Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Cửu ca nhi, ở nhà sao?"

Đã là lúc các nhà ăn xong cơm tối, Ngu Cửu Khuyết đang châm đèn trong phòng, gấp lại chăn, nghe thấy ngoài sân có người gọi mình, vội vàng buông đồ trên tay, cùng Đại Phúc đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, người tới chính là Tào A Song cười khanh khách.

"Biết ngươi hôm nay không ra quán, Vi Triều cũng đi uống rượu với đồng nghiệp, ta ở nhà cũng không có việc gì, nghĩ tới tìm ngươi làm chút việc may vá."

Ngu Cửu Khuyết đưa người vào trong cửa.

"Khó được ngươi còn nhớ tới ta, mau vào đi, chú ý dưới chân."

Lại hướng ra ngoài đối với Đại Phúc nói: "Đại Phúc, ngươi cũng vào đi! Cẩn thận chạy ra làm người bắt, đem ngươi hầm thành xương ngỗng nướng chảo gang!"

Lời này Tần Hạ vừa nói liền hù dọa được Đại Phúc nghịch ngợm thích gây sự, Ngu Cửu Khuyết rất hoài nghi Đại Phúc đã nhớ rõ từ ngữ mấu chốt "chảo sắt", vừa nghe thấy liền vội vã lùi về phía sau.

"Này, ngỗng hai người các ngươi nuôi cũng thật quá lười biếng."

Tào A Song một tay vác rổ kim chỉ, tay kia thuận thế vỗ lên cánh tay Ngu Cửu Khuyết.

"Ngày đó ta còn nói với Vi Triều, định nuôi một con ngỗng ở nhà, nuôi làm giống, sau này vừa vặn cho Đại Phúc ghép đôi, cũng không tồi nhỉ?"

"Vi đại ca nói sao?"

Tào A Song vui vẻ đáp: "Hắn nói đầu xuân sẽ đi đến chỗ bán gia cầm chọn 1 con, không biết có thể gặp được con nào thông minh như Đại Phúc không."

Hai người nói nói cười cười mà vào phòng, đi ngang qua nhà bếp, Tào A Song bị một mùi hương hấp dẫn không thể không chú ý, cái mũi giật giật nói: "Các ngươi lại làm món ăn gì hiếm có vậy? Ta ở nhà nghe thấy mùi từ cách hai bức tường còn rõ nữa!"

Ngu Cửu Khuyết duỗi tay đẩy cửa nhà chính, Đại Phúc vượt qua ngưỡng cửa đi vào đầu tiên, bọn họ theo sát sau đó.

"Chính là ngày hôm qua Vi đại ca đưa tới mấy con vịt, đặt ở trong sân đông lạnh một đêm vẫn còn tươi, hôm nay toàn bộ đem ra nấu kho, ta mới vừa đun lửa, Tần Hạ nói nước kho ướp lâu một chút càng ngon, vừa vặn ngươi đến lúc này, đem mấy con vịt Vi đại ca muốn chúng ta hỗ trợ kho mang về."

Tào A Song yên lặng nuốt một chút nước miếng.

"Vậy thì hay quá, sống gần các ngươi quả thật ngày nào cũng có lộc ăn!"

Ngu Cửu Khuyết mỉm cười, mời nàng ngồi xuống, rồi bưng ấm trà ra rót nước.

Nước trà trong veo, khi uống vào có mùi vị hoàn toàn khác với trà bình thường.

Tào A Song ngồi đoan chính, nhấp một ngụm trà, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Cửu ca nhi, đây là trà gì vậy? Ngọt ngọt, uống ngon quá."

Ngu Cửu Khuyết thấy nàng uống hết nửa chén, lại rót thêm cho nàng.

"Đây là trà trúc giá mao căn, bên trong còn cho thêm cà rốt, nên mới có vị ngọt. Tần Hạ gần đây bận rộn với nấu nướng, ta cũng bị ho khan một chút, hỏi lang trung thì ông ấy bảo có thể nấu cái này để uống. Ta thấy cũng không tồi, ban đêm uống vào cũng không sợ mất ngủ."

Tào A Song hỏi phương thuốc, rồi nói thẳng sẽ mua một liều về nhà nấu.

"Ta thì không thích uống nước trắng, cha mẹ chồng ta thì thích uống trà đặc, ta cũng từ trước đến nay không động đến, nhưng thật sự cảm thấy trà này rất ngon."

"Thích thì uống nhiều một chút, tốt cho cơ thể."

Ngu Cửu Khuyết cười, tự rót một chén, nhấp hai ngụm rồi buông.

Cử động đơn giản này lại hấp dẫn ánh mắt Tào A Song, tuổi không lớn nhưng môi cười má lúm, nghiêm túc mà cảm thán.

"Cửu ca, ta cảm thấy ngươi trước đây chắc chắn xuất thân không tầm thường."

Ngu Cửu Khuyết hơi ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười tươi che giấu.

"Sao đột nhiên lại nói vậy?"

Tào A Song nghĩ sao nói vậy: "Ta từ trước đã cảm thấy, ngươi giơ tay nhấc chân đều không giống chúng ta những người sống ở phố phường chân đất, hơn nữa chữ ngươi viết ra cũng đẹp như vậy."

Nàng nói tới đây, không nhịn được ngồi gần thêm một chút, nhỏ giọng hỏi Ngu Cửu Khuyết.

"Ngươi nếu sau này khôi phục ký ức, nhớ ra gia đình mình ở đâu, có thể nào trở về không?"

Nàng chỉ là một cô gái nhỏ, sống trong ngõ ở huyện thành, lúc ở nhà được cưng chiều, gả đi rồi cũng chẳng mệt mỏi, thật ra vẫn là một đứa trẻ thuần khiết.

Nghĩ gì thì nói đó, không ngờ vừa lúc chạm vào tâm sự của Ngu Cửu Khuyết.

Ngu Cửu Khuyết vuốt nhẹ chén trà, mắt chớp một cái, rất nhanh đáp: "Cho dù có nhớ ra, thì cũng có gì để trở về đâu, ta cũng biết đó chẳng phải là nơi tốt đẹp gì."

Tào A Song nghĩ một chút, cũng thấy là có lý.

Nàng một phen nắm chặt tay Ngu Cửu Khuyết nói: "Như vậy ta yên tâm rồi, chúng ta sau này sẽ làm hàng xóm cả đời!"

Uống xong một chén trà trúc giá mao căn thủy, Tào A Song lấy ra rổ kim chỉ của mình, từ trong đó lấy ra một chiếc khăn thêu dở.

Ngu Cửu Khuyết tiếp tục cuộn chăn, trong lòng nghĩ muốn làm sạch hết những thứ bẩn của năm trước, giặt giũ một lần cho xong.

Cả giường đệm và chăn bông đều đã bị đè dẹp lép, tốt nhất là có thể tìm thêm bông gòn để độn lại.

Đã nhiều ngày rồi Tần Hạ không cho y đi cùng buổi tối ra quán, ở nhà nhàn rỗi cũng chỉ là nhàn rỗi, không bằng tận dụng thời gian làm những việc có thể làm.

Sắp đến Tết rồi, cả nhà vốn nên dọn dẹp nhà cửa, quét tước sạch sẽ.

Ngày thường bận rộn thật sự không có thời gian làm hết, một khi rảnh rỗi mới nhận ra mọi thứ đều là thật.

Trên tay động tác không ngừng, ngoài miệng nói chuyện, thật sự làm việc còn có phần thú vị hơn.

Mà một ca nhi và một tỷ nhi, đều đã gả cho người khác, thấu hiểu với nhau, khi nói chuyện nhiều, đề tài không tránh khỏi hướng về tướng công nhà mình.

"Ngươi xem, Tần Hạ đối với ngươi tốt như vậy, hơn nữa về nhà ngươi lại không có cha mẹ chồng, bình thường không ai lải nhải, cũng không lo ai thúc giục ngươi nhanh chóng có cháu cho họ."

Ngu Cửu Khuyết nghe vậy hơi ngạc nhiên.

"Ngươi mới gả có bao lâu, mà Vi thúc và thím đã thúc giục rồi sao?"

Tào A Song thở dài, "Làm sao mà không thúc giục, ta tuy là em út trong nhà, nhưng nghĩ xem, Vi Triều còn lớn hơn Tần Hạ hai tuổi, cha mẹ chồng ta gấp lắm, họ ước gì đầu năm ta đã mang tôn tử về rồi."

Ngu Cửu Khuyết thả một sợi bông nhỏ trong tay sang một bên, cái này không thể tùy tiện ném, nếu không dễ bị Đại Phúc hiểu nhầm. Ngữ khí ôn hòa nói: "Mọi thứ đều là do duyên phận, cho dù muốn cũng không thể ép được."

Tào A Song đáp lại: "Ta cũng là nói vậy nhưng không ngừng bị cha mẹ chồng thúc giục, về nhà cha mẹ ruột cũng thúc giục. Ta với Vi Triều đã bàn rồi, Tết này vào ngày mùng một sẽ đến chùa Văn Hoa cầu duyên, cầu con đều linh đấy!"

Nói đến đây, nàng bỗng nhiên buông khăn thêu xuống.

"Đúng rồi, hay là chúng ta cùng đi luôn đi, ngươi và Tần Hạ nhanh chóng có một đứa nhỏ, như vậy trong sân sẽ càng náo nhiệt phải không?"

Nghe vậy, Ngu Cửu Khuyết thật sự có chút động lòng.

Chỉ là cuối cùng, việc này vẫn phải xem ý của Tần Hạ.

Hai người bọn họ đến giờ vẫn chưa có hành phòng, trong lòng Ngu Cửu Khuyết cũng chỉ có một chút do dự nhỏ bé.

Một mặt thì biết Tần Hạ luôn cố kỵ lời dặn của thầy thuốc, mặt khác lại cảm thấy, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, chồng thì ở bên cạnh, thật sự có thể có ai làm được như thế mà lòng vẫn bình lặng như nước hay sao?

Vì là lần đầu gả chồng, những chuyện trên giường y cũng không biết nhiều lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tào A Song dường như là người duy nhất mà y có thể hỏi.

Y do dự một lúc lâu, lấy hết can đảm mới mở miệng.

Rốt cuộc da mặt mỏng, nói đến chuyện này thực sự không thể không ngượng, ấp úng nói mấy câu, Tào A Song nghe vậy, đôi mắt càng mở to, cuối cùng không kìm được mà kêu lên, "Thiệt hay giả vậy!"

Ngu Cửu Khuyết giật mình.

"Ngươi nói nhỏ chút!"

Tào A Song theo bản năng liếc nhìn quanh, chỉ thấy ánh mắt đen láy của Đại Phúc.

Nàng lập tức không thèm để ý đến khăn hay sợi chỉ nữa, cũng không cần thêu nữa, đẩy cái chăn của Ngu Cửu Khuyết sang một bên, "Ta nói với ngươi, việc này ngươi phải để tâm!"

Ngu Cửu Khuyết thấy nàng như đang chuẩn bị đối diện với một trận chiến, không khỏi lên tiếng: "Chỉ giáo đi."

Tào A Song nhấp nhấp môi.

"Lang trung nói ngươi thân thể không tốt, không thể hành phòng, Tần Hạ nghe theo, thật sự chứng tỏ trong lòng hắn có ngươi, là thương ngươi. Nhưng về chuyện này, ta là người hiểu đàn ông hơn ngươi, những người đàn ông ấy, miệng không nói ra, nhưng trong lòng họ cũng nghĩ đến, một khi trong lòng đã suy nghĩ rồi, thì ít nhiều gì cũng sẽ có hành động thân cận với ngươi."

Nàng vẫy tay với Ngu Cửu Khuyết, ra hiệu đối phương lại gần, rồi thấp giọng nói mấy câu, cuối cùng hỏi: "Những chuyện này... các ngươi có từng làm chưa?"

Ngu Cửu Khuyết nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, trả lời một câu "Không có."

Sớm biết Tào A Song cái gì cũng dám hỏi, nếu y biết trước, nhất định sẽ tránh đi hỏi câu hỏi này.

Cùng lúc đó, y cũng nhận ra, cho đến nay, y và Tần Hạ mới chỉ có những hành động thân cận nhất định, có lẽ còn phải đợi đến một lần nữa, khi mà y ôm Tần Hạ lúc té xỉu để đưa đi chữa trị.

Tào A Song trợn mắt nhìn, mắt mở lớn hơn nữa.

"Tần Hạ người này, chắc chắn không phải là trộm xuất gia đi?"

Ngoài hòa thượng ra, còn ai có thể đối với Ngu Cửu Khuyết như vậy, ngồi trong lòng của mỹ nhân phu lang mà vẫn bình thản không loạn chứ!

Thấy Tần Hạ mỗi ngày đi sớm về trễ, tinh thần phấn chấn, cũng không giống như là không được mà?

Ngu Cửu Khuyết nghe nàng nói vậy, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn.

Tần Hạ rất tốt, nhưng cái tốt này, chung quy như cách một lớp giấy cửa sổ.

Giữa mày y thoáng hiện chút u sầu, Tào A Song nhìn thấy cũng không khỏi thở dài theo.

Muốn nói thêm vài câu, lại sợ như vậy thì quá đường đột.

"Tóm lại, ngươi để ý chút, đừng để lỡ cơ hội. Thật sự không được thì tìm một cơ hội, thử hắn một lần!"

Ngu Cửu Khuyết nhíu mày, "Vậy thử thế nào?"

Tào A Song khẽ hắng giọng, ánh mắt chớp chớp.

"Hắn không chủ động, thì ngươi chủ động chút xem sao. Xem rốt cuộc là hắn không có tâm tư ở đây, hay là có cái gì... khụ, lý do khó nói."

Ngu Cửu Khuyết chậm chạp nhận ra, hóa ra còn có khả năng như vậy, mặt càng đỏ hơn.

Nhưng cụ thể phải chủ động thế nào, thử ra sao, y thật sự không có manh mối.

"Ngày mùng một đi miếu cầu con, chờ Tần Hạ về ta sẽ nói với hắn."

Y nghĩ, đây cũng coi như một cách để thử lòng.

Nếu Tần Hạ quan tâm đến chuyện cầu con, ít nhất cũng chứng tỏ hắn thật lòng muốn cùng mình sinh con cái. Chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới mà thôi.

Tối hôm đó, Tào A Song rốt cuộc cũng không thể thêu thêm mũi nào trên chiếc khăn. Nàng lại khuyên Ngu Cửu Khuyết thêm vài câu, rồi mới mang theo rổ kim chỉ và phần vịt kho đã vớt ra mà rời đi.

Khi gần đi, Đại Phúc còn vỗ cánh khiến Tào A Song ôm một cái, đến lúc Ngu Cửu Khuyết đóng cửa dắt nó về phòng thì chỉ biết cười mắng một câu: "Đồ nhỏ vô tâm."

"Tiểu Hạ ca, bọn ta đi trước đây!"

Đến ngã ba đường, Liễu Đậu Tử đẩy xe tay, quay lại gọi Tần Hạ.

Bên cạnh, Phương Dung cũng vẫy tay, "Trên đường về cẩn thận chút nhé!"

Tối nay Tần Hạ cùng Liễu Đậu Tử ra quán, thiếu mất một người gói hàng thu tiền, Phương Dung chủ động đề nghị đến giúp.

"Ngươi để Cửu ca nhi ở nhà nghỉ ngơi cũng đúng thôi, người còn đang uống thuốc, sao có thể mỗi ngày đứng đây chịu gió. Ta thì cả đời quen làm việc rồi, ở nhà lại thấy không thoải mái. Ra đây còn được ngắm nhìn phố Bản Kiều náo nhiệt nữa."

Nghe bà nói vậy, Tần Hạ cũng để bà ở lại giúp. Cũng giống như trước, bán thêm khoảng hai tiếng rồi thu dọn ra về.

Vì có Phương Dung ở đó, cũng không xuất hiện tình huống luống cuống tay chân như dự đoán.

"Mẹ nuôi, Đậu Tử, hai người trên đường cũng cẩn thận nhé!"

Tần Hạ dứt lời, nhìn theo hai mẹ con Liễu gia rời đi, rồi cúi xuống đẩy xe của mình tiếp tục đi.

Cả đêm lại kiếm thêm được hai lượng bạc, túi tiền nặng trĩu khiến lòng người cũng thấy vững vàng hơn.

Hắn không khỏi bước nhanh hơn, mong sớm trở về nhà để cùng Ngu Cửu Khuyết đếm số tiền đồng.

Tiện thể đưa ra món đồ mình mới mua, chắc chắn tiểu ca nhi nhìn thấy sẽ rất vui mừng.

Dọc đường đi, khóe môi Tần Hạ cứ nhếch lên không ngừng. Đến trước cửa nhà, nụ cười ấy vẫn chưa hạ xuống.

Gõ cửa xong, dưới ánh trăng, người mà mấy canh giờ không gặp đã đứng trước mắt.

"Cuối cùng cũng về rồi, ta đã đun nước, lát nữa ngươi tắm cho thoải mái."

Ngu Cửu Khuyết đứng phía sau Tần Hạ, đóng chốt cửa lại, tiến lên giúp lấy đồ từ trên xe đẩy xuống.

"Mọi thứ đều bán hết rồi sao?"

Nguyên liệu nấu ăn hết sạch, đồ đạc trên xe cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngu Cửu Khuyết từng món một lấy xuống, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

"Đều bán sạch rồi, còn có người tới trễ không kịp mua nữa kìa."

Trong nhà có người đợi thật tốt, về đến nhà mọi thứ đều sẵn sàng. Đồ đạc chỉ cần thả vào chậu, phủi bụi một chút là xong.

Tần Hạ vào phòng thay quần áo, lúc quay lại đã thấy Ngu Cửu Khuyết mang một thùng nước ấm lớn vào, chuẩn bị đổ vào thùng gỗ đã sớm đặt sẵn trong nhà.

Bên cạnh, trên mặt đất có một chậu than, lửa cháy phừng phừng phát ra tiếng tí tách.

Thùng gỗ vốn đã nặng, thêm nước vào càng thêm trĩu, huống chi nước còn đang bốc hơi nóng.

Dù Ngu Cửu Khuyết đổ nước rất vững vàng, Tần Hạ vẫn nhìn đến tim đập thình thịch.

"Sao ngươi không gọi ta giúp, cẩn thận đừng quá sức."

Ngu Cửu Khuyết đổ những giọt nước cuối cùng, nâng thùng lên lại, cười nói: "Ta đâu phải người giấy, xô nước này ta vẫn nhấc được mà."

Vừa nói, y vừa thuận tay nhặt lấy quần áo Tần Hạ đã cởi ra. Tần Hạ vốn thích sạch sẽ, không muốn ngày hôm sau mặc đồ còn ám mùi khói dầu ra ngoài.

Nhưng quần áo này vốn mặc lâu ngày, đúng là không chịu nổi việc giặt mỗi ngày, giặt nhiều chắc sắp rách rồi.

"Ngươi cứ tắm trước đi, ta còn đang sắc thuốc trong bếp. Đúng rồi, Song tỷ nhi có ghé qua, ta đã nhờ nàng mang phần vịt kho của Vi đại ca đi rồi. Còn lại vẫn còn trong nồi, ngươi có muốn nếm thử không?"

Tần Hạ đang cúi người thử độ ấm của nước, nghe vậy liền quay đầu hỏi: "Ngươi chưa nếm thử trước sao?"

Ngu Cửu Khuyết nào dám nói cả đêm nay mình cứ mãi nghĩ ngợi, căn bản không để tâm đến món vịt kho này.

"Ta bận tháo chăn, không kịp ăn."

Tần Hạ bèn cười nói: "Vậy thì nếm thử đi, múc một chút thôi, ăn trước khi ngủ để giải thèm."

Món vịt kho này thơm lừng, Ngu Cửu Khuyết ăn ít một chút cũng không sợ đau bụng vì no quá.

"À đúng rồi, ngươi đừng vội đi, ta có thứ muốn đưa cho ngươi."

Tần Hạ lau tay, gọi Ngu Cửu Khuyết lại khi y đang ôm quần áo đi ra ngoài, rồi từ trên bàn lấy ra một cái tay nải vải nhỏ.

"Ta mua cho ngươi đấy, mở ra xem đi."

"Đang yên đang lành, lại tốn tiền vì ta làm gì."

Ngu Cửu Khuyết ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn nhận lấy, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Mở ra chiếc tay nải vải, bên trong là một chiếc lò sưởi tay bằng đồng lớn cỡ bàn tay.

Ngu Cửu Khuyết vui mừng khôn xiết, lập tức ngẩng đầu lên.

"Sao lại nghĩ đến chuyện mua cái này? Cái này đều làm bằng đồng tinh, chắc đắt lắm nhỉ?"

Tần Hạ đáp: "Đã nói từ trước sẽ mua cho ngươi, như vậy ban ngày ra quán, ngươi cầm trong tay cũng không lạnh. Nói đến đắt, ta nghĩ chỉ là đồ nhỏ thế này, đắt thì có thể đắt bao nhiêu? Vừa hay có người bán hàng rong đi qua, ta thấy trên xe hắn treo mấy cái, liền gọi lại hỏi thử. Cũng nhờ có mẹ nuôi, người bán hàng rong ra giá bảy đồng, mẹ nuôi ép giá xuống còn năm đồng, nói là hàng xén bán ngoài chợ, so với trong tiệm thì hơi thô một chút, nhưng dùng cũng không kém gì đâu."

Ngu Cửu Khuyết cầm lò sưởi tay lên nhìn ngắm trước mắt, mở nắp ra, bên trong có thể bỏ than vào, người kỹ tính còn có thể thêm chút hương liệu vào.

"Năm đồng bạc cũng không phải ít."

Tần Hạ thấy y quả nhiên thích, trong lòng liền vui vẻ, biết mình mua đúng rồi.

"Giống như bình nước nóng vậy, đều là thứ không thể thiếu vào mùa đông, có thể dùng từ tháng Chạp đến qua tháng Giêng. Hơn nữa, thứ này bền lâu, tính ra cũng đáng lắm. Từ ngày mai trở đi, ngươi cứ mang theo bên mình nhé."

Ngu Cửu Khuyết đã bắt đầu mong đợi, cẩn thận đặt lò sưởi vào lại trong tay nải vải.

Vừa mới ra khỏi cửa, sau lưng Tần Hạ liền cởi trung y và quần lót, bước vào thùng gỗ.

Cả người ngâm vào nước ấm một lát, không nhịn được phát ra tiếng than thở thoải mái.

Chỉ là thùng tắm nhìn lớn, nhưng một nam nhân trưởng thành bước vào vẫn thấy hơi chật chội.

Hắn nghĩ, đợi sau này có tiền, nhất định phải tìm thợ mộc làm một cái bồn tắm thật lớn. Tốt nhất còn có thể xây một phòng tắm riêng trong nhà, đắp tường ấm trực tiếp, như vậy bốn mùa trong năm tắm rửa cũng không sợ lạnh.

Ngoài phòng, Ngu Cửu Khuyết đã thay xong quần áo, đi vào nhà bếp.

Trước hết, y đổ thuốc của mình ra, để sang một bên, sau đó mở nắp nồi, dùng đũa gắp ra thịt vịt kho.

Y chọn hai cái cổ vịt, một đôi cánh vịt, thêm chút lòng vịt, mề vịt, tràng vịt và một cái đầu vịt, những miếng nhỏ lẻ gom thành một đĩa.

Thịt vịt trước khi cho vào nồi vẫn còn trắng hồng, giờ đã được nước kho ngâm thành màu nâu đỏ đẹp mắt.

Mang chén thuốc cùng đĩa thịt vào phòng, đặt trên bàn, Ngu Cửu Khuyết ngồi xuống tiếp tục nghịch chiếc lò sưởi tay, tiện thể chờ Tần Hạ tắm xong.

Một lát sau, chén thuốc cũng nguội đi, y bịt mũi uống hết sạch, rồi tiện tay nhét một hạt hạnh nhân vào miệng.

Đã qua rất lâu, Tần Hạ vẫn chưa ra ngoài.

Chẳng lẽ ngủ rồi?

Ngủ gà ngủ gật khi đang tắm rất dễ bị cảm lạnh. Ngu Cửu Khuyết suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy, bước đến cửa phòng.

"Kẽo kẹt ——"

Cửa phòng khẽ vang, Tần Hạ từ trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn nhéo nhéo giữa mày, lúc này mới ý thức được mình suýt nữa ngủ quên.

Một luồng gió lạnh từ bên hông thổi tới, trong đầu còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi——

"A Cửu?!"

Tần Hạ cũng không biết mình đang nghĩ gì, phản ứng đầu tiên lại là nhanh tay cầm lấy chiếc khăn đặt bên cạnh thùng gỗ, vội vàng che nửa người dưới.

Ngu Cửu Khuyết cũng theo đó ngây người.

"Ta thấy ngươi trong phòng nửa ngày không động tĩnh, lo lắng ngươi ngủ rồi sẽ cảm lạnh."

Nói chuyện đồng thời, ánh mắt y không tự chủ được mà lướt qua nửa người trên của Tần Hạ.

Đây là lần đầu tiên y thấy Tần Hạ không mặc quần áo, thân hình này so với tưởng tượng còn cao lớn và rắn chắc hơn.

Hóa ra dưới lớp y phục của hán tử là cảnh tượng như thế này...

Khiến cho tim y như muốn nhảy ra ngoài, đập nhanh hơn mấy nhịp.

Lời của Tào A Song từng nói vẫn còn vang vọng trong đầu.

Ngu Cửu Khuyết chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng sinh ra một sự quyết tâm.

Y vốn nên lui về sau rời khỏi phòng, nhưng thực tế lại tiến về phía trước một bước, suy nghĩ bay tán loạn, nhanh chóng nghĩ ra một câu:

"Tướng công, hay là ta giúp ngươi lau lưng?"

. . . . . 

Trong gian phòng nhỏ, hơi nước mịt mờ.

Tần Hạ rất muốn từ chối, nhưng không tìm ra lý do hợp lý.

Không đồng ý hành phòng còn có thể vin vào lời dặn của Từ lang trung, nhưng đâu thể nói cưới người về rồi mà ngay cả chạm vào cũng không cho.

Hắn đâu phải cô nương e thẹn gì.

"Vậy làm phiền ngươi."

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, trông như chẳng có gì đáng ngại.

Kết quả, chuyện xấu hổ hơn lại xảy ra.

Trong phòng chỉ có mỗi chiếc khăn, mà nó đã bị Tần Hạ ném xuống nước lúc hoảng hốt.

Ngu Cửu Khuyết thoáng thấy Tần Hạ lấy khăn che phần nhạy cảm, làm sao còn không hiểu.

Y nhịn cười, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Vừa khéo ngoài kia còn khăn sạch, để ta đi lấy thêm."

Một lát sau, Ngu Cửu Khuyết mang khăn vào, thấm nước rồi nghiêm túc lau lưng cho Tần Hạ.

Trong lúc đó, y nhắc đến chuyện chùa Văn Hoa:

"Song tỷ nhi nói mùng Một Tết muốn cùng Vi đại ca đi chùa Văn Hoa cầu phúc, bảo chỗ đó cầu con cái rất linh, hỏi chúng ta có muốn đi cùng không."

Tần Hạ vốn đã nín thở vì động tác của Ngu Cửu Khuyết, nghe đến hai chữ "cầu con" thì càng thêm rối bời.

Hắn im lặng một lúc, rồi mỉm cười nói:

"Nếu ngươi muốn đi, vậy chúng ta đi, tiện thể cầu sức khỏe bốn mùa, nhà cửa bình an cũng tốt."

Lời nói ra, "cầu con" nghe như chỉ là thêm vào cho có.

Ngu Cửu Khuyết nghe ra ý tứ trong đó, ánh mắt thoáng buồn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản:

"Vậy mai ta sẽ nói với Song tỷ nhi, đến lúc đó hai nhà mình cùng đi."

Mọi chuyện đã quyết định xong, dường như cũng đạt được chút kết quả.

Đáng tiếc, kết quả này lại không hẳn như mong muốn của Ngu Cửu Khuyết.

Một buổi tắm rửa đầy cảm giác hồi hộp, sau khi xong xuôi, Tần Hạ ăn mặc chỉnh tề, ra nhà chính thấy đĩa thịt vịt kho đầy đủ sắc hương vị, cuối cùng cũng quên hết những tình huống ngượng ngùng vừa rồi.

Nhìn trời đã rất khuya, nhưng đồ ăn đã làm ra, nếu đêm nay không nếm thử một miếng thì cảm giác như ngủ cũng không yên.

Làm đầu bếp, nhất định phải có một cái bụng luôn cồn cào vì ẩm thực.

Tần Hạ trước tiên dùng đầu đũa chấm chút nước kho nếm thử, theo yêu cầu của hắn, có thể chấm điểm khoảng 80.

"Ngâm thêm một đêm nữa sẽ càng thấm vị, mai gói một ít đem tặng Hưng chưởng quầy và mẹ nuôi."

Hắn nói xong, liền gọi Ngu Cửu Khuyết mau mau bắt đầu ăn.

"Không cần dùng đũa, cứ trực tiếp dùng tay."

Tần Hạ dẫn đầu cầm lấy một cái đầu vịt. Hắn vốn rất thích gặm đầu vịt, dù cho ít thịt nhất nhưng lại đậm đà nhất.

Đại Phúc ngửi thấy mùi thơm, cũng chạy tới vòng quanh cái bàn.

Nhưng vì gia vị nặng mùi, nó không thích nên chỉ ngẩng cổ lên ngửi ngửi rồi lại bỏ đi.

Tần Hạ tách đôi cái đầu vịt trong tay, lộ ra phần óc bên trong.

"Từ ngày nuôi Đại Phúc, ta e là sau này không thể ăn thịt ngỗng được nữa."

Nhưng may mắn vịt vẫn còn ăn được một chút.

Ngu Cửu Khuyết thì không quen ăn óc vịt, nên cầm đũa gắp một miếng cổ vịt trên đĩa.

Cổ vịt được Tần Hạ cắt thành miếng vừa miệng, có thể trực tiếp bỏ vào miệng ăn.

Dùng răng khẽ tách từng chút thịt vịt ra khỏi xương, vị ngọt dịu ngấm vào trong miệng.

Vì được kho cùng một nồi, so với các món như xương gà nướng chảo gang trước đây Tần Hạ đã làm, hương vị món này đậm đà hơn nhiều, khiến người ta ăn đến mức muốn mút sạch cả xương mới nỡ nhả ra.

Ăn xong cổ vịt, rồi lại đến cánh vịt, Tần Hạ thấy Ngu Cửu Khuyết chăm chú ăn các phần "thông thường" này, liền gắp thêm một cái ruột vịt đặt vào chén nhỏ của y.

"Thử cái này đi, ngon lắm."

Ruột vịt mảnh dài, nhìn thoáng qua tựa như sợi mì.

Ngu Cửu Khuyết không tưởng tượng được mùi vị ra sao, liền lấy hết can đảm gắp lên một đầu, cắn thử một miếng.

"Giòn à?"

Cẩn thận nhai kỹ, liền cảm nhận được hương vị đặc trưng của vịt.

"Đúng rồi, ruột vịt ta bỏ vào nồi sau cùng. Thứ này chỉ cần chín quá một chút là dễ bị dai, ngon nhất chính là như bây giờ, giòn mà dễ nhai. Nếu dùng ruột vịt nhúng lẩu, phải kẹp chặt bằng đũa, nhanh tay vớt lên, nếu để chìm xuống đáy nồi thì hỏng, chắc chắn sẽ bị dai."

Đã ăn ruột vịt rồi, tim vịt và mề vịt cũng chẳng có gì khó khăn.

Ăn đến cuối cùng, mề vịt là phần khó thấm vị nhất, nhưng khi ăn vẫn giòn sần sật, rất vui miệng, Ngu Cửu Khuyết trông có vẻ đặc biệt thích.

"Miếng này nhai được lâu, rất hợp để làm đồ nhắm."

Tần Hạ quấn ruột vịt quanh đũa rồi cho ngay vào miệng, nhai ngon lành rồi nói:

"Đợi lần sau đến tửu quán của Bành quản sự, ta sẽ mua bình rượu ngon. Nếu họ có bán mễ nhưỡng, ta sẽ mang về cho ngươi thử. Thứ đó gần như không tính là rượu, ngươi chắc cũng uống được."

Tần Hạ nhớ lại trong sách có viết, vào thời cổ xưa, kỹ thuật ủ rượu còn thô sơ, rượu khi ấy không chỉ nhiều tạp chất mà độ cồn cũng rất thấp.

Khi đó, rượu giống như "rượu gạo", uống ngọt, nhẹ, không nặng như rượu bây giờ.

Lý Thái Bạch từng viết "Kim tôn rượu gạo đấu mười ngàn" và "Sẽ cần một uống 300 ly", nếu đổi ra rượu mạnh thời nay, e rằng uống chưa đến 30 ly đã say gục rồi.

Thậm chí có người còn khảo chứng rằng, tửu lượng của "Thi Tiên" nếu tính ra hiện đại cũng chỉ ngang ngửa uống được bốn năm chai bia mà thôi.

Đại Ung thì khác, kỹ thuật ủ rượu đã tiến bộ vượt bậc so với triều đại trước.

Tần Hạ từng thấy ở tửu phường loại rượu trắng xa hoa, rượu trong vắt, hương thơm say lòng người, độ cồn ít nhất cũng phải ba bốn mươi độ.

Trước kia, nguyên chủ đã uống không ít, còn từ khi hắn xuyên tới đây, vẫn chưa thực sự thưởng thức lại lần nào.

Nghe Ngu Cửu Khuyết nhắc đến, trong bụng hắn lại dậy sóng "sâu rượu."

Món vịt kho này rất tinh tế, kho kỹ nên hương vị đậm đà, hai người chậm rãi thưởng thức, cuối cùng cũng ăn sạch cả đĩa.

Khi dọn dẹp bát đũa, Tần Hạ chợt nhớ đến một câu: "Nhân gian pháo hoa vị, nhất vỗ phàm nhân tâm."

Ăn một bữa ngon, mọi phiền muộn trong lòng dường như đều tan biến.

Chỉ tiếc rằng, nỗi vui buồn giữa người với người không phải lúc nào cũng có thể đồng cảm.

Đêm khuya.

Tần Hạ đã ngủ say, bên gối vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ.

Ngu Cửu Khuyết nằm trên gối, nhìn xà nhà trước mắt được ánh trăng chiếu sáng, rất lâu vẫn chưa nhắm mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com