Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


_xinchao_: Hi, I'm back. Cảm ơn vì đã chờ đợi mị. Mị đã quay lại sớm hơn dự định rồi đây!!!!

Sau tất cả, như hắn mong muốn. . . Hắn đã nhớ ra rồi.

. . . .

Thì ra là như vậy.

Khó trách sau đó Trần Linh Thiệu lại có sự biến đổi lớn đến như vậy, hắn điên cuồng đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của thế giới này.

Hắn muốn khôi phục trí nhớ nên muốn lấy tinh hạch của nguyên chủ, mà lấy đi tinh hạch của nguyên chủ đồng nghĩa với việc tự tay mình giết cô.

Cứ nhìn vào tầm quan trọng của nguyên chủ trong lòng hắn, sau khi khôi phục trí nhớ liền nhận ra mình đã tự tay đã giết cô, làm sao hắn có thể không bị hắc hóa.

Đây chính là một kết cục chết.

Dù cho bây giờ Lâm Nhất chưa khôi phục trí nhớ nhưng chắc chắn hắn cũng đã nghĩ tới việc lấy tinh hạch trong đầu cô.

Nếu mất đi tinh hạch, chỉ sợ cho dù Trần Nhữ Tâm làm thế nào cũng không thể ở trong cơ thể này lâu hơn, mà Lâm Nhất sau khi nhớ lại liền nhìn thấy cỗ thi thể này, chắc chắn sẽ hắc hóa một lần nữa, cuối cùng tạo nên cục diện không thể vãn hồi.

Điều này đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại.

Một ý thức khác của hệ thống vẫn chưa tỉnh lại, Trần Nhữ Tâm chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trong thoáng chốc, có người gọi tên cô bên tai, Trần Nhữ Tâm chậm rãi mở mắt liền đối diện với gương mặt tuấn mĩ có chút yêu mị của Lâm Nhất.

"Không sao chứ?" Lâm Nhất cẩn thận chạm vào cô, phát hiện cô đã khôi phục bình thường.

Mặc dù không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì nhưng điều đó cũng đã khiến Lâm Nhất phải chú ý, hắn chỉ muốn đưa cô trở lại căn cứ kiểm tra ngay. Nhưng một giây sau, Lâm Nhất đã bị cô cầm lấy cổ tay, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ nhưng cũng không phản kháng.

Trần Nhữ Tâm cẩn thận tránh để móng tay của mình làm hắn bị thương, nhẹ nhàng viết xuống mấy chữ trong lòng bàn tay hắn: Tôi không sao.

Lúc này, Lâm Nhất nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt hắn như thể chuyện này không có gì bất ngờ, hắn hỏi: "Cô là ai?"

Trần Nhữ Tâm nhìn thẳng vào hắn không chút né tránh, tiếp tục viết trong lòng bàn tay hắn: Trần Nhữ Tâm.

"Cô đã nhớ lại rồi?"

Trần Nhữ Tâm lắc đầu, sau đó lại viết: Chuyện lúc trước tôi không nhớ được, nhưng tôi biết tôi là ai.

Lâm Nhất nhìn vào bàn tay mình chỗ cô đang viết chữ, cảm giác này vô cùng kỳ quái, không phải là chán ghét, thậm chí trong chớp mắt hắn còn cảm thấy, không khôi phục trí nhớ cũng tốt, dù sao chỉ cần hắn muốn hắn vẫn có thể tìm lại trí nhớ của mình.

Sau đó, hai người vừa đi vừa nghỉ ngơi, hướng về phía cô nhi viện kia đi đến.

Năm ngày sau, cuối cùng họ cũng đã đến thành phố có con người sinh sống.

Hai người cùng nhau đi, gặp rất nhiều kẻ tới tìm phiền phức, muốn chặn giết họ để lấy vật liệu, những kẻ này đều chết trên tay Trần Nhữ Tâm.

Đây là mạt thế, thế giới mà người ăn thịt người, những mặt đen tối xấu xa nhất của con người đều bị phơi bày.

Trần Nhữ Tâm cũng không có lòng thương hại cho kẻ khác, nhưng cô vẫn tuân theo quy củ của thế giới này. Đối với người không có ý tốt, cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng nương tay mà luôn là trực tiếp lấy mạng đối phương.

Một hôm, Trần Nhữ Tâm vừa trở về sau khi ra ngoài liền nhìn thấy Lâm Nhất đang nói chuyện cùng một nam nhân dung mạo diễm lệ, dùng từ như vậy để hình dung một người đàn ông thật vô cùng kì quái nhưng cũng chỉ có từ đó mới có thể miêu tả được hắn.

Từ dáng vẻ nói chuyện của hai người có thể nhận ra đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Thời điểm Trần Nhữ Tâm đi đến, người đàn ông kia cũng đã nhìn thấy cô.

Lúc này Trần Nhữ Tâm đang đeo kính râm, từ bên ngoài thì không thể nhận ra cô là tang thi. Khi người đàn ông kia nhìn thấy Trần Nhữ Tâm, ánh mắt hắn lóe lên, cười nói với Lâm Nhất: "Thì ra lần này anh không đi một mình."

Lâm Nhất không trả lời hắn, giới thiệu với Trần Nhữ Tâm: "Trưởng căn cứ Chu Tước, Mục Chước."

"..." Trần Nhữ Tâm gật đầu với hắn một cái, coi như là chào hỏi.

Thấy Lâm Nhất không có ý định giới thiệu cô với mình, Mục Chước không khỏi cười: "Không giới thiệu cô ấy với tôi sao?"

"Anh không cần phải biết." Lâm Nhất đến khách sáo một câu cũng không thèm.

Nghe vậy, Mục Chước cũng không để ý, cười: "Anh như vậy là không nể mặt tôi rồi."

Lâm Nhất tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Đối với anh, không cần." Họ đều là hai người đàn ông dung mạo xuất sắc, khí chất khác nhau, về khí thế thì khó có thể nói được ai hơn ai.

Mục Chước mời: "Nếu đã tới đây, không bằng đến chỗ tôi ngồi một chút?"

"Không cần, tôi còn có việc." Lâm Nhất dứt khoát từ chối.

Sau khi Mục Chước rời đi, Trần Nhữ Tâm phát hiện Lâm Nhất hơi ưu tư khác thường, không khỏi có chút nghi ngờ.

Mục Chước là ai?

Cô muốn hỏi hệ thống, suy nghĩ một chút lại thôi.

Trần Nhữ Tâm thấy trong mắt Lâm Nhất là bóng tối sâu thẳm, giống như một màn sương dày khó có thể mở ra, những nghi ngờ trong cô càng sâu hơn.

Mà lúc này Lâm Nhất đang rơi vào suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Trần Nhữ Tâm. Năm đó, trong số hai người còn sống mà đi ra từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất kia, trừ hắn ra còn có một người khác, chính là Mục Chước.

Hai người đều là vật thí nghiệm, lúc đó Mục Chước không có tên như vậy, hắn được gọi là M-09, là vật thí nghiệm của một dự án khác.

Người đàn ông đó, là người duy nhất trên thế giới này biết được sự thật của mạt thế, dù vậy Lâm Nhất cũng không quan tâm chuyện này. Điều hắn chú ý đó là, đêm hắn hủy diệt sở nghiên cứu kia, Mục Chước không có ở đó.

Hắn ta cũng không phải đơn thuần chỉ là vật thí nghiệm, điều này Lâm Nhất đã biết từ lâu.

Từ thái độ mời chào mình của hắn, Lâm Nhất cũng không biết hắn nằm trong thế lực nào.

Bất quá những điều này cũng không quan trọng, quan trọng là điều kiện mà đối phương đưa ra rất có sức hấp dẫn. Họ có thể giúp hắn khôi phục trí nhớ. Trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí, Lâm Nhất cũng không muốn dữ hổ mưu bì* cho nên cự tuyệt.
(Dữ hổ mưu bì (bảo hổ lột da):không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương, ý là Lâm Nhất hiểu việc hắn nhớ lại khả năng cao sẽ gây nguy hiểm đến cho thế lực đó cho nên hắn cũng không tin thế lực kia sẽ nói cho hắn biết phương pháp để mà tự mình diệt mình)

Lấy lại tinh thần, Lâm Nhất dừng bước, nhìn mảnh phế tích trước mắt, cô nhi viện kia nằm ở chính chỗ này.

Hắn quay đầu nhìn Trần Nhữ Tâm: "Cô còn nhớ nơi này không?"

Trần Nhữ Tâm lắc đầu.

Lâm Nhất cũng không mong đợi cô sẽ có thể nhớ ra cái gì, thân là tang thi mà vẫn có thể duy trì lí trí lúc còn sống đã là hiếm thấy, hắn cũng nhìn ra được, nữ tang thi trước mắt không chỉ vẫn duy trì lí trí lúc còn sống mà nhận thức cơ bản với thế giới cũng không bị mất đi.

Đây không thể nghi ngờ chính là kì tích.

Hắn từng nuôi dưỡng rất nhiều tang thi, cho dù có nhiều con có cấp bậc biến dị cao hơn cô rất nhiều, vậy nhưng con thông minh nhất cũng chỉ có thể nghe hiểu một vài lệnh đơn giản, căn bản không biết suy nghĩ, chỉ có bản năng thích ăn thịt người.

Mà nữ tang thi trước mặt hắn, ngay từ lúc ban đầu đã không có ham muốn đối với máu thịt người. Cho dù có, điều đó vẫn không thể đánh bại lí trí của cô. Đây cũng là lí do vì sao hắn không đem cô nhốt chung với bọn tang thi trong phòng nuôi dưỡng của mình.

Nghĩ đến đây, Lâm Nhất lại dừng lại một lúc. sau đó liếc nhìn sắc trời: "Chúng ta đi thôi." Nói xong hắn xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Trần Nhữ Tâm đuổi theo phía sau hắn, hai người vừa đi tới cổng thành liền bị mấy người mặc đồng phục đỏ thẫm ngăn lại.

Không suy nghĩ nhiều, Trần Nhữ Tâm đứng chắn trước Lâm Nhất. Người đàn ông đi đầu thái độ cung kính khom người xuống: "Bác sĩ Lâm ngài khỏe chứ, Mục tiên sinh để chúng tôi ở chỗ này chờ ngài."

"Chờ tôi?" Lâm Nhất kéo Trần Nhữ Tâm sang bên cạnh, nhìn người đàn ông, sau đó nhìn mấy người có dị năng được trang bị đầy đủ vũ khí phía sau hắn, khẽ cười: "Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao?"

"Mục tiên sinh nói có thể giúp ngài khôi phục trí nhớ, chỉ hy vọng có thể cùng ngài ngồi xuống nói chuyện." Lâm Nhất biết người đàn ông đi đầu kia, hắn tên Lục Hoành Khang, là một trong những thân tín của Mục Chước, dị năng băng hệ cấp năm, thực lực tuy không cao nhưng lại là một nhân vật lợi hại với những chiến lược chiến đấu tuyệt vời.

Mục Chước cũng hiểu Lâm Nhất thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành cho nên đi đường vòng là lựa chọn tốt nhất, đối với điểm này Lâm Nhất không thể không thừa nhận hắn tính toán rất khéo léo. Bọn họ đều là cùng một loại người, đều có thể vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn.

Điểm khác biệt duy nhất, đó là Mục Chước hiểu rõ tình hình bây giờ hơn Lâm Nhất.

Phương pháp khôi phục trí nhớ, Lâm Nhất đã có, chỉ là hắn vẫn chưa hạ quyết tâm thực hiện thôi. Lâm Nhất cũng không có hứng thú với điều kiện của Mục Chước, chỉ là, có một thứ lại khiến hắn muốn sở hữu. . .

Nếu đối phương trăm phương ngàn kế muốn mưu tính hắn, vậy không bằng nhân cơ hội này lấy thứ kia vào tay mình đi.

"Dẫn đường."

Lục Hoành Khang sau khi nghe được câu trả lời của hắn trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra không chỉ Lục Hoành Khang, cả tiểu đội sau lưng hắn cũng vậy. Mặc dù họ chưa tận mắt nhìn thấy vị này xuất thủ nhưng họ đều đã biết chỉ cần hắn ra tay thì không có kẻ nào còn sống. Chỉ dựa vào khí tức khó nắm bắt của hắn cũng đã khiến người ta phải kiêng kị.

Ngay cả Mục tiên sinh cũng phải đề phòng hắn, điều này càng khiến cho họ thận trọng hơn.

Nhưng ai biết đối phương lại đơn giản đồng ý, mặc dù trên mặt họ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng không buông lỏng nửa điểm phòng bị, ngược lại càng cảnh giác hơn, sợ đối phương nhân lúc họ lơ là mà xuất thủ.

Những người này đều từ căn cứ Chu Tước đi bộ tới, tất nhiên cũng sẽ là đi bộ trở về. Sở dĩ bọn họ không ngồi xe là bởi vì biết vị trước mắt không thích các phương tiện kiểu này.

Còn nhớ lúc đầu khi Mục tiên sinh biết được vị này không bao giờ sử dụng phương tiện giao thông, trên mặt lộ ra tia cười nhẹ, xem ra hắn biết nguyên nhân.

Đoàn người đi khoảng nửa tiếng rốt cuộc có thể nhìn thấy hình vẽ màu đỏ thẫm bên ngoài căn cứ Chu Tước, đó chính là huy hiệu của căn cứ.

Người gác cổng thấy đám người Lục Hoành Khang liền trực tiếp mở cổng.

Lục Hoành Khang dựa theo phân phó dẫn Lâm Nhất đến phòng tiếp khách.

Căn cứ Chu Tước được bảo vệ bằng một loại vật liệu rất tốt, vật liệu này ở mạt thế vô cùng khó tìm thấy, có thể thấy ở đây, phần lớn các kiến trúc đều được xây dựng bằng vật liệu này.

Phòng tiếp khách được bài trí cũng hết sức xa hoa, trên đất trải một tấm thảm quý giá vô cùng hợp với phong cách căn phòng.
Lâm Nhất ung dung ngồi xuống ghế sa lông, sau đó hướng Trần Nhữ Tâm vẫy vẫy tay.

Trần Nhữ Tâm tưởng hắn có việc gì gọi cô, liền đi tới, ai ngờ hắn chỉ vào vị trí đối diện, nói: "Ngồi."

Suy nghĩ một chút, Trần Nhữ Tâm liền ngồi đối diện hắn.

Lâm Nhất vốn thích sạch sẽ, lúc này bộ âu phục màu xám tro trên người không có lấy một nếp nhăn. Trần Nhữ Tâm nhìn chiếc áo sơ mi trên người hắn, cũng khó cho hắn để có thể giữ gìn dáng vẻ sạch sẽ như vậy ở mạt thế. Trần Nhữ Tâm phát hiện, khi đi bộ hắn cũng cẩn thận mười phần để tránh dính bụi, những thứ đó đều bị dị năng của hắn ngăn cách bên ngoài quần áo.

Đối với hành động đó của hắn, Trần Nhữ Tâm cũng không cảm thấy kì quái. Bởi vì trong ấn tượng của cô, có người cũng tuyệt đối thích sạch sẽ, đến tiếp xúc với người khác cũng không có, chỉ là biểu hiện của người đó không quá rõ ràng, phải tỉ mỉ quan sát mới phát hiện ra. Cho dù là trước mặt hay sau lưng người khác, bộ âu phục trên người hắn cũng không tìm thấy nửa điểm nếp nhăn, dù là ở trước mặt cô.

Hình Dã. . . Trần Nhữ Tâm không tự chủ bắt đầu xuất thần, Hình Dã cũng xuất hiện thế giới này sao?

Lúc này, cửa bị đẩy ra.

Một người đàn ông dung mạo diễm lệ nhưng không có nửa tia nữ khí, mặc đồng phục đặc chế của căn cứ Chu Tước, cổ áo xăm hoa văn chu tước màu vàng, sắc đỏ như ngọn lửa bao quanh người đàn ông này, vẻ đẹp của hắn càng trở nên chói mắt, dáng người cao ngất cùng với tư thế hiên ngang, rất ít người khi mặc màu đỏ lại có thể tỏa ra hai loại khí chất mâu thuẫn là diễm khí và anh khí như vậy.

"Lại gặp mặt." Mục Chước nở nụ cười đi đến ghế chủ vị, tầm mắt giống như lơ đãng quét về phía Trần Nhữ Tâm: "Chào mừng cô, Trần tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com