Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Vào khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới, tiếng pháo nổ vang vọng khắp nơi.

Con hẻm Phù Dung nhỏ bé cũng không ngoại lệ.

Từng đợt tiếng pháo nổ lớn hòa lẫn với tiếng hoan hô của đám trẻ con và người lớn, khiến hai người trên giường phải tách nhau ra, mỗi người thở hổn hển chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai rối bời.

Tần Hạ còn đỡ, quan trọng là Ngu Cửu Khuyết, tóc mai rối tung, môi bị mút đến đỏ như quả anh đào.

Cởi vài cúc áo dưới cổ áo, trên cổ còn có hai vết tích, không biết là do vừa rồi hôn nhau quên thở hay thế nào, Ngu Cửu Khuyết chỉ cảm thấy trước mắt còn hơi choáng váng, mãi mà không cài được cúc áo.

Một đôi tay thon dài từ bên cạnh vươn tới, nhặt lấy cúc áo nhỏ trên vạt áo trước của hắn.

"Ta giúp ngươi."

Khuôn mặt Ngu Cửu Khuyết cũng đỏ như quả anh đào.

Tần Hạ giúp y chỉnh lại quần áo, rồi dùng ngón tay vuốt tóc cho y, tỏa ra hương bồ kết thanh mát.

Trong lúc cài cúc, Tần Hạ vẫn không nhịn được mà nghiêng người qua, hôn nhẹ lên mặt Ngu Cửu Khuyết một cái. Hôn xong rồi, hắn lại không nhịn được mà cười vui vẻ:

"Lúc trước ngươi không phải rất gan dạ sao? Sao bây giờ lại thẹn thùng như vậy?"

Ngu Cửu Khuyết giơ tay quạt gió, mong rằng gương mặt nóng bừng của mình có thể mau chóng hạ nhiệt, ánh mắt lảng tránh, miệng lí nhí:

"Cái này không giống."

Ai có thể ngờ rằng, Tần Hạ xưa nay nho nhã lễ độ, sau khi thông suốt lại trở nên "cường thế" như vậy.

Chính mình hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị đè xuống gối, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Dù chỉ là thân mật gần gũi, không có làm gì quá mức "lộn xộn", nhưng cũng đủ khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

Nghĩ tới đây, Ngu Cửu Khuyết không nhịn được mà quay đầu, lén nhìn Tần Hạ.

Tần Hạ bị y nhìn đến khó hiểu:

"Sao thế? Trên mặt ta có gì à?"

Ngu Cửu Khuyết khẽ ho hai tiếng, ra vẻ hắng giọng:

"Không có gì."

Ngu Cửu Khuyết vừa rồi còn đang nghĩ, vì sao Tần Hạ lại trông có vẻ rất thuần thục trong chuyện đó, chẳng lẽ trước đây hắn từng trải, từng cùng ca nhi hay tỷ nhi nào đó trêu đùa qua?

Sau đó, y lại cảm thấy mình hà tất phải nghĩ như vậy. Y tin tưởng con người Tần Hạ, như vậy là đủ rồi.

Tần Hạ chỉ nghĩ rằng Ngu Cửu Khuyết còn đang thẹn thùng. Đợi khi đối phương đã chải tóc gọn gàng, hắn cầm lấy áo ngoài phủ lên người Ngu Cửu Khuyết, rồi nói:

"Ta đi luộc sủi cảo, rồi đốt pháo hoa, ngươi có muốn đi cùng không?"

Câu hỏi này vốn dĩ không cần thiết phải hỏi. Dù cho Tần Hạ có muốn đi một mình, lúc này Ngu Cửu Khuyết cũng không nỡ tách rời.

"Ta đi cùng ngươi."

Hai người mặc áo bông ấm áp, khi đi ngang qua nhà chính thì thấy Đại Phúc đang cuộn tròn trong ổ rơm ở góc tường. Tiếng pháo hoa vừa rồi đã đánh thức nó, vừa thấy chủ nhân, nó liền "cạc cạc" vui mừng chạy tới, quấn quanh Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết, cọ cọ không ngừng.

Ngu Cửu Khuyết ngồi xổm xuống ôm nó.

"Lúc này không thể mang ngươi ra ngoài, chúng ta sắp đi đốt pháo hoa."

Đại Phúc rúc đầu vào mái tóc rơi lòa xòa của Ngu Cửu Khuyết, gác lên vai y, nhìn dáng vẻ kia thì rõ ràng không muốn rời ra.

Ngu Cửu Khuyết cũng lo lắng tiếng pháo sẽ dọa đến nó, cắn răng một cái, đem nó nhẹ nhàng đẩy xuống đất.

"Ngoan, ở trong phòng chờ chúng ta trở về."

Lần nữa bước ra khỏi cửa lớn, tuyết đã ngớt bớt phần nào, nhưng vẫn chưa dừng hẳn.

Trên mặt đất phủ một lớp trắng xóa, khi thì ánh lửa từ những tràng pháo đốt lóe lên, cảnh sắc tựa như bình minh vừa hé rạng.

"Nếu đêm nay tuyết còn rơi, ngày mai lớp tuyết đọng sẽ dày hơn. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau nặn người tuyết trong sân."

Kiếp trước, nơi Tần Hạ sống cũng là thành phố phương Bắc, nhưng ở đó không phải năm nào cũng có tuyết lớn như vậy.

Tối nay trận tuyết lớn ở Tề Nam huyện, hắn nhìn ngắm mãi cũng không thấy chán.

Ngu Cửu Khuyết thở ra một làn khói trắng, khóe mắt mang theo nụ cười.

Y không rõ liệu trước đây mình có từng cùng ai chơi đùa nặn người tuyết hay không, nhưng nhìn vào những mảnh ký ức mơ hồ, có lẽ là không.

Điều này càng khiến y thêm trân trọng sự hiện diện của Tần Hạ.

Hai người đi tới phòng chứa củi, lấy ra cây gậy trúc dài, khơi mào dây pháo hồng. Khi mở cửa lớn, trên con ngõ nhỏ, mặt đất đã được người khác quét dọn ra một khoảng trống, đầy rẫy vụn giấy đỏ.

Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là người nhà họ Vi ra quét dọn sớm hơn bọn họ.

Tần Hạ giơ cao cây gậy trúc, theo quan niệm dân gian, gậy trúc càng dài thì vận may năm sau càng tốt, cho nên cây gậy mà nhà họ Tần dùng nhiều năm nay cũng thật sự không ngắn chút nào.

Tìm đúng vị trí, Ngu Cửu Khuyết giơ dây pháo dài, vươn tay châm lửa kíp nổ.

Tia lửa tí tách bắn ra ánh sáng, y vội vàng che tai, bước nhanh về bên cạnh Tần Hạ.

Che tai một lát, Ngu Cửu Khuyết lại nghĩ đến Tần Hạ hai tay đều đang giơ cây gậy trúc, không thể tự che, liền ngược lại giúp Tần Hạ che tai.

Tần Hạ bị chuỗi hành động này của y làm cho dở khóc dở cười.

Dây pháo đỏ thật dài, từ đỉnh cây gậy trúc rũ xuống mặt đất, vẫn còn dư, chỉ khiến người ta cảm thấy tiếng nổ vang mãi không dứt.

Pháo nhà họ vừa tắt, rất nhanh lại có tiếng pháo từ nhà khác vang lên.

Đêm giao thừa, tiếng pháo kéo dài gần một canh giờ, muốn ngủ cũng không cách nào ngủ được.

Đốt xong pháo, Tần Hạ thu lại cây gậy trúc.

Lỗ tai Ngu Cửu Khuyết bị tiếng ồn làm ong ong, Tần Hạ liền đưa bàn tay to lên che lại, đem vành tai lạnh lẽo của y sưởi ấm.

"Đi, trở về nấu sủi cảo."

Những chiếc sủi cảo trắng béo trông như từng cái tiểu nguyên bảo, sau khi nấu chín liền nổi trên mặt nước.

50 chiếc sủi cảo được bày ra ba đĩa lớn, thêm vào hai bát canh sủi cảo, cũng không quên lấy ra tỏi ngâm ngày mồng tám tháng chạp trước đó.

"Không biết thế nào rồi."

Ngu Cửu Khuyết cẩn thận ôm bình tỏi ngâm, đầy lòng chờ mong mà mở ra.

Có Tần Hạ ở đây, tỏi ngâm ngày mồng tám tháng chạp đương nhiên thành công mỹ mãn.

Những tép tỏi xanh biếc, giấm ngâm cũng mang theo hương tỏi, rất thích hợp ăn kèm với sủi cảo.

Mang vào phòng, hơi ấm phả vào mặt, người lập tức thấy thư thái hẳn.

Đại Phúc đi vòng quanh dưới bàn, dường như không hiểu tại sao hôm nay chủ nhân ăn xong một bữa cơm rồi còn muốn ăn thêm một bữa nữa.

Đối với Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết mà nói, bữa sủi cảo này giống như một ranh giới.

Lúc gói sủi cảo vẫn còn chút tâm tư, nhưng khi ăn vào bụng, tấm giấy cửa sổ cũng đã bị đâm thủng.

Dù là sủi cảo nhân tam tiên hay nhân bát tiên, nếm trong miệng đều cảm nhận được vài phần ngọt ngào.

Huống chi, có vài chiếc sủi cảo, bản thân nó đã là "ngọt" rồi.

"Ta ăn trúng cái nhân táo rồi!"

Ngu Cửu Khuyết đưa nửa cái sủi cảo đã cắn một miếng cho Tần Hạ xem, bên trong vẫn còn nửa miếng táo tơ vàng.

Một lát sau, Tần Hạ cũng ăn trúng một chiếc sủi cảo ẩn giấu đậu phộng.

Hai người sau đó trực tiếp bắt đầu chọn sủi cảo trong mâm, nhìn cái nào có thể là "Điềm lành," rồi lại đưa cho đối phương ăn một miếng để xem đoán đúng hay không.

Ba mâm sủi cảo ăn xong, thêm một chén canh sủi cảo, Ngu Cửu Khuyết không nhịn được ợ một cái.

Y sờ sờ cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, nghĩ đến ngày mai còn hẹn với vợ chồng Vi Triều đi chùa Văn Hoa cầu con cái.

Cũng không biết đến khi nào, trong bụng mình mới có thể mang theo hài tử của y và Tần Hạ, chứ không phải là đủ loại thức ăn hoa hoè loè loẹt.

Nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là còn một quãng đường dài phía trước.

——

Ngày kế, vào canh năm.

Cổ ngữ có câu: "Một đêm liền song tuổi, canh năm phân hai năm."

Theo phong tục, vào canh năm mùng một Tết chính là kết thúc đêm giao thừa đón năm mới.

Nói thì nói vậy, nhưng cũng không ít người, đặc biệt là trẻ con, phần lớn đều không thực sự thức đến giờ này.

Dù có nằm bên cạnh, cũng sẽ ngủ ngon lành.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết cũng vậy.

Chỉ là trước khi ngủ, hai người họ còn làm thêm một số chuyện khác.

Không biết Tần Hạ thế nào, nhưng Ngu Cửu Khuyết thì không còn dám nhìn thẳng vào tay hai người nữa.

Cũng nhờ tối hôm qua, y mới thật sự hiểu ra những lời Tào A Song từng nói với mình.

Chỉ có thể nói, có một số việc...

Trách không được gọi là "Khuê phòng chi nhạc."

Chữ "nhạc" này, thật sự rất diệu.

Gương mặt từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn nóng bừng, Ngu Cửu Khuyết cảm thấy da mặt mình sắp thành lò sưởi dưới giường mất rồi.

Vừa định đứng dậy, người trên giường lại kéo y trở về.

"Không ngủ thêm chút nữa sao? Trong nhà không có ai khác, ngươi với ta đâu cần dậy sớm."

Ngu Cửu Khuyết xoay mặt trong khuỷu tay Tần Hạ.

"Ta không buồn ngủ."

Y thật thà nói, "Ta thấy ngoài cửa sổ sáng lắm, muốn ra xem tuyết."

Vừa nghe đến chữ "tuyết," Tần Hạ lập tức tỉnh táo hẳn, ngay cả cơn buồn ngủ cũng tan biến.

Lắng tai nghe ngóng, ngoài cửa sổ không có tiếng gió, nghĩ bụng chắc lạnh cũng không lạnh đến mức không chịu nổi.

"Vậy mặc đồ mới vào, ra ngoài đắp người tuyết."

Năm trước đã mua quần áo mới, tất nhiên phải để ngày mùng một Tết này mặc rồi.

Không tính đi cửa hàng mua áo bông, Phương Dung giúp hắn làm hai đôi giày bông cũng đã sớm đưa tới.

Bởi vì hôm nay muốn mặc, ngày hôm qua liền lấy ra từ trong rương, đặt ở đầu giường đất ấm. Ngu Cửu Khuyết ngồi dậy, tiện tay sờ vào dưới gối.

Y có thói quen để dưới gối một cây trâm gỗ không dễ bị đè gãy, buổi sáng thức dậy có thể tiện tay búi tóc, thuận tiện mặc quần áo và rửa mặt.

Ai ngờ hôm nay tay vừa duỗi ra, lại chạm phải thứ khác.

"Đây là..."

Đầu ngón tay lạnh lẽo, hình dáng lại quen thuộc, lấy ra xem kỹ, chẳng phải là xâu đồng tiền mà mỗi ngày y đều phải đếm qua hàng trăm cái ở sạp sao?

Đương nhiên điều khác biệt chính là, xâu đồng tiền trong tay này được dùng tơ hồng mới tinh xâu lại, cuối cùng còn thắt một cái nút như ý không mấy thuần thục.

"Đây là tiền mừng tuổi của ngươi."

Tần Hạ chờ đợi khoảnh khắc này đã cả đêm, để không cho Ngu Cửu Khuyết phát hiện, hắn đành đợi đến khi tiểu ca nhi tối qua bị lăn lộn đến mơ mơ màng màng, mới nhân cơ hội nhét vào dưới gối.

Ngu Cửu Khuyết nắm chặt đồng tiền trong tay, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn.

"Nhưng ta cũng chưa chuẩn bị gì cho ngươi."

Tần Hạ cười nói: "Vốn dĩ cũng không cần ngươi chuẩn bị, nào có phu phu với nhau lại tặng tiền mừng tuổi? Ta cho ngươi là vì ta lớn tuổi hơn ngươi. Đây là ta đặc biệt đến tiền trang đổi tiền mới, tổng cộng 66 đồng, lấy ý nghĩa 'lục lục đại thuận'. Ngươi muốn tiêu xài cũng được, giữ lại cũng được, đều tùy ngươi."

Nghe Tần Hạ nói vậy, Ngu Cửu Khuyết mới chú ý tới, đồng tiền trong tay quả nhiên mới tinh sáng bóng, không giống những đồng tiền ngày thường y thu về, nhiều đồng trên mặt chữ đã mờ nhòe, khe hở cũng chất đầy bụi bẩn.

"Sao nỡ dùng chứ."

Y trân quý xoay đi xoay lại xâu tiền, cảm nhận được độ nặng trong tay, rồi lại cẩn thận đặt trở lại dưới gối.

"Không bằng cứ để ở đây, biết đâu... có nó, sau này ta sẽ không gặp ác mộng nữa."

Tần Hạ nắm lấy tay y, nhẹ nhàng hôn lên.

"Được."

Hắn cũng hy vọng xâu tiền mừng tuổi này đúng như cái tên, xua tan tà khí, phù hộ bình an.

Trong sân, tuyết trắng phủ đầy.

Những cây cối đã rụng hết lá vào mùa đông, cành cây trĩu nặng tuyết trắng trong suốt, mặt đất càng là mỗi bước chân đều in lại một dấu hố.

Sợ Ngu Cửu Khuyết bị lạnh, Tần Hạ bảo y đừng vội ra ngoài, cứ ở ngưỡng cửa nắm tuyết chơi trước, chờ rửa mặt xong rồi hẵng ra.

Nhưng khi hắn nấu nước trở lại, Ngu Cửu Khuyết đã nghiêm túc vo tròn cả một hàng dài những quả cầu tuyết nhỏ.

Tần Hạ khẽ cong khóe môi, đi đường cũng cẩn thận né tránh hàng cầu tuyết kia, rồi gọi Ngu Cửu Khuyết đi đánh răng rửa mặt.

"Bột đánh răng sắp hết rồi, năm ngoái lại quên mua."

Một lát sau, Tần Hạ lắc lắc cái bình đựng bột đánh răng, nói với Ngu Cửu Khuyết.

Người kia ngậm bàn chải, giọng nói mơ hồ: "Hôm nay ra ngoài mua."

Không ảnh hưởng gì đến việc Tần Hạ nghe hiểu, hắn gật đầu: "Vừa hay bái Phật xong, tiện thể đi dạo hội chùa."

Thời đó, bột đánh răng thường được làm từ các vị thuốc nghiền nát, sau khi súc miệng xong vẫn còn lưu lại hương thuốc, đầu lưỡi còn có chút cay cay.

Cũng may qua thời gian dài như vậy, Tần Hạ đã quen rồi.

Vì dậy sớm, bữa trước vừa ăn xong chưa bao lâu, hai người đều chưa thấy đói. Mỗi người cầm một miếng điểm tâm mua ở Cam Nguyên Trai lót bụng, rồi không chờ được mà chạy ra sân chơi tuyết.

Trong nhà có sẵn cái xẻng, Tần Hạ chọn một chỗ thích hợp, trước tiên xúc tuyết đắp thân người tuyết, sau đó cùng Ngu Cửu Khuyết vo tròn cái đầu người tuyết.

Tiếp đó, họ vào trong phòng than nhặt hai viên than làm mắt, cắm một củ cà rốt làm mũi, dùng hai que củi làm tay. Thế là một người tuyết ngốc ngốc đã hoàn thành.

Làm xong rồi, hai người vẫn còn chưa đã thèm.

Trước hiên nhà còn có những quả cầu tuyết Ngu Cửu Khuyết đã vo tròn trước đó. Hai người đơn giản xếp chồng từng quả lên nhau, dùng vỏ quýt còn sót lại sau khi ăn làm mũ, hoặc dùng hạt táo làm mũi, tạo thành năm người tuyết nhỏ như đang nắm tay nhau, xếp thành hàng ngay ngắn.

Tần Hạ thoả mãn lui ra sau một bước, ngắm nghía tác phẩm của mình từ trái sang phải.

Ngu Cửu Khuyết cũng theo đó nhìn, vừa nhìn vừa cười.

Ánh nắng chiếu lên tuyết, rực rỡ đến mức xua tan hết mọi mịt mù trong lòng.

Mùng một đi dâng hương cần tranh thủ lúc còn sớm, vừa qua giờ Thìn một khắc, đôi vợ chồng trẻ ở nhà đối diện đã sang thăm.

Sau khi chào hỏi nhau, Tào A Song thân thiết tiến lên khoác lấy cánh tay Ngu Cửu Khuyết.

"Cửu ca nhi, đây là áo khoác mới ngươi mua sao? Thật đẹp mắt, trông ngươi như hoà vào tuyết trắng vậy!"

Ngu Cửu Khuyết theo bản năng kéo kéo vạt áo bông, mỉm cười đáp: "Chẳng qua chỉ là một bộ quần áo bình thường thôi, ngươi mới thực sự nổi bật với màu sắc tươi tắn này."

Tào A Song cười lộ ra hai bên má lúm đồng tiền, nhanh chóng liếc nhìn Vi Triều, rồi thì thầm:

"Ta nói màu này dễ bẩn lắm, vậy mà hắn cứ nhất quyết phải mua cho ta. Thậm chí còn bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng nói qua nói lại, cuối cùng bà vẫn giúp ta nhồi bông vào áo, còn dặn dò khi làm việc nhớ mặc vào và đừng quên đeo găng tay."

Vi Triều chiều vợ, Cát Tú Hồng cũng chiều con dâu.

Vi Triều chiều vợ, Cát Tú Hồng cũng chiều con dâu.

Nếu là trước đây, có lẽ Ngu Cửu Khuyết sẽ có chút ngưỡng mộ tình cảm của Tào A Song và Vi Triều, bởi họ chưa bao giờ ngại ngần thể hiện sự ngọt ngào.

Nhưng sau đêm qua...

Y đã không cần phải ghen tị với ai nữa.

Trong lúc trò chuyện, họ đã đi được một đoạn đường dài.

Tần Hạ và Vi Triều vì không muốn làm phiền ca nhi và tỷ nhi phía sau nói chuyện riêng, nên đã cố ý đi trước vài bước.

Thế nhưng vẫn không yên tâm, nói chuyện được vài câu, lại không khỏi ngoái đầu nhìn về phía sau.

Mỗi khi ánh mắt chạm nhau, Tần Hạ và Vi Triều liền thấy Ngu Cửu Khuyết cùng Tào A Song như hai chú chim sẻ nhỏ, đầu kề sát đầu thì thầm điều gì đó, sau đó lại cười nhìn về phía họ, khiến cả hai chẳng hiểu ra sao.

Đoán không ra thì thôi, không cần đoán.

Hai người đành bất đắc dĩ cười, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Vi Triều muốn đặt từ Tần Hạ một mẻ vịt kho, để làm quà biếu cho quản sự và hai đầu bếp trong Tống phủ, cũng như để dành lại một phần cho gia đình mình thưởng thức.

"Cũng tại tiểu đệ ta, bên ngoài chạy đi mấy tháng liền, tuy nói mở mang được nhiều nhưng đường xa xôi, màn trời chiếu đất, sao bằng ở nhà thoải mái? Khó lắm ba anh em mới tụ lại được, tất nhiên là uống chút rượu, uống vào lại thèm ăn, thèm ăn lại nhớ ra ngay! Bằng không ta cũng chẳng cần gấp gáp như vậy, vừa đầu tháng Giêng đã nhắc tới chuyện này với ngươi."

Hơn nữa, mấy người trong Tống phủ kia, những thứ bình thường chẳng lọt nổi vào mắt họ. Nhưng tay nghề của Tần Hạ thì là số một, ngoài kia có muốn mua cũng chưa chắc có người chịu bán, dù ra giá cao cũng khó mà có được.

Đừng nhìn chỉ là mấy con vịt kho đơn giản, nhưng trong mắt Vi Triều, mang ra ngoài biếu tặng thì không hề kém cạnh chút nào!

Tần Hạ đã rõ số lượng vịt kho Vi Triều cần, tính toán kỹ càng, giá cả cũng minh bạch rõ ràng.

Ban đầu, hắn cũng định làm thêm một mẻ vịt kho để biếu tặng mọi người, vừa giúp đỡ thèm vừa tạo thiện cảm. Giờ vừa hay, một nồi cũng hầm, hai nồi cũng kho, lại có thể tiết kiệm chút tiền, sao lại không làm?

"Hai ngày tới ta và A Cửu cũng phải đi chúc Tết khắp nơi. Quán mở lại vào đầu năm, tính ra mùng Ba, mùng Bốn hai ngày này là rảnh rỗi."

Hắn cùng Vi Triều bàn bạc, mùng Ba Vi Triều mang vịt tươi đến, mùng Bốn tối sẽ kho xong, để qua đêm cho thấm, mùng Năm có thể mang đi biếu, mọi việc đều suôn sẻ, không trễ nải.

Rẽ ra khỏi con hẻm nhỏ, đến đại lộ, hai người tự nhiên đi tìm nửa kia của mình.

Đường lớn người đông, ngựa xe tấp nập, dù tuyết đọng trên đường đã được sai dịch của Nhai Đạo Tư dọn bớt, nhưng vẫn phải cẩn thận trơn trượt.

Tào A Song liền chuyển sang nắm chặt cánh tay Vi Triều, Tần Hạ cũng ý bảo Ngu Cửu Khuyết dựa sát vào mình.

Cứ thế mà chậm rãi dìu nhau đi tới, cuối cùng sau hơn hai khắc cũng đến được khu vực gần chùa Văn Hoa.

Leo lên từng bậc thang, đến trước cổng chùa, nơi đây khách hành hương đông đúc, dòng người chen chúc không kém gì cảnh hội chùa dưới chân núi.

Vi Triều và Tào A Song đã đến đây nhiều lần, liền chủ động dẫn Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đến chỗ thỉnh hương.

Ở đây chỉ cần hai văn tiền là có thể thỉnh ba nén hương, cầm trong tay rồi đi dọc theo trục trung tâm của chùa bái một vòng, sau đó cắm vào lư hương trước cửa Đại Hùng Bảo Điện.

Nếu muốn vào điện để cúng bái, thì phải tốn thêm tiền để mua nhang thơm.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết tạm thời đều chỉ thỉnh ba nén hương, đi theo sau vợ chồng Vi Triều tiến vào phía trong.

Chùa Văn Hoa tuy không phải ngôi chùa cổ kính, nhưng bên trong lại có vài cây cổ thụ, những cây này đã tồn tại từ khi chùa mới được xây dựng.

Hai cây bạch quả cổ thụ ở hậu viện, tiền viện thì có hai cây tùng cổ che trời, dù là giữa mùa đông khắc nghiệt vẫn kiên cường xanh tốt.

Mọi người vừa đi vừa ngắm cảnh.

"Nghe nói khi cầu phù hộ, phải thầm nhẩm tên mình cùng sinh thần bát tự."

Tào A Song lặng lẽ truyền bí quyết cho Ngu Cửu Khuyết. Tần Hạ nghe được, chỉ biết cười thầm, cảm thấy điểm này quả thật cổ kim đều giống nhau.

Nhưng Tào A Song vừa nói xong, liền nhận ra mình lỡ lời.

Ngu Cửu Khuyết ngay cả tên thật của mình còn không biết, thì làm gì có sinh thần bát tự?

Nàng tự trách mình thật đáng đánh đòn!

Tào A Song đưa tay che miệng mình, "Cửu ca nhi, ta chỉ nói bậy, ngươi đừng chấp nhặt với ta!"

Ngu Cửu Khuyết mỉm cười ôn hòa.

"Không sao đâu, chúng ta đã ở đây rồi, Phật Tổ Bồ Tát trên cao, hẳn là so với ta còn rõ ta từ đâu đến. Chỉ cần tâm thành thì tự khắc linh nghiệm."

Nghe y nói như vậy, Tào A Song càng cảm thấy miệng mình vụng về.

Sau đó, nàng ngượng ngùng không dám đi cùng Ngu Cửu Khuyết nữa, đỏ mặt viện cớ muốn cầu con, vội vàng kéo Vi Triều đi trước đến Quan Âm đường.

Nàng rút lui nhanh như gió, khiến Ngu Cửu Khuyết không kịp giữ lại, đành phải thở dài bước tới bên cạnh Tần Hạ.

"Ta thật sự không nghĩ nhiều, hy vọng Song tỷ nhi cũng đừng để bụng."

Tần Hạ nói: "Tính tình của nàng ngươi còn không rõ sao? Lát nữa xuống núi mua hai món ngon, ăn xong liền quên sạch thôi."

Ngu Cửu Khuyết khẽ cười, "Có vẻ đúng là như vậy."

Nhưng người nói vô tâm, người nghe cũng không để ý, chỉ có Tần Hạ là để trong lòng.

Sinh thần bát tự không rõ, nhưng đại danh của Ngu Cửu Khuyết hắn thật sự biết rõ.

Tay cầm ba nén hương, Tần Hạ cúi người bái lạy, vì tiểu ca nhi bên cạnh mà cầu một nguyện vọng giản dị đến cực điểm.

Cầu cho y trong năm mới, mọi chuyện thuận ý, vô bệnh vô tai.

Từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, cách đó không xa chính là Quan Âm đường.

Bên kia người ra vào rõ ràng đều là các đôi vợ chồng hoặc phu phu, cầu con cái linh thiêng nổi tiếng, bởi vậy có thể thấy được một chút.

"Muốn qua đó không?" Tần Hạ hỏi Ngu Cửu Khuyết.

Người sau nghĩ ngợi, chần chừ nói: "Nếu không thì, tạm thời không đi."

Bọn họ chưa chính thức viên phòng, lại muốn đến trước mặt Bồ Tát cầu con, nói không chừng ngay cả Bồ Tát cũng phải nghi hoặc.

Tần Hạ khẽ nhếch khóe môi.

"Vậy thì tạm thời không đi."

Trong mắt hắn, bất kể có thật sự có thần phật phù hộ hay không, so với việc nối dõi tông đường, vẫn là bình an khỏe mạnh quan trọng hơn.

Đương nhiên, chuyện không đi cầu con cái này tuyệt đối không thể nói cho Vi Triều và Tào A Song.

Lần nữa hội hợp đã là ở dưới gốc cổ tùng tại lối vào chùa.

Tào A Song nhìn thấy Ngu Cửu Khuyết, rõ ràng vẫn có chút câu nệ, không còn tự nhiên như trước.

Sau một lúc lâu, nàng từ trong tay áo móc ra một thứ, cúi đầu đi đến trước mặt Ngu Cửu Khuyết, đưa tới.

"Cửu ca nhi, đây là ta thỉnh bùa hộ mệnh cho ngươi, phù hộ thân thể khỏe mạnh. Vừa rồi ta lỡ lời, thật sự rất xin lỗi ngươi."

Không ngờ Tào A Song còn chuẩn bị riêng đồ để nhận lỗi, Ngu Cửu Khuyết chân thành nói: "Ngươi  và ta đâu phải mới quen biết ngày đầu, hẳn là biết, ta đâu phải người hay so đo như vậy?"

Lúc này, Vi Triều mở miệng đệm lời: "Cửu ca nhi, ngươi cứ nhận đi, nếu không A Song sợ là đêm nay cũng không ngủ được. Vừa rồi nàng nhắc đến chuyện này với ta, hối hận đến mức cứ dậm chân mãi!"

Lời đã nói đến mức này, hơn nữa lại là ngày mùng một Tết, ra ngoài chơi vui vẻ, không nhận cũng không hợp tình hợp lý.

Ngu Cửu Khuyết liếc nhìn Tần Hạ, thấy hắn lặng lẽ chớp mắt ra hiệu, liền đưa tay nhận lấy lá bùa hộ mệnh.

Lá bùa nhỏ nhắn, tuy không quá tinh xảo nhưng vì đến từ chùa miếu, phảng phất mùi hương trầm, khiến người cầm trong tay thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái.

"Vậy ta nhận nhé, cảm ơn lòng tốt của ngươi, chuyện trước đó đừng nhắc lại nữa."

Y nghiêm túc cất lá bùa vào người, Tào A Song thả lỏng vai, khẽ thở phào.

Xuống tới chân núi, bọn họ đã trở lại như cũ, thoải mái nói cười với nhau.

"Hồ lô bọc đường đây —— hồ lô bọc đường ngọt lịm đây —— vừa to vừa ngọt ——"

Trên con phố hội chùa, ông lão đẩy xe bán kẹo hồ lô lớn tiếng rao hàng. Ai để ý sẽ thấy, trên đống rơm của ông không chỉ có kẹo hồ lô sơn tra đỏ rực, mà còn có một loại đen đen khác.

Người tò mò hỏi thử, ông lão liền cao giọng đáp: "Đây là kẹo hồ lô củ mài, hai đồng một xâu, bên trong là bột, bên ngoài ngọt lịm, ai không thích sơn tra chua thì nếm thử đi!"

Kẹo hồ lô củ mài đúng là đặc sản chỉ có ở huyện Tề Nam.

Nhưng ai cũng biết củ mài rẻ tiền, ăn riêng còn có chút nhạt nhẽo, bọc đường rồi thì sẽ có vị gì đây?

Thật sự không dám tưởng tượng.

Nhưng có người dịp Tết muốn thử của lạ, hoặc bị câu "Sợ chua cũng ăn được" làm động lòng, dù sao chỉ có hai xu, mua thì mua, có lớp đường bọc ngoài, dở đến đâu cũng không đến mức quá tệ.

Thế là cứ từng xâu hai ba chiếc, ông lão bán dọc đường cũng bán được kha khá, ai ăn xong cũng khen ngon!

Ông lão cười đến híp cả mắt, xoa xoa túi tiền càng lúc càng căng phồng, tiếp tục đẩy xe rao hàng. Đang đi bỗng ông thoáng thấy hai gương mặt quen thuộc.

Ông ngỡ mình nhìn nhầm, liền nhón cổ nhìn kỹ. Nhìn rõ rồi, tuyệt đối không sai!

Chính là vị lang quân trẻ tuổi và vị phu lang đi cùng lần trước chỉ cho ông cách làm này. Cả hai đều cao ráo, chân dài, tướng mạo xuất sắc, đứng giữa đám đông như phượng hoàng lạc vào bầy gà.

Ông lão vội giơ tay gọi to về phía trước: "Tiểu lang quân đằng kia, còn nhớ lão già này không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com