Chương 38
Tôm sông luộc, thịt tôm tươi ngọt.
Thịt ba chỉ da giòn, dầu thơm ngập miệng.Cơm nấu với nấm, từng hạt gạo đều thấm đẫm hương vị đặc trưng từ rừng sâu.
Tùng nhung và nấm gan bò mang đến hương vị hoàn toàn khác biệt, một bên giòn rụm, một bên mềm mại. So với tùng nhung, Tần Hạ lại càng thích hương vị đậm đà của nấm gan bò hơn, còn tùng nhung thì nên ăn tươi mới để giữ được độ ngon.
Cơm dẻo thơm, ngấm đẫm dầu mè từ lạp xưởng, từng lớp hương vị hòa quyện tạo nên sự phong phú cho nồi cơm này.
Lạp xưởng đã được phơi trên gác bếp hơn nửa tháng, hương vị càng thêm đậm đà so với lúc mới làm. Chỉ một muỗng cơm đầy đủ nguyên liệu vào miệng, hương thơm như xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Thậm chí sau khi nuốt xuống, khi ăn thêm thịt ba chỉ, vị giác còn cảm thấy hơi ngậy.
Ngu Cửu Khuyết quyết định dừng lại, chuyển đũa sang đĩa tôm sông.
Trước khi dùng cơm đã rửa tay sạch sẽ, y cầm một con tôm lên, nhận thấy không quá nóng, liền dùng đầu ngón tay cẩn thận bóc vỏ.
Chỉ là tôm sông có đầu rất nhỏ, khiến người ta cảm giác như mất công bóc nửa ngày, cuối cùng phần thịt tôm ra được còn chưa đủ lấp kẽ răng.
Chiếc đĩa trống không dần dần tích được một ít, Ngu Cửu Khuyết không vội ăn mà đưa tới trước mặt Tần Hạ.
"Tướng công ăn tôm."
Tần Hạ đã sớm nhìn thấy Ngu Cửu Khuyết bận rộn từ lâu, đối phương bóc tôm rất nghiêm túc, chỉ là rõ ràng không quá thuần thục.
Mấy con tôm nhỏ trên đĩa sứ cuộn mình lại, trông rất đáng yêu.
"Cùng nhau ăn."
Tần Hạ gắp vài con bỏ vào chén Ngu Cửu Khuyết, đợi cả hai ăn xong mới nói: "Ta dạy ngươi cách ăn tôm không dính tay."
Nói xong liền làm mẫu.
Ngu Cửu Khuyết trơ mắt nhìn tướng công nhà mình ăn tôm như cắn hạt dưa, một cắn, một kéo, thịt tôm liền hoàn chỉnh vào miệng, mà vỏ tôm còn lại vẫn nguyên vẹn!
Ngu Cửu Khuyết:!
"Tướng công làm thế nào được vậy?"
Đều là một cái miệng hai hàng răng, tại sao lại có người ăn giỏi như vậy chứ?
Tần Hạ nhìn bộ dáng có chút ngây ngốc của Ngu Cửu Khuyết, khóe môi không kìm được cong lên.
Hắn gắp một con tôm sông nguyên vẹn, chỉ chỉ vào một chỗ trên lưng tôm.
"Cắn chỗ này, lưng tôm nứt ra, liền có thể kéo nguyên con thịt tôm ra ngoài."
Chỉ là phương pháp này chỉ hữu dụng với tôm sông tươi, nếu là tôm đông lạnh thì thịt rất dễ bị đứt đoạn bên trong.
Ngu Cửu Khuyết học theo, không bao lâu liền thành công.
Với phương pháp này, một mâm tôm sông lớn nhanh chóng vơi đi, trước mặt hai người đều chất đống đầy vỏ tôm.
Giữa mùa đông mà được ăn một bữa tôm sông thịnh soạn như vậy, quả thực là xa xỉ.
Càng chưa kể đến món thịt ba chỉ da giòn thơm lừng và cơm nấu nấm lạp xưởng thơm ngào ngạt.
Khi Ngu Cửu Khuyết vẫn còn đang chuyên tâm cúi đầu ăn bát cơm cuối cùng múc từ trong nồi ra, Tần Hạ lén sờ sờ bụng mình, chỉ cảm thấy bữa cơm này đã no đến chín phần.
Đứng lên thử xem...
Rất tốt, đã mười phần no rồi.
"A Cửu, còn ăn nổi nguyên tiêu không?"
Ngày Tết nhất định phải ăn một đợt nguyên tiêu, sáng sớm không có sẵn, buổi tối về thì quá muộn, bữa trưa này chính là thời điểm thích hợp nhất.
Ngu Cửu Khuyết mím môi, kiềm chế nói: "Hẳn là vẫn có thể ăn thêm một ít."
"Một ít là bao nhiêu?"
Tiểu ca nhi nghĩ nghĩ rồi nói: "Mười mấy... Hẳn là vẫn có thể ăn xong."
Trên thực tế, cuối cùng Tần Hạ nấu hai mươi cái nguyên tiêu, chính mình cố gắng lắm mới ăn được năm cái liền cảm thấy muốn tiêu hóa không nổi, còn lại mười lăm cái đều cho Ngu Cửu Khuyết.
Nguyên tiêu mè đen thơm ngọt mềm mại, rất thích hợp làm một món điểm tâm ngọt nhỏ sau bữa ăn.
Thêm một chén nguyên tiêu nóng hổi, Tần Hạ chỉ thấy Ngu Cửu Khuyết ăn no đến mức trông như một cục bột nếp mềm mại. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, y khẽ chớp mắt rồi ngáp dài một cách chậm rãi.
. . . .
Đầu giờ chiều.
Tần Hạ mang một hộp nguyên tiêu đến tặng Liễu gia và Vi gia, đồng thời mang về hai món quà.
Một là da thỏ đã được Phương Dung làm xong, hai là một con cá hun khói Vi gia tặng lại.
Vào bếp, hắn treo cá hun khói lên xà nhà, rồi cầm bọc vải đựng da thỏ vào phòng.
Cánh cửa gỗ cũ kêu "kẽo kẹt" một tiếng, Đại Phúc đang nằm trên đệm vải, cuộn tròn ngủ ngon lành đến nỗi nhìn không ra đầu đuôi đâu cả.
Phòng rất yên tĩnh, Tần Hạ rón rén bước vào, liếc mắt một cái liền thấy Ngu Cửu Khuyết đã cởi áo ngoài, đắp một chiếc chăn mỏng, ngồi tựa vào tường trên sập, ngủ gật.
Vốn dĩ nếu Ngu Cửu Khuyết đang ngủ trưa, Tần Hạ sẽ không quấy rầy, nhưng nhìn tư thế ngủ kia, hắn không khỏi nhíu mày.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Ngu Cửu Khuyết đã mơ màng mở mắt.
"Tướng công, ngươi về khi nào vậy?"
Y dụi mắt, định xốc chăn ra nhưng lại bị Tần Hạ kéo trở lại.
"Sao không nằm xuống ngủ đàng hoàng, ngồi thế này sẽ đau cổ đấy."
Tần Hạ từ ngoài về, người còn vương chút hơi lạnh mùa đông.
Ngu Cửu Khuyết thấy hắn đến gần, ánh mắt dần tỉnh táo lại.
"Không muốn ngủ đâu, vừa ăn no xong, nằm xuống sợ không tiêu hóa được. Nhưng mí mắt cứ dính lại, nên chỉ định chợp mắt một chút thôi."
Tần Hạ trước khi ra ngoài cũng thấy hơi no, nhưng đi một vòng hít khí lạnh đã tỉnh táo hoàn toàn.
"Đã không muốn ngủ thì nhìn xem mẹ nuôi làm cho ngươi cái gì này."
Hắn cười, đưa tay nải nhỏ trong tay ra. Ngu Cửu Khuyết đầy mong đợi, tháo nút vải ra.
"Là nằm thỏ sao? Mẹ nuôi làm nhanh thật đấy!"
Ngu Cửu Khuyết nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt.
Nằm thỏ đã được làm gần xong, ở giữa còn cần buộc thêm một nút thắt để giữ chặt hai bên lớp da.
Trước đó, khi đi ngang qua tiệm bạc, họ đã chọn một chiếc khóa bạc tinh xảo. Phương Dung vừa nhìn thấy liền khen ngợi đẹp mắt.
Bây giờ gắn chiếc khóa bạc ấy lên nằm thỏ, quả nhiên trông rất nổi bật.
"Dù tối nay còn phải ra quán, nhưng dù sao cũng là ngày lễ, ngươi cứ mang cái này đi, cũng đỡ bị cảm lạnh vì gió lùa."
Ngu Cửu Khuyết có chút luyến tiếc.
"Nếu chẳng may bị bắn vài giọt dầu lên thì tiếc lắm. Ta vẫn nên đội khăn trùm đầu thường ngày thôi."
Nghĩ lại thấy cũng có lý, Tần Hạ thoáng có chút tiếc nuối.
Không biết có phải biểu cảm quá rõ ràng hay không, Ngu Cửu Khuyết vốn định đặt lại nằm thỏ nhưng động tác chững lại, do dự một lúc rồi đưa nó cho Tần Hạ.
"Tướng công giúp ta đội lên... Thử một chút được không?"
Tần Hạ vui vẻ đồng ý.
Hắn mở rộng chiếc nằm thỏ trong tay, Ngu Cửu Khuyết ngồi xuống bên cạnh bàn trang điểm, ngước nhìn vào gương đồng trên bàn.
Vòng nằm thỏ quấn quanh trán, khóa bạc cài chặt lại, giữ cố định trên đầu.
Bộ lông thỏ trắng muốt, mỗi khi Tần Hạ đưa tay chỉnh lại, nhẹ nhàng phất qua tạo nên cơn gió nhỏ, khiến lớp lông mịn màng khẽ lay động.
Trong gương phản chiếu gương mặt tươi cười của mỹ nhân, dịu dàng tựa lan, thanh tao như ngọc.
Thấy Tần Hạ nhìn mình không chút che giấu, Ngu Cửu Khuyết có chút ngượng ngùng, khẽ dời ánh mắt khỏi gương đồng.
"Ở trong phòng đội thì có hơi nóng, vẫn nên cất đi, lần tới đến nhà mẹ nuôi thì mang cũng chưa muộn."
Bản thân không giỏi việc may vá, đã phiền Phương Dung làm giúp, đương nhiên cũng muốn đội để bà thấy.
Tần Hạ vốn đã quen với dáng vẻ thẹn thùng của Ngu Cửu Khuyết, nhưng lần này lại nhớ đến những miêu tả trong sách về người trước mặt: Một người dịu dàng, biết nói lời hay ý đẹp, nhưng cũng là kẻ sát phạt quyết đoán.
Hai dáng vẻ hoàn toàn đối lập, nhưng lại đều là cùng một người.
Một tiếng thở dài chưa kịp thoát ra đã tan biến. Tần Hạ nay đã nghĩ thông, thay vì lo lắng Ngu Cửu Khuyết rồi sẽ có ngày rời đi, chi bằng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Như vậy sau này khi nhớ lại, mới không đến nỗi tiếc nuối.
Cất nằm thỏ đi, Tần Hạ không vội xuống bếp bận rộn, mà ở lại cùng Ngu Cửu Khuyết trở về giường đất ấm áp, cùng nhau nằm chung chợp mắt một lát.
. . . .
Giờ Mùi.
Trịnh Hạnh Hoa mang theo một trăm hộp bánh điệp bọc giấy dầu đến trước nhà Tần gia, gõ cửa.
Theo lời từ trước khi Tần gia thuê nhân công, hôm nay chính là ngày làm việc cuối cùng của nàng ở đây.
Vì chuyện này, Trịnh Hạnh Hoa đã hai đêm liền ngủ không ngon.
Trong suốt một tháng qua, ngoài việc tích góp được vài đồng bạc, ngay cả trong kỳ nghỉ Tết, nàng vẫn được nhận đủ tiền công.
Công việc tốt như vậy, e rằng sau này khó mà tìm lại được.
Hôm nay, nàng tính toán trong lòng, định bàn bạc với vợ chồng chủ nhà, hỏi xem liệu sau này có thể giao cho nhà nàng làm tiếp phần gói hộp bánh điệp không. Dù ít hay nhiều cũng có thêm chút thu nhập.
Với suy nghĩ đó, nàng mỉm cười chào hỏi Ngu Cửu Khuyết, người ra mở cửa, rồi nặng nề bước vào trong.
"Trịnh tẩu tử, tối nay sạp sẽ bán nguyên tiêu, phiền ngài cùng làm giúp."
Tần Hạ vì phải chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu cho tối nay nên khá đau đầu, thấy Trịnh Hạnh Hoa đến sớm hơn ba mươi phút như thường lệ, hắn liền vui mừng.
Trịnh Hạnh Hoa đặt giỏ xuống, nhìn đống nhân mè đen và bột nếp đã chuẩn bị sẵn trên bàn, kéo tay áo lên, đáp: "Ngài yên tâm, nguyên tiêu ta đã từng làm rồi."
Nghe những lời này của Trịnh Hạnh Hoa, Tần Hạ liền hiểu rõ trong lòng.
Hắn nhường chỗ, cùng Trịnh Hạnh Hoa dọn dẹp các nguyên liệu liên quan đến nguyên tiêu, sắp xếp mọi thứ gọn gàng để không ảnh hưởng đến những món khác.
Xương gà nướng chảo gang, bánh bao chiên cỡ nhỏ, bánh ngũ hành hấp, trà sữa ngao...
Tối nay Tần Hạ không dự định bán mì chua cay, thật sự là vì không còn bếp trống để nấu mì, nhưng chừng đó món cũng đủ để ba người trong bếp bận rộn, quả thực chân không kịp chạm đất.
Đại Phúc lắc mình đi tới đi lui vài vòng mà chẳng ai để ý, liền tự giác chui vào ổ cỏ ở góc phòng, nằm xuống ngủ.
Đến cuối giờ Dậu, nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong.
Trong chậu lớn là 50 chiếc xương gà nướng chảo gang đã được ướp sẵn, khoảng năm khay bánh ngũ hành hấp, 30 phần bánh bao chiên cỡ nhỏ, cùng với nguyên tiêu vừa mới chiên xong và vại trà sữa đầy ắp.
Trong bếp ấm áp như hè, cả ba người đều toát mồ hôi.
Khi dọn dẹp xong mọi thứ, Trịnh Hạnh Hoa vừa lấy khăn trong ngực ra lau mồ hôi trên trán, liền nghe thấy Ngu Cửu Khuyết gọi mình.
Nàng gấp gọn chiếc khăn vừa dùng, nhét vào ống tay áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
"Tiểu chủ nhân, ngài gọi ta?"
Lúc đầu, khi mới đến làm, nàng gọi Tần Hạ là chủ nhân, còn Ngu Cửu Khuyết là chủ phu.
Về sau, Tần Hạ để ý chuyện này, liền bảo nàng đổi cách xưng hô, gọi Ngu Cửu Khuyết là "Tiểu chủ nhân."
Ý nghĩa là giữa bọn họ không có phân biệt thân phận, thêm một chữ "Tiểu" cũng chỉ để dễ phân biệt mà thôi.
Ngu Cửu Khuyết đang đứng trước cửa nhà chính, vẫy tay gọi Trịnh Hạnh Hoa lại gần.
"Làm phiền tẩu tử vào đây một chuyến."
Trịnh Hạnh Hoa siết nhẹ ngón tay, hiểu rằng đã đến lúc thanh toán tiền công.
Bên trong nhà chính.
Tần Hạ không có ở đây, từ trước đến nay mọi chuyện tính toán sổ sách đều do Ngu Cửu Khuyết quản lý.
Trịnh Hạnh Hoa không biết chữ, nhưng từng thấy tiểu chủ nhân viết sổ sách, nét chữ tinh tế, vô cùng đẹp mắt.
"Hôm nay tiền công hai mươi văn, cộng thêm tiền hộp giấy dầu mười văn, tổng cộng ba mươi văn."
Ngu Cửu Khuyết lấy ra ba mươi văn, thuận tay xâu lại bằng một sợi dây ngắn, nhanh nhẹn thắt nút rồi đưa cho Trịnh Hạnh Hoa.
Một tháng trước, hai bên đã ký khế ước thuê người, thỏa thuận đến rằm tháng Giêng là kết thúc, nghĩa là từ mai trở đi, Trịnh Hạnh Hoa không cần đến nữa.
Ban đầu, kế hoạch là sau Tết Thượng Nguyên, quán ăn sẽ bắt đầu chuẩn bị, tiện thể tiếp tục thuê Trịnh Hạnh Hoa phụ giúp. Nhưng ai ngờ mặt tiền cửa hiệu bên kia lại xảy ra vấn đề, đành phải hoãn lại.
Dù vậy, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng với Trịnh Hạnh Hoa trước.
"Khoảng thời gian này đã vất vả cho tẩu tử, làm việc ở đây có hài lòng không?"
Ngu Cửu Khuyết gõ nhẹ hai cái lên bàn tính, ngẩng đầu mỉm cười.
Trịnh Hạnh Hoa siết chặt mấy đồng tiền trong tay, khóe môi khẽ cong.
"Tất nhiên là hài lòng. Bao năm nay ta làm công cho không biết bao nhiêu nhà, hai vị là chủ nhân tốt nhất ta từng gặp."
Nghe đến đây, Trịnh Hạnh Hoa lấy hết can đảm nói ra điều đã suy tính vô số lần ở nhà.
"Chỉ là... ta mạo muội hỏi tiểu chủ nhân một câu, sau này nhà ngài có còn cần người làm hộp giấy không? Giá rẻ hơn một chút cũng không sao."
Nàng nghĩ hai vị chủ nhân vốn tốt bụng, phần lớn sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ, Ngu Cửu Khuyết lại lắc đầu.
"Không cần đâu. Sau đêm nay, bọn ta không kinh doanh chợ đêm nữa. Ban ngày không cần nhiều hộp đến vậy, lúc rảnh rỗi, tự tay làm một ít là đủ dùng."
"Thì ra là vậy."
Trịnh Hạnh Hoa khẽ đáp, ánh mắt cụp xuống.
Nghĩ đến cảnh phải về nhà đối diện với nét mặt thất vọng của cha chồng và mẹ chồng, lòng nàng không khỏi chùng xuống.
Đúng lúc này, Ngu Cửu Khuyết chậm rãi lên tiếng.
"Thật ra hôm nay còn một chuyện muốn hỏi tẩu tử."
Trịnh Hạnh Hoa nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kỳ vọng.
"Ngài cứ nói không sao."
Ngu Cửu Khuyết mỉm cười nhạt rồi nói: "Tẩu tử trước đây có lẽ cũng nghe qua, nhà chúng ta thuê quầy hàng ở phố Bản Kiều, thực ra là để kiếm thêm chút tiền thuê mặt tiền cửa hiệu, mở quán ăn. Chỉ là hiện tại mặt tiền cửa hiệu vẫn chưa xác định, nhưng hẳn là trong tháng tới sẽ có kết quả. Đến lúc đó không biết tẩu tử có nguyện ý đến quán ăn giúp việc bếp núc không? Làm trọn một ngày từ sáng đến tối, tiền công trả theo tháng, bao gồm hai bữa cơm trưa và tối."
Nghĩ một chút, y lại bổ sung: "Tiền công hiện tại vẫn chưa xác định, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn bây giờ."
Tim Trịnh Hạnh Hoa đập mạnh vài nhịp, như bừng tỉnh giữa trời quang!
Nàng lập tức đáp: "Nguyện ý! Chỉ cần ngài và đại chủ nhân gọi một tiếng, bất kể lúc nào, ta đều có thể đi!"
"Như vậy thì không còn gì tốt hơn."
Nhìn ra được Trịnh Hạnh Hoa rất tích cực với chuyện này, Ngu Cửu Khuyết cũng yên tâm hơn.
Mặc kệ nói thế nào, khoảng thời gian này Trịnh Hạnh Hoa siêng năng và nhanh nhẹn, cả y và Tần Hạ đều nhìn thấy rõ, người cũng không có ý xấu, là một đối tượng có thể tin tưởng.
Đến lúc quán ăn khai trương, chắc chắn sẽ cần thêm nhân lực, so với việc phải tìm người khắp nơi, có một người quen sẽ giúp nhiều việc bớt rắc rối hơn.
"Chúng ta cứ quyết định như vậy, chờ quán ăn bắt đầu buôn bán, ta sẽ đi tìm mẹ nuôi, rồi nhờ tẩu tử đến giúp."
Trịnh Hạnh Hoa liên tục gật đầu, không ngừng nói lời cảm tạ.
Ngu Cửu Khuyết tiễn nàng ra khỏi nhà chính, đúng lúc Tần Hạ từ nhà bếp đi ra, trên tay xách một cái rổ.
Trịnh Hạnh Hoa nhận ra đó là rổ của mình, mang theo để sau khi tan làm đi mua đồ ăn, liền vội tiến lên nói: "Làm phiền chủ nhân giúp ta lấy ra, ngài đưa cho ta là được."
Nàng nghĩ Tần Hạ chỉ tiện tay cầm ra giùm, nào ngờ vừa nhận lấy liền phát hiện rổ nặng trĩu.
Vén tấm vải lên nhìn, bên trong lại có một phần nguyên tiêu, còn có vài chiếc bánh ngũ hành!
"Chủ nhân, đây là?"
Tần Hạ nhìn Trịnh Hạnh Hoa đang kinh ngạc đầy mặt, hòa nhã nói: "Dù là ngày cuối cùng làm việc, quà tặng trong ngày lễ vẫn nên có. Tẩu tử mang về nhà cùng người trong nhà đón Tết đi. Chuyện quán ăn chắc A Cửu cũng đã nói với ngài, mong rằng sau này chúng ta vẫn có duyên hợp tác."
Trịnh Hạnh Hoa biết chủ nhân không phải khách sáo với mình. Theo lời chủ nhân nói, đây là "phúc lợi" mà người làm công ở Tần gia đáng được nhận.
Vậy nên nàng không từ chối nhiều, chỉ là mãi đến khi rời khỏi Tần gia, đi trong con ngõ nhỏ, nàng vẫn còn cảm thấy có chút ngẩn ngơ.
Nếu sau này thật sự có thể đến quán ăn của Tần gia làm việc, dù tiền công có bằng hiện tại, mỗi tháng cũng khoảng sáu đồng bạc, huống hồ tiểu chủ nhân còn nói chắc chắn sẽ cao hơn.
Vậy nên nàng không từ chối nhiều, chỉ là mãi đến khi rời khỏi Tần gia, đi trong con ngõ nhỏ, nàng vẫn còn cảm thấy có chút ngẩn ngơ.
Nếu sau này thật sự có thể đến quán ăn của Tần gia làm việc, dù tiền công có bằng hiện tại, mỗi tháng cũng khoảng sáu đồng bạc, huống hồ tiểu chủ nhân còn nói chắc chắn sẽ cao hơn.
Hai bữa cơm đều có thể ăn ở quán, vậy thì phần chi phí sinh hoạt trong nhà cũng có thể tiết kiệm được.
Trịnh Hạnh Hoa càng nghĩ càng kích động, bước chân cũng nhanh hơn.
Nàng chưa từng hoài nghi liệu quán ăn của Tần gia có thể mở được hay không. Với tay nghề của đại chủ nhân, đừng nói là mở một quán ăn, e rằng sau khi khai trương rồi, còn khó mà có bàn trống.
Nàng phải mau chóng về nhà, báo tin tốt này cho cha mẹ cùng cô em chồng!
Sau khi Trịnh Hạnh Hoa rời đi, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đơn giản ăn một bữa cơm tối, lấp đầy bụng xong liền lần lượt chất đồ lên xe đẩy.
Đêm nay trên đường chắc chắn sẽ đông nghịt người, bọn họ quyết định đi sớm hơn bình thường một chút, tránh để bị mắc kẹt trong biển người, tiến thoái lưỡng nan.
Bánh xe lăn trên con đường đất để lại những vết hằn, đêm Thượng Nguyên, quả nhiên nơi nơi đều rực rỡ ánh đèn.
Từ ngõ Phù Dung đi đến phố Bản Kiều, cảnh tượng trước mắt khiến Tần Hạ không khỏi nhớ đến vài câu thơ truyền đời sau:
Đèn đuốc rực rỡ, chợ đèn hoa như ngày.
Minh nguyệt như sương, ngân hà tinh lạc.
Có những truyền thống kéo dài hàng ngàn năm, nhưng trong đô thị hiện đại sớm đã phai nhạt dần.
Chỉ khi trở lại khoảnh khắc này, mới có thể cảm nhận được những thú vui mà người xưa xem là lẽ thường, mới hiểu được họ trân trọng ngày Tết Thượng Nguyên đến nhường nào.
Dù là những quý nữ, quý quân ngày thường không bước ra khỏi cửa lớn, hôm nay cũng sẽ dẫn theo gia nhân lên phố ngắm đèn.
Trong các con hẻm, thỉnh thoảng lại thấy người qua đường cầm theo đủ loại hoa đăng rực rỡ, có cả lũ trẻ kéo theo đèn lồng hình bánh xe, đèn thỏ con, đèn lụa đủ sắc màu, lộc cộc lộc cộc chạy về phía trước.
"Cẩn thận!"
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Vài đứa trẻ lao vụt qua, đứa đi đầu giơ cao chiếc đèn cá, cười vui rộn ràng. Đằng sau, mấy người lớn vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa đuổi theo vừa liên tục xin lỗi những người vô tình bị đám trẻ va phải.
Tần Hạ bỗng dưng nhớ đến lúc trước đọc Hồng Lâu Mộng, trong đó Hương Lăng từng bị lạc khi đi xem hoa đăng nguyên tiêu. Hắn không khỏi quay đầu nhìn đám trẻ con đang chạy loạn đầy đường mấy lần.
Nên nói là những bậc cha mẹ này quá lơ là, hay do trị an ở huyện Tề Nam thực sự tốt đến mức chẳng thấy bóng dáng bọn buôn người?
Ngu Cửu Khuyết đi bên cạnh, đẩy xe hàng, thoáng thấy Tần Hạ cứ chăm chú nhìn đám trẻ con chạy nhảy nô đùa.
Quả nhiên tướng công vẫn thích trẻ nhỏ, không thấy nhiều người qua đường khác đều mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn sao?
Ngu Cửu Khuyết cứ thế mà suy diễn, hoàn toàn không biết ý nghĩ của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, không hề liên quan.
Hôm nay bọn họ không đi cùng Liễu Đậu Tử, để tránh dòng người chen chúc ngắm đèn, liền rẽ sang một con đường khác.
Nửa đường, một con sông nhỏ chảy qua huyện thành, trên sông bắc một cây cầu đá như cầu vồng. Vì là ngày lễ, nơi đây cũng giăng đèn kết hoa, so với ngày thường càng thêm rực rỡ chói mắt.
Không bao lâu sau, bên tai lại vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng như sấm dậy.
"Là đội múa lân!"
"Múa lân đến rồi!"
Lễ hội đêm trong thành không chỉ có đủ loại hoa đăng mà còn có cả đội múa lân đi khắp nơi biểu diễn.
Bị âm thanh náo nhiệt thu hút, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết cũng bất giác dừng chân, ngẩng đầu nhìn.
Đội múa lân từ đầu bên kia của cây cầu tiến tới, từng bước nhảy nhót linh hoạt vô cùng.
Khi đến chỗ cao nhất trên cầu, họ dừng lại, bắt đầu biểu diễn những màn nhào lộn điêu luyện.
Đầu tiên là chồng lên nhau, tiếp theo là bật lên ghế cao, rồi lộn nhào trên không, thậm chí còn có một "tiểu sư tử" đang leo lên một cây gậy trúc!
Người xem xung quanh không ngừng trầm trồ khen ngợi, tiếng reo hò vang dội.
Tần Hạ thầm nghĩ, nếu không phải đứng xa quá, hắn cũng muốn ném ít tiền thưởng vào chiếc cồng trước mặt họ.
Sau khi đội múa lân đi qua, lại có một hàng người giả trang thành những nữ tử và ca nhi vận y phục lộng lẫy.
Tần Hạ nhớ ra từ ký ức của nguyên chủ, đây là đội ngũ "Đi bách bệnh".
"Đi bách bệnh" là một tập tục vào ngày Thượng Nguyên của triều Đại Ung, đặc biệt phổ biến ở vùng Bắc địa. Họ xuất phát từ sáng, đi khắp nơi, hễ gặp cầu thì đi qua, gặp miếu thì bái lạy, cuối cùng đến cổng thành để "sờ đinh".
Tương truyền rằng, vào ngày Thượng Nguyên, ai chạm vào chiếc đinh lớn trên cổng thành thì có thể cầu phúc cho gia đình thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Do đó, những người tham gia phần lớn là phụ nhân đã xuất giá và phu lang.
Hai ngày trước, có hàng xóm đến hỏi Ngu Cửu Khuyết có muốn đi cùng không. Hiện nay, Tần Hạ có tiền đồ, không ít người vui lòng kết giao với hai vợ chồng họ, nhưng Ngu Cửu Khuyết đã từ chối, lấy lý do tối Nguyên Tiêu phải ra quán bận việc.
Ý nghĩa của "Đi bách bệnh" tuy tốt, nhưng nghĩ đến việc phải đi chung với nhiều phụ nhân, phu lang không quen biết, Ngu Cửu Khuyết liền cảm thấy da đầu tê dại.
So với việc đó, y thà ở bên Tần Hạ, dù có bận rộn thế nào cũng thấy trong lòng ngọt ngào.
Trên đường đông đúc hơn thường ngày, mất thêm chừng mười lăm phút, hai người cuối cùng cũng đẩy xe hàng thuận lợi đến phố Bản Kiều.
Sạp hàng vừa mới dọn ra, hai bên đã treo lên những chiếc đèn lồng nhỏ phát sáng, bốn phía liền có một vòng người vây quanh.
"Tần lão bản, ngài cuối cùng cũng tới!"
"Đêm nay có món gì mới không?"
"Các ngươi nhìn xem, ta đã nói Tần gia thực quán nhất định sẽ bán nguyên tiêu tối nay! Bán thế nào? Cho ta hai chén!"
Bên trong vòng vây đều là khách quen, còn bên ngoài là người qua đường thấy náo nhiệt nên tò mò ghé lại xem.
Những người này vừa đến gần, nhìn thấy đèn lồng mang chữ "Tần" treo trước quán, lúc này mới nhận ra—thì ra đây chính là Tần gia thực quán danh tiếng lẫy lừng!
Ai đã quen với đồ ăn của Tần Hạ đều biết, chậm chân một chút là sẽ không mua được, vì vậy có người đã căn giờ chính xác để canh sạp mở, chỉ để có thể lựa chọn lúc món ăn còn đủ đầy.
Trong lúc ồn ào náo nhiệt, Tần Hạ nghe thấy có người đoán trước tối nay hắn sẽ bán nguyên tiêu, bèn lớn giọng giới thiệu:
"Chư vị, đêm nay đích thực có bán nguyên tiêu, chẳng qua e rằng không giống như mọi người vẫn nghĩ."
"Nguyên tiêu còn có thể có gì khác lạ?"
"Hơn phân nửa là nhân bên trong có gì hiếm lạ."
"Tần lão bản, ngài đừng úp úp mở mở nữa, nói thẳng bao nhiêu tiền một phần đi!"
Nghi vấn này chẳng mấy chốc liền có đáp án.
Bởi vì Tần Hạ không chỉ bắc chảo sắt lên bếp, mà điều bất ngờ hơn cả—hắn không đổ nước vào mà lại đổ dầu!
Thế nhân chỉ biết nấu nguyên tiêu bằng nước, chưa từng có ai dùng dầu mà nấu cả!
Người phản ứng nhanh vỗ trán một cái, nói: "Dùng dầu nấu nguyên tiêu... chẳng phải là chiên nguyên tiêu sao?"
Nguyên tiêu mà cũng có thể chiên lên ăn ư?
Khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, những viên nguyên tiêu đầu tiên đã lăn tròn trong chảo dầu sôi sùng sục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com