Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hán tử cuối cùng mua một phần lớn mì lạnh nướng thêm trứng gà, cộng thêm một phần đậu hủ áp chảo, tổng cộng 22 văn.

Lúc sắp đi, hắn còn hỏi Ngu Cửu Khuyết hai que tre xiên, có lẽ định chia cho người khác nếm thử.

Tiễn khách rời đi, quầy mì lạnh nướng vẫn còn một phần lớn. Tần Hạ đưa cho Vưu ca nhi hai miếng bánh tạc đường.

Vưu ca nhi vô cùng kinh ngạc, không ngờ mình còn có thể được ăn ké một miếng.

Vừa nãy hắn có nghe thấy rồi, thứ này đâu có rẻ!

"Ngươi xem này, thật ngại quá."

Khách sáo vài câu, Vưu ca nhi liền cẩn thận nhận lấy, tranh thủ lúc còn nóng mà nếm thử.

Ngay khi còn đang tấm tắc khen hương vị tuyệt diệu, trước quán của Tần Hạ đã bắt đầu có khách vào liên tục.

Trong đó có vài người từng mua đậu hũ áp chảo ở hội chùa, còn lại phần lớn là lần đầu ghé quán.

Một mặt, bọn họ để ý đến quán ăn vặt mới, mặt khác, đơn giản là bị hương thơm hấp dẫn mà dừng chân.

Đối mặt với khách lần đầu ghé thăm, không tránh khỏi phải tốn chút công sức giới thiệu.

Tần Hạ phải làm cùng lúc hai món ăn vặt, lại còn nhớ rõ yêu cầu của từng người, thực sự không thể phân thân mà xoay xở hết được.

Việc giới thiệu, thu tiền, phần lớn do Ngu Cửu Khuyết chia sẻ.

"Đậu hũ áp chảo, năm văn một phần, tổng cộng năm miếng. Mì lạnh nướng loại nhỏ sáu văn, loại lớn mười hai văn."

"Hành thái, rau thơm, hồng hành không giới hạn, ngài thích thì lấy nhiều, không thích cũng có thể không cần."

"Tương ớt? Xin lỗi, tương ớt không bán riêng."

"Thu ngài mười hai văn, thức ăn ngài đã lấy đủ, cẩn thận một chút."

"Có thể nếm thử, ngài chờ một lát, ta chọn cho ngài một miếng."

......

Tuy buôn bán không quá náo nhiệt, nhưng hai người gần như không có lúc nào rảnh tay.

Bận rộn suốt một canh giờ, bán thêm hơn hai mươi phần đậu hũ ván sắt, hơn mười phần bột lạnh nướng, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Ngu Cửu Khuyết thấy trời lạnh mà Tần Hạ vẫn luôn đứng trông bếp đến mức trán đổ mồ hôi, liền vội lấy khăn lau giúp hắn, lại rót cho hắn chén trà nóng.

Xe đẩy có hai chiếc ghế con, liền lấy ra đặt xuống đất, hai người cùng nhau ngồi duỗi chân thoải mái.

Bánh tạc đường của ca nhi kia buôn bán cũng khá tốt, một cái ba văn, tổng cộng cũng kiếm được hơn một trăm văn.

Trong đó có bảy tám cái là do khách của quầy Tần Hạ mua, trong lúc chờ đợi liền nhìn quanh, tiện tay lấy một hai cái mang đi.

Có qua có lại mới là đạo lý đối nhân xử thế.

Vưu ca nhi gắp một cái bánh tạc đường, gói vào giấy dầu, gọi một tiếng rồi đưa cho Ngu Cửu Khuyết.

"Cầm ăn đi."

Hai phu phu cùng nhau nói lời cảm ơn, Vưu ca nhi mặt mày giãn ra, cười cười, rồi cũng dịch ghế con lên phía trước, cùng Ngu Cửu Khuyết ghé vào trò chuyện đôi câu.

Chờ bánh chiên nguội bớt để có thể ăn, Ngu Cửu Khuyết xoay người kéo nhẹ ống tay áo Tần Hạ.

"Ngươi ăn trước đi."

Tần Hạ từ chối không được, đành phải cắn một miếng nhỏ.

"Sáng đã ăn nhiều rồi, vẫn còn no bụng, ngươi cứ ăn đi."

Thực ra, từ sáng sớm đã ngửi thấy mùi khói dầu, hắn thật sự không có hứng ăn mấy món ngọt ngấy như vậy.

Nhưng có thể thấy rõ, Ngu Cửu Khuyết rất thích, ăn đến mức môi bóng loáng, dường như so với ngày thường còn mềm hơn.

Tần Hạ trong lòng chợt rung động trong chốc lát, rồi chậm rãi dời ánh mắt đi.

Sáng sớm bán xong một đợt, bên quán Tần gia cuối cùng cũng có người dọn hàng.

Người nọ lấy từng hũ nhỏ đựng rau ngâm từ trong sọt ra, hiển nhiên là một quầy chuyên bán đồ ăn kèm cơm.

Một hàng mười hũ, bên ngoài dán giấy đỏ, ghi rõ bên trong là gì.

Không ngoài các loại như củ cải, cải bẹ xanh, dưa hồ, gừng tây, ớt sơn, cải bắp tháp, v.v.

Mấy thứ này tuy nhà nào cũng có thể tự muối, nhưng vẫn có người không biết làm, hoặc làm không ra được hương vị như bán ngoài chợ.

Những quầy hàng nhỏ như vậy, buôn bán cũng không tệ.

Hai bên chạm mặt, gật đầu chào, xem như nhận biết nhau.

Trước đây, khi Tần Hạ chọn thuê quầy ở đây, cũng đã tính đến điểm này.

Bên trái bán bánh tạc đường, tuy cũng là quán buổi sáng, nhưng chuyên đồ ngọt. Bên phải bán rau ngâm, càng không trùng với món ăn mà hắn bán.

Ba quầy hàng sát nhau, không đến mức tranh giành khách, cũng tránh được chuyện lời ra tiếng vào không đáng có.

Gần trưa, người đi chợ mua thức ăn rõ ràng đông hơn.

Có người đi ngoài đường, phần lớn là tìm quán mì hoặc hoành thánh để ngồi ăn.

Cũng có người vác rổ ra chợ mua đồ, tiện thể mua thêm chút thức ăn sẵn để mang về.

Tề Nam huyện thuộc phủ Bình Nguyên, so với vùng đất giàu có và đông đúc ở phương Nam thì không bằng. Những năm mất mùa, dân chúng nơi đây cũng từng phải ăn vỏ cây để sống, nhưng đó đều là chuyện cũ.

Mười mấy năm gần đây, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống khá giả hơn. Người trong thành chịu chi nhiều hơn cho chuyện ăn uống, không giống như lúc nguyên chủ còn nhỏ, khi đó trên đường không có nhiều tửu lầu, quán ăn như bây giờ.

"Tiểu lão bản, cho ta một phần đậu hũ áp chảo, không ớt cay và hành thái, hài tử ta không ăn."

"Cái này nướng mì sợi bao nhiêu tiền một phần? Sáu văn? Cũng quá đắt, ta ăn một chén mì chay mới có năm văn, ngươi được bao nhiêu sợi vậy?"

"Ta muốn hai phần đậu hũ, ngươi có thể cho thêm một miếng được không?"

Khác với những hán tử thợ thủ công thường đi mua thức ăn, giờ này khách hàng phần lớn là các bà chủ trong nhà hoặc những người lo chuyện bếp núc.

So với đám hán tử thô tục đó, họ tiết kiệm hơn một chút, vì cuộc sống phải tính toán tỉ mỉ. Mua đậu hũ thì phải chọn miếng to, bỏ tiền trước nhất định sẽ mặc cả.

Thế nên, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết lại phải tốn thêm chút công sức thuyết phục. May mắn là có nhiều người hỏi han và nếm thử, khách mua cũng không ít, không đến mức phí công giới thiệu.

Lúc bận rộn nhất, Tần Hạ chỉ cảm thấy cái chảo sắt dưới tay mình sắp tóe ra tia lửa đến nơi.

Hễ có hai người cùng chờ, thế nào cũng sẽ có người đề nghị: "Lão bản, bếp của ngươi không đủ dùng rồi, nên thêm một cái nữa đi."

Tần Hạ chỉ cười khổ, chẳng lẽ hắn không muốn thêm hay sao?

Lúc trước, bán thanh ngọc xúc xắc được 12 lượng bạc, mua xe đẩy tiện nghi tốn ba lượng rưỡi, vốn tưởng đó là khoản chi lớn nhất. Kết quả, mua chảo sắt liền mất thêm bốn lượng.

Trừ đi tiền đặt mua đủ thứ khác, 12 lượng bạc giờ chỉ còn dư lại hơn một hai.

Về mặt dụng cụ sắt, triều đình quản lý rất nghiêm, toàn huyện chỉ có vài tiệm rèn có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tần Hạ lúc đầu còn định mua thêm một cái chảo sắt, tính làm thêm vài món ăn vặt khác để bán. Nhưng sau khi dò hỏi, phát hiện giá một cái chảo sắt lên đến khoảng năm lượng bạc, liền quyết đoán tạm thời từ bỏ.

Giờ thì hắn đã hiểu vì sao vào thời này, một cái nồi sắt có thể trở thành đồ gia truyền.

Vẫn nên đợi có tiền dư dả rồi tính tiếp.

——

Của hàng ở phố Lục Bảo san sát nối tiếp nhau, trong đó có một tiệm điểm tâm gọi là "Cam Nguyên Trai", ở huyện thành cũng được xem như một "cửa hiệu lâu đời".

Chưởng quầy Hưng Dịch Minh thân hình phốp pháp, tính tình khoan hòa, ngày thường không có sở thích gì đặc biệt, chỉ mê mẩn nghiên cứu chữ "ăn".

Hắn tự xưng là "Thao Thiết khách", trong huyện Tề Nam, hễ là món ăn có tên tuổi, không có thứ gì mà hắn chưa từng nếm qua.

Hôm nay, gần trưa hắn mới từ nhà đến tiệm, ngồi sau quầy lật xem sổ sách buổi sáng. Kết quả, đang gõ bàn tính thì không ngồi yên được.

Hưng Dịch Minh gọi một tiểu nhị đến, hỏi: "Trên đường có ai bán món gì mới không? Ta nghe thấy mùi hương lạ."

Tiểu nhị chỉ quen với mùi bánh ngọt của tiệm mình, không hiểu chưởng quầy đang hỏi gì.

Mãi đến khi thấy Hưng Dịch Minh chăm chú nhìn người qua đường cầm một hộp giấy dầu trên tay, tiểu nhị mới phản ứng lại.

"Thua chưởng quầy, hình như là quầy đậu hũ mới mở ở đầu phố kia, gọi là đậu hũ áp chảo. Sáng nay có mấy khách đến tiệm ta mua điểm tâm cũng cầm theo, tiểu nhân nghe bọn họ nhắc đến."

Đậu hũ áp chảo?

Vừa nghe tên món ăn lạ, Hưng Dịch Minh lập tức hứng thú.

Hắn đẩy sổ sách sang một bên: "Ngươi trông tiệm cho tốt, ta tự đi xem một chút."

Tiểu nhị đã quá quen với những lần chưởng quầy đột nhiên nổi hứng như vậy, chỉ dạ một tiếng rồi nhìn theo bóng dáng đối phương đi xa. Sau đó, cầm khăn lau quầy, nhanh chóng tiếp đón khách mới vừa bước vào cửa.

Hưng Dịch Minh men theo mùi hương mà đi kiếm, chẳng mấy chốc đã bị một quán ăn nhỏ có vài người vây quanh thu hút ánh nhìn.

Hắn tiến lại gần hơn, khẽ hít một hơi, đôi mắt lập tức sáng lên.

Không sai, chính là mùi này!

"Các ngươi bán món gì vậy? Cho ta một phần giống như họ."

Ngu Cửu Khuyết vừa bỏ tiền của khách trước vào túi, nghe vậy liền ngẩng đầu, mỉm cười báo lại giá cả của đậu hũ áp chảo và mì lạnh nướng.

"Ngài muốn mì lạnh nướng phần nhỏ hay phần lớn? Có thêm trứng gà không?"

Hưng Dịch Minh quả không hổ danh tên tham ăn, còn chưa rõ mì lạnh nướng là gì, chỉ cần ngửi thấy mùi hương mê người liền nói ngay: "Lấy phần lớn, thêm được gì thì cứ thêm."

"Không thành vấn đề, tổng cộng 22 văn. Trước ngài còn ba người, phiền ngài chờ một lát, bên này có ghế con, mời ngồi."

Hưng Dịch Minh xua tay, không vội ngồi xuống. Dù gì cũng không phải chờ lâu, hơn nữa cả buổi sáng hắn đã ngồi trong tiệm, hiếm khi ra ngoài đi dạo. So với ngồi đợi, hắn càng thích tận mắt nhìn quá trình chế biến món ăn.

Ngu Cửu Khuyết thu tiền xong, liếc nhìn chảo, thấy một phần đậu hũ áp chảo sắp chín.

Y thuần thục chuẩn bị hộp giấy, xếp đậu hũ vào, rồi dùng muỗng nhỏ rắc hành thái, rau thơm và ớt cay lên trên.

Hưng Dịch Minh quan sát một lúc liền hiểu ra, món gọi là đậu hũ áp chảo thực chất chính là đậu hũ chiên.

Cách làm này theo lý thuyết không có gì lạ, trong nhà nấu ăn cũng thường thấy. Trên phố có người bán đậu hũ thối chiên, có người bán đậu hũ kho, nhưng lại chưa từng có ai nghĩ đến việc chiên chín đậu hũ rồi phết nước chấm lên, tạo thành một món riêng như thế này.

Càng khiến hắn hứng thú chính là món mì lạnh nướng tiếp theo.

Tần Hạ liên tục làm hai phần, động tác thuần thục, trôi chảy như nước chảy mây trôi, đến mức hắn cũng không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi!

Đến khi làm đến hai phần của hắn, Hưng Dịch Minh đứng ngay trước quầy, bắt chuyện với Tần Hạ.

"Món ăn vặt này thuộc vùng nào vậy? Trước đây ta chưa từng thấy qua, là do ngươi tự nghĩ ra sao?"

Tần Hạ liếc mắt một cái đã nhìn ra Hưng Dịch Minh tám phần là một vị chưởng quầy, trên người mặc toàn gấm vóc, ngón tay còn đeo ngọc ban chỉ.

Nhân vật như vậy ghé qua một quầy hàng ăn vặt nhỏ, thoạt nhìn có vài phần không hợp.

"Gia tổ mẫu từng là một nữ đầu bếp, ở nhà thường xuyên nghiên cứu các món ăn, tiểu nhân chỉ lấy ra một chút rồi cải tiến đôi phần, cũng chỉ để nuôi gia đình thôi."

Tóm lại, tổ mẫu của nguyên chủ đã không còn nữa, Tần Hạ chỉ qua loa nói đại vài ba câu.

"Thì ra là như thế."

Hưng Dịch Minh cũng không hoài nghi gì.

Từ triều đại trước, nghề đầu bếp nữ bắt đầu thịnh hành. Khác với đầu bếp nam, đầu bếp nữ phần lớn không đảm nhiệm chức vụ trong tửu lầu hay quán ăn, mà chủ yếu làm trong các gia đình quyền quý.

Gặp được đầu bếp nữ tay nghề tốt, các gia đình giàu có sẽ bỏ số tiền lớn tranh nhau mời, có được tay nghề như vậy cũng không có gì lạ.

Không bao lâu, đậu hũ áp chảo ra khỏi nồi trước. Hưng Dịch Minh cầm lấy ăn trước, đồng thời tiếp tục quan sát Tần Hạ làm mì lạnh nướng.

Đậu hủ còn nóng vừa đưa vào miệng, bên ngoài thơm, giữa lớp giòn, bên trong lại mềm mịn. Ban đầu, Hưng Dịch Minh không định lấy ớt cay, nhưng thấy có ớt bột, hắn bảo Ngu Cửu Khuyết rắc cho nửa muỗng để nếm thử.

"Ớt bột này của ngươi hẳn là còn bỏ thêm không ít hương liệu, sợ rằng ngay cả chấm đế giày cũng thấy ngon!"

Lời này vừa thốt ra, Tần Hạ liền hiểu ngay.

Xem ra vị chưởng quầy này thực sự là người sành ăn, không chỉ biết ăn mà còn biết đánh giá.

"Ngài đúng là người trong nghề." Tần Hạ khen ngợi.

Hưng Dịch Minh cười ha hả, "So không được với tay nghề của ngươi."

Nói xong, hắn nóng lòng nhìn chằm chằm vào nồi mì lạnh nướng, đã không thể chờ đợi muốn nếm thử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com