Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Cơm đã nấu xong, cũng đến lúc nhận tiền công.

Tần Hạ thu dọn tay nải mang theo, đơn giản chào hỏi bà tử và đám nha hoàn trong bếp rồi theo người dẫn đường rời đi.

Phía sau, mấy tiểu nha hoàn vẫn còn cầm bát cơm chưa ăn hết, mặt đỏ bừng.

"Các ngươi có thấy Tần chưởng quầy trông rất có thần thái không?"

"Đương nhiên là thấy rồi, chúng ta đâu có mù."

"Nếu lão gia xem trọng Tần chưởng quầy, biết đâu lại mời hắn đến phủ làm đầu bếp đấy!"

"Không biết Tần chưởng quầy đã thành thân chưa..."

"Dù chưa thì nhân gia cũng chẳng để mắt tới ngươi đâu!"

. . . . 

Mắt thấy đám tỷ nhi này càng nói càng thái quá, hai bà tử quản sự không hẹn mà cùng mạnh mẽ ho khan một tiếng.

Một người lạnh lùng nói: "Nếu các ngươi đã ăn no, thì mau dọn chén bát của mình rồi đi làm việc."

Đám nha hoàn lập tức im bặt, liếc nhìn nhau, mím môi, vội vàng cúi đầu lùa nốt cơm.

Dù hán tử có đẹp đến đâu, đối với các nàng cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Nghĩ cho kỹ, vẫn là ăn thêm vài miếng củ cải kho thịt thực tế hơn.

Trong phủ.

Đối mặt với Tần Hạ, Tang Thành Hóa không còn dáng vẻ lãnh đạm như lần đầu đến Tần Ký quán ăn. Sau khi mời hắn ngồi xuống, ông ta cười khách sáo vài câu rồi phất tay.

Một nha hoàn đứng bên bước lên vài bước, dâng vật trên tay.

Tần Hạ liếc nhìn, thấy trên khay có một tờ ngân phiếu, hai thỏi ngân nguyên bảo nhỏ, còn một nha hoàn khác ôm hai thất vải dệt.

Tang Thành Hóa đặt chén trà xuống, nói: "Tờ ngân phiếu năm mươi lượng này là tiền công ta đã hứa với ngươi trước đó, còn bạc và vải dệt xem như lão phu nhân thưởng riêng. Món chay ngươi làm rất hợp khẩu vị của người."

Không ngờ chỉ làm một bữa cơm lại nhận được niềm vui bất ngờ.

Hai thỏi ngân nguyên bảo nhỏ xinh, Tần Hạ ước chừng mỗi thỏi khoảng mười lượng bạc, tổng cộng là hai mươi lượng.

Tang phủ vốn kinh doanh tơ lụa, vải dệt mang ra thưởng chắc chắn không phải hàng tầm thường. Nhìn phần thưởng này, hắn cảm thấy công sức bỏ ra để chuẩn bị hai bàn tiệc cũng không uổng phí.

"Đa tạ Tang chưởng quầy, Tang lão phu nhân."

Tần Hạ chắp tay hành lễ.

Tang Thành Hóa khẽ gật đầu.

Theo ánh mắt ông ta, nam tử có dáng vẻ là quản gia liền dẫn đám nha hoàn lui ra ngoài. Tần Hạ nhận ra có điều khác thường, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, lặng lẽ chờ đối phương lên tiếng.

Đợi mọi người lui xuống, Tang Thành Hóa khẽ thở dài.

"Sở dĩ mời Tần chưởng quầy đến đây nói chuyện, thật ra ta còn có chuyện khác muốn nhờ."

Tần Hạ đã sớm biết Tang Thành Hóa có quan hệ với Tống phủ, nhưng không ngờ lại nghe thấy hai chữ "Tống gia" từ miệng ông ta ngay lúc này.

"Chuyện mừng thọ của muội phu ta, Tống Loan, trong thành đã bàn tán xôn xao, chắc hẳn Tần chưởng quầy cũng có nghe qua. Hiện giờ Thường Duyệt Lâu không còn dùng được, nhưng thể diện của Tống phủ lại không thể để mất. Nói ra cũng hổ thẹn, tuy rằng tiểu muội ta bạc phận, sớm qua đời, nhưng rốt cuộc vẫn để lại hai đứa cháu ngoại. Chúng tuy không mang họ Tang, nhưng trong người vẫn chảy dòng máu Tang gia. Làm cữu cữu, ta không thể khoanh tay đứng nhìn Tống phủ lâm vào cảnh khó xử."

Nghe đến đó, Tần Hạ đã mơ hồ đoán được ý đồ tiếp theo của Tang Thành Hóa.

Quả nhiên, dự cảm của hắn không sai.

"Trước đây ta từng nghĩ, nhìn khắp cả huyện Tề Nam, không ai có thể vượt qua được cha con Thường gia về tài nghệ nấu nướng. Nhưng đó là trước khi ta gặp Tần chưởng quầy."

Ánh mắt Tang Thành Hóa nhìn hắn lúc này rõ ràng nóng bỏng hơn trước rất nhiều, khiến Tần Hạ phải nâng chén trà, uống hai ngụm để giữ bình tĩnh, sau đó chậm rãi nói:

"Vãn bối kiến thức nông cạn, mong Tang chưởng quầy chỉ rõ."

Tang Thành Hóa không tiếp tục vòng vo nữa.

"Còn hơn nửa tháng nữa là đại thọ của tỷ phu ta. Ta muốn giới thiệu ngài với Tống phủ, để ngài làm đầu bếp chính cho tiệc mừng thọ lần này. Không biết ý Tần chưởng quầy thế nào?"

Cả danh lẫn lợi, đây đều là một cơ hội tốt.

Không ngờ ngày đó Vi Triều chỉ thuận miệng đùa một câu, vậy mà giờ lại sắp thành sự thật.

Nhưng Tần Hạ không vội đáp ứng ngay.

"Tang chưởng quầy, vãn bối rất cảm kích thành ý của ngài, nhưng có một điều không thể không hỏi."

Hắn nhìn thẳng Tang Thành Hóa, dứt khoát nói:

"So với Thường lão gia tử, vãn bối hoàn toàn không có tư cách, cũng không có danh tiếng. Tang chưởng quầy làm sao chắc chắn rằng Tống lão gia sẽ đồng ý?"

Tang Thành Hóa thong thả xoay xoay cây tăm trong tay, bộ dạng tự tin như đã tính toán trước.

"Chuyện này Tần chưởng quầy không cần lo lắng. Đại cữu ca ta vẫn còn nể mặt ta vài phần."

Đã có sự bảo đảm, Tần Hạ cũng thuận thế nhận lời.

Khi rời khỏi Tang phủ, trời đã sang giờ Thân.

Một chiếc kiệu nhỏ của phủ lại đưa hắn lắc lư trở về ngõ Phù Dung. Về đến nhà, Tần Hạ cởi áo ngoài, nằm xuống giường ngủ bù.

Đến khi tỉnh lại, hắn mới nhận ra trời đã tối.

Hắn xoa xoa đôi mắt, khoác áo đứng dậy.

Đại Phúc theo kẽ cửa chui vào, vây quanh hắn đòi ăn.

"Được rồi, lập tức đi lấy cơm cho ngươi."

Tần Hạ ngáp một cái, vội vàng dẫn Đại Phúc ra ngoài nhà chính.

Đến nhà bếp, hắn trộn cho Đại Phúc một phần cám mì với lá cải và cỏ xanh, lại thay nước mới trong chén cho nó. Đang suy nghĩ xem buổi tối ăn gì lót dạ, bỗng nghe ngoài cửa lớn có người gọi tên mình.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Ngoài cửa rõ ràng là Liễu Đậu Tử, giờ này lẽ ra hắn phải đang bày quán ở chợ đêm.

Liễu Đậu Tử xách theo một chiếc rổ.

"Hôm nay ta có việc, không ra quán, tiện đường ghé qua đây. Trong nhà làm chút tào phớ, đậu phụ trúc, nương bảo ta mang sang cho ngươi."

Tần Hạ vén tấm vải đậy trên rổ lên, liền thấy bên trong đặt một bát tào phớ thật lớn cùng mấy miếng đậu phụ trúc.

"Phiền ngươi đi một chuyến, thay ta cảm ơn mẹ nuôi."

Hắn nhận đồ, lại hỏi: "Giờ này ngươi ra ngoài làm gì?"

Từ lúc Tần Hạ dẹp quán chợ đêm đến nay đã một thời gian, không lâu sau đó, Hồ lão tứ tìm được cho Liễu Đậu Tử một chỗ khác ở phố Bản Kiều.

Tần Hạ hiểu rõ tính nết hắn, dù mưa to gió lớn cũng chẳng ngăn nổi chuyện ra quán kiếm bạc, vậy mà hôm nay lại chịu nghỉ một buổi.

Liễu Đậu Tử gãi gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng.

"Ta hôm nay hẹn Mạnh ca nhi đi ngõ xá nghe diễn, danh gia giác nhi tới hát vở 《Ngọc Trâm Ký》."

Chả trách, hóa ra là giai nhân có hẹn.

Tần Hạ trêu hắn vài câu, rồi vào phòng lấy ra một túi kẹo đậu phộng làm từ nhân đậu phộng, cùng một túi hạt dưa xào vị hạch đào.

"Đây là ta chuẩn bị cho tẩu phu lang ngươi làm đồ ăn vặt, ngươi cũng mang chút cho Mạnh ca nhi, ca nhi phần lớn đều thích ăn ngọt."

Người trước mặt vui vẻ nhận lấy.

Liễu Đậu Tử đi rồi, Tần Hạ vừa mang tào phớ và đậu phụ trúc vào bếp, còn chưa kịp đóng cửa bao lâu, cửa lớn lại vang lên tiếng gõ.

Hắn hồ nghi quay lại, không hiểu sao đêm nay nhà mình lại náo nhiệt như vậy.

Lần này, người đứng bên ngoài lại là một gương mặt ca nhi xa lạ.

"Quấy rầy lang quân, không biết ngài có từng thấy một con mèo hoa đen trắng không? Trên lưng có một đốm đen hình con bướm, đuôi cũng màu đen."

Lại là người tìm mèo.

Người đến vừa nói vừa ra dấu, Tần Hạ nghiêm túc lắng nghe, nhưng rốt cuộc chỉ có thể đưa ra một đáp án khiến đối phương thất vọng.

"Xin lỗi, ta chưa từng thấy. Nhưng quanh đây cũng có mèo hoang thường xuyên tới kiếm ăn, ta có thể để ý giúp ngươi."

Nghe đến nửa câu sau, mắt ca nhi lập tức sáng lên.

"Vậy đa tạ ngài! Mèo nhà ta nuôi đã nhiều năm, ngày thường có đi chơi cũng luôn về trước bữa tối. Nào ngờ ba ngày trước ra ngoài rồi đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu."

Nói đến đây, thần sắc hắn lại ảm đạm.

Tần Hạ bèn an ủi vài câu, ca nhi cảm ơn liên tục rồi cáo từ rời đi.

Tần Hạ thấy vậy liền đóng cửa lại, vừa khép cửa liền nghe bên ngoài có một hán tử hỏi ca nhi: "Ngươi bên này có tin tức gì không?"

Nhận được đáp án phủ định, hán tử thở dài.

"Nếu còn không tìm thấy, A Bảo tối nay chắc lại quậy cả đêm. Chúng ta đi xa hơn tìm tiếp đi."

Tiếng trò chuyện dần xa, Tần Hạ thầm nghĩ, xem ra đây là một nhà yêu mèo.

Nhưng mèo nuôi trong nhà thường rất khôn, ba ngày không về, có khi nào là chạy theo mèo khác trong mùa động dục?

Hắn lắc đầu, đồng thời nhớ ra chuyện khác, bèn ra sân sau xem chén thức ăn cho mèo.

Vừa nhìn, hắn lập tức cau mày—bình thường giờ này đồ ăn đã hết sạch, vậy mà hôm nay vẫn còn nguyên.

Nghĩ đến chuyện người nọ đang tìm mèo, Tần Hạ không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn.

Hy vọng là mình nghĩ nhiều.

Hắn đặt lại chén thức ăn, trước khi đi còn liếc lên đầu tường vài lần.

Trong bếp lửa đã nổi, cơm trưa ở Tang phủ từ lâu đã tiêu hóa hết.

Tần Hạ nhìn tào phớ và đậu phụ trúc Liễu Đậu Tử mang đến, định làm một bát tào phớ mặn để ăn khuya, còn một bát tào phớ ngọt để dành cho Ngu Cửu Khuyết khi y về.

Hắn ngâm đậu phụ trúc trong nước ấm, lấy thêm mộc nhĩ, trộn với ít dưa muối làm một đĩa rau trộn đơn giản mà ngon miệng.

Nói làm là làm.

Chỉ có tào phớ và rau trộn thì không đủ no, hắn không ngại phiền, bèn nhào bột, rán hai cái bánh mì dẹp, rồi mới bắt tay vào làm tào phớ.

Tào phớ ngọt hay mặn khác nhau đơn giản ở chỗ một cái thêm nước kho, một cái thêm đường đỏ và mật đậu.

Trong nhà không có thịt tươi, thời tiết này chỉ có thể mua đến đâu ăn đến đó, mua nhiều lại khó bảo quản.

Nhưng vẫn còn ít lạp xưởng treo trên xà nhà từ trước.

Tần Hạ cắt lấy một đoạn, thái nhỏ, thêm vài tai nấm hương, mấy cọng rau cần, băm ít hành lá. Chuẩn bị xong xuôi, hắn nổi lửa, đun nóng dầu, xào thơm hết nguyên liệu trừ hành lá.

Sau đó, hắn đổ vào ít nước tương và nước lọc, đun sôi thành nước kho.

Bước tiếp theo là tạo độ sánh.

Hắn pha ít bột năng với nước rồi từ từ khuấy vào nồi, nước kho dần sệt lại, sánh mịn, lúc này là có thể ăn được.

Múc nước kho rưới lên tào phớ, rắc thêm hành lá xanh mướt.

Đậu phụ trúc và mộc nhĩ sau khi ngâm mềm thì vắt ráo, trộn thành món rau thanh đạm. Ăn kèm với bánh rán cắt miếng nhỏ.

Chỉ có một mình, hắn cũng không sang nhà chính, đơn giản ngồi ngay trong bếp, vừa ăn vừa thưởng thức hương vị.

Mãi đến khuya, cuối cùng Ngu Cửu Khuyết cũng về.

Tần Hạ nghe thấy động liền không chờ nổi mà ra cửa.

Ngu Cửu Khuyết nhìn thấy hắn, lập tức nở nụ cười.

"Về bao lâu rồi? Ăn tối chưa?"

Tần Hạ đáp lời, lại nói: "Mẹ nuôi nhờ Đậu Tử mang tào phớ với đậu phụ trúc tới, ta làm tào phớ ngọt cho ngươi, giờ ăn là vừa đẹp."

Hai người vừa trò chuyện vừa nắm tay nhau vào nhà chính. Ngu Cửu Khuyết xoa đầu Đại Phúc một cái, rồi mới vào phòng thay quần áo.

Lúc trở ra, tào phớ ngọt đã được dọn lên bàn.

Tào phớ trắng mịn như ngọc, mềm mại tan ngay đầu lưỡi.

Ăn kèm nước đường đỏ và mật đậu, vị ngọt thanh dịu vấn vít nơi đầu lưỡi, nuốt xuống rồi vẫn còn dư vị lan tỏa.

Tần Hạ ngồi bên cạnh, cùng y trò chuyện về một ngày vừa qua.

Quán ăn bên kia, ngoại trừ không ít thực khách than thở vì không được ăn món hắn làm, còn lại mọi chuyện vẫn ổn thỏa.

"Bún thịt rất nhiều người thích, ta theo ý ngươi nói, sau này thêm vào thực đơn."

Tần Hạ gật đầu, rồi kể chuyện về Tang phủ.

Nhắc đến chuyện Tang Thành Hóa muốn mời hắn làm tiệc chúc thọ cho Tống lão gia, Ngu Cửu Khuyết suýt chút nữa cắn phải muỗng.

"Thật sao?"

Tần Hạ đưa cho y khăn tay, ý bảo y lau nước đường dính khóe miệng.

"Tang chưởng quầy nói vậy, nhưng còn phải chờ ý bên Tống phủ."

Ngu Cửu Khuyết ngậm cái muỗng, nhịn không được lén hỏi nhỏ.

"Có nói... Bao nhiêu tiền không?"

Tần Hạ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của phu lang, khóe miệng khẽ cong.

"Cái đó thì chưa nói, nhưng ngươi ăn xong trước đã, ta còn thứ này muốn cho ngươi xem."

Ngu Cửu Khuyết ăn xong một chén tào phớ ngọt, lại ăn thêm không ít.

Nếu là người khác, tám phần đã thấy quá no, nhưng đến lượt y thì chẳng khác nào chỉ mới ăn lót dạ.

Khi thấy Tần Hạ lấy ra ngân phiếu, ngân nguyên bảo và vải dệt, vị ngọt trong miệng y còn chưa tan hết.

"Tất cả là Tang chưởng quầy cho sao?"

Y ngồi trên bàn bên giường đất, cầm hai thỏi nguyên bảo nghịch trong tay, trông có vẻ rất vui vẻ.

"Nguyên bảo và vải dệt là Tang lão phu nhân thưởng, nói ta làm tốt tiệc chay."

Sáu mươi lượng tiền công, cộng thêm hai mươi lượng bạc thưởng, tổng cộng tám mươi lượng.

Đây là lần đầu tiên Tần Hạ cảm thấy kiếm bạc ở Đại Ung lại dễ dàng đến vậy.

Đếm xong bạc, hắn lại nhìn đến vải dệt.

Một tấm lụa mỏng, một tấm gấm dệt hoa nổi, đều rất thích hợp với thời tiết này.

"Nghe nói lão phu nhân biết trong nhà có phu lang, nên sai người thêm vào. Thành ra đây là cho ngươi. Thời tiết ngày càng ấm lên, vừa lúc may một bộ y phục mới để mặc."

Ngu Cửu Khuyết vuốt ve vải vóc, trong lòng nhớ lại mùa đông năm ngoái, khi hai người còn phải lựa chọn những tấm áo bông bình thường nhất ở cửa hàng. Giờ đây, xuân hạ giao mùa, vậy mà bọn họ cũng có thể khoác lên người lụa là gấm vóc.

"Hôm nay vất vả cho tướng công rồi."

Ai đau lòng tướng công, ai thương tướng công đây?

Ngu Cửu Khuyết ngồi xuống bên cạnh Tần Hạ, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn.

Tần Hạ nghi ngờ rằng thủ pháp này là học từ trong cung, chưa đầy hai lần ấn, gân cốt trên người hắn đã được thả lỏng.

Nấu ăn không phải nghề nhẹ nhàng, huống hồ còn là quán ăn buôn bán, lại thêm hôm nay phải nấu tiệc. Tuy quy mô không quá lớn, nhưng hắn đã đứng bếp liên tục suốt ba canh giờ.

Thái rau, khuấy muỗng, nhấc nồi, một ngày trôi qua, chẳng những chân tay mỏi nhừ, mà ngay cả cánh tay cũng rã rời.

Nhưng giống như Liễu Đậu Tử thức khuya dậy sớm bán đậu hũ và thức ăn mà vẫn vui vẻ, Tần Hạ chỉ cần nhìn thấy Ngu Cửu Khuyết, mọi mệt nhọc đều hóa thành hư không.

Đây là phu lang của hắn.

Chỉ cần Ngu Cửu Khuyết ở bên cạnh hắn một ngày, hắn nhất định phải dốc hết sức để đối phương được sống những ngày tháng tốt đẹp nhất.

. . . .

Tần Hạ thực sự mệt mỏi, nên ngủ rất sớm.

Ngu Cửu Khuyết cũng theo hắn chui vào ổ chăn, nhưng mãi vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.

Y trở mình, thả chậm nhịp thở, mượn ánh trăng nhàn nhạt mà lặng lẽ phác họa từng đường nét trên gương mặt Tần Hạ.

Mãi đến khi đêm đã khuya lắm, mí mắt y mới dần trĩu xuống.

Ai ngờ đêm nay, y lại bị giấc mơ kéo về những ngày tháng xưa cũ.

"Ngu công công."

Trong mơ, một người có khuôn mặt mơ hồ cung kính gọi y như vậy.

Ngay giây sau, dường như y đã phất tay cho đối phương lui xuống, rồi chậm rãi đi vào một sân nhỏ quạnh quẽ, quỳ xuống hành lễ với ai đó.

Tầm mắt có thể nhìn tới, thấp thoáng hiện ra hoa văn rồng cuộn được thêu bằng chỉ vàng.

Giấc mộng này làm Ngu Cửu Khuyết giật mình tỉnh dậy, đầu óc có chút đau âm ỉ.

Hoa văn rồng cuộn là thứ chỉ hoàng thất mới có. Nếu vậy, xem ra hắn cũng không phải một nội thị bình thường trong cung.

Nghĩ lại thì cũng đúng.

Những nội thị bình thường một khi tiến cung, cả đời đã có thể nhìn thấy số mệnh của mình. Tuy rằng ca nhi nội thị giống như cung nữ, đến độ tuổi nhất định hoặc gặp ân điển sẽ có cơ hội xuất cung lấy chồng, nhưng cuộc sống trong cung vốn chẳng dễ dàng.

Nói thẳng ra, có thể sống đến ngày được xuất cung đã là phúc phận. Đa số, cuối cùng cũng chỉ trở thành một nắm xương khô bị vùi lấp trong những bức tường son kia.

Làm sao lại giống y, ký ức hoàn toàn biến mất, rồi bỗng dưng xuất hiện ở Tề Nam – một nơi cách kinh thành khá xa.

Đi đến bước này, Ngu Cửu Khuyết cảm thấy giữa y và ký ức cũ chỉ còn cách nhau một lớp giấy mỏng.

Chỉ là, nếu có thể chọc thủng lớp giấy ấy, phía sau sẽ là ánh sáng rực rỡ, hay vẫn là một mảnh tối tăm không thấy cả năm ngón tay?

Y giấu kín những suy nghĩ này, thu dọn chén đũa bữa sáng trong trạng thái tâm thần bất an, chợt nghe thấy tiếng Tần Hạ gọi mình từ hậu viện.

Ban đầu y còn tưởng là con gà mái lại đẻ trứng, ai ngờ khi đến nơi, chỉ thấy Tần Hạ đang bưng một chiếc bát, vẻ mặt đầy âu lo.

"Tướng công, có chuyện gì sao?"

Ngu Cửu Khuyết ngủ không ngon giấc, phản ứng có chút chậm nửa nhịp, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tần Hạ đưa chiếc bát sứ trong tay cho y xem, bên trong là "miêu lương" mà hắn tự chế, không đến mức để một đêm đã hỏng.

"Tối qua lúc xem còn dư ra chừng này, sáng nay vẫn còn nguyên, không vơi đi chút nào."

Nói rồi, Tần Hạ kể lại chuyện tối qua có người đến ngõ nhỏ tìm mèo nhà, Ngu Cửu Khuyết lập tức nhận ra có điều không ổn.

"Hay là có chuyện gì rồi?"

Mấy con mèo này đến vô ảnh, đi vô tung, nhưng bao lâu nay vẫn ngoan ngoãn ở lại. Nhà bọn họ cũng chưa từng bị chuột phá phách, đủ thấy chúng cũng rất tận tâm.

Nhưng giờ đột nhiên thức ăn không bị hao hụt... chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện?

Hai phu phu vì chuyện này mà lo lắng sốt ruột. Khi đến cửa hàng, họ đem chuyện kể cho Trịnh Hạnh Hoa cùng mọi người nghe.

Trang Tinh nghe xong bèn nói ngay: "Sợ là ngõ nhỏ có kẻ cắp, tìm cách trộm đi mấy con mèo đi rồi."

Trộm mèo ư?

Tần Hạ lập tức nghĩ đến bọn lái buôn thời hiện đại chuyên trộm chó, trộm mèo đem bán. Không ngờ ngay cả Đại Ung cũng có kẻ làm cái nghề này.

Thấy mọi người trước mặt ai cũng vẻ mặt mờ mịt, Trang Tinh nhận ra chuyện này có lẽ chỉ mình hắn từng nghe qua, bèn thuật lại những gì biết được.

"Ta cũng là khi đi làm thủ công nghe người ta nói. Bảo là có kẻ trộm mèo đem đi ngụy trang thành món ăn hoang dã để bán, lợi nhuận cực kỳ cao."

Tiểu Khâu Dao nghe vậy, không nhịn được lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Nhưng mà mèo có thể kêu mà? Nếu thực sự trộm nhiều như vậy, chẳng lẽ không ai phát hiện sao?"

Trang Tinh đáp: "Người làm cái nghề này, tất nhiên có cách. Ta nghe nói bọn họ chuẩn bị một cái quang gánh, bên ngoài giả bộ là gánh hàng rong, bên trong sọt lại đặt một cái lu nước, trong lu chỉ đổ một lớp nước mỏng. Bắt được mèo xong liền ném vào lu, mà mèo có một tập tính—chỉ cần lông dính nước liền phải liếm sạch, không liếm xong sẽ không dừng lại. Một khi vào lu, chúng chỉ lo liếm lông, căn bản không còn kêu nữa."

Nghe xong, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ.

Trịnh Hạnh Hoa giận dữ nói: "Đúng là bọn đoạn tử tuyệt tôn! Gà vịt cá thịt đầy rẫy không ăn, lại cứ muốn ăn cái này! Trước kia ta còn nghe có kẻ trộm chó nhà người ta, hạ độc rồi mang đi nấu, không biết là ma đói đầu thai hay sao, thiếu một miếng thịt liền không sống nổi à?"

Tần Hạ cau mày, càng nghĩ càng thấy đám mèo ở ngõ Phù Dung e rằng dữ nhiều lành ít.

Hắn hỏi tiếp: "Việc này báo quan có tác dụng không?"

Trang Tinh lắc đầu: "Cái này thì ta không rõ, nếu mèo có chủ thì còn dễ nói, nhưng chuyện gì cũng cần chứng cứ."

Có Khâu Dao ở đây, Trang Tinh không tiện nói thẳng ra quá rõ ràng.

Nhưng những người khác đều hiểu ý hắn—ngay cả khi tìm được kẻ trộm, đám mèo đó e là cũng đã gặp chuyện chẳng lành.

Sáng sớm đã nghe phải chuyện thế này, ai nấy đều có cảm giác như nuốt phải một cục sắt, vô cùng khó chịu.

Cuối cùng, vẫn là Tần Hạ suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Nếu chỉ là trộm mèo, có lẽ trong mắt quan phủ không đáng để ý, nhưng nếu bọn chúng giả mạo món ăn hoang dã, vậy thì hẳn là chuyện của Nhai Đạo Tư."

Nói xong, hắn lại cân nhắc một lúc lâu, quyết định tìm Hồ lão tứ để hỏi xem Nhai Đạo Tư có tiếp nhận loại án này hay không, và có manh mối gì không.

Những ngày tiếp theo, dù là tin tức của Tang Thành Hóa hay bọn trộm mèo, đều chẳng có chút manh mối nào truyền đến.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết mỗi ngày đều leo lên đầu tường quan sát xung quanh vài lần, thay mới thức ăn cho mèo, cẩn thận quan sát, nhưng chỉ thấy đồ ăn có dấu hiệu bị động qua, không rõ rốt cuộc là mèo ăn hay thứ gì khác.

Lo thì lo, nhưng công việc trên tay vẫn phải làm.

Lần trước quán chỉ làm thử một lần món hủ tiếu xào, nhưng sau đó có tiểu thương mang đến thêm không ít nguyên liệu. Tần Hạ ước lượng số lượng hẳn là đủ, bèn thêm món này vào thực đơn của quán.

Ngoài bún gạo, hắn còn thử làm thêm một món mới—bún phở.

Tần Hạ đã nghĩ ra công thức, chờ đến bây giờ, bún phở quả thật đã được làm ra thành công.

Hắn lập tức nấu một nồi hủ tiếu xào ngưu hà. Dĩ nhiên, vì thịt bò quá khó tìm, nên đành dùng thịt heo thay thế. Không ngờ món này vừa ra mắt đã được khách hàng đón nhận nồng nhiệt.

Những ai buổi trưa ăn cơm với rau xào thấy ngán, cũng thường gọi thêm một phần hủ tiếu xào để đổi khẩu vị.

Hơn nữa, ở Tần Ký quán ăn, bất cứ ai gọi hủ tiếu xào đều được tặng kèm một chén canh—có thể nói là vô cùng chu đáo.

Thoáng cái, năm ngày đã trôi qua kể từ lần hắn đến Tang phủ nhận lời làm bàn tiệc.

Ngay lúc Tần Hạ cho rằng Tang chưởng quầy có lẽ đã thất bại trong việc tiến cử quán ăn của hắn, một vị khách bất ngờ ghé thăm.

"Tiểu thư, chưởng quầy của quán này chính là người trước đây từng bán thức ăn ở chợ đêm phố Bản Kiều, nô tỳ nhận ra hắn!"

Hai chủ tớ này không ai khác chính là Tống Đông Linh cùng nha hoàn của nàng, Tiểu Liên.

Tống Đông Linh nghe vậy, liền nhẹ nhàng nhướng mày, ý bảo Tiểu Liên lùi về chỗ cũ.

Lúc này, nam tử ngồi bên cạnh nàng khẽ che miệng ho hai tiếng, sau đó mới ngẩng đầu.

Chỉ thấy hắn mang khí chất trầm tĩnh như trúc, vẻ ngoài thanh thoát thoát tục, duy chỉ có sắc mặt hơi tiều tụy vì bệnh, khiến phong thái kém đi đôi phần.

Người này chính là Tống Vân Mạc—đại công tử của Tống phủ, cũng là anh ruột của Tống Đông Linh.

Nghe tiếng ho của đại ca, lòng Tống Đông Linh lập tức căng lên.

"Hiện nay thời tiết vẫn chưa ấm hẳn, đại ca hà tất phải tự ra phủ vất vả thế này?"

Gã sai vặt bên cạnh Tống Vân Mạc đã sớm chuẩn bị sẵn trà thuốc, dù ra ngoài cũng luôn mang theo bên người.

Tống Vân Mạc cúi đầu uống hai ngụm, cuối cùng áp xuống cảm giác ngứa trong cổ họng, nghe vậy ngữ điệu sủng nịch nói: "Ta cũng đã lâu không ra khỏi phủ, thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài giải sầu, ngươi tạm tha cho ta, có được không?"

Tống Đông Linh bĩu môi.

"Ta nào phải không muốn đại ca ra ngoài giải sầu, chỉ mong ngươi trở về đừng lại phát bệnh một trận nữa."

Tống Vân Mạc khép hờ chén trà dược đã đầy trong tay, phóng mắt nhìn quanh, trong phòng chỉ có hắn mặc dày nhất, thậm chí sau khi ngồi xuống trên đầu gối còn phủ một tấm chăn nhỏ.

Tuy rằng sắc mặt còn bệnh tật khó giấu, nhưng xem thần thái hắn, lại là hứng thú bừng bừng.

"Mới vừa nghe Tiểu Liên nói quán ăn này đời trước là thực quán phố Bản Kiều, chính là chỗ ngươi trộm mang thức ăn về nhà vào dịp thượng nguyên tiêu?"

Tống Đông Linh liên tục gật đầu.

"Đúng là nhà đó, cũng thật trùng hợp, cữu cữu nói chưởng quầy quán ăn này tay nghề kinh diễm thế nhân, không thua kém Thường Duyệt Lâu, ta còn lấy làm lạ không biết lúc nào huyện thành xuất hiện nhân vật như vậy. Giờ nói là chủ quán thực quán kia, ta lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Đúng rồi, lúc ấy đại ca cũng khen qua mà."

Tống Vân Mạc gật đầu.

Hắn từ nhỏ thể nhược, sau khi mẫu thân qua đời, thương tâm quá độ mà thân thể càng thêm suy nhược, thường xuyên nằm liệt giường.

Đêm thượng nguyên tiêu, khắp thành tràn ngập tiếng hoan hô, vậy mà hắn vừa mới sốt cao ngày hôm trước, mơ màng vô lực, càng không ăn uống gì.

Gia yến không đi, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhìn sắc mặt đắc ý của nhị phòng.

Duy nhất ngoài ý muốn, chính là tiểu muội của hắn sau khi xuất phủ trở về, lại mang theo hai phần thức ăn cho hắn.

Thật ra mà nói, hắn cũng chỉ ăn được một chút, nhưng hương vị của xương gà nướng chảo gang cùng bánh bao chiên cỡ nhỏ, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, tựa như đầu lưỡi vốn đã sớm tê dại, bỗng chốc bị đánh thức.

Không ngờ vòng đi vòng lại, chủ quán thực quán ngày xưa, nay lại trở thành đầu bếp tiệc mừng thọ mà cữu cữu đề cử trước mặt bọn họ.

Huynh muội bọn họ tất nhiên tin tưởng ánh mắt của cữu cữu, nhưng thật ra lần này kết bạn đến đây, kỳ thực còn có mục đích khác.

Chỉ là trước đó, bọn họ cũng muốn tự mình nếm thử tay nghề của Tần Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com