Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Điều này khiến trong lòng Trần Linh Thiệu có chút khác thường. . . Sao mình có thể nổi lên ý niệm đó với một nữ tang thi được???

Nghĩ đến đây, hô hấp Trần Linh Thiệu hơi dừng lại, hắn không thể nói rõ đây là cảm giác gì.

Chính hắn cũng không biết, tình cảm này trong tương lai nó sẽ phát triển đến mức ăn sâu vào trong hắn, khiến hắn không cách nào kiềm chế. . .

Trần Nhữ Tâm trở về chỗ cây đại thụ, ngồi lên phần rễ nhô ra trên mặt đất của nó. Cây hợp hoan sau khi biến dị dường như có linh tính, không biết đấy có phải là ảo giác của cô không nữa.

Cô nhìn những cành lá đang rũ xuống, chừng 10 phút sau thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô quay đầu liền thấy Trần Linh Thiệu quần áo chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt.

Chẳng lẽ hắn định qua đêm ở đây sao?

Trần Nhữ Tâm nghi ngờ nhìn hắn đang đến gần mình, hắn đứng bên cạnh cô để cô không thể không ngửa đầu nhìn hắn.

Trần Linh Thiệu từ trên nhìn xuống Trần Nhữ Tâm, dưới ánh trăng đỏ, gương mặt tái nhợt lại có thêm vài nét dịu dàng. Gương mặt cô trời sinh cực kì diễm lệ, đuôi mắt hơi cong lên, mang theo một chút mị hoặc.

Ngay cả đôi mắt đỏ đáng sợ vốn có của tang thi lại vẫn vô cùng xinh đẹp. . .

Trần Nhữ Tâm rất nhanh đã nhận ra được sự khác thường của hắn, hô hấp và tần số đập của tim không đúng lắm, cô vội đứng lên đỡ hắn, sợ hắn cố chịu đựng sẽ khiến cơ thể khó chịu.

Cô không biết hành động của mình khiến Trần Linh Thiệu cả người cứng đờ.

Hắn muốn đẩy cô ra nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm gì, chỉ nói: "Buông tôi ra."

Trần Nhữ Tâm không những không buông mà còn trực tiếp bế hắn lên đến bên dưới gốc cây.

Sau đó cô nửa quỳ trước mặt Trần Linh Thiệu, cầm tay hắn, viết: Ở trước mặt tôi, anh không cần phải cố gắng chống đỡ.

Trần Linh Thiệu lên tiếng: "Tại sao?"

Tôi sẽ bảo vệ cho anh.

Cô lúc này giống như một người kị sĩ đứng trước vị vương của mình tuyên thệ lòng trung thành, Trần Linh Thiệu nhất thời ngẩn ra, quên luôn việc đáp lời cô. Chờ bàn tay mình được cô nắm lại, hắn mới lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, đáy lòng hắn khẽ rung động. . .

Khi hắn định nuôi cô vốn chỉ muốn xem xem cô có thể giúp hắn nhớ lại chuyện trong quá khứ hay không, sự thật đã chứng minh, không thể.

Sau đó hắn phát hiện tinh hạch của cô khác với tinh hạch của những tang thi khác, năng lượng đó lần đầu tiên hắn cảm nhận được, rất thoải mái, khiến hắn có cảm giác muốn giữ nó làm của riêng. Thậm chí hắn cũng từng có ý định giết cô lấy tinh hạch.

Nhưng trong lúc vô tình, quan hệ giữa hai người dần dần thay đổi.

Bắt đầu từ khi nào? Là từ khi hai người rời khỏi căn cứ, cô không màng nguy hiểm đứng chắn trước người mình? Hay từ cái giây phút cô mở đôi mắt đỏ lần đầu tiên mà trong đó có phản chiếu hình dáng hắn?

Trần Nhữ Tâm hoàn toàn không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ yên lặng ngôi bên cạnh hắn, cô sợ hắn nóng liền chủ động nhích người lại gần.

Ban đêm gió rất nhẹ, khiến người ta có cảm giác an toàn không chân thật.

Trần Linh Thiệu đầu tựa vào cô, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ giữa không gian yên tĩnh.

Trời sáng.

Khi Trần Linh Thiệu vừa tỉnh dậy hắn liền phát hiện bản thân đang bị một người ôm vào lòng, hắn đang gối đầu lên chân người đó. Chân. . . Cô ngồi quỳ gối, lưng dựa vào thân cây hợp hoan, nhắm mắt lại như đang ngủ.

Tang thi cũng cần nghỉ ngơi sao?

Đúng lúc đó, Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, cúi đầu nhìn hắn. Cô suy nghĩ một chút rồi cầm tay hắn lên, viết: Thân thể anh có chỗ nào khó chịu không?

Trần Linh Thiệu không đứng dậy, cứ nằm như vậy ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô viết: Tối hôm qua anh có vẻ như vô cùng đau đớn, không khống chế được dị năng. Tôi thấy anh khó chịu nên để anh nằm xuống, qua nửa đêm khí tức trên người anh mới bình thường trở lại.

Trần Linh Thiệu lập tức ngồi dậy, nắm cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm: "Cô có bị thương không?"

Phản ứng đột ngột của hắn khiến cô ngẩn ra, Trần Nhữ Tâm nhìn cổ tay đang bị hắn nắm lấy, lắc đầu một cái, tỏ ý không có. Mặc dù tối hôm qua quả thật cũng khá nguy hiểm, dị năng của hắn quấy phá khiến cô cả đêm qua phải dùng tinh hạch của mình áp chế.

Hắn không bị làm sao nhưng cả một đêm như vậy cũng khiến đầu cô một trận đau đớn, ý thức của cô có chút không tỉnh táo nên mới nhân lúc trời chưa sáng nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Sau này cách xa tôi ra một chút." Trần Linh Thiệu buông tay cô ra, đứng lên, bỏ lại một câu: "Đặc biệt là lúc tôi đang ngủ."

. . .Tốc độ trở mặt của người này thật nhanh, chẳng lẽ hắn nhận ra điều gì sao?

Trần Nhữ Tâm biết cơ thể hắn không thể chống đỡ được lâu nữa. Các bộ phận trong cơ thể hắn đang dần suy kiệt, dị năng cũng dần mất kiểm soát, cơ thể hắn giống như ly thủy tinh lạnh đang đựng nước sôi, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. . .

Đối với việc này, cô cũng không hẳn là thương tiếc cho hắn, bởi vì nếu cô mất đi tinh hạch trong đầu, chính cô sẽ là người phải chết, Trần Linh Thiệu cũng sẽ hắc hóa, nhiệm vụ của cô sẽ thất bại.

Theo như lời hệ thống, chỉ cần Trần Linh Thiệu không lấy tinh hạch của cô, không khôi phục trí nhớ, cứ như vậy thuận theo tự nhiên mà chết đi thì nhiệm vụ liền hoàn thành.

Nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản như thế thật sao?

Trong lòng Trần Nhữ Tâm luôn có một cảm giác bất an vô hình, loại cảm giác này giống như trực giác, khiến cô không dám coi thường nhiệm vụ.

Trần Linh Thiệu nói đến cùng vẫn là em trai của nguyên chủ này, cho dù không liên quan về máu mủ nhưng tầng quan hệ này không thể chối bỏ. Hơn nữa Trần Linh Thiệu luôn đem lại cho cô cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này không dễ nói rõ, nó khiến cô từ đầu nhiệm vụ cho tới tận bây giờ không thể lơ là.

Nếu như không có nhiệm vụ, Trần Nhữ Tâm thật sự sẽ không do dự đưa tinh hạch trong đầu mình cho hắn.

Đối với khái niệm chết, Trần Nhữ Tâm không có chút cảm xúc gì, không sợ hãi, cũng không lưu luyến. Không có thất tình lục dục, thế giới tựa như bị ngăn cách bên ngoài, cho nên cô không có bất kì lưu luyến với cái gì, cũng không sợ hãi cái chết.

Sống với chết đối với cô không có gì khác nhau.

Nhưng bây giờ sâu trong đầu Trần Nhữ Tâm, ở một góc tối có giọng nói đang thúc giục cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải vượt qua tất cả. 

. . . 

>>>>>

Ở mạt thế có thể tùy ý nhìn thấy các tòa nhà cao tầng sụp đổ, còn có thể nhìn thấy mấy con tang thi đang lảo đảo lắc lư ở bất cứ chỗ nào.

Sau khi rửa mặt rồi ăn sáng, Trần Linh Thiệu lên ngồi trên sân thượng của một trường học, nhìn cảnh sắc bên dưới, phía sâu trong đôi mắt là sự lạnh lùng và chán ghét.

Hắn không thích quang cảnh mạt thế mặc dù những thứ này rõ ràng là do một tay hắn tạo thành, nhưng như vậy thì sao, hắn không hối hận việc mình đã làm. Nếu không làm thế, hắn cũng sẽ không được gặp Trần Nhữ Tâm của bây giờ, cũng sẽ không có tình cảm với cô.

Bởi vì đây là mạt thế nên hắn mới có thể gặp cô chứ không phải cái người đã nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét kia.

Tình cảm này rất xa lạ, cũng rất quen thuộc.

Từ lần đầu tiên thấy cô hắn đã không có cách nào để giữ tỉnh táo, khoảnh khắc đó hắn không còn là chính mình, ánh mắt luôn không tự chủ mà dõi theo cô, những hành động đó đã vượt khỏi phạm vi những hành động giữa chủ nhân và vật cưng.

Nếu đã vậy. . . tại sao không đem cô độc chiếm chứ? Nghi vấn khiến hắn đau đầu đã lâu cuối cùng cũng có đáp án, hắn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm lấy cô làm của riêng mình, không phải là thú cưng, mà còn hơn thế nữa.

Trần Linh Thiệu môi mỏng cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.

Hắn nhìn sắc trời, chuẩn bị trở về. Phía xa xa Trần Nhữ Tâm đang đứng dưới tán cây, nhìn cô như vậy có chút cô tịch.

. . . Cô tịch? Tại sao có thể dùng từ này cho một tang thi?

Trần Linh Thiệu đi về phía cô.
Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, tầm mắt rơi vào viên tinh hạch trên tay hắn, cô đưa tay nhận lấy. Ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua tay hắn, một chớp mắt đó lòng khẽ rung động, hắn nắm tay lại.

. . .? Trần Nhữ Tâm không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, sợ móng tay mình sẽ làm hắn bị thương, một chút cũng không dám động. Trần Linh Thiệu nhìn cô: "Anh thay đổi ý kiến rồi, em phải hứa không được phép rời khỏi anh, hiểu không?"

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn nhưng Trần Nhữ Tâm vẫn gật đầu.

Lấy được câu trả lời của cô, Trần Linh Thiệu hài lòng khẽ cười, gương mặt tuấn tú vừa ung dung, tự tin lại vừa có chút tà khí khiến người ta không thể chống đỡ được.

Trong chớp mắt đó, Trần Nhữ Tâm dường như đã hiểu được một chuyện, đó là tại sao nữ nghiên cứu viên kia lại có thể yêu vật thí nghiệm của mình đến như vậy. Mặc dù biết rõ là không được nhưng lại không thể ngừng. . .

Trong một khắc, Trần Nhữ Tâm đã nghĩ, nếu mình lấy lại được trí nhớ, có thất tình lục dục bình thường thì tốt biết mấy, như vậy cô có thể đáp lại tình cảm của Hình Dã.

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Trần Linh Thiệu lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô, Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, lắc đầu.

Trần Linh Thiệu đặt tay lên thân cây ở sau lưng cô, đầu cúi thấp, đôi mắt phản chiếu bóng dáng cô, môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Nói dối."

Hai người cách nhau rất gần, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, Trần Nhữ Tâm lúc này đang bị giam cầm trong lồng ngực hắn. Cô không cử động, chỉ nhìn hắn như vậy, trong khoảnh khắc, cô có ảo giác hắn là một người nào đó. . .

"Hệ thống, cuối cùng thì hắn là ai?" Trần Nhữ Tâm hỏi.

Lần này hệ thống không trả lời qua loa lấy lệ nữa, hắn đáp: "Hắn chính là đối tượng nhiệm vụ của kí chủ ở thế giới này, Trần Linh Thiệu nha~ kí chủ cố gắng lên a~ nhất định không để hắn lấy đi tinh hạch của ngươi~".

"Ta biết rồi."

Không có được câu trả lời mà mình muốn, Trần Nhữ Tâm liền không hỏi nữa.

Trần Nhữ Tâm không thể nói rõ đây là cảm giác gì, cô cứ nhìn hắn, cũng không phản ứng.

Trần Linh Thiệu hơi cử động, nghiêng người về phía trước, hôn lên môi cô.

Đây là lần đầu tiên hắn hôn cô, cơ thể cô không có độ ấm, môi cũng lạnh buốt nhưng lại hắn có cảm giác vui mừng như thể lâu ngày không gặp. Giống như từ rất lâu trước kia hai người đã làm như vậy.

Cảm xúc ấm áp trên môi khiến Trần Nhữ Tâm nghĩ cách đẩy hắn ra, tay cô còn chưa kịp chạm vào hắn thì đã bị hắn dùng sức kéo vào trong lòng.

Nụ hôn của hắn rất ngô nghê, chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, ôn nhu mút vào. Có thể thấy được đây là nụ hôn đầu tiên của hắn.

Trần Nhữ Tâm mím môi lại, không để hắn đưa lưỡi vào. Lúc này cô không đẩy hắn ra vì sợ dùng lực quá mạnh sẽ khiến cơ thể vốn yếu ớt của hắn bị tổn thương. Sự phản đối của cô rơi vào trong mắt Trần Linh Thiệu lại thành muốn cự còn nghênh

Hắn vô cùng không hài lòng với việc Trần Nhữ Tâm cứ mím môi như vậy. Vì vậy hắn một tay nắm cằm cô, dùng sức bóp nhẹ khiến đôi môi cô không thể không mở. Bên trong miệng cô vừa mềm mại lại vừa lạnh lẽo, năng lượng đặc biệt trong cơ thể cô tỏa ra khiến hắn hết sức thoải mái. . .

Tối hôm qua, chính nhờ nó mà đau đớn trong thân thể hắn được giảm đi rất nhiều.

Sau lưng Trần Nhữ Tâm là thân cây, cô không thể lùi ra sau, chỉ có thể mặc hắn hoành hành.

Chờ Trần Linh Thiệu dừng lại, ngón tay thon dài lướt qua gò má cô, đôi mắt xám tro lộ ra một tia dục vọng kìm nén, hắn đối diện với đôi mắt đỏ của cô, chậm rãi nói từng chữ với cô: "Chỉ có anh mới có thể làm vậy với em, biết chưa?"

". . ." Trần Nhữ Tâm gật đầu một cái.

Trần Linh Thiệu híp mắt lại: "Biết tại sao anh lại làm như vậy không?"

". . ." Trần Nhữ Tâm lắc đầu.

"Trí nhớ anh bị mất, anh không ngừng tìm cách để có thể khôi phục nó. Anh đi khắp nơi, tìm rất lâu đều không có kết quả, cho đến khi em tự tiện xông vào thế giới của anh." Thanh âm Trần Linh Thiệu trầm ấm, dễ nghe giống như một vị quý tộc thời trung cổ, ánh mắt hắn nhìn cô như thể một thợ săn đang nhìn con mồi của mình vậy, sâu thẳm mà nguy hiểm: "Em phải chịu tránh nhiệm, hiểu không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com