Chương 10
Mì lạnh nướng được Hưng Dịch Minh hết lời khen ngợi.
Thậm chí vừa mới ăn hai miếng, hắn đã hỏi Tần Hạ bày quán đến bao lâu.
"Nếu trước bữa tối vẫn còn, ta sẽ lại đến một chuyến, mua thêm ít mang về cho nương tử và hài tử nếm thử."
Tần Hạ nhìn số đậu hủ và mì sợi còn lại, nói: "Chỉ sợ không bán được đến trước bữa tối, nhưng nếu ngài muốn, ta sẽ để dành, đến lúc đó làm mới cũng được."
Hưng Dịch Minh nuốt thêm một miếng mì lạnh nướng, liên tục gật đầu.ì
"Như thế rất tốt, vậy ngươi để cho ta hai phần lớn mì lạnh nướng, thêm hai phần đậu hủ áp chảo, mỗi thứ một nửa cay, một nửa không cay. Mì lạnh nướng thêm hai quả trứng gà."
Ngu Cửu Khuyết nhanh chóng tính sổ.
"Tổng cộng 54 văn, con số này không dễ nghe, ngài đưa 53 văn là được."
Hưng Dịch Minh lại đưa ra 25 văn.
"Các ngươi buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng, ta làm tròn cho. Đây là tiền đặt cọc, còn lại 30 văn, khi lấy đồ ta sẽ đưa."
Ngu Cửu Khuyết thu tiền, cảm tạ vài câu.
Hưng Dịch Minh lại hỏi Tần Hạ: "Nếu có thể đặt trước, không biết có thể giao hàng được không? Phía trước Cam Nguyên Trai chính là cửa hàng của ta, trước giờ Dậu ngươi đưa tới là được."
Lại là chưởng quầy của Cam Nguyên Trai?
Tần Hạ có ký ức của nguyên chủ, biết rằng Cam Nguyên Trai rất có danh tiếng trong huyện thành.
Bọn họ có một loại điểm tâm gọi là bánh ngọt, chính là chiêu bài của cửa hàng. Vào ngày lễ tết, không ít người đi thăm thân thích, bạn bè đều xách theo tráp "Mười quả điểm tâm" của Cam Nguyên Trai.
"Ta nhớ kỹ, trước giờ Dậu nhất định sẽ đưa đến."
Hưng Dịch Minh vừa lòng gật đầu, trong tay còn cầm phần mì lạnh nướng chưa ăn xong, thảnh thơi mà rời đi.
Sau giờ Ngọ, lại làm thêm ba phần, Tần Hạ xoa xoa cánh tay có chút mỏi, chuẩn bị cùng Ngu Cửu Khuyết hâm nóng bánh có nhân mang từ nhà đến dể lót dạ trước rồi tiếp tục bận rộn sau.
Thức ăn trên đường đều không rẻ, cũng chưa chắc hợp khẩu vị, nhân lúc thời tiết lạnh, đồ ăn để nửa ngày cũng không hỏng, Tần Hạ sáng sớm đã ở nhà làm không ít bánh rán nhân rau cải trắng và thịt.
Thịt heo phân thành hai phần mỡ nạc, thịt nạc băm làm nhân, thịt mỡ cắt hạt lựu, cho vào nồi rán thành tóp mỡ, còn mỡ lợn để dành.
Cải trắng thái nhỏ, trộn cùng tóp mỡ và nhân thịt, thêm muối, đường, nước tương làm gia vị, cuối cùng cho một ít tinh bột, hành lá thái nhỏ, rưới mỡ lợn vào rồi trộn đều, như vậy chính là nhân bánh nướng áp chảo.
Bao bánh có nhân cũng rất thú vị.
Đặt cục bột lên lòng bàn tay rồi ép dẹt, cho nhân vào giữa, sau đó kéo phần bột xung quanh về trung tâm, không cần lo lắng bột sẽ rách.
Khi bột đã hoàn toàn bao lấy nhân thịt, chỉnh lại hình dạng, dùng tay ấn hơi dẹp xuống, là có thể cho vào nồi.
Làm theo cách này, bánh có nhân khi cắn một miếng sẽ tràn đầy nước canh.
Nhất định phải dùng rau cải trắng, các nguyên liệu khác không thể tạo ra hương vị này.
Trên đường, nồi và bếp đều có sẵn, chỉ cần đặt bánh vào hâm nóng lại, ăn vẫn ngon không kém gì lúc vừa làm xong.
Chỉ là ăn bánh có nhân không thôi thì hơi đơn điệu, Tần Hạ cầm tiền, đi đến quầy hàng gần đó mua hai chén hoành thánh nhỏ.
Loại tiểu hoành thánh này có vỏ rất nhỏ, bên trong chỉ có một ít thịt vụn, nhưng nước dùng thì rất ngon. Tần Hạ vừa nếm đã biết đây đúng là canh hầm từ xương lớn.
Hai người ăn cùng với canh hoành thánh, Tần Hạ ăn hai cái bánh có nhân là đã no, Ngu Cửu Khuyết ăn hết năm cái còn lại.
Dù vậy, Tần Hạ vẫn lo y chưa no, nên lại đi đến quầy hàng bên cạnh mua hai cái bánh tạc đường.
Vưu ca nhi liếc nhìn sang bên này, không ngờ rằng Ngu Cửu Khuyết trông thì mềm yếu, nhưng sức ăn lại thật sự không nhỏ.
Âm thầm lắc đầu, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Cơm nước xong, dù đã có giấy dầu bọc, nhưng trên tay vẫn khó tránh khỏi bị dính dầu mỡ.
Hai người múc nước rửa sạch tay, rồi ngồi trên ghế con, dựa gần nhau nhỏ giọng nói chuyện.
Ngu Cửu Khuyết nói: "Trong một buổi sáng này, hẳn là bán được hơn 500 văn, trứng gà sắp hết rồi, trừ đi vị chưởng quầy kia muốn bốn cái, còn thừa năm cái."
Trứng gà bọn họ mua vào cũng đã bốn văn một cái, mỗi cái chỉ lãi được một văn.
Dù Tần Hạ cảm thấy mì lạnh nướng mà không có trứng gà thì đúng là mất đi linh hồn, nhưng cũng phải thừa nhận rằng những người chịu bỏ tiền thêm trứng gà không nhiều, vì vậy hôm nay chỉ mang theo hai mươi cái.
Quả nhiên, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng chỉ có vài người muốn thêm trứng.
"Năm cái này nếu có người muốn thì tốt, không ai muốn thì cũng không sao, trứng gà cũng không sợ hư."
Các nguyên liệu khác cũng không còn dư nhiều, hy vọng có thể bán hết trước hoặc sau giờ Dậu, giao xong phần của Cam Nguyên Trai là có thể trực tiếp thu quán.
Từ sáng tinh mơ đã bận rộn đến giờ, hai người đều rất mỏi mệt, lại vừa mới ăn cơm xong, khó tránh khỏi có chút buồn ngủ, nhất thời cũng chưa vội đứng dậy.
Ở đây có xe đẩy tay có thể chắn gió ở phía trước, bếp chưa tắt, dựa gần cũng ấm áp.
Ngu Cửu Khuyết thu tay vào trong tay áo, trầm mặc một lát, mí mắt liền có chút díp lại.
Y đã uống mấy ngày thuốc từ y quán, cảm giác choáng váng đầu có phần giảm bớt, nhưng lại càng dễ buồn ngủ hơn trước.
Tần Hạ nói trong thuốc có thành phần an thần trấn tĩnh, Ngu Cửu Khuyết cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng không vì thế mà cảm thấy chậm trễ công việc.
Thấy Ngu Cửu Khuyết mệt mỏi đến mức gật gù như gà con mổ thóc, Tần Hạ chỉ cảm thấy trong lòng như có lông chim nhẹ nhàng quét qua.
"Mệt thì dựa vào ta mà chợp mắt một lát, có người đến ta sẽ gọi ngươi."
Hắn chỉ chỉ đầu vai của mình, "Thân thể ngươi vốn dĩ còn chưa được dưỡng tốt, ngày ngày theo ta ra quán, e rằng quá mức vất vả, thật sự không được......"
Hắn suy nghĩ nên để Ngu Cửu Khuyế trở về nghỉ ngơi sớm hay là sáng sớm không cần dậy quá sớm, đến muộn một chút cũng được.
Nào ngờ một câu còn chưa nói hết, Ngu Cửu Khuyết đã vội vàng nói: "Ta không mệt!"
Dường như sợ Tần Hạ sẽ bỏ rơi mình.
Tần Hạ đành phải thu hồi lời định nói khi nãy.
Cuối cùng, hắn vẫn khuyên Ngu Cửu Khuyết dựa vào mình nghỉ ngơi một lát, tính ra cũng chưa đến ba mươi phút, cho đến khi có người qua đường dừng chân hỏi sạp bán gì, giá cả bao nhiêu.
Ngu Cửu Khuyết lập tức tỉnh lại, xoa mắt rồi ngồi thẳng dậy.
Tần Hạ chỉ cảm thấy nửa người nhẹ bẫng, đồng thời cũng có chút trống vắng.
...........
Tới gần giờ Dậu, trên sạp đã không còn dư thứ gì.
Tần Hạ tính canh giờ, làm sẵn hai phần đậu hủ áp chảo và phần lớn mì lạnh nướng mà Hưng Dịch Minh đã đặt, để lại Ngu Cửu Khuyết trông sạp, rồi chạy nhanh đến Cam Nguyên Trai.
Trong cửa hàng, Hưng Dịch Minh trông như đã đợi từ lâu.
"Giờ ngọ ăn một miếng này, ta cứ nhớ mãi cả buổi trưa, nghĩ về nhà uống với chút rượu, chẳng phải mỹ vị sao?"
Hưng Dịch Minh thấy Tần Hạ đúng giờ như vậy, lập tức có thêm vài phần hảo cảm.
Sảng khoái thanh toán nốt 30 văn tiền, hắn liền thấy Tần Hạ đang nhìn điểm tâm trong cửa hàng của mình.
"Muốn mua mấy thứ về nhà nếm thử à?"
Tần Hạ gật đầu.
"Nội tử thích ăn ngọt, điểm tâm trong thành chắc chắn không đâu sánh bằng chỗ ngài. Đã tới rồi, sao có thể tay không mà về?"
Hưng Dịch Minh vốn dĩ vì tay nghề của Tần Hạ mà xem trọng hắn, không ngờ một đầu bếp bày quán ven đường, nói chuyện lại khéo léo chẳng kém gì thương nhân xuất thân chính tông.
Bất kể thật hay giả, lời nói đưa ra làm người nghe liền cảm thấy thoải mái.
"Ngươi tùy tiện chọn, ta cho ngươi tính lợi ích thực tế."
Tần Hạ chắp tay cười nói: "Vậy trước cảm tạ chưởng quầy, chẳng biết có được không mạo muội dò hỏi chưởng quầy họ gì?"
"Kẻ hèn họ Hưng, còn ngươi?"
"Thì ra là Hưng chưởng quầy, tiểu nhân họ Tần."
"Tần lão bản."
Hai người một phen khách sáo sau, Tần Hạ cũng không quang không khẩu nói vô ích, đích xác nghiêm túc tuyển mấy thứ điểm tâm, bao gồm Cam Nguyên Trai nổi tiếng nhất mềm hương bánh, bánh phục linh ở bên trong các muốn năm khối, lại xách một bao bánh hạch đào.
Hai dạng điểm tâm đều là năm văn tiền một cái, thêm lên 50 văn, bánh hạch đào một bao sáu cái, mười lăm văn.
Hưng Dịch Minh làm tròn số, chỉ lấy Tần Hạ 60 văn.
"Tính ra ta còn ăn không của ngươi một phần, lời thêm năm văn nữa."
Hắn bảo tiểu nhị mang tới một túi nhỏ hạt mè đường, đặt chung với mấy món điểm tâm Tần Hạ vừa mua.
"Mấy cái này là lúc làm vô ý bị vỡ, nhưng mùi vị vẫn y như vậy."
Ý là tặng cho Tần Hạ.
Hai bên đều là người thật thà, cơ bản xem như Tần Hạ dùng món ăn của mình để đổi lấy điểm tâm của Cam Nguyên Trai.
Sau khi nói lời cảm tạ, Tần Hạ cáo từ rời đi. Đi chưa bao lâu liền trông thấy quầy hàng của mình.
Điều bất ngờ là, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn đã bán hết, theo lý mà nói, dù có người ghé hỏi, biết không còn gì để mua thì cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Vậy mà lúc này, trước quầy hàng lại có ba hán tử vẫn đứng đó chưa đi.
Dù còn cách quán một khoảng nữa, Tần Hạ vẫn có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của ba người kia cao vút đầy căng thẳng.
Nhận ra tình thế không ổn, hắn cau mày, lập tức tăng tốc, chạy nhanh về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com