Chương 36
_xinchao_: chương này khá thú dzị nha :))). Lịch đăng truyện nè: 1 chương/ngày nha, tốc độ dịch của mị hơi chậm, mn thông cảm.
Khi thấy đầu của người đàn ông trong tay hắn, Mục Chước cả người khựng lại, đôi mắt hắn mở to như thể không tin nổi chuyện đang diễn ra, hắn điên cuồng: "Trần Linh Thiệu!!!!!!!!"
"Ta ở đây." Trần Linh Thiệu giọng điệu bình thản, ném cái đầu người trong tay về phía bên cạnh chiếc lồng như thể hắn đang tiện tay vứt một thứ rác bẩn thỉu, thế nhưng ẩn sâu trong đó là một luồng dị năng khiến cái đầu bay cực nhanh về phía góc tường ——
Mục Chước thấy như vậy, đâu còn tâm trí để để ý Trần Nhữ Tâm, hắn dùng dị năng rời khỏi lồng sắt, đón lấy cái đầu người kia.
"Cô không sao chứ?" Trần Linh Thiệu trong nháy mắt đứng trước mặt cô, nhìn vào chất liệu của chiếc lồng, cơ thể hắn run rẩy mạnh hơn nhưng hắn không nói gì, đưa tay ôm eo cô: "Tôi đưa cô rời khỏi chỗ này."
Trong khoảnh khắc đó, Trần Nhữ Tâm cảm thấy vô cùng yên tâm, không thể nói rõ vì sao cô lại thấy như vậy. Cô tự hỏi tại sao hắn có thể xuất hiện ở chỗ này?
Trần Nhữ Tâm bị hắn ôm trong ngực, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Trần Nhữ Tâm nhận ra nhịp tim của hắn không được bình thường, thế nhưng khí tức của hắn lại chưa từng thay đổi.
Hắn đang kiên nhẫn không để cho Mục Chước nhìn ra sự khác thường của mình, hắn cũng không thể chắc chắn mình có thể đưa cô thoát khỏi chỗ này.
Trần Linh Thiệu duỗi tay một cái, lồng sắt trong nháy mắt bị bẻ cong, hắn đưa Trần Nhữ Tâm rời khỏi, ngay lúc đó. . .
"Ngươi cho rằng mình có thể rời đi sao?" Mục Chước đã khôi phục thần trí, ánh mắt dữ tợn nhìn bọn họ, từng bước đi tới: "Ngươi lại dám giết A Yến. . . Trần Linh Thiệu, ngươi phải chết!!!"
"Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu." Trần Linh Thiệu khẽ mỉm cười, mái tóc hơi rũ xuống, nhìn như hắn đang rất ôn hòa vô hại nhưng vẫn lộ ra vài tia khí tức nguy hiểm. "Chắc là ngươi không biết nhỉ, ta chỉ là thuận tay đánh thức hắn rời khỏi chiếc quan tài, cái đầu kia là chính Lưu Yến khi còn sống đã đồng ý cho ta, nói đấy là thù lao của ta. . . Ngươi thật đáng thương, hắn đến chết cũng vẫn hận không thể kéo ngươi xuống địa ngục cùng, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh."
Mục Chước bị lời nói của hắn làm chấn động, cổ họng tanh ngọt mùi máu: "Ngươi câm miệng!!!"
Nghĩ đến người kia, Mục Chước liền không có cách nào để giữ tỉnh táo, hắn cả đời này chỉ có lỗi với duy nhất một mình Lưu Yến, nghĩ đến cảnh nam nhân luôn ôn văn nhĩ nhã* nói ra lời này, lòng hắn như bị dao cứa, đau đến không muốn sống nữa!
(Ôn văn nhĩ nhã: tao nhã lịch sự, ôn tồn lễ độ)
Hắn thậm chí không thể tự lừa mình rằng Trần Linh Thiệu đang nói dối, bởi vì chính tai hắn đã nghe Lưu Yến nói những lời này, dùng thanh âm dịu dàng mà xa cách để nói, hắn làm vậy so với việc lạnh lùng mà chửi rủa càng khiến Mục Chước tê tâm liệt phế*.
(Tê tâm liệt phế: đau đớn đến tột cùng)
Trần Linh Thiệu tiếp tục cười nói: "Thời điểm chết đi hắn vô cùng vui mừng, hắn vui mừng vì không còn phải nhìn kẻ mà hắn đời này căm hận."
Đôi mắt Mục Chước vằn tia đỏ, mặt mũi hung ác nhìn hắn: "Trần Linh Thiệu —— Là ngươi tự mình tìm chết!"
Ầm! Một tiếng vang cắt ngang hư không đập vào tai hai người, cảm giác da đầu tê dại.
Trần Linh Thiệu đứng tại chỗ, ôm Trần Nhữ Tâm đang không thể cử động, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Mục Chước đang rút một trường đao màu đen, sắc đen của nó che lấp đi ánh sáng vàng của đèn điện, khí tức âm lãnh như thể đang có hàng trăm con quỷ đang lao đến chỗ họ, lực lượng mạnh mẽ như muốn đem linh hồn người ta xé nát.
Trần Linh Thiệu nhìn hắn cầm trường đao xông tới mà không thèm né tránh, lưỡi đao lao tới trong nháy mắt, quanh người hắn dị năng khẽ động.
Không gian chi lực! Trong nháy mắt phát động dị năng, Trần Linh Thiệu ho ra một chút máu, hắn một tay lau đi vết máu bên miệng, một tay giữ chặt Trần Nhữ Tâm.
Cho đến khi không còn cảm thấy lực lượng kia nữa, Trần Linh Thiệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vừa rồi hắn đã lợi dụng khe hở của đối phương mới có thể thành công tránh thoát nhưng như vậy vẫn gây tổn hại không nhỏ cho cơ thể hắn.
Mục Chước trơ mắt nhìn hắn và Trần Nhữ Tâm biến mất trước mặt.
"Trần Linh Thiệu, dù ngươi trốn ở chân trời góc bể nào, ta đều phải giết được ngươi!" Mục Chước lửa giận công tâm, phun ra một búng máu, hắn quỳ xuống, ôm lấy chiếc đầu kia: "Yến Yến, khụ, thật xin lỗi. . . Ta sẽ giết hắn báo thù cho ngươi, ngươi đừng hận ta nữa. . . Không hận ta được hay không. . ."
. . . . .
Lần đầu tiên Trần Nhữ Tâm được trực tiếp cảm nhận dị năng không gian, loại năng lực như này vậy mà vẫn xuất hiện không thể không khiến cô phải kinh ngạc.
Trần Linh Thiệu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vẫn cố duy trì sự thanh tỉnh, dù cho cả người hắn đang run rẩy nhưng hắn không hề buông lỏng Trần Nhữ Tâm. Hắn để đầu Trần Nhữ Tâm tựa trên vai, hô hấp hỗn loạn bên cổ cô, Trần Nhữ Tâm trong đầu muốn đỡ hắn, không biết chiếc lồng sắt kia có tác dụng gì, cô cho đến tận bây giờ vẫn không cách nào cử động được dù chỉ là một ngón tay, giống như khí lực cả cơ thể đều bị rút sạch vậy. . .
Rốt cuộc trong tầm mắt hai người cũng đã xuất hiện một thành phố bị bỏ trống, giây trước hai chân vừa đặt xuống mặt đất thì giây sau Trần Linh Thiệu đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hai người song song ngã xuống đất, Trần Linh Thiệu cả người đè trên cô, đầu hắn vừa vặn gối trên ngực cô. . .
Trần Nhữ Tâm hơi ngẩn ra, sau đó thấy hắn vẫn còn hô hấp mới dời ánh mắt đi, xem ra đã rời khỏi phạm vi căn cứ Chu Tước.
Lúc này trời vẫn chưa tối, hay người nằm bên dưới gốc cây hợp hoan khổng lồ biến dị.
Cây hợp hoan là cây khổ tình, hoa màu hồng, nhìn giống như chiếc quạt vậy.
Thời điểm hoa rụng là thời điểm tuyệt đẹp nhất thế gian.
. . . Cô từng nhìn thấy nó rồi à?
Trần Nhữ Tâm nằm dưới đất nhìn tán lá xanh mướt tươi tốt đang rủ xuống che đi ánh nắng mặt trời. Sao cô không thể nhớ được, chẳng lẽ là ảo giác?
Cũng không phải, có lẽ nó nằm trong đoạn trí nhớ đã mất rồi.
Không biết đã qua bao lâu, Trần Nhữ Tâm cảm giác thấy nhịp tim của người đàn ông nằm trên mình không còn đập nhanh như trước nữa nhưng vẫn còn khá hỗn loạn, giống như một chiếc máy bị hỏng.
Cô cũng không biết cơ thể hắn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Trời bắt đầu tối dần, mặt trăng đỏ tươi màu máu tỏa sáng trên vùng đất rộng lớn hoang tàn.
". . .Khụ." Một tiếng ho khan vang lên giữa trời đêm, đôi mắt Trần Nhữ Tâm trong bóng tối vẫn có thể thấy rõ ràng mọi vật, cô thấy Trần Linh Thiệu nhíu mày một cái, rốt cuộc hắn cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Chắc do giấc ngủ của hắn không được yên ổn lắm, hắn khẽ dụi vào ngực Trần Nhữ Tâm, có lẽ hắn phát hiện có điều gì đấy không đúng, từ từ mở mắt ra.
Trần Nhữ Tâm: ". . ."
Trần Linh Thiệu vừa mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt đỏ tươi đầy quỷ dị của cô, biểu hiện trên gương mặt hắn cứng đờ, sau đó hắn vội chống tay nhấc người mình lên.
Từ phía trên nhìn xuống Trấn Nhữ Tâm đang nằm dưới, hắn dường như chợt nhớ ra mình vừa dụi đầu vào nơi nào đó. Trên mặt Trần Linh thiệu thoáng qua vẻ kì quái, rất nhanh liền dịch người ngồi sang bên cạnh Trần Nhữ Tâm.
Hắn nhìn tay mình hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh liền giấu đi cảm xúc của mình, Hắn ngồi tại chỗ rất lâu, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó, hắn lấy từ trong không gian ra một cái hộp gấm, lấy một viên tinh hạch màu xanh ở bên trong ra.
Trong nháy mắt hắn lấy viên tinh hạch ra, khí tức bốn phía bỗng nhiên xôn xao, rõ ràng nhất đó là của cây đại thụ bên cạnh bọn họ. Cho dù tinh hạch đang bị hắn nắm trong tay nhưng vẫn tản ra năng lượng làm người ta xao động.
Đây chính là mục đích mà hắn đi theo Lục Hoành Khang đến căn cứ Chu Tước.
Tinh hạch này là thứ hắn tìm kiếm rất lâu mà không có lấy một tin tức, sau bao lần bao tâm tổn trí giờ mới lấy được tới tay, hắn vẵn chưa thể xác nhận được suy đoán của mình. . .
Nghĩ tới đây, Trần Linh Thiệu quay sang nhìn Trần Nhữ Tâm, mặc dù không thể xác định chính xác cảm xúc của cô nhưng hắn vẫn có thể thấy được một tia bất mãn. Nhưng cũng không do dự, hắn đem tinh hạch màu xanh kia bỏ vào trong miệng Trần Nhữ Tâm.
Trong chốc lát, năng lượng trong nó liền bị Trần Nhữ Tâm hấp thu vào trong cơ thể, khi màu sắc tinh hạch chuyển dần sang trong suốt không còn ánh sáng nữa rồi cuối cùng biến thành một viên đá bình thường, Trần Nhữ Tâm phát hiện cơ thể mình đã có thể cử động. Cô ngồi dậy nhìn Trần Linh Thiệu, thấy hắn không có để ý đến mình mà đang ngồi ăn bánh quy.
Ban đêm tiếng gió rất rõ ràng, nhiệt độ không khí vẫn như cũ không hề thuyên giảm.
Trần Linh Thiệu đứng lên sau khi giải quyết xong thức ăn, nhưng mà hắn đã đánh giá cao cơ thể mình, một trận hoa mắt chợt ập tới, lúc hắn đang không ổn định liền được Trần Nhữ Tâm ôm lấy.
Hai người cách nhau rất gần, trên người cô không có bất cứ mùi hương gì kì lạ, chỉ có khí tức lạnh buốt không phải của người sống, thế nhưng cơ thể cô lại vô cùng mềm mại. Ban đầu, Trần Linh Thiệu nghĩ nguyên nhân là do nước thuốc của hắn, nhưng rất rõ ràng là không phải, chắc vì viên tinh hạch kì lạ của cô đi.
Người cô thật vô cùng thoải mái, nếu ôm đi ngủ thì chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.
Trần Linh Thiệu không lên tiếng, Trần Nhữ Tâm cứ ôm hắn như vậy, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt Trần Linh Thiệu thoáng qua một tia mất tự nhiên: "Buông tôi ra."
Trần Nhữ Tâm chắc chắn hắn đứng vững rồi lúc này mới buông ra.
Cô cũng không biết, khi cô buông hắn ra, trong lòng hắn dâng lên cảm giác mất mát, hắn xoay người chuẩn bị tìm một chỗ thay quần áo.
Trần Nhữ Tâm đứng tại chỗ chờ hắn, ước chừng 15 phút trôi qua, hắn vẫn chưa trở lại.
Buổi tối không lạnh mà có khuynh hướng nóng dần.
Binh thường khoảng thời gian này là hắn sẽ trở về. Trần Nhữ Tâm nhắm mắt, thính giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, trong gió truyền tới âm thanh của thực vật biến dị đang di chuyển nhanh, còn có thanh âm gió thổi qua lá cây và tiếng kêu gào của thú biến dị. Cô bình tĩnh lại, cuối cùng cũng tìm thấy âm thanh của hắn, hô hấp hơi nhanh. . .
Bị thương à?
Trần Nhữ Tâm đột nhiên mở mắt, hướng về một hướng chạy đi.
"A. . ." Hô hấp vẫn còn khá nhanh, Trần Nhữ Tâm dừng lại, bởi vì cái âm thanh này không giống của một người bị thương, ngược lại nó còn giống như. . .
"Ai?!"
Bị phát hiện, Trần Nhữ Tâm đang chuẩn bị rời đi quay người lại liền thấy Trần Linh Thiệu bên hông quàng một chiếc khăn tắm, để trần nửa người trên bước ra từ trong bóng tối. . .
Sau khi thấy rõ người đến, gương mặt Trần Linh Thiệu nổi lên vài tia tức giận, nếu đang là ban ngày và Trần Nhữ Tâm có đôi mắt của người thường chắc chắn sẽ phát hiện trên mặt hắn có chút xấu hổ quẫn bách đỏ ửng.
Trần Linh Thiệu nhíu mày một cái, môi mỏng khẽ mấp máy, thanh âm của hắn trong bóng đêm đem theo vài tia từ tính, giọng khàn khàn: "Làm sao cô biết mà tới đây?"
Tôi cho là anh bị thương.
Trần Nhữ Tâm không nói ra lời, đưa tay chỉ cổ mình, ý bảo cô nghe được âm thanh hắn phát ra mà tới.
Nhưng không ngờ khi thấy động tác này của Trần Nhữ Tâm, gương mặt Trần Linh Thiệu càng sầm xuống, ngực hắn hơi phập phồng, giọt nước chảy trên ngực hắn dưới ánh trăng lại mang theo vài tia gợi cảm.
Bình thường Trần Linh Thiệu hay mặc những bộ đồ đơn giản khiến hắn nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng không, vóc người của hắn tuyệt đối thuộc loại tiêu chuẩn, cơ bụng rõ ràng nhưng lại không quá lố, gầy mà vẫn đẹp, đúng với thẩm mỹ của phần lớn người.
Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào người mình, Trần Linh Thiệu thanh âm khàn khàn: "Cô nhìn cái gì?"
Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm lúc này mới đưa mắt ra chỗ khác, lắc đầu một cái, sau đó xoay người rời đi.
"Đứng lại." Thời điểm hắn nói hai chữ này có mang theo một chút tức giận, thế nhưng trên mặt lại vẫn rất bình tĩnh.
Trần Nhữ Tâm quả nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
"Cô nghe được cái gì?" Đầu chưa kịp suy nghĩ, Trần Linh Thiệu không tự chủ nói ra, hắn rất để ý việc này, điều đó khiến hắn không cách nào tỉnh táo mà suy nghĩ bất kì điều gì.
Chả lẽ tôi nói tôi nghe được âm thanh anh đang tự ấy ấy? (mọi người tự hiểu là gì nha, mị không dám viết hẳn ra đâu)
Trần Nhữ Tâm khó hiểu nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, nhớ đến việc nguyên chủ trước khi mất trí nhớ thấy hắn đang tự ấy ấy mà phát sinh những chuyện kia. . . Dù bản thân hắn không nhớ nhưng có lẽ trong tiềm thức vẫn còn ấn tượng.
Trần Nhữ Tâm lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không kỳ thị hay có ý tứ gì khác.
Sắc mặt Trần Linh Thiệu lúc này càng lạnh hơn. Trần Nhữ Tâm trong lòng thầm cảm thấy không ổn, vừa lấy lại tinh thần thì hắn đã dùng dị năng thuấn di* tới trước mặt cô, đôi mắt đầy nguy hiểm khẽ nheo lại, sâu trong miệng hắn phát ra âm thanh: "Nói."
(thuấn di: di chuyển cực nhanh)
". . ." Trần Nhữ Tâm còn có thể nói như nào, cô trực tiếp cầm tay hắn lên, suy nghĩ một chút rồi viết: Không cần bận tâm, tôi hiểu.
Trần Linh Thiệu ngây ra, xúc cảm từ lòng bàn tay truyền tới khiến đầu óc hắn một mảnh hỗn độn, căn bản không chú ý cô đang viết gì. Bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, môi mỏng Trần Linh Thiệu khẽ nhếch lên thành một đường thẳng.
Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện trên gương mặt tái nhợt của Trần Linh Thiệu lúc này đang đỏ ửng lên, ngay cả đôi mắt xám tro cũng nhiễm một tầng hơi nước, vành tai núp sau mái tóc trắng cũng hồng hồng.
Hồi lâu sau, hắn phun ra một câu: "Cách tôi xa một chút."
Những lời này như đặc xá cho Trần Nhữ Tâm, cô lập tức lùi về phía sau một bước, sau đó xoay người dùng tốc độ như bay rời khỏi chỗ này. Thấy cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, gương mặt Trần Linh Thiệu lúc này mới thôi cứng ngắc.
Hắn giơ tay lên che mặt, không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ này của mình.
Trong nháy mắt đến gần cô, cơ thể hắn trở nên vô cùng kì quái, không chịu nghe theo lí trí hắn. Trần Linh Thiệu chưa từng có ham muốn ở phương diện này, hắn nghĩ chắc do mình đã tiêm quá nhiều thuốc thí nghiệm vào người.
Nhưng lại dường như không phải. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com