Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nghĩ đến hình ảnh Trương Hiệp trước khi chết, sắc mặt mấy người bọn họ nhất thời tái xanh, người đàn ông kia hạ thủ vào lúc nào? !

"Lâm Nhất!" Dương Nghiêm Thanh cắn răng nghiến lợi, căm hận nhìn Tống Hiểu Kiệt đang đứng cách bọn họ khoảng 5 thước* dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Tại sao hắn phải làm vậy?"

(chú thích: 1 thước = 1 mét)

"Bởi vì các ngươi đều đáng chết a~" Nhìn vẻ mặt thống khổ của bọn họ, Tống Hiểu Kiệt cười đùa cợt nhả nói: "Ta hỏi các ngươi một chút nha, loại phế vật dùng phụ nữ làm thế thân để bảo vệ tính mạng như các ngươi, liệu có nên giữ lại không? Nếu giữ thì chả phải là càng lãng phí số tài nguyên hiếm hoi còn sót lại của mạt thế sao?"

Dương Nghiêm Thanh phun ra một ngụm máu: "Ngươi! A a a —— "

Tiếng hét thê lương vang lên trong căn cứ Thương Vân, ngoài Tống Hiểu Kiệt ra thì toàn bộ đều đau đớn ngã xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ ghê rợn. . .

"Cậu nói nhảm càng ngày càng nhiều."

Nghe thấy thanh âm này, Tống Hiểu Kiệt quay đầu lại thấy Chu Cẩm đang chậm chạp đi tới, không khỏi phàn nàn: "Anh cũng quá chậm rồi đấy, anh là con rùa sao?"

Chu Cẩm không nhanh không chậm trả lời: "Không phải là tôi vẫn vừa khéo thấy cậu ra oai sao?"

"Tôi chẳng qua là nghiêm túc làm việc thôi!" Tống Hiểu Kiệt mặt đứng đắn nhấn mạnh.

Chu Cẩm đưa mắt ra sau hắn, nhìn Dương Nghiêm Thanh đang định phát động dị năng, nhàn nhạt nói: "Bác sĩ Lâm đang nhìn đấy."

Hai người đứng ở đây tán gẫu, người qua kẻ lại, cực kì nhàn nhã, tiếng than khóc bên cạnh trở thành nhạc nền của họ.

"Hắc hắc ~ anh cũng thật không còn chỗ nào để nói mà." Tống Hiểu Kiệt chà xát cánh tay, nhìn về phía Chu Cẩm nói: "Haiz, mỗi lần nhìn Bác sĩ Lâm giết người đều có cảm giác sợ hãi a ~ "

"Đúng vậy." Điểm này đến Chu Cẩm cũng phải thừa nhận.

Toàn bộ căn cứ không một ai biết được thân phận thực sự của Lâm Nhất, họ chỉ biết người này thần bí khó lường, thực lực lại vô cùng đáng sợ. Mỗi lần Lâm Nhất một mình rời khỏi căn cứ, hắn luôn mang theo một tang thi biến dị cấp cao trở về, trên người chưa từng thấy có nửa điểm thương tích, giống như chỉ đơn giản là ra ngoài đi dạo mà thôi. Thế nhưng những tang thi biến dị cấp cao kia, đến Lục Kình Thương còn khó có thể ung dung giết chết chứ chưa nói gì đến việc bắt sống.

Chu Cẩm đi tới chỗ mấy người kia, ba bộ thi thể đã trở thành nguồn cung cấp dinh dưỡng cho mấy cái cây biến dị, khi mà các đóa hoa nở trên thân thể họ, dị năng liền bị hấp thụ, những loài cây này rất nhanh đã cắm rễ, lúc này họ đã vô phương cứu chữa.

Giữa những ngón tay thon dài của hắn xuất hiện mấy sợi tơ bạc, chúng rất nhanh được tăng cường nhờ dị năng Kim hệ, những sợi tơ giống như có sinh mệnh nghe theo mệnh lệnh của hắn mà xuyên qua mi tâm của mấy người kia. Thấy bọn họ đã không còn sống nữa, Chu Cẩm mới cho thu hồi những sợi tơ kim loại lại, hắn từ trước  đến giờ luôn làm việc rất cẩn thận, tất nhiên sẽ không cho đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế.

Tống Hiểu Kiệt nhìn hắn một cái rồi nhìn những lỗ nhỏ trên mi tâm của mấy người bọn chúng, tặc lưỡi hít hà: "Sao tôi lại có cảm giác anh cũng rất đáng sợ nhỉ?"

"Vậy à?" Chu Cẩm không mặn không nhạt trả lời, nhấc một cỗ thi thể lên kéo về: "Nhớ mang phân bón theo."

Liếc nhìn hai thi thể còn lại trên mặt đất, Tống Hiểu Kiệt mặt đầy vẻ ấm ức, mỗi tay nâng một cái kéo đi.

>>>>>

Mấy ngày sau, Lục Kình Thương trở về, hắn còn chưa kịp thay bộ quần áo còn dính máu trên người ra liền trực tiếp xông vào căn biệt thự nhỏ của Lâm Nhất.

Lâm Nhất đang chuẩn bị một số dụng cụ tại phòng nghiên cứu, thấy Lục Kình Thương tới cũng không ngạc nhiên. Hắn đặt các dụng cụ trong tay xuống, tháo chiếc găng tay trắng ra vứt vào trong thùng rác, mở cửu phòng nghiên cứu. Trước cửa phòng là người đàn ông bộ dáng có chút chật vật, hai mắt đang bốc lên một ngọn lửa, nhìn mình chằm chằm, Lâm Nhất chậm rãi hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Còn có thể không có chuyện gì sao?" Lục Kình Thương gương mặt nhăn lại, mày kiếm* thẳng một đường, lúc này hắn thật giống như một con sư tử đang nổi giận, dường như có một đám cháy đang hừng hực trong bụng hắn, hắn nói với nam nhân trước mắt: "Người bên căn cứ Thanh Long mà anh cũng dám giết, tôi bảo anh trao đổi với họ thôi chứ có bảo anh giết họ đâu? Anh có biết trên đường về đây tôi đã bị mấy đoàn người đuổi giết không hả?!"

(chú thích: mày kiếm: lông mày lưỡi mác)

"Vất vả cho anh rồi." Lâm Nhất vỗ vai hắn một cái, phát hiện trên y phục hắn có vết máu, nhất thời cau mày rồi thu tay về: "Anh đi thay quần áo bẩn đi, nhìn chướng mắt quá."

Lục Kình Thương tức giận nhổ một miếng nước bọt: "Ở mạt thế mà người vẫn sạch sẽ được à?" Mặc dù miệng nói thế nhưng Lục Kình Thương vẫn nhanh chóng xoay người đi đến phòng tắm, không quên cầm theo bộ quần áo mới để thay.

Lúc đi ra, hắn liền nhìn thấy Lâm Nhất đang kiểm tra cơ thể của nữ tang thi kia, để lộ hơn nửa lưng cô ấy, làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc có một miệng vết thương lớn. Chắc nữ tang thi này khi còn sống đã bị đâm xuyên tim mà chết.

Bề ngoài nữ tang thi kia giống hệt con người, nếu không phải cặp mắt đỏ và làn da tái nhợt đặc trưng của tang thi thì căn bản không ai có thể nhìn ra cô không phải loài người. Mọi tang thi từng ăn thịt người trên cơ thể đều có mùi máu tanh nồng đậm và sát khí, thế nhưng nữ tang thi trước mắt lại có khí tức rất trong lành, có thể thấy cô chưa từng nhìn thấy máu. Cũng chính vì vậy, thành viên nội bộ của căn cứ thấy Lâm Nhất nuôi tang thi cũng không phản đối.

Nhận thấy Lục Kình Thương đang tới, Lâm Nhất lấy chiếc áo khoác trắng khoác lên người cô rồi đặt đồ trong tay xuống, tháo khẩu trang ra, đi về phía chiếc ghế xoay ngồi xuống, thong thả nói: "Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi rất bận."

"Hóa ra tôi là người rảnh rỗi nhất trong căn cứ." Lục Kình Thương tức giận nói: "Mấy người mà anh giết trong đó có một người là phó căn cứ trưởng căn cứ Thanh Long, còn lại cũng là tinh anh trong căn cứ, bây giờ họ đều bị anh dùng làm phân bón rồi, anh thật sang a."

Làn tóc xám trắng của Lâm Nhất khẽ rủ xuống bên tai, bên dưới tóc mái là cặp mắt xám tro vô cùng lạnh lẽo. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lục Kình Thương: "Bọn họ dám đụng vào đồ của tôi, đáng chết."

Lục Kình Thương bị ngữ khí của hắn làm cho kinh ngạc, theo bản năng lâm vào trạng thái phòng thủ. Sau khi áp chế được cảm giác cứng ngắc ở cổ, hắn nhìn Trần Nhữ Tâm đang đứng bên cạnh: "Anh quen nữ tang thi này?"

"Tôi không nhớ" Lâm Nhất mắt hơi khép lại: "Nhưng cô ấy biết tôi là ai."

"Sau khi biến thành tang thi, cô ấy sẽ bị virut phá hủy não bộ, muốn khôi phục trí nhớ chỉ sợ. . ." Không thể nào.

Ba chữ cuối cùng, Lục Kình Thương không nói ra, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Nhất, hắn lúc này rất u buồn, đi khắp nơi không mục đích, tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó, cặp mắt xám tro trống rỗng và mờ mịt. Điều này đã làm Lục Kình Thương nhớ đến lúc hắn tự khép mình sau khi em gái mất, không để ý bất kì người nào bên cạnh, chính vì vậy hắn mới mang Lâm Nhất theo trở về căn cứ. Hắn cũng biết, Lâm Nhất đang một mực muốn tìm lại trí nhớ, dần dần, Lâm Nhất cũng coi mình như một thành viên ở căn cứ Thương Vân.

"Tôi sẽ tìm ra cách." Ngữ khí của Lâm Nhất vô cùng chắc chắn, hắn nhất định sẽ tìm lại được trí nhớ của mình, dường như chỉ làm vậy thì cái chỗ trống trong lòng hắn mới được lấp đầy.

"Cho dù tang thi cấp cao có thể tiến hành khai thông nhưng chỉ số thông minh lại chỉ dừng lại ở mức độ như một đứa trẻ. Một năm qua anh vì tìm ra biện pháp để khôi phục trí nhớ mà đã không tiếc bất cứ điều gì, kể cả việc lấy chính bản thân mình làm chuột bạch, trí nhớ thực sự quan trọng đối với anh như vậy sao?" Lục Kình Thương biết tính hắn rất ngoan cố, ai cũng không thể làm hắn dao động, nhưng Lục Kình Thương vẫn muốn thử thuyết phục: "Màu của tóc và mắt anh khác với người bình thường, tình trạng cơ thể anh, chắc chắn anh hiểu rõ nhất."

Lâm Nhất lông mày hơi nhếch lên: "Có thể màu sắc của tóc và mắt tôi vốn là như thế này." Cơ thể của hắn quả thật suy yếu hơn rất nhiều so với người bình thường, điểm này thì hắn đã biết từ khi còn ở phòng nghiên cứu kia.

Đối với câu trả lời miễn cưỡng của Lâm Nhất, Lục Kình Thương cau mày lại: "Anh mà chết, tôi và Tích Nhạc cũng sẽ không đốt tiền giấy cho anh vào hôm Thanh minh đâu."

"A. . ." Lâm Nhất chỉ cười nhìn hắn, đôi mắt xám nhạt hiện lên một chút sắc ấm áp, "Vậy cũng phải chờ cô ấy đồng ý lấy anh."

"Hừ, cô ấy sớm muộn rồi cũng sẽ thành người phụ nữ của tôi!" Lục Kình Thương thấy hắn đổi chủ đề liền biết hắn không muốn nói về vấn đề cũ nữa, quay đầu nhìn chỗ khác, Lục Kình Thương nói: "Bên phía căn cứ Thanh Long, tôi sẽ nghĩ cách, mấy ngày gần đây anh tốt nhất đừng rời khỏi căn cứ."

Lâm Nhất không lên tiếng, hắn lấy từ trong tủ lấy ra một hộp thuốc đưa cho Lục Kình Thương, nói: "Dùng cái này mang tới căn cứ Thanh Long đổi một ít đồ, những người đó cũng không phải bởi vì Dương Nghiêm Thanh mà đuổi giết anh mà là vì không đạt được mục đính nên mới quay lại cắn người. Trong chuyến đi Tây Nam tháng trước, bọn họ tổn thất gần một nửa đội hình tinh anh."

"Anh từ đâu mà có được tin tức này?" Lục Kình Thương hít một ngụm khí lạnh, "Chẳng lẽ ngay từ lúc bắt đầu anh đã muốn giết chết mấy người ở căn cứ Thanh Long rồi?"

Lâm Nhất khóe miệng khẽ cong lên: "Ai mà biết được?"

Trong vòng bán kính trăm dặm, cách không xa căn cứ Thanh Long chính là căn cứ Thương Vân. Mấy người phụ trách cấp cao của căn cứ Thanh Long đều là những người đầy tham vọng, chuyện họ mong muốn có được thuốc tăng cường dị năng không phải ngày một ngày hai. Do đó, làm sao họ có thể để yên? Bao nhiêu lần bọn họ đã cố gắng thực hiện dã tâm đó, thế nhưng bây giờ đột nhiên bị tổn thất nặng như thế, khó trách căn cứ Thanh Long bên kia lại khong tỏa tin tức kín kẽ như vậy.

Suy nghĩ một lúc, Lục Kình Thương cau mày nói ra sự nghi ngờ của mình: "Bọn họ muốn số lượng lớn."

Nghe vậy, Lâm Nhất khẽ mỉm cười: "Giá của loại thuốc hiện tại đã cao hơn trước kia, không những thế, số người có thể chịu đựng được cũng rất ít. Đến lúc đó, nếu anh cảm thấy hứng thú với căn cứ Thanh Long, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này mà mở rộng căn cứ."

"Nói lại đi." Lục Kình Thương khinh thường nói: "Cái căn cứ đó vừa chướng khí mù mịt vừa tối tăm rối loạn, đối với tôi thì nó chẳng có ích lợi gì, chẳng lẽ lão tử phải nuôi đám phế vật kia sao?"

"Anh tự quyết định đi, đồ tôi để đây, nhớ mang đi." Ý tứ đuổi khách của Lâm Nhất hết sức rõ ràng, chỉ thiếu nước nói hẳn ra là anh đi ngay đi.

Lục Kình Thương tất nhiên là hiểu rõ ý Lâm Nhất, cầm lấy hộp thuốc, mở ra nhìn một cái, quả nhiên đúng tròn 50 lọ, nói: "Biết rồi."

Hắn vừa ra tới cửa, Lâm Nhất liền nhắc: "Mang đồ bẩn của anh đi luôn đi."

". . ." Lục Kình Thương bước chân lảo đảo một cái, khóe miệng giật giật, xoay người lại cầm quần áo bẩn vừa thay ra lúc nãy đi.

Toàn bộ quá trình nói chuyện của họ, Trần Nhữ Tâm đều nghe vào tai, đến khi Lục Kình Thương rời đi, Trần Nhữ Tâm vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Lâm Nhất khác với người bình thường về màu sắc của tóc và mắt giống như hắn đang bị một căn bệnh nào đó, những điểm đặc biệt này làm cô nghĩ đến những tư liệu miêu tả về mục tiêu của nhiệm vụ mà hệ thống cung cấp cho cô.

Cùng với đó là điểm mấu chốt, hắn không nhớ quá khứ của mình, chỉ sợ tên của mình cũng không nhớ.

Vật thí nghiệm số R-01 chính là Lâm Nhất.

Trần Nhữ Tâm hỏi hệ thống trong đầu: "Lâm Nhất chính là Trần Linh Thiệu phải không?" Mặc dù đây là câu hỏi nhưng giọng điệu của cô lại giống như đang khẳng định vậy.

"Hệ thống đã chết, có chuyện gì thì đốt vàng mã."

". . ." Xem ra là đúng rồi.

Không biết vì sao, Trần Nhữ Tâm luôn có thể từ những lời nói của hệ thống mà lấy được thông tin mình muốn, cái hệ thống này luôn không biết che giấu cảm xúc của mình, lại còn vô cùng ngốc nghếch nên việc hiểu nó không khó.

Hệ thống hoàn toàn không biết Trần Nhữ Tâm đang suy nghĩ cái gì, còn đắc ý cười thầm tự khen mình thật nhanh trí.

Thân là hệ thống, nó luôn phải theo bản năng mà hoàn thành nhiệm vụ, không được cho những cảm xúc cá nhân vào. Thật ra thì nó cũng rất thích kí chủ của mình, thế nhưng luôn có một giọng nói nói với nó rằng nó không được đi ngược lại với quy định, nếu không thì cả nó và kí chủ đều phải chịu hậu quả nặng nề.

Đến lúc đó, tình cảnh của kí chủ sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên bất kể như thế nào, nó cũng phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy tắc.

Hệ thống và Trần Nhữ Tâm đều đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình nên cả hai đều lâm vào yên lặng.

Làm sao để nói cho Lâm Nhất biết về thân phận thật sự của thân thể này cơ chứ? Trần Nhữ Tâm cũng không biết, ngay lúc này đây, ánh mắt Lâm Nhất luôn đặt trên người cô, cặp mắt xám tro hứng thú nhìn cô.

Nữ Tang thi này, so với tưởng tượng của hắn còn thú vị hơn rất nhiều, hắn ngược lại lại muốn xem xem, cô còn có thể giả vờ đến khi nào.

Cô không giống với các tang thi bình thường khác, không hề khát máu. Luôn yên lặng đứng đợi ở một góc giống như một bức tượng gỗ hình người vậy. Các tang thi khác, cho dù là tang thi cấp cao đã có trí lực cũng không thể không tránh khỏi việc thích mùi máu tanh mà không khống chế được cơ thể mình muốn ăn thịt người.

Thế nhưng tang thi trước mặt hắn lại không như vậy, trừ đôi mắt đỏ đặc biệt của tang thi cấp cao và việc không thể mở miệng nói chuyện ra thì cô không có nửa điểm giống tang thi.

Đôi lúc, nữ tang thi này khiến hắn có cảm giác cô chính là một con người.

Cô bình tĩnh và tự lập, thế nhưng khi nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cô, cô nhìn hắn bằng ánh vô cùng không thiện cảm.

Một người mất đi trí nhớ lại có thể có sự biến đổi lớn đến vậy sao?

Vậy thì, hắn đã làm ra loại chuyện gì để khiến cô dùng ánh mắt ấy nhìn hắn chứ?

Hắn biết, một khắc cô nhìn hắn lúc ấy khiến hắn cảm thấy tim mình có một nỗi đau đớn không rõ tên.

Sau đó, cứ vậy, hắn mang theo cô trở về.

Cơ thể cô bởi vì đã được ngâm trong nước thuốc đặc chế nên sẽ không bị thối rữa, thế nhưng vết thương trên lưng cần phải cẩn thận.

Toàn bộ cơ thể Trần Nhữ Tâm đều do hắn tự mình kiểm tra.

Cơ thể nữ giới đối với hắn mà nói thì không khác lắm so với một con chuột bạch, tất nhiên hắn sẽ không bị dao động.

Cho dù là không phải như vậy thì hắn cũng sẽ không để cho trợ lí làm hộ. Không rõ nguyên nhân là gì, có lẽ do bản năng hắn không muốn người khác động vào đồ của mình, kể cả vật cưng cũng không được.

Lâm Nhất suy nghĩ một chút về thời gian hiện tại, đặt quyển ghi chép trong tay xuống, đứng lên bật một cơ quan, dùng vân tay mở cửa, cánh cửa kim loại mở ra. Hắn quay đầu nhìn Trần Nhữ Tâm đang đứng bất động tại chỗ suy nghĩ, nói: "Tới đây."

Trần Nhữ Tâm nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn hắn sau đó đi đến chỗ hắn.

Đi theo hắn vào trong mật thất kia, Trần Nhữ Tâm nhớ lại cái ngày mà cô khôi phục ý thức chính là ở trong mật thất này. Sau đó, quần áo trên người cũng do người này thay cho.

Lâm Nhất đứng trước bàn điều khiển, ấn một cái nút, một cái cột thủy tình hình trụ tròn được mở ra, bên trong là dung dịch màu xanh nhạt. Trần Nhữ Tâm không thể phân biệt được màu sắc nhưng chắc hẳn hắn muốn cô vào trong ngâm người.

"Cởi quần áo."

Trần Nhữ Tâm đang bước tới hơi ngừng lại, có phải mình nghe nhầm hay không?

Nhận thấy động tác nhỏ này của cô, Lâm Nhất môi mỏng trong lúc vô tình hơi cong lên, nhìn cô thật sâu: "Cởi xuống toàn bộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com