Chương 33
_xinchao_: Hello everybody, sau hơn 2 tuần cày thứ nữ hữu độc và đến bây giờ vẫn chưa xong thì mị xin chân thành gửi đến các bạn chương tiếp theo của truyện. Xin lỗi vì sự lười biếng nhé. Love u <3
Những giọt mưa rơi trên da Trần Nhữ Tâm, mặc dù bản thân cô không cảm thấy gì nhưng chúng vẫn để lại dấu vết ăn mòn. Có thể thấy mưa đã gây nên bao nhiêu tổn hại cho con người.
Trần Nhữ Tâm cố gắng che chắn hắn, tránh cho hắn bị dính nước mưa, chất phóng xạ và sự ăn mòn không là gì đối với tang thi như cô nhưng lại có thể khiến Lâm Nhất đang ở trong ngực cô mất đi tính mạng.
Bên dưới mỏm đá có một hang nhỏ có thể ở tạm nhưng chỉ đủ cho một người.
Trần Nhữ Tâm không suy nghĩ nhiều, nhét Lâm Nhất vào trong chiếc hang bụi bặm đó. Đột nhiên cô cảm thấy vạt áo bị kéo, hắn hơi nhíu mày, nói: "Bẩn."
". . ." Người này thật phiền phức.
Mưa vẫn rơi, Trần Nhữ Tâm không có cách nào, muốn ép hắn vào không gian nhỏ hẹp trong hang. Lâm Nhất từ trong không gian lấy ra một vật, đó là chiếc áo khoác ngoài khá dài. . .
Trần Nhữ Tâm nhận lấy nó, bọc nó xung quanh Lâm Nhất rồi nhét hắn vào cái hang kia.
Lúc này ý thức của Lâm Nhất đã không còn tỉnh táo, cơ thể nóng bừng, giống như cả người máu huyết đều sôi trào, nhiệt độ cao như vậy vô cùng nguy hiểm.
Nghe được tiếng kêu của cô, Lâm Nhất hoảng hốt mở mắt ra: "Cô có thể phát ra thanh âm?""A." Ừ.
Trần Nhữ Tâm ôm eo hắn, dùng thân thể chặn trước hang, che đi mưa gió bên ngoài. Lâm Nhất thấy vậy, trong đáy mắt không biết thoáng qua điều gì, hắn nhìn chằm chằm nữ tang thi trước mắt đang ôm mình, chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể cắn cổ hắn.
Tiếng kêu vừa rồi dường như mang theo nét lo lắng, nữ tang thi này lo lắng cho hắn? Khi ý nghĩ này nổi lên trong đầu, Lâm Nhất thầm cảm thấy buồn cười.
Không biết bao giờ thì mưa mới ngừng, Trần Nhữ Tâm bị mưa rơi vào người cũng không có cảm giác gì, chỉ là cô bị Lâm Nhất nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt kì lạ có chút nghi ngờ.
Trong chốc lát, Lâm Nhất không nhìn cô nữa, bởi vì hắn cảm thấy cả người mình vô lực, ý thức cũng trở nên hỗn loạn.
Cho dù Trần Nhữ Tâm gọi bên tai hắn bao nhiêu lần, hắn cũng không thể mở nổi mắt, dần dần không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa.
Trần Nhữ Tâm thấy vậy, nhìn cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại, suy nghĩ về tính khả thi của việc rời khỏi đây.
Trong lúc suy nghĩ, Trần Nhữ Tâm phát hiện chiếc áo khoác của Lâm Nhất không phải đồ bình thường, nó còn có tác dụng chống nước. Nghĩ vậy, cô liền buộc thật chặt chiếc áo vào người hắn. Sau khi đã chắc chắn lúc ra ngoài hắn sẽ không bị dính nước mưa, lúc này cô mới bế hắn lên.
Trần Nhữ Tâm trực tiếp đi lên núi, bốn phía đều là các loài thực vật biến dị ăn thịt, ngoài ra còn có một số loài động vật lớn có dáng vẻ đáng sợ. Khi chúng thấy Trần Nhữ Tâm, không ngửi được mùi vị máu thịt ngon miệng liền không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa.
Cứ như vậy, Trần Nhữ Tâm ôm Lâm Nhất trong ngực đi khắp núi tìm nơi có thể dung thân.
Sau khi vào trong rừng, được cây cối rậm rạp che bớt, mưa dường như nhỏ hơn.
Lúc lâu sau, Trần Nhữ Tâm rốt cuộc cũng tìm thấy một chiếc động lớn bên dưới thác nước đã cạn kiệt, tạm thời có thể dùng để nghỉ ngơi.
Ôm người đàn ông trong ngực, Trần Nhữ Tâm đạp vách đá, mượn lực nhảy xuống rồi đặt chân trân mặt đất bằng.
Cái động này được tạo từ những vách đã nhẵn nhụi, còn có vài giọt nước nhỏ xuống tạo thành một ao nước nhỏ trong góc.
Trần Nhữ Tâm đi về phía một nơi có thể xem như là khô ráo, đặt Lâm Nhất xuống, sau đó ngồi bên cạnh trông hắn. Mặc dù tình huống lúc này của hắn vô cùng nguy hiểm nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật phản diện, không dễ chết như vậy.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, sắc trời dần tối, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Nhất rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Thấy một người phụ nữ ngồi cạnh mình, Lâm Nhất mất một lúc mới nhận ra được là ai, cũng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.
"Đi nhặt một ít gỗ đi." Lâm Nhất nói có chút yếu ớt.
Trần Nhữ Tâm nhìn màn mưa, không suy nghĩ nhiều liền bước ra ngời.
"Chờ một chút." Lâm Nhất gọi cô.
Trần Nhữ Tâm quay đầu lại, thấy Lâm Nhất đem áo khoác trên người cởi ra đưa cô: "Mặc cái này vào."
Nhận lấy chiếc áo, Trần Nhữ Tâm khoác nó lên người rồi rời khỏi động.
Mưa bên ngoài có vẻ còn to hơn, Trần Nhữ Tâm đi rất xa mới thấy cái cây có độ lớn vừa phải, tay không bẻ gẫy một cây, trực tiếp kéo về.
Khi về đến nơi, Trần Nhữ Tâm liền thấy Lâm Nhất đã thay quần áo, trong không khí còn vương lại hơi nước, nhìn là biết hắn đã tắm rồi, tóc còn đang ướt.
Đối với con người thích sạch sẽ này, Trần Nhữ Tâm không phát biểu bất kì ý kiến gì.
Cô đặt cái cây kia xuống, bẻ thành đoạn ngắn. Lâm Nhất đang cầm khăn lông lau tóc, lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa kia chạm phải gỗ, rất nhanh đã bùng lên.
Bên trong hang động không còn mờ tối nữa, ánh lửa chiếu trên mặt Trần Nhữ Tâm khiến gương mặt nhợt nhạt của cô có thêm một chút cảm giác ấm áp. Khi nhìn thấy hình ảnh này, trong nháy mắt Lâm Nhất thất thần, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, không nhìn cô nữa.
Cô nhi viện kia ở hướng Tây Nam, có lẽ có thể tìm được một chút đầu mối liên quan đến trí nhớ của hắn.
Hắn không biết thân thể mình có thể giữ vững được đến lúc đó hay không, nhưng bất luận thế nào, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn gì hắn phải tìm về đoạn trí nhớ kia. Bởi vì ở đáy lòng hắn luôn có một thanh âm nói rằng, đoạn trí nhớ kia vô cùng quan trọng.
Lâm Nhất cầm viên tinh thạch đưa cô, sau đó cầm một túi bánh quy trong tay bắt đầu bổ sung thể lực. Ăn xong, hắn đi thêm gỗ vào đống lửa, nơi đây không lạnh nhưng lại có nhiều hơi nước.
Chờ không gian xung quanh trở nên khô hơn, Lâm Nhất định đứng dậy giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng bởi vì hắn ngồi quá lâu, khi đứng dậy trước mắt hắn tối sầm, hướng đống lửa ngã xuống.
Trần Nhữ Tâm không thể tưởng tượng được hắn như vậy mà có thể ở một mình tại mạt thế, trong nháy mắt hắn ngã xuống cô liền đưa tay ra, tránh cho hắn bị lửa làm bị thương.
Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Nhất cảm thấy bên hông có một bàn tay lạnh như băng, ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đỏ tươi của Trần Nhữ Tâm. Trong nháy mắt, hắn đọc được từ mắt cô sự bất đắc dĩ. Lâm Nhất nhẹ nhíu mày, đẩy tay cô ra, không quay đầu lại đi về phía ngoài động.
Rất lâu sau không thấy Lâm Nhất trở lại, Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi ra xem đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà cô vừa mới đến cửa động liền thấy Lâm Nhất đang đứng ở ngoài nhàn nhã nhìn cô, môi mỏng cong lên: "Sao vậy?"
Trần Nhữ Tâm lắc đầu một cái, tỏ ý không có gì.
Sau khi quay lại, bởi vì đống lửa nên nhiệt độ bên trong động có chút nóng.
Lâm Nhất từ trước đến giờ không bao giờ tự ngược đãi bản thân, chỉ thấy hắn hướng Trần Nhữ Tâm vẫy vẫy tay.
Trần Nhữ Tâm nhìn hắn một cái, đứng lên đi đến chỗ hắn.
Lâm Nhất nhàn nhạt nói: "Chắn ánh lửa đi, tôi đi ngủ một chút."
Thì ra là sợ nóng. Trần Nhữ Tâm gật đầu, ngồi xuống bên trái hắn. Khí lạnh từ người cô tản ra không ngừng, Lâm Nhất cảm thấy dễ chịu hơn một chút liền ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài đến khi trời sáng.
Bên ngoài mưa đã tạnh, đống lửa vẫn còn truyền tới âm thanh tí tách.
Lâm Nhất mở mắt ra liền thấy Trần Nhữ Tâm đang an tĩnh ngồi bên cạnh mình, không cử động nhìn ra phía ngoài động. Dường như đã nhận ra Lâm Nhất tỉnh dậy, Trần Nhữ Tâm lúc này hơi cử động cơ thể, định đi xem thời tiết bên ngoài.
Lâm Nhất lấy từ không gian ra đồ dùng để rửa mặt, đến khi Trần Nhữ Tâm quay lại thì hắn đã rửa mặt xong đang ăn sáng.
Ở bên cạnh hắn đã được một khoảng thời gian, Trần Nhữ Tâm cũng biết không gian của hắn sinh vật không thể vào, chỉ có thể để đồ vật vô tri bình thường.
Khi Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, Lâm Nhất cầm viên tinh thạch đưa cô.
Trần Nhữ Tâm nhận lấy, hấp thụ năng lượng bên trong. Thân là tang thi, cô có thể không ăn thịt người nhưng nếu như không được cung cấp năng lượng thì sẽ trở nên yếu ớt, sau đó bị các tang thi khác cướp lấy tinh thạch trong cơ thể.
Nói cách khác, ăn thịt người cũng có thể thăng cấp.
"Mưa đã ngừng rồi?" Lâm Nhất nhìn về phía cô, hỏi.
Trần Nhữ Tâm gật đầu một cái, trời đã không còn mưa nữa, chỉ là có mùi vô cùng khó ngửi.
Lâm Nhất trước khi bước ra khỏi hang đeo khẩu trang lên, còn mặc thêm một chiếc áo khoác, sợ bị dính thứ gì vào người.
Bên ngoài động là núi cao chót vót, không đợi Lâm Nhất nói một câu, Trần Nhữ Tâm trực tiếp ôm ngang hắn, sau đó nhảy xuống, mang hắn rời đi.
Lâm Nhất đeo khẩu trang, nhìn không rõ biểu tình nhưng ánh mắt rõ ràng hơi ngớ ra. Khi nào hắn khiến cô cảm thấy hắn vô cùng yếu đuối và dễ tổn thương vậy?
Trần Nhữ Tâm hoàn toàn không biết ý nghĩ trong đầu Lâm Nhất, chờ đến khi hai chân chạm đất cô mới buông hắn xuống.
Hai người một lần nữa quay lại bờ sông, nước sông dâng cao lên một chút, sang sông phải dùng thuyền.
Trần Nhữ Tâm lúc trước đã tìm thấy phương tiện để sang sông, đó là một chiếc thuyền nhỏ đủ cho hai người ngồi.
Lâm Nhất thấy Trần Nhữ Tâm rời đi một lúc, lát sau mang về một cái thuyền.
Mặc dù thuyền hơi bị méo mó một chút nhưng vẫn có thể dùng, Lâm Nhất cứ thế lên thuyền. Trần Nhữ Tâm cầm chèo gỗ trong tay cũng lên thuyền.
Lâm Nhất nhìn cô một cái: "Cô biết chèo không?"
Trần Nhữ Tâm thẳng thắn lắc đầu.
Vì vậy Lâm Nhất cầm lấy chiếc chèo gỗ trong tay cô, bắt đầu sang sông.
Trần Nhữ Tâm tự giác ngồi xuống, cô cảm thấy không thoải mái với cảm giác chênh vênh trên thuyền.
Nửa tiếng sau, thuyền rốt cuộc cũng cập bờ, Trần Nhữ Tâm cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, thời điểm xuống thuyền, đột nhiên Lâm Nhất sắc môi tái nhợt, hơi thở gấp gáp, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Trần Nhữ Tâm không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn nhưng vẫn có thể thấy được hô hấp của hắn có chút rối loạn, vội vàng đi lên đỡ hắn. Nhưng mà chính Trần Nhữ Tâm cũng đứng không vững, cứ thế ngã vào người Lâm Nhất.
Lâm Nhất mắt đột nhiên mở lớn, trên môi truyền tới cảm giác lạnh băng rùng mình. . . Dường như máu cung cấp cho tim không đủ, hai người nằm chồng lên nhau trên chiếc thuyền nhỏ, không khí có chút lúng túng. . .
Tư thế nữ trên nam dưới duy trì một lúc lâu, Lâm Nhất sau khi lấy lại tinh thần không do dự đưa tay đẩy cô ra, có lẽ thời điểm đó hắn phát hiện ra sự khác lạ của cô.
Lúc này ý thức của Trần Nhữ Tâm bị bóng tối từng bước xâm chiếm, rõ ràng tim cô không đập và cô cũng không hô hấp nhưng lại có cảm giác cả nhịp tim và hô hấp của cô đều ngừng lại.
Thời gian tựa như dừng lại, tất cả những gì xung quanh như bị tua chậm ——
"Trần Nhữ Tâm?" Lần đầu tiên hắn gọi tên cô, động tác đẩy cô ra cũng dừng lại. Lâm Nhất muốn đứng dậy đỡ cô nhưng phát hiện mình căn bản không thể đứng nổi, khí lạnh trên người cô như đang đông đặc lại, tinh thạch trong cơ thể không ngừng phóng năng lượng ra ngoài, ngay cả bên ngoài da dường như đang hình thành một lớp băng mỏng. . .
Lúc này ý thức Trần Nhữ Tâm bị bóng tối bao quanh, cô loáng thoáng nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc nhưng rất nhanh bị bóng tối che lấp.
Không biết qua bao lâu Trần Nhữ Tâm mới cảm thấy ý thức dần thanh tỉnh, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng ——
Lần thứ hai trải qua chuyện như vậy, cảm giác quen thuộc khiến cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, điều mà cô suy nghĩ là những thông tin tiếp theo sẽ trợ giúp bao nhiêu phần cho nhiệm vụ.
Trần Nhữ Tâm bình tĩnh nhìn hình ảnh trước mắt, nhớ lại mình vốn định đỡ Lâm Nhất nhưng lại không cẩn thận ngã vào trên người hắn, sau đó môi chạm phải hắn. . . Như vậy cũng được coi là hôn sao?
Không đợi Trần Nhữ Tâm suy nghĩ những điều này cô liền thấy một nữ tang thi với đôi mắt đỏ đang ở sau trước mặt Lâm Nhất. . . Hình dáng đó, còn không phải là nguyên chủ hay sao?
Lúc này Trần Nhữ Tâm mới phát hiện, nữ tang thi tay chân đều bị khóa lại, trong miệng cũng mang một bộ răng, căn bản không thể tấn công người khác.
—— Đây là nguyên chủ sau khi bị tang thi tấn công, mất đi lí trí bình thường, biến thành tang thi chỉ biết ăn thịt người.
Lúc trước Trần Nhữ Tâm từng nghĩ, mình đã bị Lâm Nhất nhặt được vậy thì theo cốt truyện nguyên chủ chắc cũng đi theo bên người Lâm Nhất, những tài liệu mà hệ thống cho cô cũng không có đề cập tới những vấn đề này. . .
Cô nhìn Lâm Nhất khoác chiếc áo trắng, đeo khẩu trang và găng tay, cặp mắt xám tro nhìn nữ tang thi bằng ánh mắt lạnh như băng, bên trong còn có vẻ mong đợi vui sướng mà cô không hiểu được, dường như đó là ánh mắt đã đạt được tâm nguyện bấy lâu.
Trần Nhữ Tâm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn ngăn cản hành động của Lâm Nhất nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng tại chỗ, giống như khán giả nhìn những gì đang diễn ra.
Giây tiếp theo, Lâm Nhất đưa tay xuyên qua mi tâm nữ tang thi, sau đó trên tay hắn cầm một khối tinh thạch màu vàng đang tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Mà nữ tang thi sau khi mất đi tinh thạch trực tiếp ngã xuống đất, huyết dịch đen nhánh làm bẩn nền nhà sạch sẽ trắng như tuyết. . .
Lâm Nhất cầm trong tay viên tinh thạch trong suốt. Nhẹ nhàng đặt trên mi tâm của mình, hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi trắng như sương hơi run rẩy nhẹ.
Hắn chuyên tâm dung hợp năng lượng trong tinh thạch vào cơ thể, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng vàng tỏa ra. Từng sợi tơ năng lượng chui vào mi tâm hắn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, năng lượng của tinh thạch yếu dần, đột nhiên Lâm Nhất mở mắt ra, tinh thạch trong tay rơi xuống, nó lập tức biến thành những mảnh vụn trên nền nhà.
Những mảnh vụn kia tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng giống như những vì sao nhỏ sáng chói. . . Cùng lúc đó rơi xuống, còn có nước mắt của hắn. . .
Hắn hai mắt trống rỗng vô thần, quỵ xuống đất, hai tay ôm đầu giãy giụa trên đất, hét lên như một con dã thú đau thương——
Trong mắt hắn không phát ra một tia ánh sáng, cả người đều bị một khí tức màu đen bao quanh. Hắn chính là một tội lỗi, không nên tồn tại trên thế giới này. Hắn là kết quả của cuộc tình loạn luân chú cháu. Trên người hắn chảy dòng máu bẩn thỉu, hắn không nên có tình cảm với chị, là do hắn tự tay phá hủy quan hệ giữa hai người. . . Là do hắn. . . Nếu như không có mạt thế, chị cũng sẽ không biến thành tang thi, nếu không phải do hắn thì chị sẽ không cứ vậy mà không cử động nữa. . .
Hắn ôm đầu nữ tang thi thật lâu, giống như đang ôm một bảo vật trân quý nhất trên đời, cổ họng như bị nghẹn lại, hắn phát ra những thanh âm chói tai khó nghe: ". . .Chị, em xin lỗi. . . Em giết chị. . . Là em giết chị. . . Không, không phải em! Không phải em! Chị, em sẽ giúp chị báo thù, những người đó đều đáng chết, bọn họ hại chết chị. . . Đúng, là bọn họ hại chết chị. . . Em sẽ trả thù cho chị, trả thù cho chị. . . Chôn theo, tất cả đều phải chôn theo. . ."
Trần Linh Thiệu thần trí hỗn loạn, điên điên dại dại tự lẩm bẩm. . .
Sau tất cả, như hắn mong muốn. . . Hắn đã nhớ ra rồi.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com