Chương 39
Trần Linh Thiệu mê luyến ngửi mùi hương của cô, giống như dã thú đang xác nhận bạn lữ. Trần Linh Thiệu liếm mút cần cổ cô, một đường hướng lên trên, môi cô vẫn vậy, vẫn lạnh như băng, không có chút hơi ấm nhưng lại khiến hắn không thể kiềm chế.
Nụ hôn của hắn vừa mang vẻ thận trọng dò xét, lại vừa có vẻ mạnh mẽ một cách dịu dàng.
Trần Nhữ Tâm cắn chặt răng không cho hắn đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi tiếp tục cạy mở hàm răng cô, hắn hiển nhiên không hề có ý định dừng lại, vì vậy Trần Nhữ Tâm vạn bất đắc dĩ khẽ hé miệng để hắn đưa vào.
Chiếc lưỡi ấm áp di chuyển trong miệng cô,Trần Nhữ Tâm không hít thở cũng không đáp trả hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thân thể mình Trần Nhữ Tâm biết rõ, là do viên tinh hạch khác thường kia nên cơ thể cô không giống tang thi mà giống ma cà rồng trong sách hơn. Răng nanh của cô có chứa vi khuẩn RFD-z1, cô sợ hắn không e ngại mà đụng phải rồi bị lây nhiễm.
Nhưng mà Trần Linh Thiệu mỗi lần đều tránh được, miên man dây dưa quấn quít với cô. . .
Rốt cuộc nụ hôn cũng kết thúc, Trần Linh Thiệu sau khi buông cô ra còn không quên hôn một cái nữa lên môi cô, sau đó ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói kìm nén: "Lần sau không được phép cự tuyệt anh."
". . ." Trần Nhữ Tâm bình tĩnh nhìn hắn.
Sau khi hắn thu lại dị năng của mình thì Trần Nhữ Tâm mới có thể cử động. Trần Linh Thiệu thức tỉnh dị năng toàn hệ nhưng cơ thể hắn lại suy kiệt với tốc độ quá nhanh, cơ thể hắn không thể chịu đựng được lực lượng dị năng cường đại kia, dù vậy hắn vẫn có thể giết chết các dị năng giả khác.
Chỉ là cơ thể hắn không thể chống đỡ quá lâu, hắn sẽ chết.
Trần Nhữ Tâm chủ động cầm tay hắn, ý bảo không nên rời khỏi chỗ này. Đối với Trần Linh Thiệu lúc này, chỉ cần được ở bên cô thì nơi nào cũng giống nhau cả thôi.
. . .
Dường như nhận ra được sự thờ ơ của hắn, bàn tay cầm tay hắn của Trần Nhữ Tâm tăng thêm chút lực.
Trần Linh Thiệu không nhịn được khẽ cười một tiếng, nụ cười trên gương mặt tuấn mĩ đó càng làm người ta không có cách nào có thể dời ánh mắt đi, hắn dịu dàng nhìn cô, sau đó cầm tay cô lên, hôn lên từng đầu ngón tay.
Trần Nhữ Tâm khẽ run, muốn rút tay mình lại nhưng càng bị hắn cầm chặt hơn, không cho phép cô cự tuyệt. Đầu lưỡi mềm mại đang liếm xung quanh chiếc móng tay đen sắc bén. . . Hình ảnh này đánh vào thị giác khiến Trần Nhữ Tâm cả người cứng đờ.
Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể Trần Nhữ Tâm đang không ổn định, Trần Linh Thiệu hài lòng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, sau đó tiếp tục liếm ướt từng ngón tay cô. Hắn biết cô sợ làm bị thương mình nên sẽ không phản kháng, hắn sở dĩ làm việc này không chút kiêng kị vì hắn muốn thấy cô lo lắng cho mình.
Trần Linh Thiệu cũng phải kinh ngạc với ham muốn độc chiếm của mình, thế nhưng như vậy lại khiến hắn vô cùng thỏa mãn, trí nhớ đã mất như đang được làm đầy, trong lòng vô cùng vui sướng, hắn không thể nào kiềm chế được ý nghĩ này của mình. Hơn hết, hắn đã dần nghiện cô mất rồi. . . Không muốn thoát ra chút nào.
Trần Nhữ Tâm di chuyển ánh mắt, không nhìn hắn nữa, móng tay cô là vũ khí sắc bén, tùy tiện rạch một cái là có thể lấy đi tính mạng người khác. Người đàn ông này không phải không biết nhưng lại vẫn làm ra hành động như vậy, quả thực. . . không phù hợp với tính tình của hắn lắm.
"A. . ." Trần Linh Thiệu thấy được động tác trốn tránh của cô, kéo tay cô một cái, khiến cô ngã vào người hắn ——
Môi bị một bờ môi ấm áp khác bịt kín. Trần Nhữ Tâm bị hắn đè lên tường, hắn thậm chí còn dùng dị năng để áp chế cô.
Trần Linh Thiệu nói thế nào thì vẫn là nam nhân trưởng thành, cho dù hắn không dùng dị năng thì Trần Nhữ Tâm cũng khó mà dễ dàng tránh thoát. Trong một giây thất thần, môi cô bị hắn cạy ra.
Trần Nhữ Tâm không thể không bội phục năng lực học tập của hắn, sự ngây ngô ban đầu đã không còn thấy, lưỡi hắn khéo léo tùy ý khuấy đảo trong miệng cô. . .
Trần Nhữ Tâm biết mình không giống người thường, sẽ không có hô hấp như hắn. Thế nhưng sự dao động năng lượng của tinh hạch trong đầu cô khiến cô không thể không chú ý, tinh hạch của cô cộng hưởng với dị năng của hắn khiến cô theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, giống như mình đang bị khống chế, cô thậm chí còn có thể cảm nhận thấy tinh hạch trong cơ thể đang toát ra sự vui mừng. . .
Lần đầu tiên Trần Nhữ Tâm cảm giác rõ ràng dị năng của hắn cộng hưởng với cô. Điều đó khiến cả người cô vô lực, eo cô bị hai bàn tay giữ lấy nên cô mới không bị ngã.
Không biết đã qua bao lâu, Trần Linh Thiệu cuối cùng cũng chịu buông cô ra, nhìn Trần Nhữ Tâm đôi mắt khép hờ giống như vừa uống rượu, cả người vô lực dựa vào người hắn.
Trần Linh Thiệu đột nhiên để dị năng bao phủ quanh cô, quả nhiên thấy cô khẽ cử động, đôi mắt đỏ hiện lên một tầng nhu quang, hướng hắn lắc đầu. . .
Trần Linh Thiệu hô hấp hơi chậm lại, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu, hắn muốn hung hăng khi dể cô, khiến cô vì mình mà trở nên giống như một con người như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, cũng không nên làm quá mức, dù sao thì người này vẫn luôn thuộc về mình.
Gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười, Trần Linh Thiệu cúi đầu hôn cô cái nữa rồi mới thu hồi lại dị năng.
Sau khi khí tức bao trùm mình biến mất, tinh hạch Trần Nhữ Tâm mới trở lại bình thường, cơ thể cô cũng dần hồi phục. Cô ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào hắn, cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì.
Tại sao dị năng của hắn lại cộng hưởng với tinh hạch của mình, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Trần Nhữ Tâm cũng không nói nghi vấn của mình ra, chỉ hy vọng sau này hắn sẽ không làm vậy nữa. . . Loại cảm giác thân bất do kỷ này. . . rất kì lạ.
Mặc dù là thế, Trần Nhữ Tâm cũng không có gì khó chịu với Trần Linh Thiệu, thậm chí cô còn có cảm giác thỏa mãn và vui sướng, điều đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên. . .
Chẳng qua, những việc này càng khiên nghi ngờ trong cô sâu hơn.
Hệ thống nói tinh hạch trong cơ thể cô khác với những cái kia, nó vốn là năng lượng của chính cô, thế nhưng lại có thể cộng hưởng với dị năng của Trần Linh Thiệu. . . Cô có cảm giác mình đã ngay gần chân tướng, nhưng không làm sao vén mở được nó.
Đột nhiên mắt cô bị một bàn tay che lại, bên tai là tiếng cười trầm ấm: "Em còn nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ không để yên đâu nha."
". . ." Một lát sau, bàn tay kia rời đi.
"Chúng ta đi thôi." Trần Linh Thiệu kéo tay cô.
Trần Nhữ Tâm gật đầu, cô một chút cũng không muốn đợi ở chỗ này.
Ra khỏi trạm xăng bỏ hoang, sắc trời bên ngoài đã dần tối.
Bọn họ không có ý định sẽ đi đâu cụ thể, Trần Linh Thiệu khép mắt suy nghĩ một chút, quyết định tìm một chỗ để ở tạm. Những nơi phụ cận đều đã bị bỏ hoang, xung quanh các căn cứ hầu hết tang thi đều đã bị săn giết, những chỗ này đều không phải là nơi thích hợp cho họ.
Nhưng rất nhanh, Trần Linh Thiệu đã tìm được một địa phương tương đối phù hợp.
Hắn không muốn đi du đãng khắp nơi, hắn muốn được yên ổn sống ở một chỗ với cô, hắn biết mình không còn nhiều thời gian, cũng bởi vì vậy mà hắn càng trân trọng những phút giây còn lại bên cô.
Hồi trước, hắn không quan tâm đến mạng sống, cũng không hề sợ cái chết. Nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng lưu luyến thế giới này, vô cùng lưu luyến cô, cho nên hắn khẩn cầu thời gian trôi qua thật chậm để có thể cùng cô ngắm nhìn thế giới này.
Khi màn đêm buông xuống, Trần Linh Thiệu đưa cô đến một tòa nhà bỏ hoang. Trước mạt thế, nơi đây chính là văn phòng của một công ty lớn.
Hắn đã từng tới chỗ này, hơn nữa Chu Cẩm là được hắn đưa đi từ đây.
Chu Cẩm từng làm việc ở đây, hình như là giám đốc gì đó. Ban đầu Trần Linh Thiệu cũng không để ý các vấn đề ấy, là do hắn thấy năng lực làm việc của Chu Cẩm khá tốt nên giữ ở bên mình.
Cũng chính vì vậy, hắn biết chỗ này có một nơi có thể để con người ở tạm.
Trần Nhữ Tâm bị hắn kéo tay, hai người đi vào hành lang, khoảng 20 phút sau, cô cảm giác hơi thở hắn có chút hỗn loạn, tim thì đập không đều, liền dừng bước
"Sao vậy?" Trần Linh Thiệu quay đầu nhìn cô, hỏi.
Trần Nhữ Tâm cầm tay hắn, viết: Nghỉ ngơi một chút.
Hồi lâu sau, Trần Linh Thiệu khẽ cười: "Em đang lo lắng cho anh?"
Cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu.
"Ừ, nghe em." Trần Linh Thiệu tựa đầu vào vai cô, thả lỏng người, có thể thấy lúc nãy hắn luôn cố gắng chịu đựng. Hắn không muốn ai thấy mặt yếu đuối của mình, không một ai ở căn cứ Thương Vân biết cơ thể hắn đang trên bờ vực sụp đổ, tất cả mọi người đều sợ sức mạnh của hắn.
Nhưng hiện tại, hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi trước mặt cô.
Cảm giác an tâm này không có ai ngoài cô có thể mang lại cho hắn, hắn không khỏi ôm chặt eo cô, ý nghĩ độc chiếm không nói cũng hiểu.
Hắn không biết sau này nếu mất đi cô sẽ ra sao. Thậm chí việc mất trí nhớ đối với hắn cũng không còn quan trọng, trong mắt hắn bây giờ chỉ có cô.
Sau khi cảm thấy tốt hơn, Trần Linh Thiệu dắt tay cô đi đến cuối hành lang.
Đẩy cửa ra, bên trong là một đại sảnh được sơn vàng, mặc dù còn khá nhiều vết máu và vài bộ thi cốt nhưng có thể thấy được nơi này đã từng nguy nga lộng lẫy như thế nào.
Chỉ thấy Trần Linh Thiệu đi tới một bức tường, chạm một cái, mặt tường kia tách ra để lộ một cánh cửa vô cùng chắc chắn.
Cánh cửa kia chỉ nháy mắt bị chia thành nhiều mảnh nhỏ trong tay Trần Linh Thiệu, hắn nghiêng đầu nói với cô: "Ở đây chờ anh một chút, anh vào lấy vài thứ."
Trần Nhữ Tâm gật đầu một cái.
Buông tay cô ra, Trần Linh Thiệu đi vào.
Khoảng 15 phút sau, Trần Nhữ Tâm thấy Trần Linh Thiệu bước ra, chỉ là sắc mặt hắn không tốt lắm, nhìn khá mệt mỏi, là bởi vì đã sử dụng dị năng sao?
Trần Nhữ Tâm bước đến đỡ hắn, viết vào lòng bàn tay hắn: Anh không sao chứ?
"Đừng lo lắng, chỉ hơi mệt chút thôi." Trần Linh Thiệu cười ôm lấy cô: "Để anh ôm em một cái liền sẽ đỡ hơn nhiều."
". . ." Trần Nhữ Tâm để mặc hắn ôm.
Lúc lâu sau, Trần Linh Thiệu buông cô ra rồi nói: "Tối nay nghỉ ngơi ở đây, trời sáng rồi chúng ta đi."
Trần Nhữ Tâm gật đầu. Biết hắn thích sạch sẽ, cô kéo một chiếc ghế gỗ lại, lấy tấm rèm cửa lau qua rồi chỉ nó ý bảo hắn ngồi xuống.
Nếu như bình thường, Trần Linh Thiệu khẳng định sẽ không ngồi, nhưng bây giờ hắn không nói gì liền ngồi xuống.
"Em đừng rời đi." Sau khi nói xong câu này, rất nhanh Trần Linh Thiệu liền ngủ say.
Xem ra hắn đã vô cùng mệt mỏi. Trần Nhữ Tâm không khỏi nhìn những mảnh vỡ cánh cửa kia, bên trong đó có gì? Cô cũng không quá hiếu kì, yên lặng chờ người này tỉnh lại.
Sau khi trời sáng, Trần Linh Thiệu tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy Trần Nhữ Tâm đang nhìn cửa sổ xuất thần, tư thế giống y như lúc trước khi hắn ngủ, một chút cũng không di chuyển. . . Trong lòng Trần Linh Thiệu có một cảm giác không nói rõ được, trái tim giống như được cái gì đó lấp đầy, không phải cảm giác đau đớn mà giống như được ngâm trong một làn nước dịu dàng ấm áp.
Thấy hắn đã tỉnh, Trần Nhữ Tâm tiến lên cầm tay hắn: Có ổn không?
"Ngủ một giấc đã khá lên nhiều" Trần Linh Thiệu vịn tay cô đứng lên: "Em cứ như vậy mà đứng một đêm?"
Em không có cảm giác gì.
Trần Linh Thiệu ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Cho dù là vậy anh vẫn đau lòng."
Cô mặc cho hắn ôm, Trần Nhữ Tâm bị khí tức trên người hắn hấp dẫn, dường như có chút đói. . . Đập vào mắt cô là cần cổ yếu ớt của Trần Linh Thiệu đang không chút phòng bị, thật sự là đang khảo nghiệm bản năng khát máu của tang thi mà.
Giống như bị dẫn dụ, Trần Nhữ Tâm lại gần cổ hắn, đầu mũi ngửi thấy hương vị ngọt ngào của máu, rất muốn cắn một cái. . . Không được! Trần Nhữ Tâm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chợt phát hiện mình suýt thì làm cái gì.
Cô vội đưa tay đẩy Trần Linh Thiệu ra, vừa rồi có gì đó không đúng, thần trí cô như bị ai mê hoặc vậy, khiến cô trở nên chậm chạp mà bị bản năng tang thi điều khiển.
Trần Linh Thiệu bị đẩy ra có chút khó hiểu nhìn cô: "Sao thế?"
Không nên ở quá gần em, em sợ mình không khống chế được bản năng. . . Trần Nhữ Tâm quyết định chọn thẳng thắn, cô sợ vạn nhất sẽ xảy ra chuyện gì khiến hắn hiểu lầm thì không ổn.
Nhớ lại ở thế giới trước, khi nhiệm vụ sắp kết thúc, hệ thống từng nói Thiên đạo sẽ dùng các thủ đoạn để ngăn cô hoàn thành nhiệm vụ. . .
Trần Nhữ Tâm không thể không cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com