Chương 40
_xinchao_: Chương này rất kích thích nha *cười âm hiểm*.
Trần Nhữ Tâm quyết định chọn thẳng thắn, cô sợ vạn nhất sẽ xảy ra chuyện gì khiến hắn hiểu lầm thì không ổn.
Nhớ lại ở thế giới trước, khi nhiệm vụ sắp kết thúc, hệ thống từng nói Thiên đạo sẽ dùng các thủ đoạn để ngăn cô hoàn thành nhiệm vụ. . .
Trần Nhữ Tâm không thể không cảnh giác.
Ai ngờ hắn chỉ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên mi tâm cô, nhẹ giọng nói: "Không sao, RFD-z1 vô dụng đối với anh."
. . . ? Trần Nhữ Tâm hơi ngạc nhiên.
Đối diện với ánh mắt cô, Trần Linh Thiệu kiên nhẫn giải thích: "Trong thân thể anh vẫn còn RFD lúc thử nghiệm, hai loại kháng nhau, cho nên không có tác dụng gì với anh."
Thế thì RFD thử nghiệm vẫn sẽ ăn mòn cơ thể anh?
Trần Linh Thiệu hơi ngừng, sau đó hắn xoa đầu cô, cười một tiếng: "Không có việc gì, anh còn có em mà."
Ánh mắt hắn vô cùng ôn nhu nhưng lại mang một tia đau xót không dễ phát hiện, Trần Nhữ Tâm hơi ngẩn ra, trước khi cô ý thức được đã cầm tay hắn lên, viết: Em sẽ luôn bên cạnh anh.
"Những lời này của em, anh sẽ ghi nhớ." Trần Linh Thiệu cầm bàn tay lạnh như băng của cô, chậm rãi nói: "Chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi."
Quả thật cũng nên rời đi rồi, tối hôm qua có mấy người ở căn cứ Chu Tước đến chỗ này, mặc dù họ không phát hiện ra hai người nhưng có khả năng vẫn đang ở xung quanh đây.
Mặc dù những người đó thực lực không cao nhưng nếu họ lấy chiến thuật biển người để tấn công, chắc chắn Trần Linh Thiệu tuyệt đối không chống đỡ được, Mục Chước đã nhìn ra chính điểm đó.
Cho nên, nếu bị phát hiện, ắt sẽ là một cuộc ác chiến.
>>>>>
Trần Linh Thiệu thay ra một bộ quần áo sạch, tranh thủ tắm luôn, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Chiếc cúc áo đầu tiên không cài lộ ra xương quai xanh đẹp tinh xảo, trên gương mặt còn đọng vài giọt nước, nhìn hắn bây giờ vô cùng dễ khiến người ta nổi lên thú tính.
Trần Nhữ Tâm thu hồi tầm mắt, lấy tay sờ tóc hắn, ý bảo hắn trước tiên cần làm khô tóc, tránh để bị bệnh.
Hắn dường như chỉ chờ Trần Nhữ Tâm đề cập đến việc này, trong tay liền xuất hiện một chiếc khăn bông màu trắng đưa cô, ý tứ hết sức rõ ràng.
Nhận lấy chiếc khăn, Trần Nhữ Tâm để hắn ngồi yên, sau đó nhẹ nhàng lau khô tóc cho hắn.
Trần Linh Thiệu nhắm hờ mắt, trông hắn như một con báo đang lim dim ngủ, vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm, nhưng lúc này hắn đã thu lại hết móng vuốt, để lộ mặt mềm yếu của mình trước một người.
Rõ ràng vừa rồi, cô suýt nữa thì cắn cổ hắn nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý.
Hơn hết ai khác, hắn biết bị tang thi cắn cổ sẽ ra sao, không phải chỉ là bị lây nhiễm vi khuẩn RDF-z1, nếu bị một tang thi cấp cao tấn công, hắn thậm chí chưa kịp nhiễm vi khuẩn đã chết tại chỗ.
Đợi đến khi mái tóc đã khô Trần Nhữ Tâm mới dừng động tác, ai ngờ hắn đã ngủ.
Trần Nhữ Tâm không đánh thức hắn mà đặt khăn xuống bên cạnh, sau đó cầm áo khoác đắp lên người hắn, chờ hắn tỉnh lại.
Khoảng nửa tiếng sau, Trần Linh Thiệu rốt cuộc tỉnh dậy.
Hắn giơ tay xoa mi tâm, giọng trầm trầm: "Anh lại ngủ à?"
Thời gian không nhiều.
"Ừ." Trần Linh Thiệu nhìn cô cười: "Cảm giác này thật tốt, có phải giống như trong sách hay nói 'lão phu lão thê'?"
Trần Nhữ Tâm nhìn hắn hồi lâu, không nói gì.
Trần Linh Thiệu cho là cô không hiểu ý mình, chỉ cười mà không giải thích, cầm chiếc áo khoác đắp trên người mặc vào, "Chúng ta đi thôi."
Hai người rời khỏi tòa nhà bỏ hoang kia, chọn một ngõ hẻm mờ tối để rời đi.
Nhưng ngay khi vừa rời khỏi tòa nhà kia, cô liền cảm nhận thấy mấy người căn cứ Chu Tước.
Trần Nhữ Tâm thính giác vô cùng nhanh nhạy, cô bỗng nhiên dừng bước, dựa vào trực giác nhìn về một hướng sau lưng mình --
Dường như cũng đã phát giác điều gì đó, Trần Linh Thiệu nguy hiểm nheo mắt lại: "Sao vậy?"
Cũng không cần rút dây động rừng, nhân dịp họ chưa phát hiện hai người nên rời khỏi đây mới phải. Nghĩ vậy, Trần Nhữ Tâm liền lắc đầu, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay hắn: Chúng ta đi thôi.
Trần Linh Thiệu thu hồi ánh mắt, dùng tư thế bảo vệ đứng sau lưng cô, như không có việc gì cười nói: "Hy vọng trước khi trời tối có thể đến đó."
Trần Nhữ Tâm gật đầu, cũng có thể.
Mục tiêu của Trần Linh Thiệu chính là phòng nghiên cứu dưới lòng đất kia, hắn cần đi lấy một số thứ. Dường như hắn đang chuẩn bị cho một điều gì đó, khi Trần Nhữ Tâm hỏi hắn, hắn cũng chỉ cười mà không nói lời nào.
Thật ra thì Trần Nhữ Tâm đã mơ hồ đoán ra hắn muốn làm gì, cho nên khi chưa chắc chắn trăm phần trăm thì hắn không muốn nói cô biết, tránh lúc đó cả hai người đều không vui.
Nơi bọn họ ở tối hôm qua chính là một công ty nghiên cứu các sinh vật dưới đại dương, đồng thời cũng là công ty dược phẩm. Mà hôm đó mấy thứ Trần Linh Thiệu lấy chính là những loại thuốc cấn thiết, trong đó còn khó mấy loại vô cùng khan hiếm.
Đây là nhờ khứu giác nhạy bén của Trần Nhữ Tâm phát hiện ra mùi thuốc kì lạ trên người hắn khi đi ra khỏi mật thất. Cô cũng không phải muốn xác nhận điều gì, chỉ ở bên cạnh hắn như những gì đã nói trước đó, không rời khỏi hắn đến hết đời này.
. . .
Tốc độ hai người cũng không nhanh, Trần Nhữ Tâm lo lắng cho cơ thể hắn nên đi cũng khá chậm.
Trần Linh Thiệu nhận ra điểm này, cảm thấy sống càng lâu càng nhiều tiếc nuối. Hắn cũng chỉ là người bình thường, không thể thay đổi sinh lão bệnh tử, nhưng khi hắn còn sống có thể gặp được cô, như thế cũng đủ rồi.
Chỉ là hắn tiếc, không thể gặp cô sớm hơn.
Đối với sự thương cảm của mình, Trần Linh Thiệu không tự chủ cười chế giễu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày này.
Trần Nhữ Tâm lúc này hoàn toàn không để ý người đàn ông bên cạnh đang suy nghĩ điều gì, trong mắt cô lóe qua ánh sáng lạnh như băng, sau đó cô đưa tay ôm eo Trần Linh Thiệu trốn vào một hẻm nhỏ.
Trần Linh Thiệu sau khi lấy lại tinh thần cũng đã phát hiện cung quanh có khí tức của một dị năng giả cấp cao. Nhưng sự chú ý của hắn lúc này hoàn toàn đặt trên cơ thể mềm mại đang sát cạnh hắn.
Chỗ họ trốn là một góc chết tương đối phù hợp để ẩn thân, bên cạnh là một hàng những chiếc điều hòa cũ kĩ, bởi vì chúng mà hai người có thể tạm thời giấu mình.
Trần Linh Thiệu lúc này đang ở sát một chỗ với cô, không có một khe hở, điều khiến hắn trong lòng nhộn nhạo là những sự va chạm của cô. Hắn hơi mở miệng định nói chuyện liền bị Trần Nhữ Tâm trực tiếp chặn lại. . . là dùng môi để ngăn hắn.
". . . !" Trần Linh Thiệu đôi mắt mở to, cảm giác lạnh như băng trên mội vô cùng chân thực, đối diện với hắn là đôi mắt không của con người.
Trong lòng Trần Linh Thiệu không khỏi một trận rung động, hắn muốn đôi mắt kia trở nên ấm áp hơn, vì vậy hắn nhắm mắt lại, dịu dàng liếm nhẹ đôi môi cô. . .
Lúc này người kinh ngạc lại chuyển thành Trần Nhữ Tâm, lúc này là lúc nào rồi mà hắn còn tâm trí để làm loại chuyện này?
Trần Nhữ Tâm bực mình nhưng lại không thể đẩy hắn ra, ngược lại càng ôm hắn chặt hơn. Bởi vì kẻ có dị năng cấp cao và mấy người ở căn cứ Chu Tước kia vẫn chưa rời đi mà ngày càng đến gần hai người bọn họ hơn.
Trần Nhữ Tâm yên lặng tiếp nhận nụ hôn của hắn, giữ lấy bàn tay đang sờ loạn của hắn. . . Điều may mắn duy nhất là người này vẫn còn chưa mất đi lí trí, chỉ hôn cô nhẹ nhàng, không gây ra động tĩnh lớn hấp dẫn những người kia.
Đối mặt với Trần Nhữ Tâm đang ôm chặt hông mình, có được sự dung túng lặng lẽ của cô, Trần Linh Thiệu cảm thấy mình càng khó mà kiềm chế, muốn đi sâu hơn. . .
Vừa nghĩ như vậy, Trần Linh Thiệu liền không tự chủ được liền đem dị năng bao trùm xung quanh cô.
. . .! Trần Nhữ Tâm trong lòng thất kinh, cơ thể cô không thể cử động, trong cơ thể lại bắt đầu xuất hiện cảm giác kì lạ, cái cảm giác khó mà kiểm soát, ý thức cũng trở nên kì quái, giống như đang phiêu dạt trên mây. . . Rất thoải mái, khiến cô không nhịn được mà muốn trầm luân trong đó.
Thấy phản ứng của cô, Trần Linh Thiệu động tác càng mạnh mẽ hơn, cảm nhận bàn tay vốn đang ôm chặt hông mình vô thức di chuyển lên vai.
Đôi mắt Trần Linh Thiệu thoáng qua ý cười, tay ôm cô, nâng cô lên ngồi trên một chiếc quạt thông gió.
Ánh mắt Trần Nhữ Tâm lộ ra một tia mơ màng, tay vẫn vịn trên vai hắn, hơi cúi đầu tiếp nhận nụ hôn của hắn. Cô biết rõ mình đang làm gì nhưng lại không cách nào ngăn cản
hàn động của hắn, bởi cô vốn không bài xích những cử chỉ thân mật của hắn. . . cũng vô lực phản kháng.
Trần Linh Thiệu đứng giữa hai chân cô, một tay ôm eo cô, một tay giữ gáy cô. Hơi thở hắn vô cùng quyến rũ, đôi mắt đỏ ửng động tình, hắn muốn cùng cô quấn quít giao hợp, muốn trên cơ thể cô lưu lại dấu vết chỉ của riêng hắn, biến cô thành người phụ nữ của mình.
Hai người dây dưa hôn môi, dường như không để ý đến việc sẽ bị phát hiện, hoàn cảnh hiện tại càng kích thích thần kinh Trần Linh Thiệu, khiến hắn càng động tình hơn.
Trần Nhữ Tâm thân thể vô lực vẫn còn sót lại một tia lí trí, cô nuốt từng hơi thở của hắn, phối hợp với tiết tấu của hắn, không để hắn phát ra âm thanh dư thừa.
Nhưng cô không ngờ việc này khiến Trần Linh Thiệu càng khó có thể kiềm chế, sâu trong cổ họng phát ra vài tiếng kêu nhỏ, đây là lần đầu tiên cô đáp lại hắn. . . Lí trí còn sót lại không nhiều của Trần Linh Thiệu nhanh chóng bị dục vọng cắn nuốt, chỉ muốn lập tức cùng cô hòa làm một.
. . . Nguy rồi!
Trong đầu Trần Nhữ Tâm xông ra hai chữ, đối diện với nụ hôn cuồng phong bạo vũ của hắn, cô vội đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, hành động đó không những không có tác dụng gì mà còn khiến hắn càng hăng say hơn.
. . . Không được, sẽ bị phát hiện.
Nhưng động tác Trần Linh Thiệu càng trở nên không chút kiêng nể, bàn tay hắn như muốn đốt nóng cô, Trần Nhữ Tâm trong đầu nghĩ muốn mở miệng nói chuyện nhưng hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói được.
Đừng như vậy nữa. . . Không đợi cô viết xong dòng chữ, Trần Linh Thiệu đã ôm cô xuống, đặt cô vào trong góc, bàn tay vẫn không ngừng càn quấy. . .
Bỗng dưng, Trần Nhữ Tâm cả người run lên, cặp mắt hơi mở lớn, bên trong thoáng qua thủy quang. . .
Cùng lúc đó --
Mấy người mặc đồng phục đỏ căn cứ Chu Tước cách họ khoảng bảy mươi thước đang cảnh giác nhìn về phía trước. Đột nhiên một con tang thi biến đị chui ra từ cống thoát nước, tốc độ quỷ dị đánh nát đầu của một người đang đứng gần đấy, người nọ chưa kịp hét lên một tiếng đã bỏ mạng.
Con tang thi kia dùng tốc độ cực nhanh trèo lên trên một tòa nhà, nước dãi giàn giụa nhìn loài người đang đứng dưới đất.
Nó phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó nhìn về một phương hướng, ánh mắt lộ tia sợ hãi nhưng rất nhanh liền hưng phấn chạy theo hướng ngược lại, đem mấy người kia dẫn ra chỗ khác. . .
Trong hẻm tối chỉ có tiếng hít thở không đều của nam nhân kèm theo giọng nói kìm nén.
"Đừng sợ. . ." Trần Linh Thiệu hôn lên tai cô, đặt đôi tay vô lực của cô lên đầu cô, hắn sớm đã không thể nhẫn nại được nữa, giọng nói trầm thấp mang theo một tia mê hoặc lòng người: "Ngoan, cho anh."
_xinchao_: mau vote đi, mau vote đi, mau vote đi nào các tình yêu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com