Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Tạ Dao uống đến say bí tỉ, nhưng may mắn là tửu phẩm của hắn khá tốt, say mà không khóc không nháo, còn biết gọi người đưa hắn về.

Mấy năm nay, Lục Hành Uyên đã từng uống rượu vài lần cùng Lục Vãn Dạ, tửu lượng cũng tăng lên, không còn dễ dàng bị đánh gục như trước. Y cố ý kiểm soát lượng rượu uống, nên khi tiễn người của Tạ Dao đi vẫn còn tỉnh táo.

Xa cách hai đời trở về nơi đây, mọi thứ vừa giống lại vừa không giống trong ký ức.

Đời trước, y và Tạ Lăng bị giam cầm. Sau khi đẩy Tạ Lăng đi, y một mình vẫn bị nhốt trong cuộc cờ. Tầm mắt của y bị song sắt chia thành nhiều phần, nhìn không đầy đủ cũng không thoải mái.

Đời này, y và Tạ Lăng đều đã nhảy thoát ra khỏi sự giam hãm. Những gì họ nhìn thấy là trời đất rộng lớn, chứ không còn là một nơi chật hẹp nữa.

Lục Hành Uyên ngồi trong sân, trăng sáng vằng vặc, bóng dáng y bị ánh trăng kéo dài. Uống hết bình rượu mạnh, y chống thái dương ngồi yên trong sân hồi lâu, cơn say dần dần dâng lên.

Lục Hành Uyên chỉnh lại mặt nạ trên mặt, đứng dậy vào nhà.

Trong phủ Tạ Dao có vài luồng hơi thở cường hãn, hẳn là những môn khách mà hắn nuôi dưỡng. Thần thức của họ lướt qua sân viện của Lục Hành Uyên, nhưng Lục Hành Uyên làm như không phát hiện. Y cởi mặt nạ nằm xuống, hoàn toàn không để ý lộ ra vết thương trên mặt.

Ánh trăng đang lúc rực rỡ, là thời điểm tốt để đi vào giấc mộng.

Ý thức Lục Hành Uyên không ngừng chìm xuống, chờ khi suy nghĩ của y khôi phục thanh tỉnh, liền cảm thấy mình bị ai đó ôm từ phía sau.

"Rõ ràng là ở cùng một chỗ, lại còn phải dùng cách này để gặp nhau."

Giọng Tạ Lăng có chút trầm buồn. Hắn không thích Hoàng triều, không thích phải ở một mình trong cung. Tạ Đạo Nghĩa không thấy được nanh vuốt của hắn, coi hắn như một con cừu, thậm chí còn đang tính toán nên lợi dụng hắn như thế nào.

Lục Hành Uyên vỗ nhẹ mu bàn tay Tạ Lăng để trấn an, nói: "Nếu ngươi không thích như vậy, ta có thể đến tìm ngươi. Nhớ chừa cho ta một cánh cửa sổ."

Tạ Lăng sững sờ, còn tưởng rằng Lục Hành Uyên đang nói đùa. Hắn vừa định nói không cần, thì Lục Hành Uyên trong lòng đã biến mất.

Trong mộng không gió cũng không trăng, Tạ Lăng bỗng nhiên tỉnh giấc. Cửa sổ đầu giường mở toang, vị trí đó Lục Hành Uyên đã quá đỗi quen thuộc, bởi vì không biết bao nhiêu ngày đêm đã trôi qua, y đều ở chỗ này lặng lẽ nhìn chăm chú Tạ Lăng trong giấc ngủ.

Lục Hành Uyên rời khỏi cảnh trong mơ của Tạ Lăng. Y mở mắt, thần thức lướt qua vương phủ yên tĩnh, thu liễm toàn bộ hơi thở trên người, ngay sau đó cả người biến mất tại chỗ.

Lục Hành Uyên rất quen thuộc những con đường trong hoàng cung. Từng có thời, y đã dắt Tạ Lăng đi qua từng tấc đất, như những chú chim bị nhốt trong lồng, cố gắng tận hưởng chút tự do ít ỏi đó.

Lục Hành Uyên tránh né các trận pháp và cấm chế trong cung, ngựa quen đường cũ mà đến bên cửa sổ phòng Tạ Lăng, rồi trèo qua cửa sổ bước vào. Tạ Lăng, người đã ngủ rồi lại thức dậy, lúc này đang mặc một bộ áo ngủ màu trắng ngà ngồi bên bàn. Nghe thấy tiếng động bên cửa sổ, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại.

Thân hình là bóng dáng quen thuộc, chỉ là khuôn mặt kia có chút khác biệt.

Lục Hành Uyên đi đến bên cạnh Tạ Lăng. Tạ Lăng giơ tay xoa xoa vết thương trên mặt y, nói: "Ta không thích."

Lục Hành Uyên đến vội vàng, đã quên rằng diện mạo hiện tại của mình hoàn toàn không thể coi là đẹp. Y giơ tay xoa một cái, dấu vết trên nửa khuôn mặt biến mất không còn tăm tích. Y tiến sát lại gần Tạ Lăng, hỏi: "Bây giờ thì sao?"

Tạ Lăng không nói gì, nhưng đôi tai và chiếc đuôi khẽ lay động đã tiết lộ cảm xúc của hắn.

Ánh trăng trong cung sáng rực như dòng chảy, nhưng sân viện của Tạ Lăng có chút hoang tàn, ánh trăng chiếu xuống càng làm nổi bật sự cô tịch thê lương. Tạ Đạo Nghĩa từng đề nghị để hắn dọn đi, cũng từng đề nghị sửa sang lại, nhưng hắn đều từ chối.

Hắn muốn giữ lại những ký ức với Lục Hành Uyên, những ký ức vẫn còn tinh khôi đó.

Lục Hành Uyên bầu bạn cùng Tạ Lăng trong cung suốt một đêm. Khi trời vừa hửng sáng, y liền đứng dậy rời đi, không hề kinh động Tạ Lăng đang ngủ say, lặng lẽ không một tiếng động trở về phủ đệ của Tạ Dao.

Các môn khách trong phủ Tạ Dao dậy rất sớm. Khi Lục Hành Uyên quay về, y cảm nhận được có người ở bên ngoài sân, y không vào nhà ngay mà khôi phục vết thương trên mặt, rồi hiện thân ngay trong sân, giả vờ như vừa mới thức dậy và tạo ra một chút động tĩnh.

Ngay lập tức, luồng hơi thở bên ngoài sân trở nên tĩnh lặng, có người cách tường lên tiếng: "Không biết đạo hữu sư thừa môn phái nào, xưng hô ra sao?"

"Ngự Thú Tông, Bạch Trạch." Lục Hành Uyên nói. Vốn dĩ y định để Cổ Điêu xuất hiện lộ mặt, nhưng vừa nghĩ đến tiếng kêu của nó, y liền dứt khoát ngăn lại ý nghĩ đó.

Bên ngoài sân im lặng một lúc, sau đó mới nghe thấy người kia do dự nói: "Nhị cấp Ngự Thú Tông, đệ tử Bạch Trạch của trưởng lão Thư Ngôn?"

Lục Hành Uyên sửng sốt, danh hiệu của y đã vang dội đến mức này sao? Nổi tiếng trong tông môn thì thôi, sao rời khỏi tông môn lại còn có người biết đến mình?

Lục Hành Uyên đi thêm hai bước về phía cửa sân, thừa nhận thân phận của mình.

Đầu bên kia lại là một tràng im lặng. Ngay lúc Lục Hành Uyên tưởng rằng đối phương đã rời đi, trên tường viện đột nhiên nhô ra một cái đầu. Một người xoay người cưỡi trên tường, nở nụ cười tươi rạng rỡ với y, giơ ngón tay cái lên nói: "Huynh đệ, ngưu bức (tuyệt vời). Ngươi có tham gia đại hội đệ tử năm nay không? Thư ngôn trưởng lão đã buông tha cho ngươi rồi à?"

Đối phương liên tiếp đưa ra các câu hỏi, mỗi câu đều khớp với những gì Lục Hành Uyên vừa trải qua gần đây.

Lục Hành Uyên bất động thanh sắc đánh giá đối phương, ánh mắt dừng lại ở cổ tay người đó. Ở đó đang quấn một con rắn nhỏ màu vàng kim, toàn thân vảy tinh mịn, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Hành Uyên nhanh chóng xác nhận thân phận của đối phương, nói: "Không biết sư huynh xưng hô thế nào?"

Thanh niên cười sảng khoái, nói: "Ngươi đã gọi ta là sư huynh rồi, còn hỏi ta nên xưng hô thế nào? Ta tên là Tư Văn. Ngươi không quen biết mặt ta, thì cũng từng nghe qua tên ta chứ."

Lục Hành Uyên liên tục lắc đầu vẻ hoang mang, cái tên này y quả thực chưa từng nghe qua.

Tư Văn "a" một tiếng, nhảy xuống từ trên tường, đi vòng quanh Lục Hành Uyên một vòng, chưa từ bỏ ý định mà xác nhận lại lần nữa: "Ngươi thật sự không biết ta là ai sao?"

Lục Hành Uyên gật đầu, cộng cả hai đời, y đều chưa từng nghe qua cái tên này.

Tư Văn lập tức bị đả kích, vô ngữ hỏi trời xanh: "Sư tôn, người sao lại nhẫn tâm như vậy? Tuy rằng con là lớn tuổi nhất, chạy nhanh nhất, đi xa nhất, nhưng người cũng không đến nỗi không nói tên con cho tiểu sư đệ chứ! Con ít ra cũng là đệ tử đầu tiên của người mà."

Tư Văn giơ một ngón tay lên lắc lư trước mặt Lục Hành Uyên, nói: "Đầu tiên đấy, vậy bây giờ ngươi biết ta là ai chưa?"

Có lẽ vì tính cách của người trước mắt quá thoải mái, Lục Hành Uyên đoán được thân phận hắn nhưng vẫn vờ như chưa đoán được. Y lảng tránh ánh mắt đối phương, lặng lẽ lùi lại một bước, cười gượng nói: "Sư huynh sao lại ở đây?"

Bên cạnh Tạ Dao lại có một đệ tử của Thư Ngôn, tin tức này đừng nói là Lục Hành Uyên, ngay cả bản thân Thư Ngôn có lẽ cũng không biết.

Tu vi của Tư Văn đã là Nguyên Anh đại viên mãn. Nếu có cơ duyên, không chừng có thể một lần đột phá lên Hóa Thần. Tu vi này ở một tông môn cấp hai đã là cấp bậc trưởng lão xuất sắc, nhưng Lục Hành Uyên không hề nghe được bất kỳ tin tức nào về hắn trong tông môn.

"Tiểu sư đệ, ngươi quá làm sư huynh đau lòng rồi, sao ngay cả một tiếng Đại sư huynh cũng không muốn gọi?" Tư Văn giả vờ như không nghe thấy lời Lục Hành Uyên nói, tiến lại gần. Vừa rồi ở trên tường viện nhìn không rõ lắm, giờ phút này hắn mới phát hiện vết thương trên mặt Lục Hành Uyên đặc biệt đáng sợ.

"Ta nghe nói ngươi bị hủy dung, không ngờ là thật, Sư tôn không tìm cách chữa trị cho ngươi sao?" Tư Văn vuốt ve con kim xà trên tay, tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc cho khuôn mặt này. Dù bị hủy hoại, từ hình dáng vẫn có thể thấy được vài phần tuấn tú."

Tư Văn ra vẻ tự quen thuộc và biết rõ lai lịch của Lục Hành Uyên như lòng bàn tay.

Lục Hành Uyên thật sự không thích cảm giác không nằm trong tầm kiểm soát này. Y hoàn toàn không biết gì về Tư Văn, điều này có nghĩa là y không có cách nào để phản chế lại đối phương.

Lục Hành Uyên dứt khoát giữ im lặng, chỉ mỉm cười nhìn Tư Văn, mặc kệ Tư Văn lầm bầm lầu bầu.

Tư Văn cũng không thấy xấu hổ, luyên thuyên không ít chuyện, nhưng lại cố tình không nhắc một chữ nào về bản thân mình.

Chân trời rạng đông, ánh sáng trong phủ đệ dần sáng lên.

Con kim xà trên cổ tay Tư Văn bắt đầu cử động. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: "Tiểu sư đệ, nói chuyện với ngươi thật vui, lần sau nếu ngươi chịu nói thêm vài câu nữa, ta sẽ còn vui hơn."

Lục Hành Uyên hỏi: "Ngươi phải đi à?"

Tư Văn cười cười, nói: "Đúng vậy, mặt trời lên rồi."

Lời này nghe có chút kỳ lạ. Lục Hành Uyên đang định hỏi, thì thân ảnh Tư Văn liền dần dần trở nên trong suốt, rồi biến mất ngay trước mắt Lục Hành Uyên. Đồng tử Lục Hành Uyên co lại, thần thức quét ngang, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

Cả tòa phủ đệ, hơi thở của Tư Văn biến mất hoàn toàn, cứ như thể hắn chưa từng dừng chân lại. Hắn đột ngột xuất hiện bên ngoài tường viện, rồi lại đột ngột biến mất, thoáng chốc để lại một luồng hơi thở quỷ dị.

Lục Hành Uyên lòng đầy nghi ngờ không yên, y đeo lại mặt nạ, chuẩn bị đi tìm Tạ Dao hỏi cho rõ ràng.

Tạ Dao say rượu, lúc này còn đang bọc chăn nằm trên giường, thống khổ nhíu mày. Ám vệ bên cạnh hắn tiếp đón Lục Hành Uyên, sau khi thông báo liền dẫn Lục Hành Uyên vào nội thất.

Tạ Dao úp sấp trên giường, liếc qua Lục Hành Uyên trông có vẻ thần thanh khí sảng, lập tức tức giận bất bình nói: "Chúng ta uống cùng một loại rượu, tại sao ngươi lại không hề hấn gì?"

"Ta uống không nhiều bằng ngươi." Lục Hành Uyên nói thẳng.

Đầu óc Tạ Dao vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn lắc mạnh đầu, nói: "Ta uống nhiều lắm sao? Ta chẳng nhớ gì cả."

Xem ra Tạ Dao lúc này vẫn còn say, trong tình trạng này Lục Hành Uyên không thể hỏi chuyện. Lục Hành Uyên lấy ra một lọ Giải rượu đan từ không gian trữ vật, đưa cho Tạ Dao nói: "Uống cái này sẽ dễ chịu hơn."

Tạ Dao liếc nhìn cái bình ngọc trắng bóng, không hỏi bên trong là gì, cứ thế đổ ra rồi ném vào miệng.

Ám vệ bên cạnh hắn vừa định ngăn cản, hắn đã giơ tay chặn lại, nói: "Có thể dùng linh khí để đựng đan dược, dù có độc ta cũng chấp nhận."

"Không có độc, là giải rượu đan." Lục Hành Uyên giải thích một câu, lời này là nói cho người bên cạnh Tạ Dao nghe.

Người kia nghe vậy quả nhiên nhẹ nhõm thở phào, Tạ Dao phất tay bảo đối phương lui ra. Hắn uống đan dược quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo. Hắn đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo và rửa mặt sạch sẽ.

Lục Hành Uyên đứng ở một bên, không hề thúc giục.

Tạ Dao mặc quần áo xong, nhìn Lục Hành Uyên nói: "Bạch sư đệ dậy sớm đến tìm ta, hẳn là không chỉ để đưa đan dược cho ta. Có phải đã gặp phải phiền phức gì trong phủ không? Hay là ngươi muốn ra ngoài đi dạo? Trong phủ ta không có quá nhiều quy củ, ngươi cứ xem như đang ở Ngự Thú Tông, không cần câu nệ."

Trong phòng không có người khác, Lục Hành Uyên đi thẳng vào vấn đề: "Thất điện hạ, ngươi có quen biết Tư Văn không?"

Nụ cười trên mặt Tạ Dao nhanh chóng biến mất, phủ một tầng lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Lục Hành Uyên, nói với giọng không rõ cảm xúc: "Ngươi nói lời này là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com