Chương 57: Vết thương đã lành
Edit: Phong Nguyệt
Từ ba phút trước, mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này đều vượt quá sự hiểu biết của bọn họ.
Hành vi khác thường của đại ca, còn có cô gái mặc đồ màu hồng từ ngoài cửa rơi vào.
Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, nhìn đại ca bế người kia lên, đi thẳng vào trong nhà, thậm chí không để lại một lời giải thích thừa thãi nào.
Mỹ nhân tóc vàng và chàng trai đeo kính hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ không thể tin nổi...
Lúc vào phó bản, chiếc áo len trên người Lạc Lạc vẫn còn là màu trắng sữa. Sau đó có lẽ bị máu tươi nhuộm đỏ, bị nước mưa hoặc nước biển làm nhòe, hiện ra màu hồng nhạt.
Giống như vừa vớt từ dưới nước lên, quần áo và tóc của Lạc Lạc đều đang nhỏ nước, trên trán còn có vết máu đáng sợ, lẫn với những giọt nước từ tóc rơi xuống cổ áo.
Toàn thân lạnh lẽo.
Mặc dù vết thương đã lành, nhưng sắc mặt Lạc Lạc vẫn trắng bệch như tờ giấy, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hô hấp của Tần Cách Chiêu như ngừng lại.
Tuy nói chỉ cần trở về không gian Thần Vực là có thể hồi phục vết thương, nhưng hồi phục cũng cần thời gian. Thể chất càng mạnh hoặc vết thương càng nhẹ, thời gian hồi phục càng ngắn. Ngược lại, nếu cơ thể suy yếu hoặc bị thương nặng gần chết, thời gian hồi phục sẽ kéo dài.
Nhìn độ nhuộm màu của bộ quần áo và thân thể gầy yếu gần như không có thịt của Lạc Lạc, không nghi ngờ gì nữa, cậu đã chiếm trọn hai vế sau.
Tần Cách Chiêu sợ cậu bị lạnh, nhanh chóng cởi bộ quần áo ướt sũng ra, thay cho cậu bộ quần áo rộng rãi của mình.
Thấy môi Lạc Lạc vẫn trắng bệch, toàn thân lạnh ngắt, run rẩy không ngừng, hắn nhanh chóng đi thay một bộ quần áo khô, lấy khăn lông, leo lên giường ôm Lạc Lạc đang được quấn chặt trong chăn bông vào lòng.
Mái tóc dài vẫn còn nhỏ nước.
Tần Cách Chiêu vốn là một người thô kệch, quen với việc để khô tự nhiên sau khi gội, chưa bao giờ phải dùng đến máy sấy tóc, thế nên trong phòng không có thiết bị tương tự, hắn đành chọn cách nâng niu mái tóc, chậm rãi lau khô.
Đợi đến khi gần như không còn nhỏ nước nữa, hắn mới đưa tay vào trong chăn, sờ xem Lạc Lạc có ấm hơn chút nào không.
Song dù được bọc trong chiếc chăn bông dày cộm, tay chân của Lạc Sơn Trạch vẫn lạnh băng.
Tần Cách Chiêu không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, lo lắng muốn phát điên, nhất thời chỉ nghĩ được cách ngu ngốc nhất.
Hắn cởi quần áo, chui vào chăn, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho Lạc Lạc.
Đồng thời xoa bóp cánh tay và ngón tay cậu, kéo tay cậu ôm lấy eo mình.
Thật sự rất lạnh, chỗ da thịt chạm nhau nổi lên không ít da gà.
Hành động thân mật là vậy, Tần Cách Chiêu lại không hề có chút ý nghĩ xằng bậy nào, chỉ hy vọng Lạc Lạc có thể nhanh chóng mở mắt.
Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Tần Cách Chiêu, thiếu niên ngừng run rẩy.
Nhiệt độ tay chân và cơ thể dần tăng lên, tuy vẫn luôn thấp hơn Tần Cách Chiêu một chút, nhưng ít nhất hô hấp đã bình ổn, hàng lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra.
Cậu gối đầu lên vai Tần Cách Chiêu, yên lặng và ngoan ngoãn giống như đã tiến vào một giấc mộng dịu dàng, hơi thở ổn định thoải mái.
Mái tóc dài nửa khô dựa vào làn da trần của Tần Cách Chiêu, mềm mại như bông, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.
Dường như từ trạng thái hôn mê chuyển sang trạng thái ngủ, Lạc Sơn Trạch khẽ co rụt ngón tay, đầu bắt đầu động đậy không yên, trán chạm vào xương quai xanh, khuôn mặt vừa khéo cọ vào lồng ngực rắn chắc.
Tần Cách Chiêu dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mái, thăm dò trán cậu, cảm thấy nhiệt độ vẫn hơi lạnh, bèn ôm chặt hơn, để chăn và cơ thể mình tạo thành một vòng vây hoàn hảo sưởi ấm cho Lạc Lạc.
Thiếu niên lúc tỉnh thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc ngủ lại trái ngược hoàn toàn.
Giống như mắc chứng hiếu động thái quá, cái đầu cứ cọ tới cọ lui trong lòng hắn, tay sờ soạng lung tung, không biết đang mò mẫm cái gì. Cuối cùng, Tần Cách Chiêu tùy tay kéo chiếc gối kê thành một ngọn núi đỡ lấy eo lưng mình, để Lạc Lạc ngủ luôn trên người hắn.
Lạc Sơn Trạch ngủ say không hề khách sáo, men theo hơi ấm mà đến, hai tay ôm lấy cổ Tần Cách Chiêu, nằm sấp trên người Tần Cách Chiêu, bấy giờ mới yên tĩnh lại.
"..." Tần Cách Chiêu cạn lời.
Nhưng cũng thật sự không có cách nào với cậu.
Ngủ đi.
Tần Cách Chiêu khẽ mấp máy môi, không nói gì.
Hắn úp tay lên đầu thiếu niên, vỗ về theo nhịp điệu.
Từ ngày sống lại, Lạc Sơn Trạch chưa có một ngày nào ngủ ngon giấc.
Không, không đúng.
Nói đúng ra, hình như từ rất lâu trước đây cậu đã không thể ngủ ngon rồi.
Cày điểm trong thế giới livestream kinh dị này không có vinh quang gì đáng nói, chỉ có mệt mỏi.
Lạc Sơn Trạch nhớ đến rất nhiều năm trước, cậu hùng hồn lập lời thề, nói sẽ trở thành người đứng đầu đỉnh cao.
Sau này cậu đã làm được, song phải trả cái giá rất đắt.
Không chỉ là giấc ngủ mà còn rất nhiều thứ quan trọng đã trôi đi khỏi cơ thể cậu.
Lạc Sơn Trạch không nắm bắt được, cũng không đoán ra được đó là cái gì.
Chỉ biết mỗi khi đêm xuống, khi mọi người đang say giấc, một mình cậu nằm trên giường trằn trọc, khó vào giấc ngủ.
Có khi vất vả lắm mới ngủ được, lại bị ác mộng hoành hành, đuổi cậu ra khỏi cơ mơ.
Vậy mà lần này, cậu không nằm mơ.
Cậu chỉ cảm thấy ấm áp.
Mùi hương rất dễ chịu, xúc giác mềm mại, từ đầu đến chân đều ấm áp.
Còn có một bàn tay rộng lớn đang nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu.
Lạc Sơn Trạch mơ màng suy nghĩ, chắc là bàn tay này đã giúp cậu xua tan ác mộng.
Cậu khẽ nâng mí mắt, tấm ga giường và vỏ chăn màu đen quen thuộc đập vào mắt, bộ não chậm chạp của Lạc Sơn Trạch bắt đầu hoạt động, lập tức liên tưởng đến phòng ngủ của Tần Cách Chiêu.
Dù sao thì ngoài Tần Cách Chiêu ra, thật sự không còn ai dùng ga giường và vỏ chăn màu đen tuyền nữa.
Nhưng Lạc Sơn Trạch lại cảm thấy không đúng.
Chiếc giường của Tần Cách Chiêu cậu đã từng nằm, cứng như đá, ngủ dậy đau cả xương. Bây giờ chiếc giường dưới thân cậu không chỉ mềm mại, mà còn đặc biệt ấm áp, thỉnh thoảng còn có những dao động nhỏ giống như hô hấp, và cả tiếng tim đập.
...Tiếng tim đập?
Lạc Sơn Trạch khẽ co rụt ngón tay.
Bàn tay đang vỗ về đầu cậu theo nhịp điệu không biết đã dừng lại từ lúc nào, giọng nói trầm thấp và sự rung động từ lồng ngực của Tần Cách Chiêu cùng lúc truyền đến.
"Tỉnh rồi?"
Đồng tử Lạc Sơn Trạch khẽ động, cậu ngẩng đầu tìm kiếm, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Cách Chiêu.
Đây không phải là trùng hợp, càng không phải ngẫu nhiên, Tần Cách Chiêu vẫn luôn dõi theo cậu mới có thể lập tức phát hiện ra động tác nhỏ khi cậu tỉnh lại.
Lúc này Lạc Sơn Trạch mới phát hiện ra mình đang nằm sấp trên người Tần Cách Chiêu, lấy cơ bắp rắn chắc của hắn làm giường, ngủ vô cùng thoải mái.
Trên mặt ngẩn ngơ một thoáng, Lạc Sơn Trạch ngồi dậy. Theo động tác, cổ áo quá rộng trượt xuống vai, để lộ làn da trắng như tuyết và xương quai xanh rõ nét.
Mái tóc dài xõa xuống, cộng thêm vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, Lạc Sơn Trạch không biết mình có bao nhiêu mê người.
Tần Cách Chiêu nhìn bờ vai lộ ra, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn ưa bàn tay lên, dùng ngón tay cái chai sạn vuốt ve bờ vai hoàn hảo không tì vết.
Vết dao đã mờ đi, thậm chí ngay cả sẹo cũng không để lại.
Hắn khẽ hỏi: "Không đau nữa chứ?"
...
Bởi vì tính đặc thù của không gian Thần Vực, hơn nữa mọi người đã quá quen với việc bị thương khi qua phó bản, thành ra chưa từng có ai hỏi cậu có còn đau không.
Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một câu nói thừa.
Vết thương đã lành, đương nhiên sẽ không đau nữa.
Lạc Sơn Trạch cũng cảm thấy là nói thừa.
Mà dù là nói thừa, giá trị tình cảm mà nó mang lại vượt quá sức tưởng tượng của người ta.
Tần Cách Chiêu khựng lại một chút, một tay nắm lấy vai cậu, cong ngón tay lau đi giọt lệ tràn ra, rất bất đắc dĩ nói: "Sao lại khóc nữa rồi, vẫn còn đau sao?"
Thiếu niên không nói gì, chỉ cúi đầu nghẹn ngào.
Tần Cách Chiêu đoán rằng Lạc Lạc có lẽ cho rằng mình không thể trở về được nữa, gặp lại hắn mới vui mừng đến rơi nước mắt như vậy.
Lại nghĩ đến việc Lạc Lạc một mình ở trên con tàu du lịch lạnh lẽo kia, không biết đã trải qua những gì, đầu ngón tay và trái tim hắn như bị kim châm, âm ỉ đau nhức.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống quần áo Tần Cách Chiêu, yết hầu hắn khẽ động, cảm giác có thứ gì đó trào dâng trong lòng.
Hắn thẳng lưng, nâng khuôn mặt đẫm lệ của Lạc Lạc lên ...
— Rồi hôn xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Sơn Trạch: Buồn cười, tôi không thích khóc.
Tần Cách Chiêu: ?
Hết chương 57
X
in lỗi mọi người bữa giờ đang suy nghĩ xem có nên drop hay không, tại thuộc tính thụ không phải gu tui, nhưng tui khá thích phần phó bản, mà phần nghỉ ngơi này dài quá nên t ngâm luôn tới giờ. Thôi thì tới đâu thì hay tới đó vậy 😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com