Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đời trước ở quê nhà Tần Hạ, sủi cảo đêm giao thừa thường là nhân chay.

Tuy không ai nói rõ được nguồn gốc tập tục này, nhưng qua ký ức của nguyên chủ, Tần Hạ phát hiện ở Tề Nam huyện cũng vậy, thế là hắn thuận theo làm sủi cảo nhân tam tiên chay.

Nhân gồm có hẹ, trứng gà, mộc nhĩ và một chút tôm khô loại tốt mà hắn phải đi khắp mấy cửa hàng mới mua được. Sau khi băm nhuyễn, Tần Hạ thêm muối, trộn đều rồi múc một ít cho Ngu Cửu Khuyết nếm thử xem có vừa miệng không.

Được đáp án "vừa rồi", hắn để nhân sang một bên, bắt đầu nhào bột và cán vỏ.

Về khoản cán vỏ sủi cảo, tốc độ của Ngu Cửu Khuyết hoàn toàn không bằng Tần Hạ.

Chày cán bột trong tay Tần Hạ như dài ra và mọc thêm đôi mắt, chỉ vài ba cái đã có ngay một miếng vỏ sủi cảo mỏng đều.

Đến lượt Ngu Cửu Khuyết, xoay tới xoay lui nửa ngày mới làm ra được một miếng vỏ, chậm hơn Tần Hạ rất nhiều.

Dù vậy, tuy cán vỏ không nhanh, nhưng tay nghề gói sủi cảo của Ngu Cửu Khuyết lại không tệ chút nào.

Y đặt những chiếc sủi cảo mình gói xong cùng với của Tần Hạ, một cái thì bẹp bẹp, đứng không vững, còn một cái thì trắng tròn chắc nịch như đồng tiền nguyên bảo. Tuy nhìn có hơi xấu nhưng chỉ cần ăn được là được.

"Ngươi thử cho thêm nhân vào nhiều một chút thì sẽ tốt hơn."

Tần Hạ làm mẫu cho y xem, Ngu Cửu Khuyết từng bước học theo, nhưng đến khi gấp lại thì...

Sủi cảo bị lòi nhân ra ngoài.

Y đành dùng muỗng gạt bớt phần nhân dư thừa.

"Ta vẫn nên gói theo cách cũ thôi."

Nếu không, chỉ sợ những chiếc sủi cảo y gói khi cho vào nồi sẽ tan ra hết, cuối cùng cả nồi đều không ăn được.

Sủi cảo với kích thước thế này, bình thường Tần Hạ ăn như cơm cũng được khoảng 30 cái, nhưng hôm nay đã ăn bữa cơm đoàn viên rồi, tạm thời cắt giảm một nửa.

Còn Ngu Cửu Khuyết thì sức ăn gấp ba Tần Hạ, có lẽ vẫn có thể ăn hết một đĩa lớn.

Tần Hạ đếm đếm, quyết định gói khoảng 50 cái.

Ngoài vỏ bánh và nhân sủi cảo, hắn còn chuẩn bị thêm một ít "điềm lành."

Theo lý thuyết thì nên gói đồng tiền vào, nhưng đồng tiền thật sự quá bẩn. Tần Hạ cảm thấy dù có luộc nước sôi mấy lần cũng không thể sạch được, nên hắn tự quyết định thay bằng những món có thể ăn được.

Một vài quả táo nhỏ, đậu phộng và bánh quả hồng cắt viên, mang ý nghĩa cát tường.

Hắn và Ngu Cửu Khuyết mỗi người một nửa, gói vào những chiếc sủi cảo trong tay mình.

Đến lúc nấu sẽ khuấy đều lên, xem ai ăn được, cũng là một niềm vui nhỏ.

Ngu Cửu Khuyết vốn không thuần thục bằng Tần Hạ, khi nhét những món này vào sủi cảo càng thêm vụng về.

Tần Hạ nhìn y khổ sở gói quả táo nhỏ vào bánh, chợt nhận ra miệng mình đã cười đến gần rách tận mang tai.

"Đều gói xong rồi."

Cuối cùng, chiếc vỏ sủi cảo cuối cùng cũng được dùng hết, Ngu Cửu Khuyết nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy mấy chục chiếc "tiểu nguyên bảo" với đủ hình dáng khác nhau xếp ngay ngắn trên nắp chậu.

Dù những cái y gói trông xấu hơn Tần Hạ rất nhiều, nhưng lúc này vẫn toát lên vẻ ngây thơ, chất phác.

Y đi múc nước để hai người cùng rửa sạch bột mì trên tay. Thời gian vẫn chưa đến, nên phải tạm về phòng ngồi đợi, đến giờ Tý mới nấu sủi cảo.

Để tăng thêm không khí Tết, trong phòng không chỉ thắp đèn dầu mà còn đốt cả nến đỏ.

Hơn nữa, đó vẫn là nến đỏ từ khi thành thân còn chưa dùng hết.

Lúc ăn bữa cơm đoàn viên thì không có cảm giác gì, nhưng khi ngồi nhàn rỗi dưới ánh nến đỏ, mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm vào ánh nến, đều sẽ không tự nhiên mà lảng tránh.

Làm phu phu hữu danh vô thực đã mấy tháng, thật khó để không nghĩ nhiều.

Còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ Tý, Tần Hạ nhìn về phía Ngu Cửu Khuyết:

"Ngươi có muốn chợp mắt một chút không? Nếu mệt thì cứ ngủ trước, đến giờ ta sẽ gọi ngươi."

Ngu Cửu Khuyết vốn đang bóc đậu phộng, nghe vậy liền lắc đầu: "Không cần, đêm nay còn muốn đón giao thừa nữa."

Tần Hạ cũng không ép, chỉ là trong lòng có chút nhàm chán.

Kiếp trước có TV, có điện thoại, tới nơi này rồi, đành phải tìm cách giết thời gian.

Nghĩ ngợi một lúc, hắn đề nghị: "Nếu không, chúng ta chơi ném xúc xắc đi?"

Nguyên chủ thích cờ bạc, tuy rằng xúc xắc thanh ngọc đã bị mang đi cầm cố, nhưng trong nhà vẫn còn xúc xắc gỗ bình thường.

Những trò như ném xúc xắc, đánh song lục, đánh bài lá vốn cũng thịnh hành trong Đại Ung, hầu như ai cũng biết đôi chút.

Dùng mỗi xúc xắc cũng có cách chơi riêng, đơn giản nhất chính là so lớn nhỏ.

Tần Hạ giải thích cho Ngu Cửu Khuyết luật chơi hiện đại, vừa dễ hiểu vừa thú vị, Ngu Cửu Khuyết lập tức hiểu ngay, thậm chí còn chủ động nói:

"Chỉ ném xúc xắc không thú vị, không bằng chúng ta cược thêm chút 'điềm lành' đi."

Thấy Ngu Cửu Khuyết có hứng thú như vậy, Tần Hạ nhướng nhẹ đuôi lông mày.

"Ngươi muốn đánh cuộc gì?"

Ngu Cửu Khuyết suy nghĩ một lát, đặt một đĩa đậu phộng ra trước mặt, chia cho mỗi người hai mươi hạt.

"Liền dùng đậu phộng để tính, cuối cùng ai có nhiều đậu phộng hơn, người đó sẽ thắng."

Y nhìn vào mắt Tần Hạ, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu với người thua, người thua phải đáp ứng. Tướng công thấy thế nào?"

Giữa bọn họ không cần đặt cược tiền bạc, dù thắng hay thua thì cuối cùng tiền cũng vẫn là của cả hai, như hai mà một, chẳng có gì thú vị.

Tần Hạ bỗng dưng cảm thấy Ngu Cửu Khuyết nói ra đề nghị này không phải không có lý do, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không từ chối.

"Được."

Tần Hạ đồng ý, lập tức đi tìm vài viên xúc xắc và chiếc bát để bắt đầu trò chơi.

Hai người chơi vòng đầu tiên với trò "Đẩu ngưu", luật chơi rất đơn giản: mỗi người ba viên xúc xắc, nếu tổng điểm số lớn hơn mười thì thắng, nếu cả hai đều trên mười thì ai điểm cao hơn sẽ thắng.

Trò này chơi năm lượt, Tần Hạ thắng ba trong năm ván.

Đến vòng thứ hai, họ chuyển sang chơi "Hỉ tương phùng." Người thắng ở ván trước sẽ gieo một số làm mốc, sau đó mỗi người gieo hai lần. Ai gieo được tổng điểm trùng với số mốc thì thắng. Nếu không ai đạt, họ sẽ tiếp tục cho đến khi có người thắng.

Vài viên xúc xắc có thể biến hóa ra nhiều trò chơi thú vị, khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi. Ngay cả rượu cũng được mang ra.

Ngu Cửu Khuyết thấy rượu gạo nhạt nhẽo, liền đích thân chỉ định muốn uống rượu của Tần Hạ.

"Ai thua không chỉ phải nhả ra một hạt đậu phộng, mà còn phải uống một ngụm rượu, thế nào?"

Nếu không phải trước đó Ngu Cửu Khuyết chưa từng uống rượu mạnh, Tần Hạ hẳn sẽ nghi ngờ hắn đã say.

"Uống rượu hại thân, ta uống rượu gạo với ngươi."

Bình thường Ngu Cửu Khuyết đều nghe lời, nhưng đêm nay nhất quyết phải uống rượu.

"Rượu trắng không được, vậy rượu vàng có được không?"

Tần Hạ nghe vậy, thấy cũng không phải là không thể.

"Vậy ta đi lấy bầu rượu."

Hắn đứng dậy, không quên trêu chọc: "Nhưng đừng trộm lấy đậu phộng của ta."

Ngu Cửu Khuyết dường như có chút ngạc nhiên vì Tần Hạ lại nói vậy. "Ta có giống người sẽ chơi xấu như thế sao?"

Tần Hạ chỉ cười, lắc đầu.

Vừa rồi chơi mấy ván, hắn vốn định nhường, nhưng sau đó phát hiện Ngu Cửu Khuyết căn bản không cần hắn nhường.

Cũng phải thôi, đường đường là vai phản diện trong sách, có thể đem ngôi vị hoàng đế đùa giỡn trong lòng bàn tay, lẽ nào lại không xoay chuyển nổi một trò đánh bạc nho nhỏ sao?

Tần Hạ đã mơ hồ bắt đầu tò mò, nếu mình thua, Ngu Cửu Khuyết sẽ đưa ra yêu cầu gì.

Mang theo đồ uống trở về, Tần Hạ nhận thấy Ngu Cửu Khuyết lại phủ thêm áo bông.

"Ngươi lạnh à?"

Hắn đặt đồ vật xuống, rồi đẩy chậu than dưới chân lại gần thêm chút.

Rượu vàng cần hâm nóng trước khi uống, Ngu Cửu Khuyết nhấc ấm đồng, rót nước ấm vào, thuận miệng nói: "Nói lạnh cũng không hẳn, chỉ là tay chân hơi lạnh thôi."

Tần Hạ liếc nhìn chậu than tác dụng không lớn, liền dứt khoát nói: "Đừng ngồi ở bàn nữa, mang đồ lên giường đi, bên đó ấm áp hơn."

Đổi chỗ ngồi, giường sưởi đang nóng, Ngu Cửu Khuyết mặc áo bông liền thấy quá nóng.

Đợi sau khi thua thêm hai ngụm rượu ấm vào bụng, lòng bàn tay y cũng bắt đầu nóng lên.

Y khẽ vuốt cổ áo, cởi hai nút bọc, lộ ra lớp trung y trắng và làn da ngọc ngà bên cổ.

Sau một lúc lâu, như cảm thấy búi tóc nặng nề khó chịu, Ngu Cửu Khuyết tháo trâm xuống rồi buộc lại lỏng lẻo, hơn nửa mái tóc đen xõa xuống vai lưng, thêm vài phần phong tình.

Lúc này, chén xúc xắc lại ở trong tay y.

"Rầm ——"

Một trận lắc trái lắc phải, y thành công đổ ra một cái "Thuận Tử". Tiểu ca nhi cười ngọt ngào, đưa tay về phía Tần Hạ, lại giành được thêm một hạt đậu phộng.

Đồng thời, cũng đến lượt Tần Hạ uống rượu.

Tần Hạ tự nhận tửu lượng không tệ, nhưng đêm nay vừa uống rượu trắng lại thêm rượu vàng, men say như có xu hướng tăng lên.

Hắn bóp nhẹ giữa mày, cũng cảm thấy có chút nóng.

Lúc này đã là những ván cuối cùng, hắn và Ngu Cửu Khuyết đấu đến giằng co, kết quả ngang ngửa.

"Thắng bại lập tức sẽ rõ ràng, nếu A Cửu thắng, đã nghĩ ra yêu cầu gì chưa?"

Ngu Cửu Khuyết đêm nay có vẻ thả lỏng hơn bình thường nhiều, trong tay y cắn nửa miếng bánh quả hồng, nuốt xuống rồi nói: "Đã nghĩ kỹ rồi, còn tướng công thì sao?"

Tần Hạ nhìn miếng bánh quả hồng bị Ngu Cửu Khuyết cắn dở, khóe môi khẽ nhếch.

"Vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi nói."

Trong chốc lát, cả hai dường như đều tự tin vào phần thắng của mình.

Cuối cùng, thắng bại nằm trong tay Tần Hạ. Nếu hắn thắng ván này, sẽ thắng cả cuộc chơi.

Nếu thật sự thắng, hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì với Ngu Cửu Khuyết đây?

Tần Hạ nghịch mấy viên xúc xắc, trong lúc đó nhanh chóng suy nghĩ, nhưng thực sự không nghĩ ra điều gì cụ thể.

Nghe tiếng xúc xắc va vào nhau trong chén, đến lúc phải dừng lại, Tần Hạ khẽ lắc tay, khiến xúc xắc rung thêm một chút.

"Ôi, thật đáng tiếc, chỉ thiếu một điểm thôi."

Ngu Cửu Khuyết nghiêng người nhìn tới, ở vòng trước, điểm số bắt đầu là ba. Tần Hạ gieo được một và hai, nếu là hai và bốn hoặc bốn và năm thì sẽ thành "Thuận Tử," nhưng trên bàn hiện tại lại là một và bốn, vậy nên không thành.

Tần Hạ cũng khẽ nhíu mày.

"Xem ra ta thua rồi."

Hắn lấy ra một hạt đậu phộng đưa cho Ngu Cửu Khuyết, đồng thời đưa tay tìm ly rượu vàng, nhưng lại sờ vào chiếc ly trống không.

Nhìn lại, thì ra Ngu Cửu Khuyết đã rót đầy ly, còn chia ra làm hai phần.

"Trong bầu chỉ còn từng này, ta bồi tướng công uống."

Bởi vì đêm nay uống rượu, trên đôi môi nhạt màu của Ngu Cửu Khuyết thêm một tầng đỏ bừng, sắc mặt cũng so với ngày thường trông tươi tắn hơn nhiều.

Xét thấy vừa rồi cả hai đều hoà nhau, thực ra Ngu Cửu Khuyết uống rượu vàng cũng không kém Tần Hạ là bao, chỉ là Tần Hạ trước đó đã uống rượu trắng, nên thoạt nhìn say hơn một chút.

"Ngươi đêm nay là uống đến hứng khởi, ta chỉ sợ ngày mai ngươi lại kêu đau đầu."

Tần Hạ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhận lấy chén rượu.

"Quay đầu lại phải đi tìm Từ Lão Lang trung, ta lại muốn bị ai mắng."

Ngu Cửu Khuyết giả vờ muốn cụng ly với Tần Hạ.

"Ta mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, sẽ không đâu."

Tần Hạ cùng y cụng chén, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Rượu vàng vào họng mang đến cảm giác ấm áp, cơn say cũng từ từ lan tỏa.

Hắn nheo mắt lại, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới.

"Ngươi thắng rồi, nói đi, muốn ta làm gì."

Tần Hạ qua bàn đất trên giường nhìn về phía Ngu Cửu Khuyết, ánh mắt vì hơi men mà trở nên mơ màng.

Đêm nay đúng là sai lầm lớn, rượu gì cũng trộn lẫn mà uống, chắc chắn sẽ say. Trong đầu Tần Hạ lúc này chỉ còn nhớ tới nồi sủi cảo trong nhà bếp còn chưa được luộc.

"A Cửu, giúp ta rót chén nước uống."

Hắn nhấp nhấp đôi môi khô, vừa nói vừa nhìn quanh trên bàn, tìm chén trà của mình.

Nhìn một vòng mới nhớ ra, chén trà không mang đến đây, vẫn còn trên bàn ở nhà chính.

Người say rượu đầu óc chậm nửa nhịp, hắn vừa đứng lên đã cảm thấy chân mình lâng lâng, một bước loạng choạng, liền được tiểu ca nhi đỡ lấy cánh tay.

"Tướng công say rồi?"

Tần Hạ không muốn thừa nhận tửu lượng mình trở nên kém, nhớ trước đây hắn có thể đứng trên cái thùng mà uống hai mươi chai bia cơ mà.

"Không say, chỉ là choáng váng thôi."

Ngu Cửu Khuyết kiên quyết dìu hắn ngồi lại chỗ cũ.

"Tướng công cứ ngồi đây, ta đi ra ngoài rót nước."

Tần Hạ đành phải dựa vào mép bàn chờ đợi.

Ngu Cửu Khuyết rất nhanh đã quay lại.

Y rót một chén nước đưa đến bên môi Tần Hạ, Tần Hạ nhất thời chưa phản ứng kịp, liền uống mấy ngụm lớn, đến khi muốn tự mình cầm lấy chén thì lại không thành công.

Hắn ngước mắt lên — đêm nay Ngu Cửu Khuyết quả nhiên không giống bình thường.

"A Cửu?"

Hắn khẽ động tay đỡ chén, trong giọng nói mang theo ý dò hỏi.

Ngu Cửu Khuyết dừng lại một chút, rồi mới để Tần Hạ cầm lấy bát nước.

"Ta thắng trò xúc xắc, còn chưa đưa ra yêu cầu với tướng công. Ta sợ rằng trong chốc lát tướng công say ngủ mất, tỉnh lại rồi sẽ không nhận nợ."

Tần Hạ uống thêm một ngụm nước, cười nói: "Sao vậy, ngươi nghĩ ta sẽ chơi xấu sao?"

Huống hồ làm sao chắc chắn hắn sẽ ngủ chứ, sủi cảo còn chưa ăn mà.

"Dù sao thì yêu cầu ta đã nghĩ kỹ rồi, tướng công không bằng nghe luôn bây giờ đi?"

Tần Hạ uống cạn chén nước.

Trong miệng cảm giác say dần phai nhạt, nhưng lại như thể từng đợt men say vẫn đang ngấm ngầm dâng lên.

Đôi mắt đào hoa ngày thường luôn mang ba phần ý cười, giờ đây giống như cánh bướm khẽ động, khi thì hơi khép lại.

Ở ván cuối cùng, hắn vốn có thể đổ ra "Thuận Tử".

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt Ngu Cửu Khuyết phiếm đỏ ửng, như bầu trời quang đãng không mây.

Tần Hạ tựa hồ có chút cảm giác, trong lòng khẽ nhói, nhưng giọng điệu vẫn điềm nhiên.

"Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được."

Nào ngờ tiểu ca nhi trước mặt chỉ khẽ cười giảo hoạt.

"Tướng công, cái gì cũng không cần làm."

. . . . 

Ngu Cửu Khuyết môi vừa chạm tới, Tần Hạ liền cảm thấy như thể mình không phải đang say mà là đang mơ.

Trong mắt hắn, Ngu Cửu Khuyết không đề phòng mình là chuyện bình thường, nhưng sự chủ động thế này...

Nhìn thế nào cũng thấy không bình thường!

"A Cửu!"

Men say vốn không quá nhiều liền bỗng chốc tan hơn phân nửa, Tần Hạ vội nắm lấy bàn tay Ngu Cửu Khuyết đang chạm vào đai lưng mình.

Vì kinh ngạc và bất ngờ, lồng ngực hắn phập phồng, ánh mắt cũng ngập tràn ngỡ ngàng.

Ngu Cửu Khuyết nhìn vào ánh mắt Tần Hạ, trong lòng bỗng lạnh đi một nửa.

Rượu giúp thêm can đảm, không khí cũng đã đến nước này, nhưng phản ứng đầu tiên của Tần Hạ lại là cự tuyệt y.

Trong đầu Ngu Cửu Khuyết hiện lên vô số khả năng, cuối cùng vẫn quyết định thử tiến thêm một bước nữa.

"Tướng công đang làm gì vậy?"

Y không bận tâm đến việc rút tay mình về, mà lại hỏi như vậy.

Tần Hạ lau mặt.

"Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng, ngươi đột nhiên làm gì vậy?"

Lần trước, Từ lão Lang trung chỉ nói ngừng thuốc, chưa nói có thể quan hệ vợ chồng.

Tần Hạ vốn tưởng rằng lý do này có thể tiếp tục dùng được, cho đến khi cốt truyện phát triển đến lúc Ngu Cửu Khuyết khôi phục ký ức, nào ngờ đối phương trực tiếp đánh úp khiến mình trở tay không kịp.

"Tướng công từng nói, sẽ đáp ứng ta một yêu cầu."

Y nhìn Tần Hạ, khẽ cắn môi dưới.

"Yêu cầu của ta là, đêm nay, được hầu hạ tướng công."

Tần Hạ nghẹn họng, suýt nữa không thở nổi.

Cái "hầu hạ" này, có phải là ý mà hắn nghĩ không?

Người trước mặt, thật sự là Ngu Cửu Khuyết đúng không?

"Ngươi thân thể còn chưa hồi phục, bây giờ không nên..."

Tần Hạ còn chưa nói hết lời thoái thác đã bị Ngu Cửu Khuyết ngắt lời.

"Ta biết tướng công thương thân thể của ta, nhưng tướng công là nam nhân..."

Ngu Cửu Khuyết lấy hết dũng khí nói cho trọn câu.

"Ta đến hầu hạ tướng công, cũng có thể dùng cách khác."

Tần Hạ thoáng ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi hẳn là biết ta không phải loại người nôn nóng chuyện kia, rốt cuộc là nghe từ đâu ra những thứ này..."

Hắn tìm không ra lời để diễn đạt, sợ nói ra sẽ mạo phạm, đành mơ hồ nói: "Những thứ linh tinh lộn xộn này."

Ngu Cửu Khuyết cảm nhận được Tần Hạ kháng cự.

Y bỗng chốc có chút chùn bước, nét mặt không giấu được, lộ ra vài phần buồn bã.

Nếu nói lúc trước Ngu Cửu Khuyết khác lạ khiến Tần Hạ khó hiểu, thì sự thay đổi lúc này, lại đủ để người cẩn trọng như Tần Hạ nhận ra.

Tần Hạ hiểu ra.

Từ đề nghị ăn món ngọt tối nay, đến cố tình thua để uống rượu, thậm chí còn cố ý nhắc đến muốn uống rượu vàng...

Chỉ e tất cả đều là Ngu Cửu Khuyết sắp đặt một cái "bẫy".

Y một lòng muốn mượn cái "bẫy" này, đem cả thể xác và tinh thần mình hoàn toàn trao ra.

Trong phòng lặng im hồi lâu.

Cuối cùng Ngu Cửu Khuyết cảm thấy mình không còn mặt mũi ở lại đây thêm nữa.

Hắn khịt khịt mũi, vội vàng cài lại cúc áo đã tháo ra, cầm lấy cái chén không bên cạnh định đi.

Tay Tần Hạ nhanh hơn suy nghĩ, một phát kéo lại Ngu Cửu Khuyết đã đứng lên.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy, dường như trong chớp mắt đã xuyên thủng lớp vỏ ngụy trang căng cứng của Ngu Cửu Khuyết. Đợi đến khi Tần Hạ nghe thấy tiếng nức nở, kéo người về ngồi lại mép giường, nước mắt của tiểu ca nhi đã lăn dài xuống cằm.

Y đưa tay lau vội, cúi đầu không chịu đối diện với Tần Hạ.

Tần Hạ hoàn toàn ngạc nhiên.

Tiểu ca nhi đang khóc, lòng hắn sao có thể không thấy chua xót.

Hắn và Ngu Cửu Khuyết giống như hai sợi dây căng bị ép buộc cột vào nhau, giờ đây chỉ cần nhẹ nhàng kéo nút thắt là có thể tháo gỡ.

Nếu thuận theo ý muốn, buộc chặt quấn quanh nhau, đến khi không thể gỡ ra, đợi khi Ngu Cửu Khuyết tỉnh ngộ, họ sẽ phải làm sao để tự giải quyết?

Những điều này Tần Hạ đều hiểu rõ, nhưng Ngu Cửu Khuyết lại hoàn toàn không hay biết.

Có lẽ...

Việc bản thân cứ một mực đẩy ra như thế này, cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất.

Tần Hạ suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi mở miệng.

"A Cửu, ngươi nói thật cho ta biết, tất cả chuyện tối nay, có phải vì ngươi nghi ngờ ta luôn không cùng ngươi hành phòng, là do có ẩn tình khác?"

Ngu Cửu Khuyết chậm rãi gật đầu.

Có những lời, cũng đã đến lúc nên nói ra.

"Ta là phu lang mà tướng công mua về, dù không có lệnh cha mẹ hay lời người mai mối, nhưng cũng đã đường hoàng bái thiên địa cùng cao đường. Những ngày qua, ta biết tướng công kính trọng ta, bảo vệ ta, nhưng con người ai chẳng có thất tình lục dục."

Nói đến đây, Ngu Cửu Khuyết không chút né tránh mà nhìn thẳng vào Tần Hạ.

Hốc mắt y đỏ hoe, nhưng trong đó đã không còn ngấn lệ.

"Ta chỉ muốn mạnh dạn hỏi tướng công, tướng công không chịu chạm vào ta, rốt cuộc là vì sao? Là thật lòng nghi ngờ lai lịch của ta, hay lo lắng ta có bệnh kín trong người?"

Càng nói càng xa, Tần Hạ vội vàng ngắt lời.

"Ta biết ngươi trong sạch, đừng nói như vậy về bản thân mình."

Ngu Cửu Khuyết khẽ thở dài.

Đây chính là Tần Hạ, hắn nói mình trong sạch, mà hắn cũng chẳng khác nào một bậc quân tử lỗi lạc.

Y muốn thấy, là tình cảm chân thật của Tần Hạ dành cho mình.

"Lòng ta duyệt tướng công."

Ngu Cửu Khuyết bất chấp tất cả, dứt khoát nói thẳng.

"Ta nói những lời này, có lẽ có vài phần đường đột. Ta sinh tử đều gắn với một tờ khế bán mình, nào có thể diện mà nói đến hai chữ 'tâm duyệt'? Thế nhưng ta thừa nhận, chính là nhờ tướng công những ngày qua đối với ta tôn trọng, mới cho ta dũng khí này."

Cổ họng Tần Hạ hơi nghẹn lại, lặng lẽ nghe Ngu Cửu Khuyết nói tiếp.

"Từ khi rời khỏi tay người môi giới, bị bán vào Tần gia, ta đã rất sợ hãi, sợ mình vừa thoát hang hổ lại rơi vào ổ sói, sợ ngươi là loại vô lại ngoài phố, mang người về nhà chỉ để sai khiến, hành hạ."

Sự thật chứng minh, Tần Hạ hoàn toàn không phải là người như vậy.

"Cho nên ta đối với ngươi, từ nỗi sợ hãi ban đầu, đến dựa dẫm, rồi đến giờ là tâm duyệt. Ta tự biết thân phận thấp kém, không xứng với ngươi, những gì ta có thể cho, cũng chỉ có..."

Tần Hạ không để y tiếp tục nói những lời đó.

Trong sách, Ngu Cửu Khuyết là một người đầy kiêu ngạo.

Dù y từng vì mưu sinh mà phải luồn cúi, dù y là nhân vật phản diện định sẵn sẽ thất bại thảm hại trong truyện, tác giả cũng chưa từng tiếc lời miêu tả sự kiêu ngạo của y.

Một nhân vật như vậy, nếu không phải trải qua những tình tiết mà cốt truyện sắp đặt, bị ép buộc đến mức chịu nhục nhã, thì có lẽ sau này y cũng sẽ không bước vào con đường vì đạt được quyền thế mà không từ thủ đoạn.

Tần Hạ đã thay đổi phần cốt truyện này, nên hắn không muốn Ngu Cửu Khuyết lại nói ra bất kỳ lời nào tự hạ thấp bản thân.

"Ta hiểu được tâm ý của ngươi."

Vừa dứt lời, hắn cảm nhận được tiểu ca nhi khẽ run rẩy.

Tần Hạ cầm lấy áo ngoài của mình ở bên cạnh, khoác lên vai Ngu Cửu Khuyết, chỉnh lại y phục, rồi kéo người vào lòng ôm chặt.

Khi nghe Ngu Cửu Khuyết nói chuyện, Tần Hạ cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Tình thế trước mắt đã rõ ràng, nếu không muốn xảy ra những chuyện như trong câu chuyện gốc, thì ngay từ đầu hắn không nên dây dưa.

Ban đầu định tiễn người đi, cuối cùng lại luôn giữ bên cạnh, cũng đồng nghĩa với việc dù có chia lìa cũng khó tránh khỏi lưu luyến.

Hắn trên danh nghĩa có phu lang, nhưng thực tế lại không muốn cùng người hành phòng, khiến Ngu Cửu Khuyết suy nghĩ lung tung, dẫn đến hành động bồng bột đêm nay...

Thật sự, xét về tình cảm thì điều này có thể hiểu được.

Đến nước này rồi, nếu hắn cứ tiếp tục né tránh, e rằng sẽ biến thành một loại "tra nam" hoàn toàn khác với nguyên chủ.

"A Cửu hẳn là muốn biết, ta có hay không cũng thương ngươi."

Tần Hạ nhìn thấy Ngu Cửu Khuyết nghe vậy quay lại, đôi mắt vì lời nói của hắn mà khẽ mở to.

Hắn trên môi nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng, "Vậy ta nói cho ngươi, đáp án là khẳng định."

Ngu Cửu Khuyết mấp máy môi, hồi lâu mới hỏi: "Vậy vì sao..."

Tần Hạ cúi mắt, rồi lại ngẩng lên.

"Ta cũng thừa nhận, ta không chạm vào ngươi, không chỉ vì lời dặn của thầy thuốc, mà còn vì... Ta tự mình suy đoán, ngươi có lẽ có một lai lịch không tầm thường. Biết đâu một ngày nào đó, ngươi sẽ khôi phục ký ức, rời khỏi Tề Nam huyện, quay về với sự nghiệp thuộc về ngươi. Đến lúc đó, có lẽ ngươi không muốn bản thân còn có bất kỳ liên hệ nào với nơi nhỏ bé này, mà để làm được điều đó, chúng ta tự nhiên tốt nhất vẫn nên hữu danh vô thực."

Thì ra là như vậy sao?

Ngu Cửu Khuyết hồi tưởng lại ấn tượng ban đầu của mình về Tần Hạ.

Lúc ấy y đã mơ hồ cảm thấy, người trước mặt mình có đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ.

"Ngươi đối với lai lịch của ta, có suy đoán gì không?"

Đối diện với câu hỏi này, Tần Hạ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ta lại không phải thần tiên, đâu có khả năng lớn như vậy. Chỉ là nghe ngươi nói chuyện bằng giọng phổ thông chuẩn, hơn nữa hiểu biết chữ nghĩa, từng cử chỉ đều mang dáng vẻ có giáo dưỡng. Ta nghĩ ngươi lưu lạc đến đây, phần lớn là do gặp chuyện ngoài ý muốn. Đợi khi ngươi khôi phục ký ức, nơi này sẽ không giữ được ngươi, ngươi cũng sẽ không cam lòng ở lại đây."

Hắn chỉ có thể nói những lời mơ hồ như vậy. Nói xong, tiểu ca nhi bên cạnh im lặng, sau đó lại hỏi: "Tướng công vì sao chắc chắn rằng sau khi khôi phục ký ức, ta sẽ không cam lòng ở lại?"

Tần Hạ nghẹn lời.

Hắn chắc chắn, đương nhiên là vì biết cốt truyện gốc.

Bị câu hỏi bất ngờ của Ngu Cửu Khuyết đánh thức, trong chớp mắt hắn bỗng trở nên tỉnh táo.

Đúng vậy, tại sao hắn lại chắc chắn như vậy?

Trong nguyên tác, Tần Hạ đã qua đời, nhưng hiện tại người ở đây là hắn.

Trong truyện gốc, lúc này Ngu Cửu Khuyết đang sống trong ngày ngày dày vò, nhưng hiện tại, bọn họ đang cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên, chờ đợi đến lúc đốt pháo, ăn sủi cảo.

Thật sự đến lúc đó, liệu Ngu Cửu Khuyết còn sẽ rời đi không?

Hoặc là nói, dù cho Ngu Cửu Khuyết phải rời đi, liệu bọn họ có nhất định phải chia xa?

Sương mù tan biến, Tần Hạ bỗng dưng bật cười.

Không biết chân diện mục của Lư Sơn, chỉ vì đang ở trong núi này.

Hắn, một người ngoài cuộc, lại tự biến mình thành "người trong núi," đến cuối cùng quả nhiên cũng trở nên mơ hồ!

Ban đầu, hắn đề phòng Ngu Cửu Khuyết, là vì vừa tới nơi này, trong tay chỉ có chút ít hiểu biết về thế giới này thông qua cốt truyện gốc.

Hiện tại, khi hắn đã thích  Ngu Cửu Khuyết, thì nên ném cái cốt truyện gốc đó sang một bên rồi!

Ngu Cửu Khuyết còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa nụ cười của Tần Hạ, đã bị hắn đứng lên, ôm lấy trong vòng tay.

Đúng thật là ôm lên, hai chân hoàn toàn rời khỏi mặt đất!

Ngu Cửu Khuyết sợ đến mức vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Tần Hạ, chỉ cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Tướng công?"

Y choáng váng, rồi lại bị Tần Hạ ôm xoay một vòng tròn.

Ngay sau đó, là một nụ hôn mà y đã tâm niệm hồi lâu, đến từ Tần Hạ chủ động trao cho.

Trong phòng, ánh nến dịu dàng chiếu rọi, làm sáng lên gương mặt tuấn mỹ của Tần Hạ.

"A Cửu, ta muốn nói lại lần nữa."

"Ta thích ngươi."

-------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng 2 bạn trẻ đã trở thành một cặp chính thức, keme cốt truyện rồi ○( ^皿^)っ Hehehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com