Chương 19
Tử Dị mặc quần áo xong, hai người liền cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối. Sau khi dùng bữa, Chính Đình chống tay, nghiêng đầu hỏi anh "Muốn đi đâu? Anh trai đưa cậu đi!", đột nhiên, Tử Dị tiến đến gần, ghé sát tai cậu, nói nhỏ "Chỉ muốn ở cạnh nhìn cậu!"
Chính Đình cảm thấy lần tới thăm này, Tử Dị đặc biệt lưu manh cùng mờ ám, khiến cậu cảm thấy có chút thích thú nhưng cũng thật ngại ngùng.
Trở về phòng, Chính Đình chui vào nhà tắm, Tử Dị thấy balo của cậu để trên giường phồng lên thật lớn, vài thứ bên trong còn mắc ở khóa kéo, theo thói quen liền mở balo ra, sắp xếp lại cho Chính Đình.
Khi Chính Đình vừa từ phòng tắm bước ra, đã thấy Tử Dị ngồi trên giường, trong tay là tupe bôi trơn mà cậu đã mang theo trong balo, biểu tình có chút ngơ ngẩn. Thoáng cái, Chính Đình liền giống một chú tôm nhỏ mới bị luộc chín, cả người đỏ hồng, hai tay xoắn xuýt lấy vạt áo ngủ. Cậu tiến đến bên giường, ngồi xuống kế bên Tử Dị "Cái kia... ừm... Tử Dị... cái này..."
Khuôn mặt Tử Dị cũng rất nóng, quay sang nhìn Chính Đình, không khí giữa cả hai rất nhanh liền tỏa nhiệt, hô hấp của anh cùng cậu bắt đầu trở nên gấp gáp. Chính Đình nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay, tựa như tráng sĩ liều chết ra trận "Tử Dị, chúng ta... làm đi!"
Tử Dị đột nhiên sặc nước bọt, tay chân bắt đầu có phần luống cuống. Thật ra, việc này Chính Đình đã lên sẵn kế hoạch, chuẩn bị từ nhiều ngày trước, đáng lẽ sẽ chủ động mà nói với Tử Dị, không chút ngại ngùng, ai ngờ lại để anh phát hiện ra trước. Cậu nắm lấy tay Tử Dị, mắt to ướt át nhìn anh, cả người dường như run lên nhè nhẹ. Tử Dị nhìn người thương, không kìm chế thêm được nữa, ôm thật chặt lấy cậu, run rẩy hôn lên cần cổ thanh tú, giọng nói khàn đặc "Tớ thật sự muốn ăn cậu..." Anh đưa tay luồn vào phía dưới áo ngủ của Chính Đình, chạm khẽ vào chiếc khuyên nhỏ xinh trên rốn, khiến cậu có chút giật mình, sau đó chậm rãi đi xuống phía dưới. Chính Đình vùi đầu thật sâu vào hõm vai Tử Dị, âm thanh nghẹn ngào cùng kích động khe khẽ vang lên "Tử Dị... Tử Dị..."
Một tiếng gọi này chính thức khiến Tử Dị hoàn toàn không thể chống cự thêm được nữa, anh cảm thấy phía dưới của bản thân căng cứng đến đau nhức, đưa tay cởi quần ngủ của Chính Đình.
Tiểu Đình Đình cũng bắt đầu cương lên, đỏ hồng, xinh đẹp, run rẩy dựng đứng giữa hai bắp đùi trắng nõn. Tử Dị dùng ngón tay mát lạnh của mình, mân mê khe khẽ nơi đầu khấc, Chính Đình liền giống như bị một dòng điện xuyên qua, tiểu Đình Đình bên dưới run rẩy rỉ ra một chút dịch trắng. Tử Dị nghiêng đầu xuống một chút, tìm được đôi môi đang hé mở vì kích động của Chính Đình, đưa đầu lưỡi quét sâu vào khoang miệng ấm áp kia, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của cậu4, cùng nhau bắt đầu điệu khiêu vũ đắm say, bàn tay cũng không quên chăm sóc tiểu Đình Đình bé nhỏ bên dưới.
Chính Đình bị hôn đến choáng váng đầu óc, níu chặt lấy vai Tử Dị, vô thức rên rỉ "Tử Dị... Tử Dị... Nhanh lên một chút..."
Tử Dị lúc này cũng một thân đầy mồ hôi, đẩy mạnh nhịp độ đôi tay đang vuốt ve tiểu Đình Đình bên dưới, Chính Đình "Ưm" một tiếng, rời khỏi môi Tử Dị, cả người vô lực, nhẹ nhõm dựa vào lồng ngực anh, tựa như một con mèo nhỏ vừa được ăn uống no say, trên mặt là thỏa mãn cùng thẹn thùng, nhìn thấy kiệt tác của mình vương trên tay Tử Dị, xấu hổ không dám ngẩng lên.
Tử Dị kìm nén dục vọng đang chực chờ sôi trào của mình, đưa bàn tay còn lại ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về tiểu bảo bối, từng chút, từng chút. Chính Đình khép hờ đôi mắt, tận hưởng sự quan tâm dịu dàng của Tử Dị, lại nhớ đến những ngày mình vừa xem GV, vừa nghĩ về anh, nước mắt bất chợt ướt đẫm đôi gò má.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tử Dị một đầu ướt đẫm mồ hôi, dục vọng bên dưới cương cứng đến đáng sợ, liền haha cười xấu xa. Tử Dị hôn người trong lòng một chút, tủi thân nói "Đình Đình, tớ phải làm sao bây giờ? Cậu... cũng giúp tớ giải quyết đi!", nói xong cầm bàn tay nho nhỏ kia, đặt lên phân thân dựng đứng của mình.
Chính Đình nhìn Vương Tử Dị, là Vương Tử Dị cậu yêu thương suốt 5 năm đằng đẵng, trong lòng bất chợt thông suốt lý do tại sao người trước mặt này lại khiến mình mê muội, chìm đắm đến vậy. Khẽ cắn nhẹ đôi môi sưng đỏ, Chính Đình bò đến đầu giường, cầm lấy một túi nhỏ rồi thừa dịp Tử Dị đang ngẩn người liền mạnh mẽ kéo tuột quần ngủ của anh xuống. Tử Dị có chút hoảng hốt, vỗ nhẹ vào đầu cậu một chút "Nào, nào, vừa rồi tớ không có thô lỗ như vậy đâu!"
Chính Đình hài lòng nhìn nơi nào đó của Tử Dị bị cậu trêu chọc mà nhanh chóng trướng lên, xé túi nhỏ, lấy ra một chiếc bao cao su, bọc vào phân thân của anh, miệng lầm bầm khe khẽ "Lát nữa thế nào cậu cũng sẽ thô lỗ."
Tử Dị sững sờ nhìn Chính Đình đem bao cao su đeo vào dục vọng của anh, còn bản thân mình thì nằm úp sấp xuống giường, trở người đưa dầu bôi trơn cho Tử Dị rồi đem khuôn mặt đỏ hồng vùi sâu vào trong gối.
"Đình Đình..."
Chính Đình quay đầu nhìn Tử Dị, xấu hổ lật người lại, tiến đến gần anh, rầu rĩ nói "Sợ tớ đau sao? Nói cậu nghe, vì cậu, tớ có thể xuyên thật nhiều khuyên tai, thậm chí là khuyên rốn, đều không sợ, cũng không cảm thấy đau. Tử Dị, tớ thích cậu..."
Tử Dị tựa hồ như đã quên dục vọng bên dưới vẫn đang kêu gào, anh cúi đầu, đem đôi môi bỏng rát của mình, trân trọng hôn khắp cơ thể Chính Đình, dịu dàng, ấm áp. Chính Đình một lần nữa nằm úp sấp, đem mặt vùi vào trong gối đầu. Tử Dị đem cậu xoay lại, đối diện với anh "Đình Đình, tớ không muốn ở tư thế này. Tớ muốn được nhìn thấy cậu, Đình Đình của tớ".
Làm tình từ phía sau lưng, chính là cách giao hợp của động vật nguyên thủy, rất thích hợp để tiến vào, cũng rất dễ làm tổn thương người kia. Tử Dị chính là muốn cho cậu biết, anh không nỡ làm cậu đau.
Chính Đình xấu hổ đưa tay lên che mặt, lại bị Tử Dị nhẹ nhàng kéo tay xuống "Đình Đình, để cho tớ được yêu cậu...".
Tử Dị hôn nhẹ lên môi Chính Đình, sau đó đem chân cậu quấn quanh eo mình, lại lấy một chiếc gối đầu, kê dưới thắt lưng Chính Đình. Anh lấy dầu bôi trơn, bóp ra một lượng lớn, tìm đến phía sau Chính Đình, vừa mở rộng, vừa âu yếm hôn cậu, giúp cậu thả lỏng.
Chính Đình bị từng nụ hôn mềm nhẹ của Tử Dị khiến cho phía trước lại bắt đầu rục rịch, muốn đưa tay xuống giải quyết, lại bị Tử Dị ngăn cản, anh khẽ cúi xuống, trân trọng đặt môi lên tiểu Đình Đình, hôn nhẹ, sau đó cười xấu xa "Là mùi vị của Đình Đình nha..."
Chính Đình nghiêng đầu sang một bên, cắn nhẹ mu bàn tay Tử Dị, xấu hổ nói "Tử Dị... Vào đi..."
Tử Dị vốn đã nhẫn nhịn hồi lâu, chỉ với một tiếng gọi khẽ khàng của người yêu, toàn thân liền kích thích đến run rẩy. Anh chậm rãi đưa phân thân của mình tiến vào, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống, Tử Dị đi vào một chút thì ngừng lại, một lần nữa hôn môi Chính Đình, chờ cậu thả lỏng. Chính Đình nhìn anh một thân mồ hôi cùng biểu tình thống khổ, đưa tay kéo đầu anh xuống gần, thủ thỉ "Tử Dị, tớ muốn cậu..."
Một câu nói khiến Tử Dị không nhịn được mà tiến sâu, một lần hoàn toàn vào hết bên trong Chính Đình, hai đôi môi cũng tìm đến nhau, hôn thật sâu, nụ hôn có vị mặn, không rõ là mồ hôi hay nước mắt...
Tử Dị ôm thân thể người mà bản thân luôn khao khát suốt nhiều năm, ôm lấy tình yêu ngang trái mà chính mình luôn phải kìm nén cả thời niên thiếu, thời khắc này, chuyển động ma sát với vách tường thít chặt bên trong khiến anh có chút đau đớn, thế nhưng lại mang đến cảm giác chiếm hữu vô cùng chân thật, khiến tất cả nhiệt huyết của thanh xuân trong anh như núi lửa tuôn trào, thiêu đốt cả hai trong nham thạch nóng bỏng.
Tại thời khắc cả hai cùng thăng hoa, Tử Dị ôm chặt lấy Chính Đình đang kịch liệt thở dốc, yêu thương nhìn cậu dịu ngoan nép trong lòng mình, trân trọng dùng đầu lưỡi liếm đi lớp mồ hôi tinh mịn trên thân thể cậu sau cơn kích tình, đôi môi mỗi lúc một đi xuống sâu hơn, tại chiếc khuyên rốn nhỏ xinh của Chính Đình, áp đôi môi lên đó, nụ hôn không hề chứa một tia dục vọng, đau đớn mà rõ ràng cất tiếng "Đình Đình, tớ thấy mà..."
Đôi mắt của Chính Đình đã lấy lại vẻ trong suốt vốn có, chăm chú nhìn người trước mặt. Đây là Vương Tử Dị, là Vương Tử Dị hiền lành luôn để cậu bắt nạt ngày bé. Là Vương Tử Dị lúc nào cũng nuông chiều, dung túng cậu thuở thiếu niên. Là Vương Tử Dị cho cậu cảm giác đau khổ đầu đời, cũng là Vương Tử Dị mang đến cho cậu những cảm xúc nồng nàn dữ dội của thanh xuân. Vương Tử Dị trước mặt cậu lúc này, có chút lười biếng nhưng vẫn vô cùng lôi cuốn, là Vương Tử Dị của Chu Chính Đình.
Bỗng nhiên, Chính Đình bật cười giòn giã, khiến Tử Dị còn đang uể oải quay sang nhìn, cắn khẽ lên đôi môi cậu một chút "Tự nhiên cười gì vậy?"
Chính Đình nhìn anh, vẫn không dứt nụ cười "Nhớ tới lời của Tiểu Vưu, mèo ăn chuột sẽ hết đói bụng. Tớ giờ hết đói rồi".
Cả hai nhìn nhau, mười ngón tay vẫn đan xen, cười đến không nói thành lời.
"Cậu là đồ yêu tinh!", cười xong rồi, Tử Dị quay sang, vò nhẹ tóc Chính Đình, "Đã sớm chuẩn bị chu đáo như vậy, dầu bôi trơn, lại còn ga trải giường nữa..."
Chính Đình đem đầu vùi sâu vào ngực Tử Dị, tay nắm lấy góc chăn, ngượng ngùng "Tớ chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu rồi!".
Tử Dị yêu thương ngậm lấy vành tai cậu "Có đau không?"
"Là tớ tự nguyện!", Chính Đình ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cao giọng "Nào, bây giờ thì phục vụ bản vương tắm rửa đi!"
Bên trong phòng tắm tràn ngập hơi nước lãng đãng, hai người thỏa mãn tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra, Chính Đình chỉ huy Tử Dị thay ga trải giường, sau đó, cả hai nằm xuống cạnh nhau. Chính Đình cầm một lọn tóc Tử Dị trong tay, đùa nghịch "Tử Dị, không phải gần đây rất bận rộn sao?". "Ừm, nhưng hai ngày nay, thầy phụ trách đi công tác, nên bọn tớ được nghỉ xả hơi vài ngày", Tử Dị vừa nói vừa lộn xộn hôn khắp mặt cậu.
Bất chợt, chuông điện thoại vang lên, Chính Đình vừa bắt máy đã nghe giọng điệu khoa trương của Hoàng Minh Hạo vang lên "Đại ca à, cậu mất tích rồi sao? Nếu trong vòng 24h nữa không trở về, chúng tớ sẽ đi báo cảnh sát đó nha!"
Giờ phút này, Chính Đình mới chợt nhớ, lần này chưa thông báo cho ai rằng Tử Dị đến, sáng nay ra ga đón anh, cũng bởi kích động mà ra đi không một lời từ biệt.
"Haizzz, Hạo Hạo bảo bối ồn ào chết đi được. Nói cho cậu nghe, bé chuột nhà tớ vừa mới chạy đến, hôm nay tớ không về ký túc đâu. À, hai ngày nay nhớ điểm danh giúp tớ nha!", Chính Đình ở trước mặt Hoàng Minh Hạo, chính là không có khả năng giấu diếm. Dù thế nào đi nữa, Minh Hạo biết bọn họ nhiều năm như vậy, cũng đã sớm quen rồi.
Tử Dị nghe đến "bé chuột" từ miệng Chính Đình phát ra, chờ cậu cúp điện thoại, liền đưa tay ra trêu chọc mèo mặt lớn nhà mình, cả hai ở trên giường hi hi ha ha đùa giỡn mệt nhoài.
Chính Đình thở hổn hển, ôm lấy Tử Dị "Tử Dị à, thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, tương lai cũng sẽ có nhiều chuyện hơn nữa, nhưng mà tớ chỉ muốn ở cạnh cậu, chuyện gì cũng không cần để ý đến. Cậu... cũng sẽ ở bên tớ, phải không?"
Tử Dị ôm chặt Chính Đình vào lòng, dù bản thân trước đó vài ngày vẫn còn đang trong tâm trạng bất ổn cùng hoang mang, hiện giờ, trước những lo sợ của Chính Đình, mọi tâm tư bất an đó dường như đã tan biến không còn dấu vết. Anh đưa tay vỗ về cậu, đến khi người trong lòng dần bình tĩnh trở lại mới thôi.
Giờ phút này, chỉ có hai người bọn họ trong căn phòng nhỏ, lắng nghe nhịp tim của đối phương, cảm thụ hương vị say đắm của tình yêu, mọi chuyện thế gian ngoài kia, thôi thì để sau hẵng tính...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com