Chương 32
Người đến là anh trai sinh đôi của Dương Nghiêm Thanh - Dương Nghiêm Chính, hắn có dị năng Kim hệ, thực lực mạnh hơn Dương Nghiêm Thanh rất nhiều.
Thời điểm này xuất hiện, chắc chắn không có ý tốt.
"Đứng cách tôi xa một chút." Lâm Nhất đứng đối diện với Trần Nhữ Tâm nói.
Thế nhưng Trần Nhữ Tâm lại không di chuyển, cặp mắt đỏ tươi xuyên qua kính râm nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng hắn không thể nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì trong đó nhưng Lâm Nhất cảm thấy cô sẽ kiên quyết không nghe theo hắn.
Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Thôi, tùy cô."
Trần Nhữ Tâm không thấy Lâm Nhất có bất kì động tác gì nhưng không gian xung quanh như bị thứ gì nén lại ngưng trệ.
Những người kia bước xuống xe, người đàn ông đi đầu ngũ quan có tám phần giống Dương Nghiêm Thanh nhưng khí chất lại kém quá nhiều.
Nếu nói Dương Nghiêm Thanh là tên hồ ly âm hiểm tính toán cẩn thận thì Dương Nghiêm Chính trước mắt lại giống như một con rắn nguy hiểm và âm lãnh khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
"Bác sĩ Lâm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Dương Nghiêm Chính nhìn thì như đang nói chuyện với Lâm Nhất nhưng ánh mắt hung ác lại hướng về phía Trần Nhữ Tâm. "Đây không phải là Trần đại tiểu thư sao? Làm sao. . . Tôi và Nghiêm Thanh hai người vẫn không thể thỏa mãn được cô, bây giờ đến Bác sĩ Lâm cô cũng dám quyến rũ?"
Trần Nhữ Tâm giống như không nghe thấy, không có nửa điểm phản ứng.
Ngược lại Lâm Nhất đứng một bên nghe những lời này mu bàn tay đã sớm nổi gân xanh, đôi mắt xám nhạt dường như bị bao trùm bởi một tầng sương lạnh, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: "Nếu ngươi tới là để cầu xin ta thi thể Dương Nghiêm Thanh thì e rằng ngươi đã đi một chuyến vô ích rồi, Dương đại đội trưởng."
"Ngươi! ! !" Dương Nghiêm Thanh sắc mặt dữ tợn, năng lượng màu vàng quanh thân đậm dần, hắn lạnh lùng quát lên: "Hôm nay, ta phải dùng mạng ngươi bồi cho cái chết của em trai ta!"
Lâm Nhất lúc này trên người không có chút tia dị năng nào, hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn người đàn ông đang giận điên lên trước mắt, khẽ mỉm cười nói: "Chỉ sợ ngươi không những không được toại nguyện mà còn phải bỏ xác tại đây."
Lời còn chưa dứt, Dương Nghiêm Chính tay cầm dao trực tiếp hướng Lâm Nhất đâm tới ——
Lúc này, gió bỗng nổi lên.
Trần Nhữ Tâm theo bản năng lùi về phía sau một bước, trong một khoảng khắc, không gian xung quanh đã bao phủ đầy những hạt giống đen mà mắt thường khó thấy, những hạt cây kia được bao quanh một tầng sáng màu vàng và màu xanh lục, điều đó cho thấy đây rõ ràng là dị năng Kim hệ và Mộc hệ, tốc độ của chúng vô cùng nhanh, ngay cả chúng di chuyển thế nào cũng không thể thấy rõ.
Tại thời điểm dao trong tay Dương Nghiêm Chính cách trái tim Lâm Nhất nửa xăng-ti-mét, hắn không thể tiếp tục tiến về phía trước nửa bước, mắt hắn đột nhiên trợn to, thất khiếu chảy máu, từ trong mắt hắn mọc ra một chồi non màu đen. Hắn đau đớn cố gắng mở miệng, gương mặt giống như đang nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị*: Ngươi ngươi. . . Ngươi sao có thể là. . ."
(Bất khả tư nghị: chỉ những điều khó tin, những điều gần như không thể xảy ra.).
". . .Người có dị năng toàn hệ." Lâm Nhất thay hắn ta hoàn thành câu nói.
Dương Nghiêm Chính toàn thân đều bị những hạt giống kia chui vào, sau đó chúng nhanh chóng hấp thụ máu thịt hắn mà nảy mầm phát triển. . .
Những hạt cây kia không dễ bị người phát hiện, dựa vào gió cát theo đường hô hấp đi vào, trong khoảnh khắc đoạt đi tính mạng nạn nhân.
Đồng thời sử dụng mấy loại dị năng, trong lúc xuất thủ tính toán rõ ràng thời cơ mấu chốt, không hơn một giây cũng không kém một giây, hoàn toàn đoạt mạng.
Nhìn Dương Nghiêm Chính vừa ngã xuống cơ thể liền bị những dây leo màu đen cuốn lấy, trong chốc lát đã chỉ còn lại một thi thể da bọc xương, mấy người Thanh Long căn cứ gương mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Lâm Nhất mang hết sức kiêng kị, chiến đấu hay rời đi, bọn họ vẫn đang suy nghĩ.
Một Dương Nghiêm Chính không đáng để bọn họ liều mạng như vậy, nhưng người đàn ông trước mắt dường như không hề có ý sẽ bỏ qua cho mấy người bọn họ, không bằng họ tiên hạ thủ vi cường*. Vì vậy mấy người nhìn nhau, mỗi người dùng dị năng tạo một tầng bảo vệ quanh thân, tản ra bao quanh người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn chưa di chuyển.
(Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.)
Trần Nhữ Tâm đã sớm phát hiện Lâm Nhất khác thường, nhiệt độ quanh cơ thể hắn khá cao giống như do chính thân thể hắn phát ra, chẳng lẽ là hậu quả của việc sử dụng đồng thời nhiều dị năng lúc nãy?
Không kịp để Trần Nhữ Tâm nghĩ tiếp, mấy người dị năng cấp bốn, cấp năm bên kia đã tấn công tới, Trần Nhữ Tâm nhặt con dao mà Dương Nghiêm Chính vừa dùng đưa ngang trước mặt, không để những người đó đến gần hắn.
Rõ ràng cô chưa từng được học cách sử dụng loại vũ khí này nhưng trong nháy mắt cầm chiếc dao trong tay, Trần Nhữ Tâm cơ hồ không cần suy nghĩ, vô cùng tự nhiên biết cách sử dụng. Những người kia thấy Lâm Nhất không cử động đứng đợi tại chỗ, mà người phụ nữ đeo kính râm cứ như vậy đứng bảo vệ phía trước người hắn, nhanh chóng nhận ra điểm khác thường.
Cơ hội không thể để mất! Những người đó trao đổi ánh mắt một chút rồi đồng thời tấn công về phía Trần Nhữ Tâm và Lâm Nhất.
Trần Nhữ Tâm cơ thể trong nháy mắt di chuyển, động tác của cô vô cùng linh hoạt, tư thế cầm dao lưu loát dứt khoát, trực tiếp tấn công vào điểm yếu của đối thủ!
Mấy người phun máu lên mặt cô, mùi vị thịt sống làm động tác của cô hơi chậm lại, có kẻ nắm lấy thời cơ đưa dao đâm về phía ngực Lâm Nhất.
Trong nháy mắt, mùi máu tanh khiến cô không kịp suy nghĩ để làm bất cứ một hành động gì, cô liền dùng phương thức trực tiếp nhất ôm lấy Lâm Nhất, ngăn trước mặt hắn.
" —— "
Mũi dao đâm vào trên lưng Trần Nhữ Tâm truyền tới thanh âm kim loại va chạm chói tai.
Trần Nhữ Tâm động tác không ngừng lại, quay đầu dùng móng tay nhọn đâm xuyên qua cổ đối phương. Lần này, mùi thịt sống cùng máu tươi không hề ảnh hưởng đến cô chút nào.
Lúc này, Trần Nhữ Tâm không biết, thần sắc trong mắt Lâm Nhất biến hóa kì lạ nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Bốn phía lúc này cũng chỉ còn lại một người đàn ông mặc đồng phục căn cứ Thanh Long, người nọ mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn Trần Nhữ Tâm như nhìn quái vật, thanh âm run run: "Tang thi. . . Ngươi là tang thi!!!"
Thì ra, vừa rồi trong lúc đánh nhau, kính râm của Trần Nhữ Tâm đã sớm bị vỡ. Giờ phút này, cặp mắt đỏ tươi chỉ có ở tang thi của cô lộ ra trước mặt người khác.
Trần Nhữ Tâm không chần chừ, trực tiếp giơ dao ngăn trước mặt hắn. Người kia là dị năng Thổ hệ, một bức tường đất lập tức xuất hiện chặn giữa hai người, hắn ta biết bản thân không phải là đối thủ của nữ tang thi này nên đã sớm quyết định chạy trốn.
Nhưng mà hắn cũng không có cơ hội đó, bức tường đất bị con dao trong tay Trần Nhữ Tâm cắt ngang, cho đến khi hắn ta phát hiện mình không thể cử động được thì con dao mà Dương đội trưởng thường dùng đã cắm trên tim hắn.
Sau khi giải quyết xong người cuối cùng, Trần Nhữ Tâm trở lại bên cạnh Lâm Nhất.
Lâm Nhất nhìn cô một cái, mở miệng nói được mấy câu đứt quãng: "Tiêu hao quá nhiều dị năng. . . Trước mắt cần tìm một nơi an toàn, mấy ngày nữa rồi sang sông. . ."
Trần Nhữ Tâm gật đầu một cái, ý nói mình đã nghe thấy, sau đó đem hắn bế ngang lên.
Lúc này, cơ thể Lâm Nhất khó có thể cử động, có lẽ chính hắn cũng không biết tại sao bản thân có thể an tâm mà lộ ra mặt mềm yếu của mình trước cô. Lần đầu tiên trong đời bị bế kiểu công chúa, đây cũng có thể coi là một trải nghiệm mới lạ.
Hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn, tư thế này đối với hắn mà nói thì là tư thế thoải mái nhất cho nên hắn không phản đối cách làm của cô, hắn cũng không vì bị bế kiểu công chúa mà cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi đối phó với Dương Nghiêm Chính hắn đã sử dụng một một lượng lớn năng lượng vượt khỏi khả năng chịu đựng của cơ thể, điều khiển đồng thời sáu hệ dị năng: kim, mộc, thủy, phong, thổ, tinh thần; tinh thần lực của hắn khó mà chịu đựng, thêm vào đó cơ thể hắn lại đang nhanh chóng suy kiệt. Tuy nhiên, hắn lại không có cách nào khác.
Mấy người ở căn cứ Thanh Long thực lực trung bình, chỉ có Dương Nghiêm Chính tương đối khó đối phó. Hắn ta vốn giấu giếm thực lực, hắn không phải là dị năng cấp năm Kim hệ mà là cấp sáu, cao hơn Lục Kình Thương một cấp, do vậy nữ tang thi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho nên Lâm Nhất mới phải tự mình ra tay.
Nhưng mà cái giá của việc xuất thủ lại nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng tượng, hắn rất ít khi tự mình động thủ, càng ít khi xuất thủ trước mặt người khác. Một khi hắn ra tay thì ngoại trừ Lục Kình Thương, những người khác đều sẽ trở thành phân bón cây.
Trần Nhữ Tâm xuất thủ cũng đã nằm trong dự liệu của hắn, nhưng trong nháy mắt cô bị ảnh hưởng của máu thịt tươi lại vẫn có thể ôm hắn, thay hắn chịu một dao kia khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng cô là một tang thi không có cảm xúc và bị bản năng điều khiển, nhưng cô vẫn có thể kháng cự bản năng khát máu mà làm theo lí trí của riêng mình.
Là bởi vì cô coi hắn là chủ nhân sao?
Không, không phải như thế.
Nghĩ lại thời điểm lúc đầu hắn ra lệnh cho cô tránh xa ra, cô không có nghe lời. Tức là, cô hoàn toàn dựa vào ý nghĩ của bản thân mà hành động.
Như vậy thì. . . Hành động bảo vệ mình lúc đó, rốt cuộc là vì sao?
Những vấn đề này quanh quẩn trong đầu hắn cùng sự tiêu hao dị năng quá nhiều khiến đầu hắn đau nhói, thế nhưng trên mặt hắn chưa từng để lộ ra chút nào.
Trần Nhữ Tâm đang bế hắn phát hiện ra, thì ra cơ thể hắn đã suy kiệt nhanh như vậy rồi sao?
Trong vòng bán kính một cây xung quanh không có một chỗ có thể ở, những căn nhà kia sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, cô cần mau chóng tìm ra nơi có thể nghỉ ngơi.
Bầu trời không có ánh nắng nhưng ánh sáng vẫn có nguy hiểm lớn đối với thân thể con người.
Trần Nhữ Tâm ngược lại lại không cảm thấy vấn đề này có gì quan trọng nhưng đối với Lâm Nhất mà nói nói lại gây tổn thương rất lớn.
Ước chừng đi thêm nửa tiếng sau, Lâm Nhất mắt hơi mở ra, thanh âm không che giấu được sự yếu ớt: "Đi về phía núi."
Nhìn theo tầm mắt của hắn, Trần Nhữ Tâm nhìn thấy ngọn núi mà hắn nói.
Có lẽ đối với người bình thường thì trong rừng núi nguy hiểm hơn, nhưng đối với Lâm Nhất, núi rừng ngược lại là nơi ẩn thân an toàn. Bởi vị thực vật, động vật biến dị và tang thi đều sẽ không chủ động gây tổn thương đến hắn.
Lúc đầu Trần Nhữ Tâm không biết tại sao, coi như bây giờ cũng đã hiểu tại sao.
Đặc biệt là với khoảng cách bế hắn gần như vậy, loại cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Khi hắn không che giấu đi, khí tức trên người hắn cơ hồ giống như tang thi cô không khác nhau chút nào.
Nhờ điểm này, hắn sẽ không bị tấn công từ bất cứ cái gì trừ loài người.
Khi Trần Nhữ Tâm đi đến gần ngọn núi, cô ngửi thấy trong không khí một mùi hôi thối đặc biệt.
Lúc này, Lâm Nhất nhìn đã khá hơn nhiều so với lúc trước khẽ cau mày nhìn sắc trời, nói: "Tìm một chỗ có thể tránh mưa, mưa này không phải là mưa thường, trừ tính ăn mòn còn mang theo vật chất phóng xạ.
Lâm Nhất vóc người không đến nỗi to lớn nhưng tuyệt đối cũng không gầy yếu, thon gầy cao thanh. Bởi vì trong một thời gian dài trở thành vật thí nghiệm nên nhìn hắn yếu hơn người tường rất nhiều.Trần Nhữ Tâm thân là tang thi nên thể lực không giống nữ nhân bình thường, bế Lâm Nhất hết sức ung dung, cô tăng tốc độ đi về ngọn núi cách đó không xa.
Dường như sợ tốc độ như vậy sẽ khiến người trong ngực không thoải mái, Trần Nhữ Tâm đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn, bởi vì không thể nói chuyện nên cô chỉ nhìn vào tay hắn.
Lâm Nhất phát hiện ra sự khác lạ của cô, suy nghĩ một chút rồi đưa tay vòng qua cổ cô.
Lúc này Trần Nhữ Tâm mới không nhìn chằm chằm tay hắn nữa.
Mưa, bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com