện, đôi lông mày không động, nhanh chóng đè xuống không khí xao động bên dưới.
Trần Nhữ Tâm thực ra cũng chẳng hề làm gì cả, chỉ là đem lời của đối phương từng câu trả lại, vừa thể hiện sự khiêm tốn khiến đối phương không thể tức giận, vừa khéo léo đánh vào mặt đối phương, nhìn thấy tên đại biểu kia xấu hổ cúi đầu xuống 90 độ, ai cũng có thể thấy được anh ta vô cùng áy náy, Trần Nhữ Tâm cũng khom lưng đáp lễ, bầu không khí đầy căng thẳng vừa nãy được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.
Vào ngày đó, tất cả mọi người từng ở đây đều nhớ kỹ dung mạo xinh đẹp, thần thái thong dong, trấn định ở một học sinh của Đại học X - Trần Nhữ Tâm.
Trong đó người ngồi trên cao bên trong, giáo sư Đàm chú ý tới Trần Nhữ Tâm từ lúc vừa mới bắt đầu, cảm thấy dung mạo thật quá mức diễm lệ nhưng . . . . một học sinh trấn tĩnh, dũng cảm như vậy đúng là hiếm thấy, đặc biệt là nhìn vào một loạt hành động lúc sau của cô, cách vận dụng chiến thuật tâm lý trong trường hợp này khéo léo khiến người ta thật không dễ phát hiện, nhất thời nổi lên cảm giác muốn trọng dụng nhân tài, ông bước xuống dưới bảo trợ lý gọi Trần Nhữ Tâm lại, sau đó trực tiếp gặp mặt hỏi cô liệu có muốn làm học sinh của mình không.
Trần Nhữ Tâm vui vẻ đồng ý.
Sự việc là như vậy, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Trần Nhữ Tâm chẳng qua là đúng thời điểm mà đứng dậy, chọn qua loa một phương thức hóa giải sự lúng túng của hai bên, hành vi ấy tự nhiên rơi vào mắt những người quan tâm.
Thực ra, ở đây vị đại biểu nào đứng lên nói cũng có thể khiến cho sự việc dịu lại, chỉ là người hai phía có thể với phong thái bình tĩnh để làm được việc đó quả thực rất ít.
Cứ như vậy, Trần Nhữ Tâm tốt nghiệp thuận lợi Đại học Y khoa tỉnh S , theo giáo sư Đàm chuyên tâm nghiên cứu, ngoài Trần Nhữ Tâm, Đàm giáo sư còn dẫn dắt hai người nữa là đàn anh chị khóa trên. Lại qua một năm, hệ thống cho rằng Trần Nhữ Tâm đã quên nhiệm vụ, chuẩn bị theo Đàm giáo sư dành hết tâm huyết nghiên cứu học vấn, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Nhữ Tâm.
Một ngày kia, đang ở ký túc xá viết luận văn, Trần Nhữ tâm nhận được điện thoại, nhìn thấy trên điện thoại hiển thị số của vị giáo viên hướng dẫn, Trần Nhữ tâm không nghĩ nhiều lập tức nhận.
Không đợi cô mở miệng, Đàm giáo sư ngữ khí kinh ngạc: "Nhữ Tâm, em từng là học sinh trường trung học trọng điểm XX?"
"Vâng, đúng thế." Trần Nhữ Tâm đem một nửa luận văn đã viết xong lưu lại, sau đó giơ tay tắt laptop.
"Này xem ra tiểu tử thúi kia không lừa lão già này." Đàm giáo sư ở bên kia đầu dây hình như đang nở nụ cười, "Sớm biết em là người mà cháu ngoại thầy thích, thầy đã không ngăn cản nó nộp đơn xin nghỉ."
". . . . . . Cháu ngoại thầy?" Trần Nhữ Tâm chấn động trong lòng, đứng trước bồn hoa màu xanh lục, nửa người được ánh tà dương nhuộm đỏ, trong đầu của cô dường như đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó.
"Ừ, nó năm nay mới vừa tốt nghiệp, đến thăm lão già này, buổi trưa thầy bảo nó mang giúp thầy phần tài liệu kia đưa tới cho em, nó nghe nói em là học sinh của thầy liền cầm đi tới khu ký túc xá của em rồi. . . . . ."
". . . . . ."
_Hết Chương 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com